Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên
Chương 40
Type: Mộc DuLịch Xuyên nói, chúng tôi không thể ở lì trong nhà, thì rất dễ nhàn cư vi bất thiện. Anh dẫn tôi ra ngoài chơi.Thật ra chúng tôi cũng đã mệt, Lịch Xuyên chắc chắn còn mệt hơn tôi. Lúc ra cửa, tôi bỗng nhiên nói: “Lịch Xuyên cuối đầu xuống em có thứ này tặng cho anh.”Tôi cởi vòng ngọc trừ tà trước ngực xuống, đeo cho anh. Miếng ngọc ấm và sáng bóng, mang theo nhiệt độ trên người tôi. Tôi nghĩ chắc lúc nãy Lịch Xuyên đã nhìn thấy miếng ngọc, nhưng tôi có thói quen đeo đủ loại hạt pha lê, đá màu trên người, nên anh cũng không để ý lắm.“Đây là cái gì?” Anh giơ miếng ngọc lên quan sát dưới ánh nắng.“Trừ tà. Biết chưa? Năm nay là năm tam tai của anh, đeo cái này để trừ tà đi.”Anh nhíu mày lại: “Em tin mấy chuyện này từ khi nào thế?”“Anh không thấy dạo gần đây anh hơi xui xẻo à?”“Ừ, cũng hơi hơi.”“Nói cho anh biết, đó là vì anh bị em khắc!”“Bị khắc?”“Anh mệnh Thủy, em mệnh Thổ. Thổ khắc Thủy mà!”Anh bật cười: “Thời đại gì rồi mà em còn mê tín thế?”“Anh có tin không?”“Chưa bao giờ tin.”Quên đi, không tin thì không nói với anh nữa. Tự mình chú ý để không khắc anh là được.Lịch Xuyên nói dẫn tôi đi dạo bờ hồ.Chúng tôi nắm tay, đi dọc theo con đường rải sỏi, từng bước từng bước một. Lịch Xuyên đi rất chậm, gần như là nhất từng chút một về phía trước. Bước được vài bước phải nghỉ một chút. Ban đầu anh nắm tay tôi, sau đó gần như là tôi dìu anh. Bờ hồ ngay trước mắt, chúng tôi đi mất nửa tiếng đồng hồ mới đến.Đang trong mùa du lịch, bên hồ là hàng loạt quán bar, có người đang đứng hát trên vỉa hè, có người đang chơi đàn ghi ta, có nghệ sĩ đang biểu diễn, còn có nhiều người để chân trần đi cầu gỗ, ai cũng rất vui vẻ, khung cảnh rất náo nhiệt.“Kem kìa! Haagen-Dazs! Lịch Xuyên, bên kia kìa!”Buổi trưa ở sân bay ăn một cây kem Haagen-Dazs, chưa đã thèm. Nhìn thấy quán kem ở đằng xa, tôi liền nhoi lên.Anh đi theo tôi về phía trước, nói vẻ phật ý: “Haagen-Dazs cái gì, đến đây thì phải ăn kem Thụy Sĩ, Movenpick.”Vào quán kem, Lịch Xuyên mua cho tôi một ly kem to vật vã, một nửa là chocolate, một nửa là dứa.“Đây là chocolate đen, mới ăn thì hơi đắng, nhưng mà ăn quen thì sẽ ghiền.”“Ngon quá.” Tôi sung sướng múc một muỗng to. Cúi đầu thấy bên cạnh có hai cô bé khoảng 7, 8 tuổi, ai cũng ôm một ly y hệt của tôi, mãi mê lo ăn, làm tôi hơi ngượng ngùng. Xoay người hỏi Lịch Xuyên: “Anh không ăn à?”Anh lắc đầu: “Trước đây rất thích ăn. Bây giờ… không được ăn nhiều đồ ngọt, ăn một muỗng là bị phát hiện liền. Mà nhìn em ăn cũng vậy mà.”Bỗng có tiếng người kêu từ xa: “Alex! Hello! Alex!”Chúng tôi nhìn theo hướng tiếng kêu phát ra, trong quán bar ngoài trời phía đối diện, có một người đẹp tóc vàng vẫy tay với chúng tôi bên kia hàng rào. Ngay sau đó, người đẹp liền kéo tay một chàng trai tóc màu hạt dẻ đi về phía chúng tôi.Lịch Xuyên lần lượt em từng người một, huyên thuyên bằng tiếng Đức.