Gặp Vũ
Chương 5
Hôm sau A Tiện vừa thức giấc thì biết ngay có chuyện lớn, đầu cậu mê man, toàn thân không còn chút sức lực nào, cậu bị sốt rồi.Cậu biết mình không có tiền khám bệnh nên luôn cố gắng phòng bệnh, nhưng thân hình gầy còm và bộ đồ phong phanh này sao có thể ngăn được gió rét? Cậu vội nuốt ngay một viên thuốc hôm đó Hình Chính Hạo mua cho, cậu mù chữ nên chẳng biết nó có tác dụng gì, cứ uống thuốc là được. Ban ngày A Tiện vẫn lê thân thể sốt cao đi làm vì cậu biết bệnh tình sẽ ngày càng nặng, thậm chí còn có thể chết, nhưng quá trình này khá dài và khó chịu, nếu không tranh thủ kiếm ít tiền thì sẽ chết đói trước tiên. A Tiện không muốn làm ma đói, cậu nghe nói ma đói dưới âm phủ bị đối xử rất tàn tệ. Nhưng đời không như mong muốn, hôm nay A Tiện chỉ bưng được một nửa số gạch thì hết giờ, cậu mặt dày mày dạn đi lãnh một tệ. Điều khiến cậu kinh hãi là chủ thầu nói nếu ngày mai còn lề mề nữa thì khỏi cần tới. A Tiện rất khó chịu, gió lạnh làm nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống không sao ngăn nổi. Đêm nay không thể tiếp tục như vậy, A Tiện nghĩ thầm. Thế là A Tiện nuốt ba viên thuốc, cậu đã có kinh nghiệm, uống ba viên khác nhau chắc sẽ công hiệu hơn một viên chứ? A Tiện cũng không ngủ dưới nền xi măng mà chui vào cái túi đỏ trắng xanh không lớn không nhỏ của mình rồi kéo khóa lại, miễn cưỡng tránh được gió lạnh. Nhưng bệnh chẳng những không thuyên giảm mà trái lại còn nặng hơn, sáng hôm sau cố gắng lắm cậu mới leo ra được khỏi túi. A Tiện thấy thời tiết ngày càng lạnh, chắc qua mùa đông này cậu cũng chưa gom đủ tiền trả nợ, lại còn bệnh nặng như vậy nữa. Chưa tới hai ngày A Tiện đã xài hết một tệ, giờ cậu mới đúng là nghèo rớt mồng tơi. A Tiện trông mong nhìn khách ra vào tấp nập, mùi bánh mì thơm nức mà họ đem ra làm A Tiện thèm nhỏ dãi, thỉnh thoảng còn nuốt một cái như được ăn thật. Trong lúc cấp bách vẫn không quên hít nước mũi rồi áp lòng bàn tay lên trán sốt cao để sưởi ấm. "Ê? Đây không phải A Tiện sao? Một mình ở đây làm gì thế?" A Tiện quay đầu ngập ngừng gọi: "Ông chủ Chu?" Thật ra cứ đến tối thì A Tiện lại không thấy rõ lắm, gọi tên chỉ là đoán mò, ai ngờ lại trúng phóc. "Không phải tôi thì còn ai vào đây, sao cậu lại ở chỗ này, tôi đến nhà cậu tìm mà không thấy." "Tôi, tôi bị chủ nhà đuổi ra ngoài rồi." Bởi vậy nói A Tiện ngốc cũng chẳng oan cho cậu, nếu khôn khéo hơn chút nữa thì đã sớm nhào tới giả bộ đáng thương xin xỏ này nọ, nhưng A Tiện lại nói nhẹ tênh. Ông chủ Chu ngắm nghía A Tiện, xanh xao vàng vọt, mặt còn ửng đỏ khác thường, chắc đang bị bệnh. Thế là tiếc nuối định bỏ đi, hắn vốn định tìm người qua đêm. A Tiện nhớ trước kia ông chủ Chu cũng hay tìm mình nên chợt dâng lên chút hy vọng, "Ông chủ Chu, lâu rồi ông chưa đến chỗ tôi, có muốn......" "Muốn! Muốn! Đương nhiên là muốn rồi. Đi!" Ông chủ Chu thật ra chỉ là ngư dân, vợ chết sớm, tính tình xấu, gia cảnh nghèo nàn nên không thể tái giá, hắn đã trung niên mà vợ con tiền bạc đều không có nên thích nhất là những