Gặp Quân Thời Khắc

Chương 61



Mục tiêu cách bọn họ mười mét. Thời khắc Lục Thù Đồng mở cửa xe đối phương liền chú ý tới, lập tức nổ súng tiên phát chế nhân.

Tiếng súng vang dội khiến cư dân xung quanh một phen thất kinh, bỏ chạy tán loạn tứ phía.

Lục Thù Đồng ngồi xổm hai giây tránh né, thấy vết đạn sau xe Hứa Ước thì giơ tay nổ hai phát súng phá nát kính thuỷ tinh xe đối thủ; thừa dịp khoảng thời gian trống tiến lên nhảy qua một chiếc xe, nạp đạn.

Xe đứng chờ đèn đỏ rất nhiều, tổng cộng bốn hàng ngang, mỗi hàng ba chiếc. Hứa Ước dừng tại cuối hàng thứ nhất bên phải, lệ thuộc Minh Thanh ở trung gian hàng thứ ba.

Vị trí này không tốt lắm, bị kẹp chính giữa tiến thoái lưỡng nan, đã như vậy -- tên lái xe khẽ cắn răng, đầu tiên đạp chân ga dùng sức đụng mạnh xe phía trước, tiếp theo mãnh liệt vòng vô lăng sang phải, xuyên qua xe phía trước và chính giữa -- Lục Thù Đồng đứng nơi đó, gã muốn đâm chết y.

"Ngu xuẩn" Lục Thù Đồng mặt chẳng biến sắc nhìn chiếc xe nọ, cấp tốc trốn phía sau hàng xe thứ hai bên cạnh.

Khoảng thời gian quá hẹp, đối phương căn bản không thể lái tới.

Phó mặc kẻ lái xe thừa dịp xe di động điên cuồng nổ súng, nhưng do quá mức hoảng loạn, một súng cũng chẳng trúng ai.

Lục Thù Đồng đợi vài giây, xác định không còn nghe thanh âm phát động nữa thì dựa vào ký ức, phỏng đoán vị trí xe kẻ địch, vươn tay khai mở thêm hai phát đạn, cả người thăm dò ra -- tài xế và phó lái tử vong.

Chỗ ngồi phía sau còn hai tên.

Bọn họ mở cửa, nhảy xuống xe yểm trợ.

Lục Thù Đồng đi đến gần hai người. Mới vừa cất bước, 50 giây đèn đỏ vừa vặn kết thúc. Đèn xanh sáng ngời, hàng xe thứ nhất của Hứa Ước lập tức di chuyển mở đường.

Mà hai kẻ Minh Thanh kia nắm lấy cơ hội, cấp tốc trở lại trong xe.

Một tên chạy sang ghế phụ, cong người xuống dự định chui vào xe. Lục Thù Đồng nâng súng, "đoàng" một tiếng, đầu đạn xuyên qua gáy gã.

Kẻ ngồi ghế tài xế không dám hàm hồ. Hắn vốn tính toán nhân lúc Lục Thù Đồng giết đồng bọn ngồi vào đây, âm thầm điều khiển xe tông chết người rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Ai ngờ vừa đặt mông xuống, hắn liền ý thức tấm thuỷ tinh trước mắt đã vỡ nát, bản thân tự chui đầu vô rọ, như tù nhân bị hạn chế hành động.

Hắn nhanh chóng xuống xe, chạy sang nhóm xe phía trước -- do trận bắn nhau vừa nãy, rất nhiều người bỏ xe đào tẩu, chìa khoá cũng chẳng kịp rút.

Hắn kéo cửa xe, nổ máy, nỗ lực phá tan hàng xe thứ nhất.

Lục Thù Đồng chậm rãi bước lên. Kỳ thực người kia đổi xe hay không, kết cục chẳng thay đổi, trước sau đều bị ngăn cản trên đường. Y đánh nổ lốp xe, bắn vỡ miếng thuỷ tinh lần nữa khiến người bên trong sợ hãi vạn phần, một bên liều mạng tăng ga một bên chỉ súng về Lục Thù Đồng bóp cò, nhưng mà.....

Chẳng may thay, hết đạn.

Lục Thù Đồng đứng trước mặt hắn.

Người cuối cùng tắt thở.

Từ lúc rời xe ngài ấy đến bây giờ chưa tới hai phút, giết được bốn người.

Hơi chậm.

Lục Thù Đồng cảm thấy bản thân hôm nay thật kém cỏi, có thể bởi vì bị thương.

Hứa Ước đã rời đi, tuy rằng hiện tại dư sức đuổi kịp, nhưng đối phương rõ ràng không muốn để y theo. Nếu thế....

Y đứng giữa đường nhìn bốn xác chết gục ngã, vươn tay ngắm bắn, phá hỏng máy thu hình xung quanh; xong rút điện thoại: "Ở đâu?"

