Gấu Trúc Đại Nhân Nhà Ta

Chương 36: Vạch Trần Từng Tầng Sự Thật



Càng tới gần yêu giới, làn yêu khí vẩn đục càng hiện rõ. Loại yêu khí này hoàn toàn khác với cái lạnh dưới Địa phủ, trước kia lúc đi bắt yêu, Linh Đang đã từng đến đây vài lần, mỗi lần trở về đều thấy xương cốt toàn thân trở nên yếu ớt, phải ngâm mình trong thùng tắm cả buổi sáng mới có thể dần khôi phục lại.

Bây giờ nghĩ lại, không phải nhờ tắm, mà nhờ nước giếng.

“Không biết Hồng Cát và mọi người đã tìm được bí mật về giếng nước chưa, nơi đó có thể tránh bị khí độc xâm hại, liệu có thể làm thành thuốc giải không?”

Phong Cẩm luôn cảm thấy cái giếng kia rất kỳ lạ, thấy mặt nàng tái nhợt, hắn đưa tay sờ đầu nàng, nhẹ nhàng nói: “Đừng quá lo lắng, thôn Bát Tự trải qua nhiều trận mưa gió mà vẫn bình yên vô sự, lần này cũng sẽ ổn thôi.”

Trước khi tìm được thuốc giải độc, Linh Đang chưa thể nào an lòng.

“Linh Đang.”

Đã quen với chất giọng ồm ồm khi Phong Cẩm còn là gấu trúc, nay nghe thấy giọng nam êm tai vọng đến, Linh Đang chợt ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn hắn, đập vào mắt là khuôn mặt đầy ấm áp, hắn nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, có ta ở đây!”

Linh Đang khẽ gật đầu, cũng thấy an tâm hơn phần nào: “Lão gấu trúc… Huynh tài giỏi như vậy, vì sao phải hóa thành một con gấu, còn cam tâm tình nguyện bị ta bắt nạt suốt thời gian qua.”

Phong Cẩm ôm ngực, mặt toát lên vẻ đau đớn: “Ta hào hoa phong nhã là thế, hà cớ gì lại biến thành một con gấu chứ?! Chẳng qua lúc xuống nhân gian điều tra, đi qua thôn Bát Tự, ta đột nhiên bị hút vào một cách khó hiểu, sau đó rơi xuống sân nhà cô. Sau khi lấy lại tinh thần, ta đã biến thành một con gấu, một con gấu béo tròn!”

“… Ta còn tưởng chân thân của huynh là gấu.”

“Nói bậy!” Phong Cẩm lắc vai nàng, “Tám đời nhà ta đều không liên quan gì tới gấu.”

“Ồ, đời này có liên quan rồi đấy.”

Phong Cẩm trợn mắt, nghĩ lại thì thấy, hình như có chuyện như vậy, nhất thời càng thêm đau khổ, hắn thực có lỗi với tổ tông!

Đường đến yêu giới còn một đoạn dài, nếu đã đề cập tới đề tài này, Linh Đang cũng muốn biết nhiều hơn về hắn: “Nếu huynh không thích hình dạng gấu trúc, tại sao không biến về như cũ.”

“Không thể biến về được.” Với hắn, đây cũng là câu đố chưa có lời giải, “Ban đầu, linh lực hoàn toàn biến mất, sau này ta phát hiện, chỉ cần cô ngất xỉu hoặc mất mạng, ta đều có thể biến về chân thân. Một khi cô tỉnh, ta lại biến thành gấu.”

Linh Đang giật mình: “Chẳng trách lúc đó huynh luôn muốn đánh ta ngất xỉu.”

“Sau này, ta phát hiện, dính máu của cô cũng có thể khôi phục.”

“… Chẳng trách huynh luôn muốn cắn ta.”

“Về sau, tức là hiện tại, ta chẳng cần làm gì cũng có thể biến trở lại bất cứ lúc nào.” Phong Cẩm hoàn toàn không tìm được quy luật khôi phục, chỉ có thể tổng kết ra những cơ hội biến thân, mà không cách nào đưa ra kết luận cụ thể, “Phải rồi, Long Tứ cũng vậy, hắn không phải rắn, thật ra hắn là Thái tử Long cung.”

“Thái tử Long Cung?” Lúc này, Linh Đang chợt phát hiện ra, trong sân nhà mình toàn những nhân vật cực kỳ xuất chúng, nàng lại tỏ ra ghét rắn nhỏ, hình như còn… Đánh hắn nữa? Ôi thôi, xong đời rồi!

Phong Cẩm nhíu mày trầm ngâm: “Thật kỳ lạ, xét về pháp lực hay tu vi, ta đều cao hơn hắn. Nhưng hắn có thể tuỳ ý biến thân, còn ta thì không. Hơn nữa, trước đó hắn không biến thành rắn vì xuất hiện trước mặt cô, mà là…” Hắn bỗng nhiên hiểu ra, “Mà là ở thôn Bát Tự.”

“Chẳng lẽ thôn Bát Tự có trận pháp nào đó ràng buộc thần lực của hai người?”