người hèn mọn nghèo túng hơn mình như A Tiện, hơn nữa còn rất thích làm màu trước mặt A Tiện. Với A Tiện thì cứ có tiền chính là đại gia. Chỉ cần có tiền thì ai cũng chơi cậu được, huống chi ông chủ Chu không có đam mê gì biến thái, là khách làng chơi rất hiếm gặp. "Ông chủ Chu, ngài...... ngài có thể trả trước tiền đêm nay không?" Cậu sắp chết đói rồi. "Làm gì, sợ tôi không trả nổi à!" "Không phải......" "Vậy còn chờ gì mà không đi theo tôi!" .................. "Ca, ca! Tỉnh lại chưa! Anh quen người kia à, sao cứ nhìn cậu ta mãi thế." Hình Chính Hạo lấy lại tinh thần rồi vội vàng ra khỏi tiệm bánh mì. Lúc nãy anh đang chọn bánh thì chợt thấy một đôi mắt đen láy qua tủ kính làm anh giật nảy mình, định thần nhìn kỹ mới nhận ra lại là cậu. Hình Chính Hạo tưởng A Tiện đang nhìn mình nên vẫy tay, kết quả phát hiện người này hoàn toàn không để ý tới mình. Cậu...... đói bụng mà không có tiền mua đồ ăn sao? Hình Chính Hạo đang lưỡng lự xem có nên gọi cậu không thì phát hiện một gã trung niên bụng phệ nói chuyện với A Tiện, có vẻ như hai người quen nhau đã lâu, chỉ nói mấy câu A Tiện liền đi theo gã kia. Có ngốc cũng biết chuyện gì xảy ra, huống hồ Hình Chính Hạo còn biết rõ nghề nghiệp của A Tiện. Không kịp suy nghĩ nhiều, anh lập tức đuổi theo. "A Tiện!" Vừa dứt lời, tay trái A Tiện liền bị Hình Chính Hạo nắm chặt. A Tiện còn chưa kịp phản ứng thì ông chủ Chu bên cạnh đã làm ầm lên: "Cậu là ai! A Tiện, hắn là ai thế!" A Tiện trừng Hình Chính Hạo một cái như cảnh cáo anh đừng làm vuột mất bữa tối của mình, sau đó cười giả lả với ông chủ Chu: "Ông chủ Chu đừng để ý anh ta, chúng ta đi thôi." Nghe A Tiện nói xong, Hình Chính Hạo càng nắm tay cậu chặt hơn, nếu là người khác thì đã kêu la oai oái nhưng A Tiện chẳng có phản ứng gì. Chẳng lẽ cậu không biết mình đang bị sốt à? Trong tay truyền đến nhiệt độ nóng rực, khuôn mặt tái nhợt còn ửng đỏ bất thường...... Chết tiệt, lẽ nào ông chủ Chu này không nhận ra sự khác thường của cậu sao? A Tiện cũng không biết tình trạng sức khỏe của mình sao? Đáp án là bọn họ đều biết. Nhưng một người muốn đánh còn một người muốn bị đánh. "Anh buông ra!" A Tiện giơ tay phải lên gỡ tay Hình Chính Hạo nhưng anh vẫn không chịu buông, "Khó khăn lắm tôi mới có khách đó!" "Cậu ấy bảo cậu cút đi kìa, điếc à!" Ông chủ Chu đứng bên cạnh gầm rú. Hình Chính Hạo hừ lạnh rồi hất đi móng heo của ông chủ Chu đang vươn tới, lấy thẻ cảnh sát ra khỏi túi giơ lên: "Xin lỗi, A Tiện lại phạm tội bán dâm, giờ tôi phải dẫn cậu ấy về đồn cảnh sát, anh muốn đi theo không?" Ông chủ Chu thấy thẻ cảnh sát thì khí thế lập tức giảm bớt một nửa, dù biết đây chỉ là viện cớ nhưng dân đen như hắn chỉ dám lên mặt phách lối với A Tiện chứ nào dám đắc tội với cảnh sát? Thế là ông chủ Chu đành tiếc rẻ bỏ lại A Tiện rồi quay đầu đi thẳng vào hẻm nhỏ sâu hun hút. "Ông chủ Chu, ông chủ Chu đừng đi mà!" A Tiện ở phía sau gọi toáng lên. "Đừng gọi nữa." "Quay lại đi, ông chủ Chu!" "Đừng có gọi." "Ông chủ Chu, quay lại đi!" "Tôi đã bảo đừng gọi