Gen Di Truyền

Chương 14: Địa Cầu là thắng địa ngắm cảnh?



Edit + Beta: Tiểu Tuyền

Khoảng cách giữa hai người rất gần, theo bản năng Hân Hân ngã về phía sau để tránh.

Cô vừa trốn, đại thống soái liền theo bản năng áp gần cô hơn nữa, mắt thấy đôi môi của hai người sắp đụng vào nhau rồi, trên phi thuyền liền vang lên tiếng đề nghị.

Đại thống soái không thể làm gì khác hơn là đi tới vị trí của mình, thong dong cài giây nịt an toàn.

Phi thuyền bất chợt đung đưa một trận, Hân Hân cảm giác mình bị ù tai choáng váng đầu, có chút cảm giác muốn ói nữa. Đây là say phi thuyền ư? Cô cảm thấy mình rất bi thương.

Nhưng vào lúc cô sắp nhịn không được nữa, phi thuyền đột nhiên vững vàng lại.

Dùng sức hít vào một hơi, rốt cục cũng nhịn được đến nơi.

Cửa sổ sắt của phi thuyền đột nhiên kéo lên, tiếp theo cô có thể thấy tình huống phía ngoài  vũ trụ.

Làm một Tiểu Bạch chỉ xem những tình huống này ở trên TV hay trong phim ảnh mà nói, tình cảnh trước mắt này làm cho cô ngoài ý muốn và kích động.

Nhất là quả cầu màu xanh lam kia khắc sâu vào mắt cô, trong mắt thậm chí hơi ướt.

Không thể khóc, còn không phải là thời điểm khóc.

Dùng sức cắn xuống đầu lưỡi của mình, cuối cùng đem nước mắt bức trở về.

Chỉ nghe đại thống soái nói: “Hành tinh mẹ vẫn không thay đổi.”

Anh ta bảo Địa Cầu là hành tinh mẹ, vậy ý là bọn họ vốn xuất thân từ Địa Cầu đấy sao?

Thế đây không phải là địa cầu cô biết rồi, Hân Hân vạn phần thất vọng . May mắn cô đã sớm chuẩn bị tâm lý cho mình rồi, nên không bị đả kích lớn lắm.

Mà đại thống soái nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô, mình lại bị loại vẻ mặt này của cô hấp dẫn, quên mất hành tinh mẹ Địa Cầu đã lâu không nhìn thấy, chỉ lo nhìn cô.

Nghe nói, thật lâu trước đây, phụ nữ đối với đàn ông có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Đàn ông có thể vì phụ nự mà giết chóc, thậm chí còn buông tha tánh mạng quý giá.

Mà bây giờ đàn ông chỉ nghĩ làm thế nào để cùng phụ nữ sinh hạ đời sau quý giá, những chuyện còn lại hơn phân nửa là làm cùng người máy.

Nhưng người máy không phải là loài người, nên bản năng cùng bản tính của bọn họ đã từ từ biến mất, bởi vì không có thứ hấp dẫn bọn họ.

Đại thống soái đối với cái người máy này không có dục vọng gì, chỉ bất quá cảm thấy hành vi của cô rất hấp dẫn mình. Điều này làm cho anh ta không khỏi nghĩ tới rất nhiều chuyện, nghĩ tới mình cũng có lúc mệt, cũng muốn du ngoạn, cũng muốn truy tìm thức ăn ngon, thậm chí nhớ tới mình cũng là một người đàn ông.

Trong lúc đang suy nghĩ, lại nghe giọng nữ người máy truyền đến nói: “Phi thuyền dân sự của tinh cầu Gila số 1098, hoan nghênh đến thăm thắng địa ngắm cảnh Địa Cầu. Các ngươi có thể xem xét vài nơi để đến, có rừng mưa nhiệt đới phục hồi, địa chỉ cũ Địa Cầu số 1, số 2, số 3. Ngắm cảnh sa mạc, ngắm cảnh biển…, xin dựa theo chỉ thị đáp xuống, không thể tùy tiện xông vào nơi không phải thắng cảnh, nếu không sẽ trúng khí ăn mòn trí mạng. Chúc ngài du lịch vui vẻ, chi phí tổng cộng của lần này là hai mươi tám vạn tinh tệ, nếu dùng thêm tài nguyên khác của Địa Cầu sẽ phụ thu sau.”

Hai mươi tám vạn, thật là đắt a!

Về nhà thôi mà cũng tốn nhiều tiền như vậy, Hân Hân thật sự có chút ít câm nín.

Nhưng chờ đến Địa Cầu xong cô thiếu chút nữa bậc khóc rồi, nơi này căn bản không phải là địa phương cô quen thuộc. Dầu tiên bọn họ đáp xuống rừng mưa nhiệt đới, nơi đó có một nhỏ phi thuyền đáp xuống đất, có người máy sắp xếp cho bọn họ một xe thiết giáp dùng để du lịch ngắm cảnh.

Rừng mưa nhiệt đới trước kia cô chưa từng tới, may mắn nhiệt độ ở trong xe giữ vững nhiệt độ trung bình, nên cô sẽ không cảm thấy quá nóng.

Đại thống soái lưu loát thay giày bó cùng bộ quần áo quân trang, thoạt nhìn rất là đẹp trai. Hân Hân tự xưng là thiếu nữ có tâm trí trưởng thành, trong nháy mắt tim của cô đập rộn lên, rất rõ ràng đã động tâm với người đàn ông này.

“Dừng lại.” Đại thống soái ra lệnh một tiếng, xe dừng lại .