“Tiểu Thu, đây là Sabrina và Auburn. Hai người đều là bạn học hồi trung học với anh, vừa đám cưới tháng trước.” Lịch Xuyên giới thiệu từng người với tôi “Anh có gửi quà, tiếc là không đến dự đám cưới được.”Anh giới thiệu tôi với bọn họ, tôi bắt tay với từng người, dùng tiếng Anh chúc trăm năm hạnh phúc.“Họ không biết tiếng Anh, lúc nãy còn hỏi em có phải là em họ anh không. Hồi trước anh hay dẫn Colette tới đây ăn kem.”Xỉu. Chẳng lẽ nhìn tôi nhỏ lắm à?Không biết Lịch Xuyên nói gì, nghe giới thiệu xong, hai người nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ngọt ngào vừa cảm động. Lúc nói chuyện, Lịch Xuyên vẫn vòng tay qua ôm eo tôi, tỏ ra thân mật một cách tự nhiên. Để tôi hiểu được họ đang nói gì, anh dịu dàng dịch từng câu tiếng Đức họ nói sang tiếng Anh, lại dịch từng câu tiếng Đức của mình nói sang tiếng Trung. Cùng lúc anh nói đến ba ngôn ngữ khác nhau, nhưng không hề nhầm lẫn.“Bọn họ hỏi em, có muốn đi uống một ly không? Không uống bia, uống Apfelschorle cũng được. Apfelschorle là một loại nước táo có gas.”Tôi nói nhỏ: “Lịch Xuyên, anh không uống rượu được. Quán bar đông người, anh đừng đi.”Lịch Xuyên gật đầu, len lén nói: “Người có bệnh tiện ở chỗ đó, từ chối cái gì cũng dễ. Anh nói anh không uống rượu được, em vẫn còn mệt do lệch giờ. Cần nghỉ ngơi.”Anh nói một tràng tiếng Đức, lần lượt ôm hai người kia, bọn họ lưu luyến rời đi.Tôi hỏi Lịch Xuyên: “Sao anh nói tiếng Đức nghe hay vậy? Giống hệt tiếng Pháp?”“Anh đâu phải Hitler. Hơn nữa, tiếng Đức cũng đâu khó nghe lắm đâu.”Anh tự nhiên ôm tôi như cũ, lại nắm tay tôi từ tốn đi dạo bờ hồ. Tôi theo sát anh, cảm giác có chút không thực. Haiz... tôi và Lịch Xuyên, đã bao nhiêu năm rồi chưa đi trên đường như một đôi tình nhân thế này.”Hàng đàn thiên nga và vịt trời đang bơi qua lại trên mặt hồ yên tĩnh.Chúng tôi đứng tâm sự dưới bóng cây cổ thụ. Một cơn gió thổi tới, hơi lạnh, tôi hắt xì một cái. Lịch Xuyên liền bước tới, áp sát người tôi, một cánh tay chống lên thân cây che gió cho tôi.“Lạnh không?”“Không lạnh.”“Đi ra chỗ có nắng đi, ấm hơn một chút.” Anh nói.”“Để em ăn kem xong đã.”Anh cười cười: “Nhìn em kìa, ăn sao mà miệng dính đen luôn rồi.”“Hả?” Tôi hoảng hồn “Mới nãy cũng như vậy à? Trước mặt bạn anh?”“Ừ. Chứ sao người ta lại hỏi anh có phải em họ anh không?”Xấu hổ quá. Tôi cúi đầu tìm khăn giấy trong túi, không có tờ nào.“Để anh.” Anh nói.Chưa kịp biết rõ chuyện gì đang xảy ra, thì tôi đã bị người nào đó giữ khuôn mặt lại, liếm sạch sẽ kem dính trên miệng.“Hết chưa?” Xấu hổ muốn chết, tim đập thình thịch.“Còn chỗ này nữa.”Mút đầu ngón tay tôi, từng ngón từng ngón một.“Làm gì vậy, giữa nơi công cộng mà.”“Sau này ăn kem nữa không?”