Gặp Mặt Offline Gặp Trúng Boss Phải Làm Sao

Chương 20



Anh xoay người, chắn trước mặt Lộ Dương rồi nhìn ba người [Xin Quỳ Xuống Bái Phục], [Gió Lạnh Nhẹ Nhàng], [Nhất Thuỷ Giang Nam] ngu người đứng đó, thong thả chĩa mũi đao về phía bọn họ.

[Lân cận] [Quân Lâm]: Muốn cướp boss à? Lên hết một lượt đi

Một câu nói bá đạo đến vô cảm của Hồ Quang Hiếu!!

Lộ Dương bị sự hổ báo cáo chồn của anh rung rinh, cảm giác như có gì đó nhẹ nhàng quấy nhiễu lòng cậu, có chút nhột nhạt, chỉ muốn nhào lên ôm đùi Quân Lâm hét lên “Sư huynh mau tới chà*đạp đệ đi ~ đánh đệ đi!!! Sao huynh lại đẹp trai đến ngây ngất vậy chứ!!!”

Cũng không chỉ mỗi Lộ Dương, bộ ba Xin Quỳ Xuống Bái Phục nghe xong cũng thầm chửi clmn. Đúng! Bọn họ mưu tính đến cướp boss thiệt á, nhưng không ai nói cho bọn hắn biết Quân Lâm đang ở đây hết!!! Nếu biết mà còn dám liều thì chính là tìm chết rồi! Màn Quân Lâm đánh nhau với boss vừa rồi chỉ cần người có đôi chút hiểu biết PK sẽ nhìn ra được chiến thắng hoàn toàn mang tính áp đảo!!

Đúng là cái ngày cờ hó gì đâu, cứ tưởng lúa về, nào ngờ lại đụng trúng vị sát thần này. Trong lòng ba người cùng chung suy nghĩ.

[Lân cận] [Nhất Thủy Giang Nam]: Ha ha, đại thần đừng xúc động, bọn này chỉ vô tình tạt qua thôi, hoàn toàn không có ỵ́ cướp boss đâu.

Lời hắn vừa thốt ra, hai tên còn lại cũng cảm thấy mất mặt thay hắn, nhưng không dám hó hé thêm nữa, sợ bản thân nói nhiều hơn một chữ chọc tên sát thần nào đó mất hứng, đem bọn họ băm nát như cải trắng thì khổ.

Đó chẳng phải chuyện đùa đâu, Quân Lâm là ai, anh ta chính là đại thần Sư Môn Quật danh xứng với thực.

Toàn bộ Đế Thích, người nào chơi lâu một chút đều biết một người, tồn tại như sát thần.

Hai từ Quân Lâm không chỉ hot mỗi bên Sư Môn Quật, lấy tư cách là người chơi level max đầu tiên tại bản beta Đế Thích, đừng nói khu Sư Môn Quật này, dù so với tất cả người chơi Đế Thích cộng lại, y vẫn hoàn toàn xứng đáng được xưng là đại thần.

Bảng tổng xếp hạng và bảng PK Sư Môn Quật Quân Lâm đều giữ hạng nhất, y không gia nhập bất kì bang phái nào, đội ngũ tổ đội luôn cố định, bên mình có sáu thành viên gia tộc, sáu người này lấy y đứng đầu, người chơi Đế Thích gọi bọn họ là Thất Sát Trận, hơn nữa trong bảy người thì bốn người đã có mặt trong top 10 trên bảng PK rồi.

Vốn bản beta Đế Thích, mỗi quý sẽ ở từng server tổ chức cho người chơi thi đấu đối chiến, mà Quân Lâm từ quý đầu đã bắt đầu giành vị trí đầu bảng ba quý liên tiếp tại Sư Môn Quật.

Từ lúc Đế Thích ra bản beta đến open beta đã tiến hành được sáu lần thi đấu đối chiến, Quân Lâm ba quý quán quân, hai mùa khác không tham gia, một kỳ thì nửa đường rút lui.