“Nhưng tu vi của ta cao hơn hắn, đáng lẽ phải ít ràng buộc hơn, nhưng lúc này thì ngược lại.”

Linh Đang nhíu mày ngẫm nghĩ: “Chẳng phải có một loại pháp thuật chuyên dùng để đối phó với những người có pháp thuật cao hay sao? Pháp thuật càng yếu, trái lại càng ít ràng buộc.”

Phong Cẩm khẽ gật đầu, có chút đăm chiêu: “Sau khi giải quyết xong chuyện này, ta phải điều tra kỹ cái giếng kia mới được.”

Linh Đang khẽ thở dài, chỉ mong có thể thuận lợi giải quyết mọi chuyện, cứu sống toàn bộ người trong thôn. Cho dù cuối cùng biết họ đều là yêu quái cũng được, chỉ cần sống lại, hết thảy đều tốt. Bỗng nhớ tới lời hắn vừa nói, nàng hỏi: “Huynh tới nhân gian điều tra chuyện gì?”

Phong Cẩm khựng lại, tuy thân thế của nàng khó bề phân biệt, nhưng rốt cuộc vẫn sống dưới nhân gian, cũng coi như một nửa người phàm, kéo nàng vào vòng xoáy này chưa hẳn đã là chuyện tốt. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, có lẽ Linh Đang cũng liên quan đến chuyện hắn đang điều tra, chẳng phải Bàn Cổ đại đế cũng nói, thôn Bát Tự có lẽ là nơi họ vẫn luôn tìm kiếm sao?

Thấy hắn trầm tư suy nghĩ, Linh Đang nói: “Không cần nói, đợi đến lúc huynh có thể kể cho ta rồi nói cũng được.”

Hắn là người tốt hay người xấu, Linh Đang có thể tự cảm nhận. Mỗi người đều có bí mật không thể kể cho ai biết, truy hỏi gốc rễ sự việc trái lại càng tổn thương tình cảm.

Thấy nàng nói vậy, Phong Cẩm suy xét một lát, nhưng hắn cho rằng kể cho nàng sẽ thỏa đáng hơn: “Ta sẽ không làm tổn thương cô.”

“Ta biết.”

“Cũng không muốn thấy cô bị thương tổn.”

Linh Đang rất bất ngờ… Nàng khựng lại một lát, nghiêng đầu nhìn hắn: “Huynh muốn kể cho ta biết sao?”

Phong Cẩm hơi khom người: “Kể một ít thôi được không? Biết quá nhiều cũng không tốt.”

Khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo ghé sát lại, mặt mày tuấn mỹ, ma mị, thật yêu nghiệt! Linh Đang né tránh ánh mắt hắn: “Huynh nói đi.”

“Trước kia, trên Cửu Tiêu có một chiến thần rất lợi hại tên là Vân Sơ, nàng là người Bàn Cổ đại đế nể trọng và tín nhiệm nhất. Sau này, dưới nhân gian xuất hiện một yêu quái lợi hại, gây tai hoạ khiến sinh linh lầm than, Thiên đình phái người xuống trấn áp nhưng không có kết quả, đành phải xin Cửu Tiêu giúp đỡ. Bàn Cổ đại đế liền phái Chiến Thần Vân Sơ dẫn dắt tinh binh xuống trấn áp, không ngờ yêu quái kia quá lợi hại, hai bên giằng co. Đột nhiên có một ngày, yêu quái kia biến mất, Chiến Thần cũng mất tích, nhân gian quay về những ngày bình yên.”

Linh Đang kinh ngạc: “Vậy những tinh binh kia đâu?”

“Đều đã biến mất.” Phong Cẩm im lặng một lát, nhíu mày, “Vì sự mất tích của Chiến Thần Vân Sơ quá kỳ lạ, Bàn Cổ đại đế hoài nghi có người ngầm trợ giúp yêu quái.”

“Ngầm trợ giúp ư?”

“Ừ, Chiến Thần Vân Sơ một lòng nghĩ cho muôn dân thiên hạ, khác xa với nhiều thần tiên chỉ biết tiêu dao hết ngày này qua tháng khác trên trời, nàng cũng chẳng thèm làm bạn với họ, tính tình cao ngạo, có không ít người bất mãn với nàng. Do đó, không loại trừ trường hợp có người thừa dịp nàng hạ phàm trừ yêu, âm thầm hãm hại, vì thế, Bàn Cổ đại đế lệnh ta ẩn núp, truy tìm sự thật.”

“Vậy huynh đã phát hiện ra điều gì chưa?”

Phong Cẩm lắc đầu: “Chưa, tuy sau khi Chiến Thần Vân Sơ mất tích, quả thật có ngươi nói năng thiếu lễ độ, nhưng chỉ giỏi võ mồm thôi, không phát hiện có mật thám.”

Linh Đang gật đầu tỉnh ngộ, cô sực nhớ ra: “Khoan đã, chuyện này liên quan gì đến thôn Bát Tự?”