Thanh âm Triệu Di truyền đến: "Phụ cận Lâm gia. Lâm Thu Nghi có ở nhà, chưa từng ra cổng."

"Được, tôi hiện tại tới đó."

Y chọn một chiếc xe ít bị hao tổn nghiêm trọng nhất, tăng tốc xé gió chạy biến.

Sau khi lên xe, Lục Thù Đồng cũng chưa vội cúp máy mà đeo tai nghe, vừa "đua xe" vừa trò chuyện cùng Triệu Di.

Cô gái lúc này ngồi trong xe cách Lâm gia 60 mét: "Khi tôi tới thì tình cờ gặp một người chuyển phát nhanh giao đồ cho Lâm gia, đã đặt máy nghe lén trên thùng hàng."

"Chuyển phát nhanh?"

"Đúng, tôi thấy nhãn mác viết tên các hãng mỹ phẩm dưỡng da, chất đầy một rương lớn. Xem ra lão thái bà Lâm Thu Nghi kia vô cùng chú trọng bảo dưỡng nhan sắc."

"Bà ta so với tình nhân lớn hơn ròng rã hai mươi tuổi, đương nhiên muốn níu kéo tuổi xuân. Cô theo dõi đã bao lâu, có tin tức gì hữu dụng chứ?"

"Không có" Triệu Di nghiêm túc trả lời, "Tôi ở đây đợi một giờ hai mươi bốn phút, chẳng nghe thấy.... bất kì âm thanh nào."

***

Hứa Ước đi tới quán rượu hoa.

Trải qua hai lần tập kích trước đó, trợ lý tự tay điều đến bảy bảo tiêu từ sòng bạc, chờ đợi Hứa Ước ở bãi đậu xe cạnh tiệm cơm.

Xe lăn tại vụ nổ ban sáng cũng được đưa tới, Hứa Ước ngồi vào, phía sau là bảy gã đàn ông lực lưỡng. Trợ lý đặt tay lên tay nắm, chuẩn bị đẩy hắn nào.

"Chờ chút" Hứa Ước ngăn anh lại, "Trước anh có ai tới chưa?"

"Có, quán cơm này đang rất hot" Trợ lý nhìn ngó bốn phía, rất nhiều người ra vào. Hoặc có lẽ hôm nay là thứ bảy, tất cả mọi người đều lựa chọn ra ngoài dùng bữa.

Hứa Ước nhìn điểm đỏ trong di động: "Định vị điện thoại Lâm Dịch Hằng chỉ thị anh ta đang ở đây."

"Ngài muốn vào chứ?"

Hứa Ước trầm tư, không đưa ra câu trả lời chắn chắn: "Ta đang nghĩ.... Nếu ta thông qua di động tìm kiếm thông tin vị trí Lâm Dịch Hằng, vậy ngược lại Lâm Thu Nghi..... phải chăng cũng có cách cho người xâm nhập điện thoại, biết vị trí bây giờ của ta.

Trợ lý mở to mắt, nâng cao âm lượng giọng nói: "Có thể!"

"Hiện tại 12 giờ 20, anh đi tra xét video quản chế quán cơm, xác nhận cha mẹ Lâm Dịch Hằng đi vào hay chưa."

"Vâng."

Trợ lý liền quay số, gọi người lấy camera. Mười phút sau, một đoạn phim phát đến di động Hứa lão bản -- Lâm Dịch Hằng cùng hai lão nhân chừng bảy mươi tiến vào tiệm cơm.

"Ông chủ, là anh ta sao?" Trợ lý hỏi.

Hứa Ước chăm chú quan sát màn hình hai phút, lại nhìn trước mặt: "Vào thôi."

***

"Không phát sinh tiếng động nào?" Lục Thù Đồng bên kia hơi kinh ngạc, "Cô chắc chắn bà ta đang ở nhà?"

"Tôi xác định. Trước khi vào đây tôi đã hack hệ thống ghi hình quản chế của tiểu khu, có thể coi như thấy hết thảy nơi phụ cận Lâm gia. Tôi tận mắt nhìn Lâm Thu Nghi nhận chuyển phát nhanh ở cửa rồi vào nhà, mà sau đó không hề có ai đi ra."

Triệu Di hướng mặt ra cửa sổ, tựa lưng vào kính tỉnh táo nói.

- - cô trang bị máy nghe lén công suất 300 mét, nghe được chân thực mọi âm sắc xung quanh cách 150 mét. Dựa theo diện tích Lâm gia, hiệu quả ghi âm tuyệt không kém. Nhưng đợi lâu như thế, từ đầu chí cuối đều chẳng nghe ra điểm âm thanh nào, cứ như là... toà nhà Lâm gia căn bản không tồn tại, hoặc giả như thiết bị của cô xảy ra vấn đề.