Nửa năm trước, hai đại cao thủ của hai bang phái lớn Sư Môn Quật là [Thuỷ Thiên Nhất Sắc] và [Sư Môn Thiên Hạ] thừa dịp Lục Sát vắng mặt vây công Quân Lâm, hòng chặn giết y.

Theo lý thuyết hành vi lấy thịt đè người này, vốn làm người ta cực kỳ khinh thường, dù biết thủ đoạn bọn họ đê tiện, nhưng không ít người muốn nhìn Quân Lâm từ thần đàn ngã xuống, ai ai cũng mong đợi lần vây công này.

Ngày ấy bên ngoài nội thành Quân Lâm bị hai người ép liên tiếp lùi về sau, nhưng không buồn ứng chiến chỉ muốn hất bọn họ ra chạy đến dã ngoại, hai người kia cứ đinh ninh Quân Lâm đã là nỏ mạnh hết đà, thừa thắng xông lên, chưa từng nghĩ vừa đến dã ngoại đã bị Quân Lâm áp đảo giết không kịp trở tay.

Bây giờ đối mặt với hàn quang phát ra từ mũi đao của Quân Lâm, ba người Xin Quỳ Xuống Bái Phục chỉ thấy mồ hôi túa ra như tắm, không thể nghi ngờ nếu họ nói sai một chữ kết cục chỉ có cái chết.

Trừ Gió Lạnh Nhẹ Nhàng thì hai tên khác đều từng bị Quân Lâm giết mấy lần, nếm trãi cảm giác không sức phản kháng khiến kia, khiến hai người vô thức sản sinh cảm giác sợ hãi với vị sát thần này.

Ở trong trò chơi cướp boss, hôi của, hack trang bị là chuyện như cơm bữa, nhưng chớ dại cướp người không nên cướp, nhất là Quân Lâm. Có ai đó từng nói thà đắt tội đệ nhất bang phái chứ đừng chọc Thất Sát Trận nổi giận, huống chi cầm đầu Thất Sát lại là Quân Lâm.

May mắn, tuy Quâ Lâm không thích tổ đội với người lạ, nhưng không phải hạng bỉ ổi, y không vô duyên vô cớ giết người, phần lớn giết đều là mấy kẻ khiêu khích, hoặc là hồng danh vân vân.

Trâu Kỳ thấy ba tên này không có ý muốn chiến thì chẳng buồn chú ý nữa, nhường đường để Lộ Dương đi mò boss.

Lộ Dương nhìn tình hình không có gì nguy hiểm, thật vâng lời tiến lên sờ boss, trong bụng thầm cầu khẩn mình vận khí tốt, dùng sức sờ một cái!

[Hệ thống nhắc nhở]: Trời giáng phúc tinh, vận may đầy đầu! Chúc mừng ngài nhận được một bao đại lễ, thời gian mở ngày 1 tháng tháng 4, chúc ngài chơi game vui vẻ, moa moa ta ∼

Lộ Dương: “…”

Một bao lễ?!! Ngày 1 tháng 4 mới mở!! Còn ba tháng nữa mới tới!! Hệ thống mi lăn ra đây nói thật xem, mi xác định 1 tháng 4 chứ không phải chọc tao phải không?!!

Không, đây tuyệt đối là đang trêu mình thôi!!! Nội tâm Lộ Dương gần như tan vỡ, Quân Lâm chiến đấu vất vả như vậy, mình lại mò ra một cái bao đại lễ chẳng rõ là chi?!! Không cần Quân Lâm động thủ, bản thân cũng muốn tự giải quyết chính mình.

[Đội ngũ] [Nhất Lộ Du Dương]: Đại thần tôi mò được một bao đại lễ, không biết bên trong có vật gì nữa, bằng không anh đem tay tôi chặt đi…

[Đội ngũ] [Quân Lâm]: Ra ngoài rồi chặt, một hồi kịch tình đổi mới bọn họ sẽ sống lại

[Đội ngũ] [Nhất Lộ Du Dương]: Đúng đúng đúng, mau đi thôi, giết NPC giết đến máu chảy thành sông phỏng chừng toàn bộ khu này chỉ mỗi mình anh, tên anh bây giờ cũng đủ vinh quang tột đỉnh rồi, một hồi bị bắt chẳng biết phải ngồi xổm trong tù bao lâu đây, tôi cũng không có tiền mua bánh trung thu cho anh đâu.

Lộ Dương nói xong theo sau Quân Lâm rời ngục giam, khi đi ngang qua nhóm Xin Quỳ Xuống Bái Phục cả ba đều tự động nhường đường, Lộ Dương biết nguyên nhân là vì Quân Lâm, chỉ là cậu không ngờ Quân Lâm lại khiến họ sợ hãi nhường vậy, cấp bậc ba người cũng chẳng thấp.

Vừa bước ra hai người đụng phải Tần Chiêu, Tần Chiêu vừa thấy Lộ Dương, vội vã chạy tới.

[Lân cận] [Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu]: Dương Dương cậu không sao chứ?

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Không sao không sao, đừng lo hìhì ∼

[Lân cận] [Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu]: Có ai tới cướp boss không?

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Có nha, nhưng bị đuổi rồi, tớ không sao!

Tần Chiêu thấy cậu không bị gì, lúc này mới đem ánh mắt đặt trên người Quân Lâm, có chút ngoài ý muốn.

Ban nãy cậu trên đường tới đây bị người kéo chân, vốn tưởng rằng sau khi đến sẽ thấy bọn Xin Quỳ Xuống Bái Phục, không nghĩ gặp được Quân Lâm ở chỗ này.

Trước kia có cùng Quân Lâm hai lần đánh phó bản, đôi bên không tính là quen, nhưng xem như có chút giao tình, thời điểm mình làm nhiệm vụ ẩn tàng [Long Ngâm] chính là được Quân Lâm giúp đỡ, bản thân cũng không cảm thấy Quân Lâm giống loại hay đến đoạt boss người khác.

[Lân cận] [Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu]: Quân Lâm? Sao anh cũng ở nơi này?

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: À, anh ấy là mục tiêu của tớ mà.

[Lân cận] [Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu]: …

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Hắc hắc, không nên hiểu sai lệch nha, Quân Lâm chính là mục tiêu nhiệm vụ ẩn tàng lần này, tớ chỉ đến thăm tù nhìn anh ấy thôi, nào biết không cẩn thận kích hoạt nhiệm vụ ẩn tàng, cũng may Quân Lâm lợi hại, đem nhiệm vụ hoàn thành!

[Lân cận] [Mạc Đạo Bất Tiêu Diêu]: Ra là vậy, cảm ơn anh, Quân Lâm.

[Lân cận] [Quân Lâm]: Không có gì

Lộ Dương mới vừa kể rõ đầu đuôi với Tần Chiêu xong, liền thấy cậu ấy gửi tin QQ cho mình.

Tần Chiêu Chiêu

Dương Dương, cậu và Quân Lâm quen biết khi nào?

Nhất Lộ Du Dương

Lần trước trời xui đất khiến mới quen thôi, anh ta đấu với người khác không cẩn thận giết luôn tớ, sau đó cả hai add friend, rồi tớ vào Minh Tà, anh ta còn gánh tớ đánh phó bản, là người vô cùng tốt, nên anh ta ngồi tù tớ mới chạy qua nhìn một chút.

Nhất Lộ Du Dương

Sao vậy?

Tần Chiêu Chiêu

Không có gì, Quân Lâm rất mạnh, có cơ hội cậu học anh ta chút kỹ năng PK cũng tốt.

Nhất Lộ Du Dương

Được ∼

Tần Chiêu Chiêu

Đi hạ bản không, tớ mang cậu.

Nhất Lộ Du Dương

Ưm, hay để lần sau đi, Quân Lâm mới ra tù, tớ phải ở lại an ủi anh ta đã ∼

Tần Chiêu không nói thêm gì nữa, chỉ dặn cậu cẩn thận, có việc cứ gọi rồi đi.

