Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh

Chương 6



Lần này cha Ôn hạ hết vốn gốc, ông không thể chờ đợi được nữa, hy vọng mượn cơ hội đại thọ của mẹ mình, nhất quyết phải túm rể hiền Lâm Tuyển kia lại. Song, ông ta cũng phát hiện thấy trở ngại, đứa con gái út đứng bên cạnh ông ta mà đôi mắt cứ lấp lánh đảo quanh nhìn chằm chằm một trở ngại lớn hơn — Phó Tô. Phó Tô đứng bên trái ông ta, đẹp đẽ tuấn dật, anh tuấn sắc sảo, thân thể dưới bộ tây trang màu đen giống như một cây trúc, tản ra mùi vị sạch sẽ thanh tuấn. Phó Tô giống như nhận thấy được ánh mắt của ông ta, quay đầu di chuyển tầm mắt qua, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ nhàn nhạt lành lạnh, ánh mắt trầm tĩnh, nghiêm túc, thằng nhóc này từ nhỏ đã thích dùng mắt lạnh nhìn người ta, giờ anh chỉ thoáng nâng ly lên gật đầu với cha Ôn một cái, lại quay đầu đi.

Nhưng ông ta cũng chẳng muốn thấy thằng nhóc này, phàm là người nhà họ Phó ông ta đều ghét, hôm nay ông ta chính là muốn để cho thằng nhóc này thấy con gái bảo bối của ông ta câu được con cá lớn Lâm Tuyển.

Lại nói Lâm Tuyển sao vẫn còn chưa tới.

Trên con đường dẫn tới biệt thự nhà họ Ôn, hai hàng cây Thường Thanh thẳng tắp, bỗng chốc một trận gió rét lạnh thổi qua, từng đợt xào xạc, ngẩng đầu nhìn, tối nay trăng tỏ sao mờ, bầu trời đặc biệt sáng ngời, đúng là một ngày đẹp trời khiến cho tâm tình của người ta thoải mái. Lúc này, một chiếc limousine màu đen thong thả đi tới.

Trong xe dào dạt tiếng nhạc giao hưởng của Chopin, những nốt nhạc mềm mại thánh thót làm cho người đàn ông đang ngồi ghế sau nghe có chút thất thần. Lâm Giám Phi nhìn về tòa biệt thự như ẩn như hiện phía trước. quay đầu nói: “Sắp đến rồi.”

Người đàn ông vẫn đang đắm chìm trong tiếng nhạc khẽ mở mí mắt, chậm rãi mở ra, con ngươi lạnh nhạt lúc này phảng phất đen như mực, sâu trong đáy mắt lại lóe lên tia sáng, là một cặp mắt hoa đào.

Thực sự rất ôn nhu.

Hắn vung tay đeo kính mát lên: “Anh trai tôi có phân phó gì không?”

“Vẫn là hai câu kia,” Lâm Giám Phi một chữ cũng không xót thuật lại, “Cũng không còn trẻ nữa, nên lập gia đình, thừa dịp này cưới tiểu thư nhà họ Ôn về. Tiểu thư Ôn gia ôn nhu hiền thục, xinh đẹp như hoa, con nhà quyền quý, còn là nhân tài của trường Đại học.”

Thấy Lâm Tuyển không có phản ứng, anh ta lại nói: “Anh định lấy cái cô Ôn Tuyết kia thật?”

Lâm Giám Phi thấy có chút kỳ quái. nhà họ Lâm trên dưới, mặt ngoài thì là Lâm Nham đứng đầu, nhưng ngầm bên trong không ai dám vượt mặt Lâm Tuyển, chỉ sợ anh ta ẩn đi năm năm, uy tín vẫn còn. Chuyện anh ta không muốn, có cầm súng dí vào đầu anh ta cũng vô dụng, lần này lại từ đầu đến cuối chẳng hề dị nghị gì với sự sắp đặt của Lâm Nham, Lâm Giam Phi không khỏi có chút khó hiểu, nhưng mà, phàm là những chuyện Lâm Tuyển làm, luôn có đạo lý của nó.

Lâm Tuyển giống như không hề nghe thấy, cười cười, nhẹ bẫng nói: “Nhà họ Ôn sắp phá sản.”

“Đúng, còn phải trâu già gặm cỏ non.”

“Cái gì?”

Lâm Giám Phi vẻ mặt vô tội: “Là phu nhân nói vậy.”

Già, đúng vậy, để một người đàn ông đã 35 tuổi cưới một cô gái 20 tuổi, nói khó nghe một chút thì, hắn có thể làm cha cô ta cũng được.

