Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Chương 30



Bà nội nói, nếu như khi con ở cùng một chổ với một người cảm thấy rất vui vẻ, vậy thì đừng nên do dự.

Ôn Nhung cảm thấy lúc cô ở cùng một chỗ với Lâm Tuyển, bản thân sẽ trở nên rất “Hoạt bát”, nếu nói hoạt bát chính là trái ngược lại với vẻ thờ ơ, bình tĩnh của cô thường ngày, thấp thỏm, lúc nào cũng nghĩ cách nào có thể vùng lên làm địa chủ, chẳng qua thường thường cô sẽ chẳng hiểu tại sao mà bị trấn áp.

Đây có tính là vui vẻ không?

Ôn Nhung vừa đi dạy vừa suy nghĩ vấn đề này, song kiểu suy nghĩ một tuyến của cô, đại não CPU không thích hợp xử lý nhiều nhiệm vụ, vậy nên, cô dứt khoát để cho bọn trẻ tự do hoạt động, sau đó một mình tựa sang một bên tiếp tục suy nghĩ.

“Này, cô ở đây nghĩ gì vậy?”

Ôn Nhung cúi đầu, thấy Lâm Tử Hào ngồi trên ghế dài nhìn cô, đứa nhóc này, rõ ràng là mông bị thương, còn chăm chỉ đến lớp thể dục của cô như vậy, mặc dù nó luôn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô, dạo trước còn reo rắc lời đồn ngay trước mặt thầy Tiểu Tần, Ôn Nhung vẫn có chút cảm động.

Ôn Nhung ngồi xổm xuống, nhìn thẳng cậu bé: “Không có gì. Mông em khỏi rồi chứ?”

Lâm Tử Hào chán ghét hỏi ngược lại cô: “Không khỏi em có thể đi học được sao.”

“À, thế thì tốt.” Ôn Nhung gật đầu một cái, lại nhìn sân thể dục, tiếp tục suy tư.

Im lặng một lúc, Lâm Tử Hào lại không nhịn được hỏi: “Cô rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?” Tiểu ác ma này đột nhiên lại lộ ra một nụ cười giảo hoạt, “Không phải đang nghĩ đến ba ba em đấy chứ?”

“...”

“Đang nghĩ đến ba ba thật?”

Ôn Nhung mơ hồ cúi mặt, bày ra tư thế của giáo viên: “Sao em lại nghĩ là tôi đang nghĩ đến ba em chứ?”

Lâm Tử Hào đáp như lẽ đương nhiên: “Cô là người phụ nữ của ba em, dĩ nhiên phải nghĩ đến ba rồi.”

“Tôi cũng muốn hỏi em, em hiểu người phụ nữ của ba em nghĩa là gì sao?”

Lâm Tử Hào dùng ánh mắt như nhìn một đứa ngu ngốc nhìn Ôn Nhung: “Cô kết hôn với ba, không phải thành người phụ nữ của ba sao?”

“... ” Ôn Nhung có chút lộn xộn, “Em nghe ở đâu ra tôi sẽ kết hôn với ba em?”

“Ba em nói, ba bảo em hãy nhanh chóng tiếp nhận sự thực cô sẽ trở thành mẹ kế của em.” Lâm Tử Hào già đời thở dài một tiếng. “Một sự thực phũ phàng.”

Ôn Nhung tự động bỏ qua lời của thằng nhóc, nhân cơ hội hỏi tới: “Vậy em muốn ai làm mẹ kế hả? Văn Lam?”

Lâm Tử Hào chợt sửng sốt, cảm xúc trong đôi mắt to chợt lạnh lẽo, một lúc sau, cậu nhóc cắn cắn môi nói: “Em không thích cô ta.”

“Tại sao? Cô thấy cô ấy rất đẹp, lại dịu dàng. Cô ta là tình nhân của ba em?”

“Bà cô xấu xa, đừng nói lung tung!” Lâm Tử Hào hung tợn nói, “Cô tốt nhất là túm được trái tim của ba em, nếu không chưa đợi cô lấy được ba cũng đã bị đá rồi.”

Tường lửa của Ôn Nhung càng thêm mạnh mẽ, cô quay đầu nghi hoặc: “Em cảm thấy ba em thực sự muốn kết hôn với cô sao?”