“Ăn nha. Còn phải ăn lúc đang ở cạnh anh. Há há.”Lịch Xuyên mua cho tôi một cái bánh mì, cùng tôi giữa lên lan can ven hồ, nhìn tôi bẻ từng miếng bánh cho vịt ăn.Đứng với tôi được một lúc, anh chỉ cái ghế dài dưới bóng cây, nói: “Em từ từ cho vịt ăn tiếp đi, anh qua kia ngồi một chút.”Tôi quay đầu nhìn anh, tinh thần anh trông rất tốt, nhưng mặt lại tái nhợt đáng sợ, hai tròng mắt sụp xuống, nhìn rất mỏi mệt. Tôi nhớ lại dáng vẻ nhợt nhạt của anh ở sân bay, rồi còn xếp hàng mua xúc xích cho tôi, lại đi xuống đồi, đi bộ một đoạn xa như vậy với tôi.“Anh mệt rồi,” Tôi nhắc nhở “Chúng ta về nhà đi.”“Không không.” Anh lắc đầu “Anh nghỉ một lát là được.”“Ghế cứng quá, anh ngồi không thoải mái đâu.”“Được rồi đừng cãi nữa.”Tôi không dám rời Lịch Xuyên, nên ngồi xuống ghế dài với anh. Mặt anh tái mét như tờ giấy, dưới ánh mặt trời chói chang, thậm chí còn hơi chuyển xanh. Tôi cầm tay anh, hỏi: “Anh không sao chứ? Có cần uống thuốc không?”“Không có việc gì.” Anh nói. Di động bỗng nhiên vang lên. Anh nhìn thoáng qua số gọi tới, ấn nút nghe.- Anh.- Ừ, đừng lo, em đón được cô ấy rồi.- Hôm nay không về bệnh viện. Em đi loanh quanh với Tiểu Thu, cô ấy chỉ ở lại một ngày.- Đương nhiên có ký tên. Herman không có ở đó.- Không mệt, Fehn sẽ đi theo em.- Em nói hôm nay không về bệnh viện, đương nhiên bao gồm tối nay.- NO.- Tiểu Thu không có đây, đang cho vịt ăn.- Anh có thấy phiền không vậy. Không cần y tá đến đâu, không truyền dịch một ngày cũng không chết ai.- Đừng kể cho bố, cũng đừng nói cho ông bà nội. Nếu không anh phải trả hết toàn bộ tiền anh nợ em vào ngày mai.- Ừ, em sẽ cẩn thận.- Đúng rồi, em muốn đưa Tiểu Thu tới Kunststuben ăn cơm, anh quen biết với chủ nhà hàng mà nhỉ? Gọi điện giúp em đi. Em sợ đặt bàn không được... 7 giờ tối nay. Sau đó bọn em sẽ đi Valmann Bar...Được rồi, được rồi, không uống rượu.- Tạm biệt. Cho em hỏi thăm René.Anh tắt máy, nói với tôi: “René vừa bật MSN lên, ở đầu kia gào thét hỏi em có bị mất tích không.”Tôi vô cùng hối hận vì sự lỗ mãng của mình. Lịch Xuyên cần nằm viện, vì muốn dẫn tôi đi chơi mà gián đoạn việc trị liệu. Cho dù bản thân anh không để ý, nhưng người nhà của anh chắc chắn sẽ không đồng ý.Tôi liếm môi, nói: “Lịch Xuyên, hay là anh về...”Anh ngắt lời tôi: “Yên tâm, anh thực sự không có chuyện gì.”Lúc này, di động lại vang lên. Anh lấy ra, lấy số gọi tới một cái, không tiếp, nhét luôn vào túi.Vang 5 lần, tiếng chuông ngừng lại. Qua mười giây, lại vang lên.“Lịch Xuyên, nghe điện thoại đi.”Anh thở dài, ấn nút nghe.- Bố.- Con ở nhà.- Herman gọi điện thoại cho bố?- Con có một người bạn mới từ Trung Quốc sang, chỉ ở một ngày, con phải đi với cô ấy.- Con ký tên rồi. Đừng lo, bố đừng làm quá lên được không?- Không có việc gì đâu.- Vậy bố muốn con như thế nào?- NO.- NO.- NO. Con đã nói không có việc gì mà, tối mai con về bệnh viện. Không bố không cần về. Bây giờ con không cần y tá.