nữa!" A Tiện quay sang trừng Hình Chính Hạo, "Mẹ nó anh nổi điên gì thế hả!" Sau đó định đuổi theo. "Hắn cho cậu thứ gì tốt mà cậu thích hắn đến vậy!" Hình Chính Hạo không rõ tại sao một tên đàn ông cặn bã như thế mà cậu vẫn cố sống cố chết bám lấy! "Thứ tốt?" A Tiện trừng mắt, "Thứ tốt chính là ông ta có thể cho tôi cơm ăn, cho chỗ ngủ, có thể sống thêm mấy ngày!" A Tiện không còn sức giãy dụa, chỉ còn mỗi cái miệng để chống chế. Sốt cao liên tục đã làm cạn kiệt thân thể suy dinh dưỡng của cậu, nếu không có ý chí mạnh thì cậu đã sớm ngã quỵ. Hình Chính Hạo tức đến giậm chân, "Hắn cho cậu bao nhiêu thì tôi cho bấy nhiêu, cậu đi với tôi chẳng tốt hơn hắn à!" A Tiện sững sờ, "Anh nói thật đấy à?" Hình Chính Hạo nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Thật!" Vẻ mặt A Tiện lập tức thay đổi, "Vậy được, ba mươi tệ, trả tiền cho tôi trước đi." Hình Chính Hạo tiếp tục nghiến răng nghiến lợi móc ví lấy ra mấy tờ tiền màu đỏ. A Tiện mượn ánh đèn yếu ớt nhìn ra đó là tờ màu đỏ, lập tức nói: "Tôi không có tiền thối, có tiền lẻ không?" "Không có!" Lúc này Hình Chính Hạo gần như quát lên, "Tôi nghĩ cậu xứng đáng hơn giá này, được chưa!" Thật ra anh có tiền lẻ nhưng thấy A Tiện tự hạ thấp mình như vậy trong lòng vẫn có chút xót xa. A Tiện thờ ơ nhún vai nói: "Qua đêm nay anh sẽ hối hận vì cho tôi nhiều tiền như vậy." Trong lòng lại nghĩ sau này kiếm tiền thối lại cho anh là được rồi. Làm người không được tham lam. Hình Chính Hạo hầm hầm kéo người về nhà. Đây là lần thứ hai A Tiện vào nhà Hình Chính Hạo. Cậu vẫn chưa quen được với thang máy nhưng ít nhất không còn run chân nữa. Vào nhà Hình Chính Hạo, vào phòng Hình Chính Hạo. Hình Chính Hạo đẩy cậu vào phòng tắm bảo cậu tắm rửa sạch sẽ. Thế là A Tiện dành ra mười phút tắm cho mình thơm ngào ngạt. A Tiện đi ra thì Hình Chính Hạo đi vào, thế là A Tiện ngoan ngoãn ngồi chờ trên giường. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Hình Chính Hạo tắt đèn cởi quần áo, A Tiện cũng cởi quần áo nhưng bị Hình Chính Hạo cản lại. Chẳng lẽ anh thích cởi cho cậu? Hình Chính Hạo nằm xuống, A Tiện cũng nằm xuống. Sau đó...... không có sau đó nữa. Chờ hồi lâu, A Tiện nhịn không được nói: "Anh......" Trong bóng tối, Hình Chính Hạo mở mắt ra chỉ thấy một đôi mắt sáng lấp lánh. "Sao?" "Anh...... sao không làm? Anh trả tiền rồi mà." "Làm gì? Cậu muốn làm chuyện đó lắm à?" Hình Chính Hạo tức mà không biết trút vào đâu, anh đã giải cứu cậu khỏi tay gã đàn ông kia, cậu còn muốn thế nào nữa? A Tiện không hiểu tại sao Hình Chính Hạo tức giận, nhưng hình như đã vỡ lẽ ra điều gì đó. "Anh...... có phải bất lực không?" Bất lực!!! Anh bị một con vịt nhỏ nghi ngờ năng lực! Đang muốn đẩy cậu xuống giường thì cậu lại nói tiếp: "Thật ra đây cũng chẳng phải chuyện gì to tát, anh xem tôi này, tôi chưa bao giờ cứng cả......" Hình Chính Hạo khựng lại, từ bỏ ý định ném người xuống. Sau đó anh kéo chăn bọc kín cậu lại rồi gầm nhẹ: "Im lặng! Ngủ đi!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương