Gen Di Truyền

Chương 4: Số 78



*

Tim của Hân Hân rất lạnh thật lạnh, không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng âm thầm cầu xin ba mẹ đã trở thành cổ nhân, có thể phù hộ mình bình an sống sót.

Sau này. . . . . .

Cô thật không dám nghĩ đến cái từ này, chỉ cần hiện tại an toàn là tốt rồi, thật không dám có tính toán cho sau này.

Air Ship biến đổi sang hình thức vận hành như xe hơi, từ từ chạy vào phủ số 001, còn có tên là Phủ Thống Soái.

Ba người thêm một người máy xuống xe, lập tức có bốn năm người máy đi tới. Bọn họ đều hướng chủ nhân báo cáo có ai liên lạc cùng hắn, có ai thăm viếng qua, quý phủ xảy ra vấn đề gì….

Calvin là Đại quản gia của Phủ Thống Soái, cho nên anh ta đem mọi chuyện lần lượt xử lý tốt, sau đó đối diện với một người máy có bộ dạng của đàn ông trung niên, trên áo thêu số 13.

“Số 13, mang số 78 đi phòng bếp làm quen một chút, rồi chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Cô ta chỉ phụ trách chuẩn bị bữa ăn tối cho ngài thống soái, còn những người khác thì cô ấy không cần chịu trách nhiệm.” Calvin nói xong, người đàn ông số 13 đã cười nói với Hân Hân: “Số 78 đi với tôi tới đây.”

Thì ra thật sự để nàng làm đầu bếp, Hân Hân thở phào nhẹ nhỏm, làm đầu bếp tốt, có thể lén trộm đồ ăn. Cô cũng không phải là người máy thực sự, mà chỉ cần nạp điện là có thể sống .

Cho nên Hân Hân cười đi cùng ông ta, chờ đến nơi không có ai cô lập tức buông thỏng mặt xuống, đưa tay vuốt vuốt hai má, thật là đau.

Có điều vị số 13 này đi cũng quá nhanh rồi, may mắn ông ta là người máy hiểu được phải dừng lại đợi cô, mà không hỏi tại sao cô đi chậm như vậy?

Đến phòng bếp, cô phải thán phục nơi này rộng lớn, so sánh với sân bóng rỗ trong công viên nhỏ dưới lầu nhà cô còn muốn lớn hơn.

Chỉ là tủ mát âm tường giữ tươi thực phẩm mà đã đã có hai bệ, bên trong các loại rau dưa thịt cần gì có đó. Cô nhìn chung quanh thấy không có người khác, liền đưa tay lấy một trái cà chua nhỏ nhét vào trong miệng —— quá đói rồi.

Người máy còn đang nhiệt tình giảng giải đồ đặt ở nơi nào, cùng với sở thích của đại thống soái. Điểm này cô phải nghe thật cẩn thận, lấy một quả táo khá ngon vừa ăn vừa nghe.

Thì ra ngài đại thống soái không có đồ gì không thích ăn, nhưng tuyệt đối sẽ không ăn táo. Hân Hân nhìn thoáng quả táo trong tay mình, ở chỗ của cô quả táo này được đón nhận rất nhiệt tình, tại sao đến nơi này lại có người không thích ăn vậy? Cô mặc kệ, tiếp tục gặm.

Người máy lại giới thiệu, đại thống soái không có đồ gì đặc biệt thích ăn, nhưng mỗi bữa cơm thì nhất định phải có thịt, không thịt không vui.

Đừng nhìn bộ dáng của anh ta như cấm dục, Thật ra đó là loại động vật tuyệt đối không thích thức ăn chay. Hân Hân có loại cảm giác như đã đoán trước.

Chờ giới thiệu xong rồi, người máy số 13 nói: “Hiện tại ăn uống của đại thống soái giao lại cho cô, xin hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.”

“Dạ, số 78 biết rồi.” Hân Hân phủi tay trả lời.

Cách thời gian cơm tối còn có nửa giờ, cô cần chuẩn bị nguyên liệu.

Mà những người máy khác cũng chuẩn bị đồ ăn cho người của cả Phủ Thống Soái này, động tác của bọn họ rất nhanh, bước đi cũng tương đối nghiêm cẩn, cho nên đồ ăn làm ra mùi vị không quá đặc sắc.