Nhưng điều này tuyệt đối không thể nào. Thiết bị nghe trộm của Triệu Di mặc dù bị ném vào thùng rác, hiệu quả nghe đài cũng chẳng ảnh hưởng nửa điểm, nói quá hơn chính là ho nhẹ một cái đều có thể thu được.

Lục Thù Đồng trầm ngâm chốc lát, cắt đứt điện thoại. Còn hai phút liền đến vị trí Triệu Di, ngay thời khắc này, y thế nhưng dừng xe lại.

Hai mươi giây sau, cô gái nhận được một tin nhắn từ Lục Thù Đồng.

"Lập tức phá huỷ máy nghe lén. Không nghe âm thanh là do chỗ Lâm Thu Nghi lắp đặt thiết bị phản máy nghe trộm, bà ta đã nghe được đối thoại của chúng ta."

***

Hứa Ước và trợ lý, bảo vệ bước vào tiệm rượu hoa, hỏi thăm gian phòng Lâm Dịch Hằng thuê. Đoàn người cuồn cuộn tiến sát căn phòng cách vách mục tiêu.

Gọi bình trà, Hứa Ước cùng một tên phục ngồi xuống. Đối phương run lẩy bẩy -- trang phục công tác của gã bị cởi ra, đổi cho trợ lý.

Hai phút sau, cửa phòng Lâm Dịch Hằng bị đẩy ra.

Trợ lý bưng đĩa, trưng ra nụ cười công nghiệp đẹp đẽ hồ hởi chào hỏi ba người bên trong: "Món ăn tới rồi."

Xuyên qua ngực áo anh gắn chiếc máy thu hình siêu nhỏ, giúp Hứa Ước thấy ba khách nhân nọ -- một bàn tròn, Lâm Dịch Hằng ngồi cạnh cửa sổ, hai vị lão nhân lại kề bên nhau, đối diện anh. Lục Thù Đồng trước đây gánh chịu thiệt thòi bởi cô gái tên "Sở Thanh" kia, vì vậy hắn muốn xác nhận Lâm Dịch Hằng này.... cùng người trò chuyện với mình trong tiệc rượu có phải là một hay chăng.

Mà đáp án là khẳng định.

Dùng cơm tại phòng cách vách chính là bản thân Lâm Dịch Hằng.

Ánh mắt chằm chặp trên người anh rốt cuộc thu hồi, di chuyển đến hai vị lão nhân ngồi đối diện.

Hứa Ước chưa từng nhìn qua nhân dạng cha mẹ anh ngoài đời, chỉ qua loa xem vài bức ảnh trên màn hình vi tính, bây giờ trông thấy.... biểu hiện hai vị lão nhân cùng tư liệu giống hệt, ăn mặc khéo léo, chất liệu y phục trên người rất tốt.

Hắn có thể nhìn ra Lâm Dịch Hằng là đứa con hiếu thuận.

Chỉ là...

Mí mắt Hứa Ước hơi nảy một cái -- vị trí ba người này làm sao kỳ quái như thế.

Đã lâu chưa gặp, cha mẹ không hận chẳng thể dán sát nhi tử, mà lại ngồi cách cả cái bàn tròn lớn?

***

"Tôi nên làm thế nào?"

Triệu Di cấp tốc phản hồi Lục Thù Đồng.

Lúc này Lục Thù Đồng đang ở trong xe, tự uống thuốc kích thích thần kinh. Mấy ngày nay thể lực tiêu hao quá nhiều, cơ thể lại bị thương nghiêm trọng, vừa nãy lái xe còn hoa mắt, lung lay thần trí.

Điện thoại ném bên cạnh "keng" một tiếng, Lục Thù Đồng hồi phục tinh thần: "Gửi bản đồ kết cấu tiểu khu cho tôi."

Ba mươi giây sau, y nhận được tập tin.

"Mỗi mình Lâm Thu Nghi ở Lâm gia, không có bất kỳ thủ vệ nào?"

"Không có."

Điều này chẳng bình thường chút nào -- Lục Thù Đồng cau mày nhìn bản đồ tiểu khu. Y chắc chắn tồn tại cái gì quái lạ trong đó.

"Cô quan sát tiểu khu nãy giờ, có thấy điều gì kỳ quái chăng?"

"Không, chỉ có mấy cặp vợ chồng dắt thú cưng đi dạo."

"Được, tôi biết rồi. Cô lái xe vào Lâm gia đi, hai phút nữa tôi đến."

Lục Thù Đồng hít sâu, cảm nhận thuốc dần phát huy tác dụng trong trong não, lái xe thẳng về phía trước, phá tan cổng bảo an nơi tiểu khu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...