Đoàn người lúc này đã đi xuống xe, đại thống soái Cesar, Calvin, Raymond. Xuống xe xong mọi người liền chia làm hai đội cảnh giới, mà Cesar đi ra ngoài giống như duyệt binh vậy, quay đầu lại nhìn người máy Số 78, hai cái chân ngắn của cô đang thử thăm dò xuống phía dưới, tìm nơi để trèo xuống xe thiết giáp.

Á. . . . . .

Tất cả ánh mắt của đám đàn ông đều đang ngó chừng cô xem, cái động tác ngốc này thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Có người máy nào mà đần như vậy, thậm chí ngay cả xe thiết giáp đều thấy ngượng.

Hân Hân cũng gấp a, đầu đổ đầy mồ hôi, nhưng mà khoản cách quá cao. Nếu cô nhảy, vậy nhất định sẽ té xuống mặt đất, phía dưới tất cả đều là rễ cây, nhánh cây, nếu không cẩn thận quẹt bị thương sẽ chảy máu, người máy chắc là không biết chảy máu .

Cho nên cô tiếp tục cẩn thận dò xét, cuối cùng đại thống soái thật sự nhịn không nổi nữa, một tay vươn ra ôm cô xuống.

Nhẹ quá, vào tay quá nhẹ cho nên anh ta nhanh chóng trực tiếp đem người nâng lên cao, hai người đều ngẩn ra, Đại Thống soái tỉnh táo trước liền đem người buông xuống.

“Chương trình chức năng hành động của cô cũng bị lỗi luôn hả?” Anh ta nghiêm trang  hỏi.

“Đúng vậy.” Ô ô ô thật là mất mặt.

Chẳng qua nơi này là Địa Cầu rồi, không khí có chút nóng ướt, bởi vì cô vẫn mặc quần áo của nữ hầu cho nên rất nhanh bị con muỗi tấn công.

Người máy chắc là không biết gọi con muỗi đốt, cho nên cô cảm giác mình rất bi thương.

Đại thống soái bọn họ tựa hồ nói đến sự biến hóa và phát triển của nơi này, từ đó cô hiểu được thì ra là Địa Cầu trước kia bị thay đổi rất lớn, thậm chí khiến cho một ít thực vật và động vật bị tuyệt chủng.

Mà bây giờ hoàn cảnh trước mắt này toàn bộ là kết quả do hậu duệ của loài người bảo vệ được, mặc dù muốn tiếp tục nghe tiếp, nhưng cô thật sự chịu không được muỗi quấy rầy, nhất là đột nhiên từ không trung rơi xuống một con nhện rất lớn, cô liền chịu không được nữa!

“A. . . . . .” Kêu thảm thiết, đưa tay bắt lấy chéo áo của đại thống soái.

Đại thống soái cúi đầu nhìn cô, cô cũng đang nhìn đại thống soái, hai người nhất thời im lặng.

Đại thống soái hoàn toàn bị bộ dáng hoảng sợ quấn quýt kia mê hoặc, đây cũng quá đáng yêu rồi! Người máy bạn đời cũng sẽ kề cận đàn ông như vậy, nhìn đàn ông như vậy sao?

May mắn anh ta là chủ nhân của cô, cho nên mục tiêu mà cô ấy ôm là mình sao?

Có một chút cảm giác tự hào nho nhỏ dâng lên, đàn ông vào lúc này luôn là thích biểu hiện sự mạnh mẽ của mình, đáng tiếc anh ta không quá biết biểu đạt tâm tình của mình, chẳng qua là nâng cằm của cô lên nói: “Không thích nơi này? Vậy chúng ta đi địa chỉ cũ Địa Cầu nhé ?”

Cho nên ở đến rừng mưa nhiệt đới ba phút đồng hồ là bọn họ đã chuyển đi địa chỉ cũ Địa Cầu, nơi này muỗi đúng là rất ít, nhưng nhìn thấy cảnh vật không người nào đau lòng hơn cô cả.

Những toà nhà cao kia, những thứ gọi là văn minh Địa Cầu cực kỳ giống với nơi cô sống trước đây, đáng tiếc cô không cách nào biết làm sao lại tạo thành thế này, không cách nào biết mình phải làm sao để trở lại cuộc sống trước kia của cô.

Đại thống soái quyết định ở chỗ này ăn cơm dã ngoại, đối với một thiếu nữ đứng ở nơi đi gia viên bị huỷ diệt mà nói, cô không có tâm tình ăn cái gì, muốn khóc lại không thể khóc.

Cho nên đại thống soái rõ ràng cảm giác hành trình Địa Cầu lần này, không được tốt đẹp. Động tác của người máy Số 78 rõ ràng cứng ngắc, cảnh vật chung quanh tựa hồ là cô bồi hồi, buồn bực cùng ưu thương, không ngờ cô ấy lại cảm thấy đều này.

Cô ấy không phải là loài người, tại sao có thể có cảm xúc bi thương chứ?

Cho nên vốn là quyết định ở lại hai ngày, bởi vì tâm tình đại thống soái không tốt nên đến xế chiều đã quay trở về rồi, Calvin thẳng bài ngón tay, tiền a, cứ như vậy ném.

Thấy hành tinh Địa Cầu từ từ rời xa, Hân Hân lại một lần nữa cảm thấy cô cách nhà mình càng ngày càng xa rồi, thậm chí không thể nào đi trở về nữa.

Loại này tâm tình vẫn duy trì đến lúc trở lại Phủ Thống Soái, cô vốn là mệt chết còn phải chuẩn bị bữa ăn tối cho đại thống soái, hơn nữa một ngày không ăn không uống, Hân Hân cảm giác mình sắp không kiên trì được nữa.

May mắn ở trong phòng bếp ăn được một ít đồ và uống được chút nước, nhưng bữa ăn mới đưa đến miệng đã bị cánh cửa mở mạnh làm ngã lăn quay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...