Lâm Tử Hào khinh bỉ nói: “Ba em từ trước tới nay chưa bao giờ làm chuyện nhàm chán, không rảnh đùa giỡn với cô.”

Ôn Nhung lấy được câu trả lời khiến người ta hài lòng, cười híp mắt xoa xoa đầu Lâm Tử Hào, nhẹ nhõm nói: “Em với ba em đều có một đống khuyết điểm, ba em tìm mẹ kế thay cho em đúng là không dễ dàng.”

Trừ thanh niên tốt thời đại vừa khoan hồng lại vừa độ lượng như cô ra, còn ai có thể chịu nổi hai cha con biến thái nhà này chứ.

Sau tiết học này, tâm tình Ôn Nhung cũng trở nên thoải mái.

Mắt thấy tiết trời ngày càng ấm, hoa cải tươi cười đón gió xuân, khắp nơi rộn ràng, từ tháng tư chuyển qua tháng năm, người ta thi nhau kết hôn, uống rượu mừng giống như đi chợ. Ôn Nhung cũng nhận được một tấm thiệp cưới của một người bạn trung học, không khỏi liên tưởng đến chuyện Lâm Tuyển nói tháng năm sẽ tổ chức lễ đính hôn của bọn họ. Chuyện này trước đây Ôn Nhung hết sức phản đối, cũng không chú ý đến nghi thức này rốt cuộc đã được chuẩn bị đến đâu rồi, nhưng mà bây giờ cô thực sự cần phải cân nhắc cân nhắc cho tử tế.

Như Bích cô nương nói cho cô mấy câu khuôn vàng thước ngọc, cô nàng này vẫn còn có chút căng thẳng. Mặc dù cô nàng luôn la hét muốn Ôn Nhung lấy Lâm Tuyển, chỉ sợ cô không ai đến rước, nhưng trở lại thực tế, Như Bích cô nương thu hồi bộ dáng háo sắc, nghiêm nghị dạy dỗ Ôn Tiểu Nhung: Thích, trước tiên bà cứ giữ trong lòng, không cần vội vã đi ôm bắp chân người ta làm gì, thái độ chuyển biến quá nhanh sẽ khiến cho mấy anh già lên mặt, có thể thử chung đụng với anh ta nhiều một chút, nắm giữ quyền chủ động là điểm mấu chốt để nắm giữ phần thắng trong quan hệ yêu đương, nhất là đối mặt với chủng loại ưu việt như Lâm Tuyển.

Đối với câu cuối cùng kia Ôn Nhung thực sự không dám gật bừa, nhưng mà trên cơ bản Ôn Nhung sâu sắc thừa nhận.

Cho nên, khi cô nhận được điện thoại của cha nói Lâm Tuyển đến thăm, muốn cô mau chóng trở về, Ôn Nhung cố ý về trễ nửa giờ, trước khi đi còn ở trong phòng rửa tay nhìn gương luyện tập cơ mặt. Cho nên, chờ đến lúc cô bước vào cửa nhà, lập tức phát hiện ra vẻ mất kiên nhẫn của cha, Lâm Tuyển cũng không nói gì, đang làm khách quý ngồi trên ghế, thưởng thức trà thượng hạng cha cô tiến cống, thấy Ôn Nhung vẫn cười cười với cô như thường.

Đều nói bạn của ngày hôm qua không phải bạn của ngày hôm nay, bạn của ngày hôm nay cũng không phải là bạn của ngày mai. Ôn Nhung đã lĩnh hội được ý nghĩa tầng thứ nhất, khoảnh khắc khi Lâm Tuyển mỉm cười, cô thậm chí có chút bối rối, đôi mắt nhỏ đảo loạn, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của anh ta.

Lúc này, cha Ôn đã hùng hổ nghiêm mặt khiển trách: “Con nhìn xem mấy giờ rồi, cha đã bảo con lập tức gọi xe tới đây sao, để cho Lâm tiên sinh đợi lâu như vậy thực là xấu hổ.”

Ôn Nhung phất tay, cực bất đắc dĩ nói: “Trên đường kẹt xe.”

Lâm Tuyển đứng ra làm người tốt: “Lần sau tôi đi đón cô ấy là được.”

Cha Ôn xoa xoa tay, vội nói: “Vậy sao được... ”

“Nhung Nhung chẳng mấy chốc sẽ đính hôn với tôi, tôi đi đón cô ấy cũng là chuyện nên làm.”

Lời này nói ra khiến cho cha Ôn lập tức mặt mày hớn hở, Ôn Nhung hồi tưởng lại màn luyện tập trong phòng rửa tay, cố gắng điều chỉnh gương mặt đến 20 độ, ôn hòa.

Trong lúc nói chuyện, bữa tối cũng đã được chuẩn bị xong, mọi người đều ngồi xuống, Ôn Tuyết không quan tâm đến Ôn Nhung, hai chị em ngồi song song, Lâm Tuyển trước khi ngồi còn vô cùng lịch sự giúp Ôn Nhung kéo ghế, sau đó mới vòng qua phía đối diện ngồi xuống, phong độ của người đàn ông trưởng thành bộc lộ không sót tí nào.

Ôn Tuyết cười nói: “Anh rể thực biết săn sóc.”

Ôn Nhung nhàn nhạt nói: “Đừng gọi linh tinh.”

“Vậy có là gì, dù sao hai người cũng sắp đính hôn rồi.”

Cha Ôn cũng gật đầu nói: “Hôm nay Lâm tiên sinh tới đây chính là muốn bàn bạc chi tiết chuyện đính hôn với chúng ta. Tiểu Nhung, con có ý kiến gì thì nói ra, Lâm tiên sinh sẽ đáp ứng con hết.”

Ôn Nhung nhanh chóng đáp: “Không có ý kiến gì.”

“Aiz, tôi đã bảo là đứa con gái này sẽ chẳng có ý kiến gì đâu mà.” Cha Ôn thực ra cũng là thuận miệng mà hỏi, sau đó lập tức tươi cười đầy mặt thảo luận chi tiết với Lâm Tuyển, “Cũng chỉ là đính hôn, không cần làm phức tạp lắm, tôi cảm thấy mời bạn bè người thân là đủ rồi.”

“Được, dù sao tổ chức trên du thuyền cũng không mời được quá nhiều người.”

“Danh sách khách mời chúng ta xác định sau vậy.”

“Không thành vấn đề.”

Bên kia hai người đàn ông thảo luận đến quên trời quên đất, nữ chính như Ôn Nhung hoàn toàn không phát biểu bất cứ ý kiến gì, chỉ dựng thẳng lỗ tai nghe, sau đó ngoài miệng cũng không nói gì, từ đầu tới cuối cô chỉ giữ vững im lặng, không phản đối cũng không tán thành. Lâm Tuyển thỉnh thoảng nhìn về phía cô, Ôn Nhung phải rất cố gắng mới có thể giữ nhiệt độ ổn định cho khuôn mặt của mình.

Sau khi ăn xong, Ôn Nhung bị cha gọi vào trong phòng, vẫn là mấy câu cũ rích, thoáng nhắc tới chuyện Lâm Nham, nói Lâm Tuyển rất coi trọng cô, cô phải nắm chắc cơ hội mà chiềm được lòng tin của anh ta vân vân... Cuối cùng, cha Ôn thở dài một hơi, lời nói thấm thía nói: “Bà ngoại con tuổi cũng đã cao rồi, hai năm qua thân thể vẫn không tốt, nói không xuôi tai là lúc nào cũng có thể nhắm mắt. Từ nhỏ con đã ở bên bà, phải biết tâm nguyện lớn nhất của bà là muốn con tìm được một nơi tử tế. Hai ngày trước bà còn hỏi cha hôn sự của con thế nào, cha nói với bà hai con đã quyết định sẽ đính hôn, bà rất vui.”

Ôn Nhung vẫn đang gảy móng tay, sau khi nghe lời này của cha cô, ngẩng đầu lên, trên mặt không có biểu cảm gì. Thực ra thì cũng chẳng có gì mà mất hứng, với người làm ăn bị lợi nhuận che mắt đã ngấm vào tận xương, tình thân cũng chỉ là một loại công cụ để giao dich, cho dù hôm nay đứng ở đây là cô hay Ôn Tuyết cũng vậy cả thôi, tình huống đều giống nhau.

Nhưng con gái lấy chồng như bát nước đã hắt đi, cha thực sự trông cậy vào chuyện con gái cha sẽ giúp cha lừa gạt người đàn ông của mình sao? Nghĩ cũng hay quá đi.

Ôn Tiểu Nhung chợt nảy ra một ý tưởng tà ác, cô cũng không trực tiếp cự tuyệt cha mình, cứ dùng dằng, để cho ông ấy hồi hộp đi. Ừ, cứ như vậy, không có lý nào ông ấy đem mình bán lại còn muốn mình thay ông ấy đếm tiền. Vậy nên, ngoài mặt cô ừ à vâng dạ linh tinh cho xong, cha Ôn lại còn rất vui vẻ, phát hiện ra đứa con gái lớn này cũng rất biết lý lẽ, hoàn toàn thuận theo cô.

Lâm Tuyển ngồi lại nhà họ Ôn, cùng cha Ôn hàn huyên chút chuyện trên phương diện làm ăn, trong câu chữ để lộ ra khoản đầu tư đầu tiên sẽ được chuyển đến vào hôm đính hôn, cha Ôn mặt mày mừng rỡ.

Đến chừng khoảng 8 giờ, Lâm Tuyển đứng dậy: “Như vậy, hôm nay tôi xin cáo từ trước.”

“Được, ai da, lần sau tôi sẽ đến thăm hỏi cậu.”

“Nếu có cơ hội.” Lâm Tuyển quay đầu nhìn Ôn Nhung đang làm tổ trên sa lon nói, “Tôi đưa em về.”

Ôn Nhung chậm rãi nhai xong miếng táo trong miệng, mới chậm rãi đứng lên, tựa hồ như rất không vui gật đầu một cái.

Nhất thiết phải chậm một chút, không thể để anh ta phát hiện ra tâm tư nho nhỏ của cô được.

Lâm Tuyển khởi động xe trước, Ôn Nhung đi giày xong nói tạm biệt với cha mẹ, Ôn Tuyết đứng trên cầu thang nhìn cô, vẻ mặt có chút cổ quái, chờ lúc cô ngẩng đầu lên nhìn con bé, nó lại hừ một tiếng, quay đầu trở về phòng.

Ôn Nhung bước ra cửa, Lâm Tuyển đứng trước xe chờ cô, một chiếc sơ mi trắng bình thường mặc trên người anh ta lập tức trở nên đầy anh tuấn phóng khoáng, câu người đẹp vì lụa ở trên người anh ta dường như là phải đổi ngược lại.

“Mời.” Anh ta mở cửa xe, dùng động tác tay đưa vào trong, tư thế khác người cỡ nào, cũng mệt anh ta có thể làm được tự nhiên đến vậy.

Bên trong xe nhẹ nhàng vang lên tiếng nhạc dương cầm, nghe ra là bản biến tấu của Little star, Ôn Nhung phản ứng kịp: “Đây là bài hát anh thích nhất?”

“Em biết?” Trong ngữ điệu của Lâm Tuyển tràn ngập tò mò, “Bắt đầu quan tâm tôi rồi.”

Cái câu trần thuật này nói ra thực đủ tự luyến.

Ôn Nhung nghĩ đến chuyện biết được từ chỗ Văn Lam, cũng không thích trả lời lại, tiện miệng lại hỏi một câu: “Tại sao, bản nhạc này chẳng hề ăn khớp với anh.”

Lâm Tuyển nhìn về phía trước, ánh đèn đường theo quy luật xuyên qua cửa xe chiếu lên gò má anh ta, rọi sáng thêm mấy phần thâm thúy, ngay cả nếp nhăn nơi khóe mắt anh ta cũng sinh ra một sự quyến rũ, sau đó, cô nghe thấy anh ta nói: “Bởi vì đơn giản.”

Tim đập thình thịch.

Một lát sau, Lâm Tuyển nghiêng đầu, giơ tay lên lướt qua mang tai Ôn Nhung: “Đang nhìn gì tôi?”

“...” Ôn Nhung yên lặng thu hồi tầm mắt, một lần nữa đem hết sức lực điểu chỉnh nhiệt độ khuôn mặt đến 20 độ, “Nhìn nếp nhăn của anh.”

“Phải không,” Lâm Tuyển không những không bị đả kích, còn giống như rất vui vẻ nói, “Có phải thấy rất hấp dẫn đúng không?”

“...” Ôn Nhung không còn lời nào để nói.