Phong Cẩm nhìn nàng, nói: “Ta hạ giới với lý do cá cuộc thua, nguyên nhân chân chính là Bàn Cổ đại đế cho hay, thế gian có dấu hiệu Chiến Thần Vân Sơ xuất hiện, để không khiến người khác hoài nghi, ta liền mượn cơ hội này để hạ phàm. Nhưng chưa kịp tiếp cận mục tiêu chính, lúc đi ngang qua thôn Bát Tự, ta bỗng rơi vào sân nhà cô, còn biến thành gấu trúc. Ta vốn định chờ khôi phục chân thân rồi rời đi, nhưng càng ở lâu càng thấy thôn Bát Tự là nơi ta muốn tìm.”

Linh Đang hiểu ra, nàng mở to mắt: “Ý huynh là, Chiến Thần Vân Sơ ngụ trong thôn?”

“Trước mắt vẫn chưa thể khẳng định, nhưng nếu nói nàng thật sự náu mình trong thôn, lại không tìm thấy tung tích, chỉ có thể hoài nghi nàng náu trong thân thể người khác. Mà người đầu tiên ta hoài nghi…” Phong Cẩm chớp mắt, “Chính là cô.”

Linh Đang trợn tròn mắt, theo bản năng xoa mặt và ngực, nàng vốn định cười bảo hắn nói bừa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy hình như cũng có lý.

Trong thôn chỉ có nàng là trẻ mồ côi, hơn nữa còn xuất hiện một cách khó hiểu – rõ ràng lúc đó thôn có bình phong, người thường không thể vào được. Vả lại, nàng đích xác không phải người thường. Trên đời nào có người thường có khả năng chết đi sống lại?

Nàng hít khí lạnh: “Chẳng lẽ Chiến Thần Vân Sơ ẩn náu trong cơ thể ta? Coi ta là vật chứa đựng?”

“Ta nghĩ… Sau khi bắt được Vô Kiểm Nhân, ta sẽ dẫn cô lên Cửu Tiêu. Vì chỉ có Bàn Cổ đại đế mới có thể phân rõ.”

“Ừ.” Linh Đang lập tức đồng ý, hàng yêu trừ ma đã lâu, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết, mấy thứ như vật chứa đựng, bình thường sẽ không có kết cục tốt, nàng cũng không muốn một ngày nào đó bị hồn phách trong cơ thể chiếm lĩnh, khống chế hành động. A? Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, hít vào lần nữa, “Bàn, Bàn Cổ đại đế? Là vị Bàn Cổ đại đế mà ta đang nghĩ sao?”

Thấy nàng giật mình, Phong Cẩm mỉm cười: “Đúng, chính là vị Bàn Cổ đại đế mà cô đang nghĩ.”

Chân Linh Đang mềm nhũn.

Phong Cẩm lại xoa đầu nàng: “Đừng sợ, hắn là người rất dễ nói chuyện. Trừ tật thích ngủ nướng, ngoài ra không có tật xấu nào khác.”

“Vậy ngài ấy thích gì? Ta muốn chuẩn bị quà gặp mặt.”

Phong Cẩm ngẫm nghĩ: “Không đặc biệt thích gì cả, trước kia thích trồng hoa, nhất là hoa thược dược. Có điều, từ khi đoá thược dược hắn thích nhất bị bạn ta dụ dỗ cao chạy xa bay, hắn không thích nữa, sợ trồng hoa đẹp lại bị người ta trộm mất.”

Linh Đang nhất thời cảm thán, có người dám trộm hoa của Bàn Cổ đại đế cơ đấy, thật quá dũng cảm! Không đúng, là to gan lớn mật mới đúng!

Nói tới đây, Linh Đang đại khái đã hiểu lý do hắn hạ phàm và những gì hắn muốn làm. Nếu thôn Bát Tự liên quan đến Chiến Thần Vân Sơ, chỉ e đằng sau sẽ kéo theo rất nhiều chuyện. Nàng có phần lo lắng, nhưng việc cấp bách lúc này là phải đến yêu giới tìm Thông Bách Linh, hỏi về giải dược.

Gần đến lối vào yêu giới, yêu khí xộc đến, đục ngầu mà lạnh như băng, Linh Đang thấy rất khó chịu.

Phong Cẩm đưa tay ấn nhẹ lên chân mày nàng, tiêu trừ hơi thở của người phàm, biến ra quả cầu linh lực, bao bọc nàng: “Để như vậy, cô sẽ không bị phát hiện là người phàm, cũng không sợ yêu quái thông thường tập kích.”

“Ừm. Lão gấu trúc…” Lời đến cửa miệng, Linh Đang vội sửa lại, “Người khác gọi huynh là gì?”

“Thượng thần Phong Cẩm.” Hắn dừng một lát, đây là thân phận lúc mai phục, sau này trở về phục mệnh lại lấy thân phận khác. Lý do hắn nói cho nàng biết không phải vì cảm thấy sớm hay muộn đều nói, chẳng qua hắn không muốn giấu diếm nàng bất cứ điều gì. Hắn cúi đầu nhìn nàng, nói, “Hoặc… Phong Hoa Đế Quân.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...