- Bố, bố lại vậy nữa rồi!- Bố!- Con mệt rồi, con tắt máy đây, tạm biệt.Nói xong, anh liền tắt máy. Tôi lo lắng nhìn anh. Không ngờ, qua 1 phút sau, di động lại vang. Sắc mặt Lịch Xuyên lại càng đen đi.Lập tức, một đường cong đẹp đẽ xuất hiện trên không trung.Tiếng nước vang "lủm chủm", cái di động màu đen biến mất trong hồ nước.“Lịch Xuyên, nghe em nói,” Tôi liền năn nỉ, “Đừng để bố anh lo lắng. Em về bệnh viện với anh, được không?”“Không.” Anh ngồi vẻ trấn định, thái độ kiên quyết.Càng gỡ càng rối. Tôi ủ rũ ngồi cạnh anh, yên lặng nhìn mặt hồ xanh yên ả. Hít sâu một hơi, không để nước mắt trào ra.Một cánh tay khoác lên vai tôi, Lịch Xuyên ôm chặt lấy tôi: “Không cần lo cho bố anh, ông đang ở Hồng Kông. Roi dài... cái gì đó.”“Roi dài không tới bụng ngựa.”“Đúng chính là ý đó.”“Lịch Xuyên hồ này tên gì?”Anh nở nụ cười, cúi đầu nhìn tôi: “Cô bé ngốc, đây là hồ Zurich anh hay nói với em đó.”“À! Hèn gì rộng dữ vậy!” Tôi hỏi: “Có phải người nhà của anh đều ở vùng này không?”“Ừ. Cũng có người ở chỗ khác. Gia đình chú anh ở một thị trấn khác. Trước đây ông nội anh ở Bern, khu nói tiếng Pháp, sau này mới chuyển tới đây để tiện cho việc làm ăn.”Tôi làm bộ ngáp một cái, chợt nghĩ ra một kế: “Lịch Xuyên, em mệt quá, muốn đi ngủ.”“Đừng ngủ, ở có một ngày còn ngủ trưa, để anh dẫn em đến quán cà phê uống một ly Espresso. Gần đây có một quán cà phê, mùi vị ngon lắm. Uống hai ly là em tỉnh liền.” Anh không bị ảnh hưởng.”“Buồn ngủ chịu không nổi rồi, anh về với em đi.”Anh đứng dậy, đưa tôi ra đường cái bắt taxi: “Lúc nãy em nói quần áo của em hư hết rồi mà? Mình đi mua đi. Em rất thích mặc váy, mùa xuân hè chuyên bán váy.” Giỏi lắm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người này không muốn cho tôi đi ngủ mà.Những quyển cẩm nang du lịch tôi đọc trên máy bay đều nói đường Bahnhofstrasse là thiên đường của tín đồ mua sắm. Tthời trang xuân hè được tung ra thị trường vào tháng tư, tôi có thể mua được nhiều váy, nếu may mắn hơn còn có thể được giảm giá. Nhưng dù gì Zurich cũng là khu hàng hiệu nổi tiếng của Châu Âu, cho dù giảm giá thì cũng không dễ chút nào. Nếu không có Lịch Xuyên đi theo, chắc tôi sẽ đi dạo một ngày, cố gắng môi ra những món đồ đẹp mà rẻ. Nhưng mà... hôm nay... đành thôi vậy.Xe taxi đột ngột dừng lại trong một con hẻm không lớn không nhỏ.“Đây là đường Bahnhofstrasse à?”“Con đường có rất nhiều ngân hàng và cửa hàng mà chúng ta vừa đi qua, là đường Bahnhofstrasse. Chỗ này không phải, nhưng cũng rất gần nhau. Những cửa hàng thời trang danh tiếng đều nằm trong ngõ nhỏ. Cửa hàng Salvatore Schito này bán thời trang nam nữ gì cũng đẹp anh từng mua một đôi giày da trong này.”Chúng tôi đi vào, Lịch Xuyên ngồi xuống sô pha. Một nữ nhân viên dịu dàng xinh đẹp kiên nhẫn chọn quần áo với tôi, cô ấy nói tiếng Anh khá lưu loát. Tôi dùng tốc độ tên lửa thử hai bộ váy, dưới sự chỉ đạo của Lịch Xuyên, lại thử hai đôi giày da và một chiếc túi xách. Không tới 30 phút xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa hàng.