Xe không đi theo tuyến đường quen thuộc, Ôn Nhung kỳ quái hỏi anh ta: “Đây là muốn đi đâu?”

Lâm Tuyển dừng xe ở ven đường: “Xuống xe.”

Ôn Nhung nhìn một mảnh hồ trước mặt, trong đầu nhảy ra dấu chấm hỏi, Lâm Tuyển kéo tay cô qua nói: “Đi dạo.”

Ôn Nhung từ chối, bị Lâm Tuyển kéo đi một đoạn ngắn, sau đó lại giãy dụa cho có lệ, bị anh ta dắt đi.

Lúc này gió đêm thổi lên người, khiến cho tâm hồn người ta trở nên thoải mái nhất, dương liễu bên hồ vẫn như cũ, thướt tha đón gió, một hồ xuân thủy say lòng. Dõi mắt nhìn, bước chầm chậm dưới ánh trăng đều là những đôi vợ chồng, Ôn Nhung cùng Lâm Tuyển cũng trở thành một trong số họ.

“Làm gì lại đột nhiên dẫn tôi đi dạo?”

“Tiêu hóa.”

Ngọn lửa tình cảm lãng mạn nhỏ bé bốc lên trong lòng Ôn Nhung nhất thời bị dập tắt.

“Đùa ấy mà. Không phải em theo đuổi đời sống tinh thần sao?”

“Anh đây là đang nói muốn đưa tôi tiến vào cuộc sống của tuổi già trước hay sao?” Ôn Nhung cố ý chỉ vào một đôi vợ chồng già trước mặt.

Lâm Tuyển nhíu mày nhìn cô.

Thỉnh thoảng, lúc anh ta mỉm cười như vậy, cặp mắt luôn khiến người ta khó mà nắm bắt được kia sẽ lóe lên sự sinh động, giống như anh ta thực sự đã ném hết những hờ hững cùng thâm trầm, để mặc cho cảm xúc của trái tim được chiếu rọi dưới ánh mắt trời,

Ôn Nhung nhìn anh ta tựa lên thành cầu, nhìn mặt nước phía dưới, bên khóe miệng có ý cười: “Em nghĩ cuộc sống sau này sẽ thế nào?”

Ôn Nhung ghé vào thành cầu, cũng cúi đầu nhìn mặt nước gợn sóng trong vắt: “Đi làm, ăn cơm, ngủ, thỉnh thoảng vui chơi giải trí một chút.”

Không có biện pháp, cô chỉ là người phàm, ăn uống no đủ là ý nghĩa quan trọng đầu tiên của đời người.

“Tôi cảm thấy như bây giờ rất tốt.” Lâm Tuyển quay mặt sang, giơ lên bàn tay đang nắm lấy nhau của bọn họ, “Chính là hiện tại như thế này.”

Ôn Nhung vừa muốn mở miệng, Lâm Tuyển lại quay đầu lại, nụ cười trở nên đạm bạc: “Chẳng qua là, cuộc sống vĩnh viễn không thể nào đơn giản như vậy.”

“Tại sao lại không thể? Con người chẳng qua cũng là bởi vì không biết thế nào là đủ, quá nhiều ham muốn, mưới cỏ thế biến thành lòng tham không đáy, mọi chuyện cũng trở nên phức tạp.”

Được rồi, cô thừa nhận mình không có mục đích gì để theo đuổi, bản thân sống tốt, làm công việc mình thích, ăn thức ăn mình thích, xem bộ phim mình thích, nhiều nhất là thêm cái được ở cùng với người mình thích, vậy là đủ.

“Cho nên, em chịu trách nhiệm cứ đơn giản.”

“Cái gì?”

“Đừng để tôi thất vọng.”

Lâm Tuyển cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô.

“Anh càng ngày càng được voi đòi tiên!”

Ôn Nhung lùi về phía sau một bước, vung tay đánh ra một cái, tượng trưng mà thôi.

Lâm Tuyển nhẹ nhàng đỡ lấy, kéo cô đi tiếp.

Ôn Nhung lê bước theo phía sau anh ta, nhìn bóng lưng của anh ta, lại cúi đầu nhìn hai người nắm tay nhau, mặc dù rất phỉ nhổ bản thân, nhưng vẫn không nhịn được nhếch khóe miệng lên.

Đây coi là, vui vẻ đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...