Xe dừng lại ở cửa chính. Lâm Giám Phi nhanh chóng khom người mở cửa xe cho Lâm Tuyển, Lâm Tuyển từ từ bước xuống xe, đứng bên cạnh Lâm Giám Phi, hắn cũng chẳng phải vội bước vào, hắn so với Lâm Giám Phi cao hơn nửa cái đầu, nghiêng mắt mỉm cười nhìn Lâm Giám Phi: “Phu nhân nói tôi trâu già gặm cỏ non?”

Lâm Giám Phi mắt nhìn thẳng, miệng thật thà nói: “Là phu nhân nói.”

“Giám Phi à.”

Lâm Tuyển nhẹ nhàng kêu một tiếng, giơ tay vỗ nhẹ lên bả vai Lâm Giám Phi, hắn cười, Lâm Gián Phi cũng cười: “Thật sự là phu nhân nói mà. Ở trong mắt em, anh nhìn kiểu gì cũng không ra đã 35 tuổi.”

Cặp mắt hoa đào của Lâm Tuyển cười cong lên như hình vành trăng lưỡi liềm: “Ừ, tôi biết, không cần phải khẩn trương như vậy, tôi chẳng qua chỉ giúp cậu phủi bụi thôi mà.”

Dùng kính hiển vi soi may ra mới thấy bụi, hắn lại giả vờ làm bộ làm tịch vỗ hai cái, sau đó mới nhấc chân tiền về phía cổng lớn nhà họ Ôn.

Lâm Giám Phi thở phào một cái, lại bất đắc dĩ lắc đầu, phải nói là tính khí của Lâm Tuyển, nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí*, dù sao tự hắn cho rằng bản thân tính khí rất tốt, ít nhất từ trước đến nay hắn chưa từng tức giận, đúng, cho tới bây giờ chưa từng nổi nóng trước mặt người khác, bất luận lúc nào cũng thấy hắn mặt mang nụ cười, ôn tồn lịch thiệp, thân sĩ nho nhã,tao nhã lễ độ, mỗi khi thấy những người kia nhìn hắn như thấy quỷ, Lâm cầm thú luôn kỳ quái hỏi Lâm Giám Phi, tôi rất đáng sợ sao?

* lấy từ câu của Chu Dịch, nhân giả kiến chi vị chi nhân, trí giả kiến chi vị chi trí . ý nói mỗi người khác nhau thì sẽ có cách nhìn khác nhau.

Lâm Giám Phi mỗi lúc như vậy đều chỉ có thể giật giật khóe môi, ngài không đáng sợ, một chút cũng không đáng sợ.

Sau đó, Lâm cầm thú sẽ hài lòng gật đầu một cái.

Ôn Thăng Hòa đứng giữa đám khách khứa, ông ta biết hôm nay đến đây có hơn phân nửa là nhắm vào một người mà tới, không phải là mẹ già của ông ta, cũng không phải là ông ta, mà là Lâm Tuyển, địa vị của nhà họ Lâm thì không cần phải nói, có nhà họ Lâm làm hậu thuẫn, nhà họ Ôn còn sợ không có chỗ xoay mình sao? n oán thù hận đã qua thì cứ để cho nó theo gió bay đi, Ôn Thăng Hòa cũng tự nhận là một kẻ có thể cong có thể duỗi, mọi việc đều phải nhìn về phía trước, chuyện ông ta lo lắng nhất bây giờ chính là Lâm Tuyển không tới. Ban đầu khi đưa ra lời mời là trợ lý của Lâm Tuyển nghe điện thoại, trả lời rất mơ hồ không rõ ràng, không nói tới, mà cũng không nói không tới.

Đúng vào lúc ông ta đang lo lắng sốt ruột, nhân vật lớn cuối cùng cũng lên sàn vào lúc mọi người đã ngà ngà men rượu.

Lần đầu tiên Phó Tô nhìn thấy Lâm Tuyển, không tự chủ được mà nhíu mày.

Người đàn ông này nước da trắng vô cùng, mặt mũi thanh thoát xương xương, đường nét rõ ràng, đuôi mày nhếch lên, sống mũi cao thẳng, một cặp mắt hoa đào giấu sau cặp kính gọng đen, tựa như đang mỉm cười, giống như là loại ngọc thượng đẳng, tuấn nhã ôn nhuận. Anh ta rất cao, mặc một chiếc áo khoác ngoài màu trắng, áo sơ mi màu trắng bên trong hoàn hảo cài đến cúc cuối cùng, anh ta lễ phép bắt tay nói chúc mừng với Ôn Thăng Hòa đang tiến lên tiếp đón, vừa mỉm cười đưa lễ vật.