“Sao lần nào mua quần áo em cũng mua nhanh như vậy?”“Vì anh trả tiền.”“Vậy sao lúc ở Bắc Kinh, một món ăn có mấy xu em lại cò kè mặc cả nửa tiếng đồng hồ?”“Vì em thích.”Người nào đó không biết nói gì.“Đừng lên xe vội, đằng trước còn có mấy cửa hàng nữa, đi theo anh.” Lịch Xuyên nắm tay tôi, muốn tiếp tục đi về phía trước.“Những gì muốn mua điều mua hết rồi, em không muốn đi dạo nữa.”Lúc kéo Lịch Xuyên lên xe, sự mệt mỏi trên mặt anh đã không thể che giấu được nữa. Nhưng danh sách của anh vẫn còn dài, trước tiên là đến quán cà phê uống cà phê, tiếp theo đi thăm Bảo tàng Mỹ thuật, Nhà thờ Lớn, Bảo tàng Rietberg [*], buổi tối ăn cơm, sau đó đi quán bar uống rượu, nghe nhạc jazz... nhưng xe mới khởi động, đi được vài mét trên đường, anh đã tựa vào vai tôi ngủ. Tôi liền chớp cơ hội, đưa địa chỉ anh ghi hồi trưa cho tôi, nhờ lái xe đưa chúng tôi về nhà.[*] Một bảo tàng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật châu Á, châu Phi, châu Mỹ và châu Đại Dương, là bảo tàng lớn thứ ba của Zurich, và là bảo tàng duy nhất ở Zurich không trưng bày các tác phẩm văn hóa nghệ thuật phương Tây.Lịch Xuyên bị tôi và người tài xế ôm về phòng ngủ trong lúc nửa mê nửa tỉnh, anh vừa nằm lên giường, liền ngủ say. Nhìn anh ngủ ngon như vậy, tôi cũng thấy buồn ngủ, liền nằm xuống cạnh anh ngủ luôn.Lịch Xuyên vẫn ôm chặt tôi vào lòng như thuở nào. Trong lúc ngủ mơ, tôi nghe thấy anh rên rỉ mấy tiếng, cả người co lại, lấy tay đè lên chỗ chân bị thương, hít thở hơi nặng nề. Sau khi phẫu thuật, anh vẫn bị đau xương vô cùng nghiêm trọng, thường phải uống thuốc giảm đau. Mười năm trôi qua, cơn đau đã chuyển thành mãn tính, mặc dù không còn kịch liệt như hồi xưa, nhưng mỗi lần phát tác, nửa người co rút, hết sức đau đớn. Lúc ở chung với Lịch Xuyên tôi gặp tình trạng này vài lần. Thường thì nửa đêm anh sẽ dạy uống thuốc giảm đau và thuốc ngủ, rồi sang phòng khác nằm nghỉ. Thuốc giảm đau không có hiệu quả cho lắm, chườm nóng lại hiệu quả hơn. Nhưng mỗi lần phát tác Lịch Xuyên đều không muốn để tôi biết. Mãi cho tới khi anh lăn qua lăn lại trên giường, mồ hôi mồ kê đầm đìa làm tôi tỉnh giấc, tôi mới giúp anh được.Tôi vào toilet ngâm khăn cho nóng, lau nhẹ lên lưng anh đang run run. Thấy mí mắt dường như sắp mở ra, nhưng vẫn còn quá buồn ngủ, nên anh lăn qua lăn lại, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mông lung, không biết tôi nằm ở đâu, anh mơ màng kêu một tiếng: “Tiểu Thu...”“Ngủ đi, em ở đây.” Tôi vuốt ve khuôn mặt anh.Anh thiếp đi trong an bình.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương