Gặp Phải Giáo Sư Độc Miệng

Chương 2



Editor: Trà Đá.

Mục Tiểu Tuệ đỏ mặt không dám quay đầu lại, trong nháy mắt cả phòng thi như bị cô thu hút, chưa tới ba giây, đa số bạn học thừa dịp hỗn loạn nhanh chóng nhìn tài liệu hoặc là liếc trộm bài của người khác.

Cô quyết định yên lặng là vàng, quyết định trong sự trầm mặc mở ra một con đường đột phá khác. Sau đó cô phát hiện ra mình đã sai, bởi vì địch không phải là một giáo sư bình thường!

Tô Dịch tiến lên, đứng ở một bên cúi đầu kiểm tra bài thi của cô, phát hiện từ câu thứ năm trở đi thì trống không, nên anh đi lên trên một bước, nhìn bài thi của nữ sinh bàn trên, rồi sau đó nói: “bbcadc.”

Mục Tiểu Tuệ sững sờ, ngẩng đầu không hiểu: “Hả?”

Giọng nói vô cùng sức quyến rũ vang lên: “Đáp án từ câu năm trở đi.”

Mục Tiểu Tuệ cắn chặt môi dưới, dù sao cô cũng không nhớ rõ, hạ quyết tâm điền đáp án anh vừa đọc vào bài thi.

Tô Dịch cau mày, trợn tròn đôi mắt vô tội xin lỗi: “Làm sao bây giờ, vừa rồi tôi không biết nên nhìn lên phía trước thấy đáp án khác, hay là tôi có bỏ sót câu nào không đây. Bạn học, mắt của giáo sư không tốt lắm…..”

Cô bóp cây bút bi trong tay kêu khanh khách, cảm giác mỗi tế bào mạch máu trên người cô đang kêu gào. Lần này cô không muốn đánh anh, thật sự không muốn đánh anh, bởi vì………….. cô muốn giết anh rồi.

Hít sâu hít sâu hít sâu……………

Cô đè nén sự ức chế, nặng nề đặt cây bút bi lại trên bàn, cầm thẻ sinh viên và những vật dụng cần thiết, sau đó tức giận nộp bài thi.

Nhưng nếu mọi người hỏi lúc này Mục Tiểu Tuệ sùng bái người nào nhất, cô chỉ có thể nói cho mọi người biết, là bản thân cô. Lúc này tư thế của cô quả thật có thể nói là vênh vênh tự đắc, năm trước kìm nén một ngụm khí độc rồi, thật sự là muốn điên cuồng bùng nổ mà!

Nhưng giây kế tiếp, cô cảm thấy cái thế giới này dường như không hài hòa!

“Bạn học, em làm rơi tài liệu thu nhỏ nè.”

Cô mất thăng bằng suýt nữa ngã xuống, cô sợ hãi quay đầu lại, thấy trong tay Tô Dịch là tài liệu thu nhỏ mà cô tìm kiếm điên cuồng trước giờ thi, cứ coi như là làm rớt ở đâu đó chứ cũng không thể nào nằm trong tay Tô Dịch được?

Tô Dịch thân thiện giải thích: “Rớt từ trên chỗ ghế em ngồi.”

Mục Tiểu Tuệ vôi vã đặt bài thi trên bục giảng rồi bỏ chạy như sói xám cụp đuôi, sau đó còn nghe được tràng cười của Tô Dịch bên trong phòng thi truyền ra ngoài, rất êm tai, thậm chí có thể được nói là dễ nghe, nhưng lọt vào tai cô thì có nghĩa là châm chọc, hết sức châm chọc.

Sau khi cô trở về thì lập tức luyện phi tiêu cùng Liễu Bảo trên tấm đệm có vẽ hình Tô Dịch, dùng để luyện tập.

~

Cô trở về từ trong hồi ức máu chảy đầm đìa kia, lộ đôi mắt to sáng ngời ra khỏi sách nhìn chằm chằm Tô Dịch oán hận, tay cầm sách cũng run rẩy……… Ông trời ơi! Người đang hành hạ con sao? Nhìn thấy kẻ thù mà không trả thù được.

Liễu Bảo đánh lên đỉnh đầu cô, nói: “Tiểu Tuệ Nhi, chị đây nói cho em biết, mặc kệ em và Tô Dịch là thù mới hay thù cũ, hôm nay hắn được Liễu gia ta chịu, nên không cho phép em ở đây chửi bới sau lưng hắn.”

Mục Tiểu Tuệ vừa định phản bác, trong nháy mắt đã có cảm giác toàn thế giới đều yên lặng, cô mờ mịt ngẩng đầu lên chỉ thấy Tô Dịch đang nhìn cô chằm chằm, cô vội vàng ngồi thẳng lên giả bộ nghe giảng.

“Tổ thứ nhất hàng cuối cùng ở chính giữa, bạn học nữ mặc áo trắng đem sách lên đây làm bài tập.”

Mục Tiểu Tuệ trợn to hai mắt không thể tin chỉ mình, cô còn chưa mở miệng đã nghe thấy Tô Dịch nói: “Đúng, chính là em, mang sách lên đây.”

Cô hoàn toàn bất đắc dĩ, ôm sách kì kèo mè nheo đi tới trước tấm bảng đen, đưa tay cầm phấn rồi mới giật mình phát hiện không biết trang nào bài nào.

Tô Dịch vẫn ung dung khoang hai tay ở trước ngực, điệu bộ tiêu diệt không thương tiếc.

Cô nghiêng khuôn mặt ửng đỏ quay đầy nhìn chằm chằm lớp phó học tập Đường Mẫn ngồi ở ghế đầu nhờ giúp đỡ, Đường Mẫn cũng rất nhiệt tình, chỉ là múa máy tay chân một hồi lâu mà Mục Tiểu Tuệ cũng không hiểu, sau đó Tô Dịch nói không nhanh không chậm: “Bài tập trang 71.”

Mục Tiểu Tuệ trầm ngâm một lát, cảm thấy mặc dù lớp học không đông, nhưng dù sao anh cũng là giáo sư, cũng sẽ không đến nỗi gây khó khăn cho cô, nên cô vội vàng mở sách.

Hừ hừ! Hừ hừ!! Đây là kiểu bài tập gì vậy, phân tích thu nhập tiêu thụ của một đầu người, lập phương án thay đổi, tính toán tần số.

Trong một cái đề có tới ba vấn đề nhỏ. Dù là vấn đề nhỏ cũng mất ít nhất mười phút để làm, hơn nữa cần phải dùng máy tính tính toán hơn nửa ngày.

Đây là ý gì, là ý gì chứ!!

Hiện tại Mục Tiểu Tuệ muốn chạy khỏi đây, nhưng cô phải “nhẫn”, nhịn, cô không thể nợ môn! Cho dù trong lòng tràn đầy lửa giận, nhưng cô vẫn phải giả bộ ngoan ngoãn xoay người lại, cúi đầu nhỏ giọng đối đầu với Tô Dịch: “Giáo sư Tô, em không biết.”

Tô Dịch tựa vào bàn máy tính, trầm mặc không nói lời nào, cô phải cắn nát hai hàm răng mới nghe được anh nói: “Từ lúc tôi vào phòng học bắt đầu giảng bài đến giờ, em đã lập tức bày ra bộ dáng tình cảm sùng bái với tôi, vẫn dùng sách che mặt cười e lệ. Nhưng tôi phát hiện chỉ số thông minh của em cũng không khá, nhưng nhất định không phải cái loại đầu gỗ này, cái này đúng là ngoan cố mà! Đừng nói trong đầu óc em chỉ chứa đá thôi chứ?”

Trong lòng cô sôi sục sự tức giận: Tôi muốn giết người………. Không được cản tôi nữa……. Không được cản tôi…….. A a a……..

Nhỏ không nhịn được sẽ hỏng mưu lớn, nhịn! Nhịn! Nhịn!

Tô Dịch xoay người nói với cả lớp: “Giáo sư Lưu lớp các em xin nghỉ sinh, cho nên tôi chỉ là người dạy thay môn <<thống kê>>, cũng không muốn thành bảo mẫu của các em. Nên các em về nói với những bạn học không có mặt hôm nay, tôi không điểm danh, cho nên các em tới hay không thì cũng không quan hệ gì đến tôi. Tôi chỉ dạy thay, nên tôi cũng không muốn chịu trách nhiệm nhiều, chuyện nhỏ nhặt không đáng kể thì không cần gọi điện thoại cho tôi, có việc gì thì tôi sẽ liên lạc với cán bộ lớp nói lại.”

Mục Tiểu Tuệ đứng một bên giống như cái cọc gỗ, tinh thần gần như sụp đổ, để cho cô về chỗ ngồi trước rồi nói thì anh sẽ chết sao?

Tô Dịch đảm nhận việc day thay cũng không có gì quá nghiêm trọng đối với Mục Tiểu Tuệ, ở trong mắt cô, người dạy thay nào thì cũng như nhau. Bởi vì ngoài cán bộ lớp ra thì hầu như những người khác không chạm mặt người dạy thay, hơn nữa sinh viên năm thứ ba đại học thì không điểm danh nhiều nữa.

“Em tên là gì?”

Cô từ cõi mộng mơ quay trở về thực tại chống lại ánh mắt tràn ngập nụ cười của Tô Dịch, cô sững sờ hồi lâu rồi nói: “Mục Tiểu Tuệ……………”

Tô Dịch gật đầu thỏa mãn, nói: “Rất tốt, lần này phản ứng từ mười giây giảm xuống còn năm giây rồi, điều này chứng tỏ thần kinh phản xạ hình cung của ta hạ nhanh còn một nửa. Vì để cho em khôi phục lại bình thường, cho nên cán bộ môn thống kê sẽ là em.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...