Ở đây rất ít người biết Lâm Tuyển, phần lớn đều chỉ là nghe kỳ danh mà không thấy kỳ nhân. Năm năm trước, Lâm Tuyển rung chuyển trời đất, năm năm sau, Lâm Tuyển biến mất không để lại vết tích. Nghe kể lại, anh ta được cái danh hiệu đại cổ đông hữu danh vô thực, liền đi du lịch vòng quanh thế giới, hai năm sau trở về nước bỗng nhiên mở ra một khu câu lạc bộ cao cấp. Những người trẻ tuổi cùng lứa phần lớn còn chưa biết qua thủ đoạn của anh ta, chỉ nghe qua truyền thuyết về anh ta, những kẻ lớn tuổi hơn một chút tuy có biết qua, nhưng cũng không có đủ tư cách đấu tay đôi với anh ta, trừ Ôn Thăng Hòa, mặc dù ông ta cũng chỉ là một kẻ bại trận.

Tuy rằng, anh ta cười tươi như hoa cúc, thái độ ôn hòa, nhưng từ khi anh ta bước vào cửa, ánh mắt của mọi người đều khóa trên người anh ta, chặt chẽ không rời.

Đây là khí thế của kẻ bề trên khó có thể phai mờ từ trước đến nay.

Ôn Thăng Hòa tuy không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tuyển, nhưng khoảng cách lần gặp mặt trước quá lâu, lần đó ông ta bị Lâm Tuyển đánh cho thiếu chút nữa tan tác, phẫn nộ chạy tới tìm người tranh luận, chưa nhìn thấy mặt đã bị cảnh vệ cản lại, chỉ xa xa nhìn thấy Lâm Tuyển đi từ công ty ra, đến liếc cũng không thèm liếc ông ta một cái, trực tiếp lên xe, nghênh ngang đi thẳng.

Một lần đó, ông ta ngay cả mắt mũi của Lâm Tuyển thế nào cũng không thấy rõ. Bây giờ, ông ta không khỏi có chút khẩn trương, thoạt đầu khi mới thấy Lâm Tuyển, thật đúng là không có cách nào đem người đàn ông tao nhã lịch sự trước mặt này đặt cùng một chỗ với cái kẻ vô nhân đạo không từ thủ đoạn kia.

Người đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài.

Ôn Tuyết cũng khó nén kinh ngạc hỏi lại mẹ mình: “Người này là ai vậy?” Bề ngoài thật là đẹp mắt, còn hơn cả Phó Tô.

Bà Ôn còn chưa kịp trả lời, bên kia cha Ôn đã vội vàng sẵng giọng ngoắc ngoắc cô ta: “Còn không mau tới đây.”

Ôn Tuyết vội vàng bước nhỏ đi tơi bên cạnh cha mình, cô giương mắt không nhịn được cẩn thận quan sát người đàn ông này gần hơn, không khỏi tâm hồn nhộn nhạo, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, người đàn ông trước mắt này xét về khí chất, dung mạo, phong độ, tổng kết chỉ có hai chữ: cực phẩm.

Lâm Tuyển lặng lẽ lướt nhìn qua khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Tuyết, lại không chút dấu vết thu hồi lại tầm mắt.

Ôn Thăng Hòa cười híp mắt nhìn một đôi trai tài gái sắc trong mắt ông ta: “Ha ha, hai người chẳng phải đã gặp qua.”

Ôn Tuyết sửng sốt, mù mịt: “Cha, gặp lúc nào vậy?”

Ôn Thăng Hòa cũng sững sờ, lập tức cười mắng: “Ha ha ha, cậu xem nha đầu này, trí nhớ kém như vậy, vị này là Lâm Tuyển tiên sinh, hai ngày trước hai người không phải còn cũng nhau ăn cơm sao?”

Lúc này, nếu như có máy ảnh Kodak để lưu lại khoảnh khắc đặc sắc này, thì nhất định là phút giây đáng nhớ nhất trong lịch sử nhà họ Ôn. Giống như bị sét đánh trúng đầu, sắc mặt Ôn Tuyết đổi màu liên tục, hồng hồng xanh xanh xong, hiện ra màu trắng hoang vu: “Anh ta là Lâm Tuyển?”