Lộ Dương sau khi vào kênh Bang phái báo bình an với mọi người, liền hỏi Quân Lâm kế tiếp muốn đi đâu, Quân Lâm chỉ nói hai chữ “đánh nhau”, Lộ Dương vừa nghe, trong mắt lại hiện ra dáng người đẹp trai lồng lộng Quân Lâm khi đánh boss, không khỏi hưng phấn.

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Toẹt vời, sư huynh, chúng ta đánh ai đây? Anh nói xem!

[Lân cận] [Quân Lâm]: Không phải chúng ta, là tôi, đánh cậu

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: …

Đây quả là một chuyện hết sức bi thúc!!

Quân Lâm bảo đánh Lộ Dương nhưng thực ra là dạy cậu kỹ xảo PK, hai người tìm một chỗ trống trải, Quân Lâm cỡi hết trang bị có thể ra, mặc một bộ bạch y cùng Lộ Dương PK, thả chậm tốc độ bản thân giúp cậu lãnh hội mấu chốt cơ bản Minh Tà.

[Lân cận] [Quân Lâm]: Đao pháp Minh Tà lấy nhanh, ngoan, quỷ, chuẩn làm chủ, xuất đao phải mau, vung đao phải ngoan, đi đao quỷ dị, hạ đao phải chuẩn xác, cơ bản trước nhất chính là thao tác, cảm nhận phương hướng, tốc độ tay phải nhanh

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Được!

[Lân cận] [Quân Lâm]: Muốn đi đao hiệu quả điều kiện tiên quyết chính là tốc độ Bộ pháp, cậu đến công kích tôi

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Được!

[Lân cận] [Quân Lâm]: Tay với chân không được dính như thế, cậu bị rút gân à? Đao khoan động, trước đi chậm, tăng tốc dần… Khinh công cậu luyện đi đâu rồi?

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Sư huynh, ngón tay tôi sắp rút gân rồi

[Lân cận] [Quân Lâm]: Không nên đem thao tác giới hạn trong Công pháp, Bộ pháp có thể kết hợp cùng khinh công đừng tách ra

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Được!

[Lân cận] [Quân Lâm]: Quên đi, cậu trước

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Tốt.

Lộ Dương cứ tưởng sẽ được giải lao xíu, nào ngờ sau đó bị Quân Lâm lôi qua treo lên đánh một phen, thành đầu dê chết nằm rạp trên đất không chịu đứng dậy.

Quân Lâm cũng không hi vọng cậu nhóc này mới bắt đầu đã có thể luyện tốt, dứt khoát ngồi bên cạnh cậu. Một người nằm một người ngồi, trông cứ như đang thủ thi.

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Sư huynh, bao giờ tôi mới lợi hại như anh?

[Lân cận] [Quân Lâm]: Chờ tay cậu tàn

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Cái này hơi nan giải đấy.

[Lân cận] [Quân Lâm]: Ừ, vừa nãy tôi cũng sâu sắc hiểu cái gì là nan giải rồi

Lộ Dương bị anh chọc cười, phát hiện bản thân càng ngày càng thích cùng Quân Lâm một chổ, có điều thời gian trôi qua rất nhanh, bất giác đã hơn mười một giờ.

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Sư huynh, mai anh phải đi làm mà, ngủ sớm đi, đến muộn ông chủ trừ lương anh.

[Lân cận] [Quân Lâm]: Ừ, tối mai, Cửu Diệu Sơn

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Sao cơ?

[Lân cận] [Quân Lâm]: Không rảnh?

Lộ Dương lúc này mới kịp phản ứng!

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Rảnh rảnh rảnh rảnh!! Sư huynh đã hẹn, nhất định phải rảnh rồi \( ● ⌒ ∇ ⌒ ● )/

[Lân cận] [Quân Lâm]: Ừ

[Lân cận] [Nhất Lộ Du Dương]: Nhưng có lẽ tôi sẽ onl trễ chút á, tại ngày mai nhà trường có việc.

[Lân cận] [Quân Lâm]: Ừ, out đây

Cùng Quân Lâm tạm biệt, Lộ Dương cảm thấy thật mong đợi, ai∼u, mai gặp lại.

__
Chương trước Chương tiếp
Loading...