Ôn Thăng Hòa cũng hơi cuống: “Đúng vậy, Lâm tiên sinh còn đặc biệt gọi điện thoại đến cho cha, nói hôm đó rất vui, con sao lại không nhớ rõ được?”

Ôn Tuyết ngốc luôn, nếu như thấy qua một người đàn ông xuất sắc như vậy, cô làm sao mà quên được! Cô ta nhìn cha mình, lại nhìn Lâm Tuyển một chút, đột nhiên chợt hiểu, Ôn Nhung đáng chết, dám gạt mình!

Lâm Tuyển vẫn đứng một bên xem kịch vui, Lâm Giám Phi đối với cái tính xấu xa này của anh ta làm bộ như không thấy.

“Ôn tiên sinh.” Lâm Tuyển xem đủ rồi, cuối cùng cũng lên tiếng.

Ôn Thăng Hòa vội vàng trưng lên bộ mặt tươi cười đáp lại: “Lâm tiên sinh?”

Lâm Tuyển mỉm cười, không nhanh không chậm nói: “Tôi muốn gặp Ôn tiểu thư.”

“A?” Ôn Thăng Hòa ha ha cười to, “Lâm tiên sinh cứ nói đùa, đây chẳng phải là tiểu nữ Ôn Tuyết sao?”

Dứt lời kéo Ôn Tuyết đẩy lên phía trước.

Ánh mắt Lâm Tuyển nhu hòa nhìn Ôn Tuyết một chút, Ôn Tuyết lại có chút không biết phải làm sao. Không đến một giây, anh ta liền thu ánh mắt lại, khuôn mặt Ôn Tuyết cứng đơ, tựa như bị sỉ nhục vô cùng lớn.

Lâm Tuyển cười nói: “Tôi muốn thấy vị Ôn tiểu thư đã găp mặt tôi kia cơ.”

Ôn Thăng Hòa không biết chân tướng, nghi ngờ nói: “Ôn Tuyết chính là tiểu nữ nhà tôi mà.”

“Ôn tiên sinh.” Lâm Giám Phi vẫn đứng phía sau Lâm Tuyển giơ lên cái mặt trợ lý tiêu chuẩn, tiến lên thay đại gia nhà anh ta giải thích: “Xin hỏi trong nhà có phải còn có một vị Ôn tiểu thư nữa hay không?”

Ôn Thăng Hòa mở to hai mắt, không xác định nói: “Cậu nói là Ôn Nhung?”

_____

Ôn Nhung làm tổ trên ghế sa lon ngồi xem TV, tìm khắp cả phòng Ôn Tuyết không thấy có thứ đồ ăn ngon nào, chỉ có hai trái táo, cô không thích táo, bất đắc dĩ tiện tay vớ lấy gặm từ từ.

Cũng không biết là cái buổi thọ yến này sẽ kéo dài đến lúc nào, bà nội tuổi đã cao, có chịu nổi hay không, còn cả Phó Tô nữa, bây giờ chắc anh đang ở bên Ôn Tuyết, cũng không biết người nhà họ Lâm có tới không nữa, không làm tốt không chừng một lát nữa Ôn Tuyết sẽ náo loạn một trận…. Ôn Nhung cắn một miếng táo, nghĩ lung tung một hồi, bất tri bất giác, trái táo chỉ còn trơ lại cái hột.

Đột nhiên, cửa bị đẩy ra mạnh mẽ, Ôn Tuyết như hung thần ác sát vọt tới trước mặt cô, giơ tay đánh rớt cái hột táo trong tay cô. Ôn Nhung mắt thấy cái hột kia lăn lông lốc đến dưới chân giường, nhất thời không kịp phản ứng.

“Chị giỏi lắm Ôn Nhung, dám chơi xỏ tôi!”

Ôn Nhung nhanh nhẹn xoay người xuống đất, tránh thoát một lần công kích nữa của Ôn Tuyết, cô không biết cô em gái này lại phát bệnh gì, kỳ quái hỏi: “Sao vậy?”

“Chị lại còn hỏi làm sao à?” Ôn Tuyết nhìn qua một chút cũng không dịu dàng, mặt đen chẳng khác gì đít nồi.

“Thôi nào, ở đây ầm ĩ làm gì, còn không mau đi xuống.” Mẹ Ôn chẳng biết đã đứng ở cửa từ lúc nào, chỉ vào Ôn Nhung, “Cô, cha cô bảo cô mau xuống dưới nhà gặp khách.”

“Con?” Ôn Nhung lấy làm kinh hãi.

Mẹ Ôn tức giận nói: “Đúng, Lâm Tuyển nói muốn gặp cô.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...