Mà bên chỗ bầu trời nhỏ của mình, cô kéo một tấm vách trong suốt ngăn lại cửa thông giữa hai bếp, trừ có thể nhìn thấy người ở đối diện bận rộn không ngừng thì một chút khói dầu cũng không qua được chỗ cô.

Bỗng nhiên có một không gian nhỏ của riêng mình thật không tệ, Hân Hân bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, cô phát hiện động tác của mình rất chậm, không cách nào so sánh với những người máy kia. Nhưng lại không có người hối thúc, nên cứ từ từ làm không cần vội.

Hơn nữa cô quyết định chuẩn bị nhiều nguyên liệu một chút, làm cho mình một phần ăn dinh dưỡng, tránh cho đến lúc đó ngã xuống vì mệt. Nói đến mệt, cô có cảm giác mình sắp kiên trì không được rồi, bởi vì đã gần mười hai giờ không có nghỉ ngơi, lần trước ngủ không tới ba tiếng đã bị vấn đề điện tăng đột biến làm tỉnh giấc.

May mắn là sức khoẻ không tệ, nên kiên trì tiếp được.

Nếu anh ta thích cái mùi vị mình tùy tiện làm, thì cứ theo đó mà nấu, xào thịt cắt sợi, lại làm thêm hai món ăn ở nhà. Trong quá trình làm cô thèm suýt chảy ra nước miếng, nên lén lấy chút ít ra đặt ở trong mâm. Bởi vì đang thời gian nấu ăn nên chức năng khoá các vật dụng đã mở ra, cô lấy vài cái đĩa nhỏ đặt ở phía dưới trước, lúc này thừa dịp chưa đến thời gian đi đưa bữa ăn, liền ngồi chồm hổm trên mặt đất nhanh chóng ăn xong chút ít thức ăn đó.

Sau đó súc miệng cho sạch, đợi đến giờ đưa bữa ăn, tin tưởng sẽ có người tới nhắc nhở .

Quả nhiên chỉ chốc lát sau, phòng bếp vang lên tiếng nói của Calvin ” Số 78, có thể đem bữa ăn tối lên rồi.”

Hân Hân bưng khay đi ra ngoài, sau đó cô phát hiện một chuyện vô cùng quẫn bách, cô không biết đưa đến đâu.

May mắn là bảng tên có toàn bộ bản đồ kiến trúc, mở ra liền thấy được, thì ra đã sớm có người máy khác đem bản đồ Phủ Thống Soái và chỗ Thống soái dùng cơm nạp vào.

Thật ra thì cô đối loại trò chơi nhìn toàn bộ bản đồ này còn có chút xa lạ, cho nên quẹo trái quẹo phải rốt cục mấy lần mới tìm được chỗ, có điều đã trễ mười lăm phút.

Chờ cửa phòng ăn tự động mở ra, cô bưng khay đi đến.

Tiếp theo liền nghe được Calvin đứng ở bên cạnh nói: “Tại sao lại trễ lâu như vậy?”

“Hệ thống chỉ đường của số 78 bị lỗi một chút.” Lạc đường đó, nơi này lớn như thế cho dù có được bản đồ toàn bộ hình ảnh cũng không cách nào nhanh chóng tìm được.

Calvin cũng không nhiều lời, bảo cô đem khay đặt ở trên bàn.

Thống soái tóc đen kia không hỏi không rằng chỉ ngồi thẳng tắp, rất ưu nhã cầm dao nĩa bắt đầu từ từ ăn.

Trên cái thế giới này, đàn ông trưởng thành ăn cơm rất nhiều, nên chuẩn bị không ít cho hắn, ít nhất so sánh với phần món ăn bình thường trong tiệm nhiều hơn một chút.

Tuy anh ta ăn thong thả, nhưng những món đó đã bị ăn hết nhanh chóng.

“Đã trễ mười phút đồng hồ, trừ 2 điểm.” tiếng nói này của anh ta khiến cô bất ngờ vì nó trầm tĩnh không có bất kỳ áp lực, hơn nữa cực kỳ dễ nghe, tuy nhiên nó lại có một loại nhàn nhạt lạnh lùng cùng uy nghiêm.

Calvin đồng ý, anh ta đưa tay về phía Hân Hân đòi hỏi bảng tên. Cảm giác, cảm thấy tâm tình của người máy này, dường như cô ta có một chút không muốn đem bảng tên giao ra.

Sự thật chứng minh cảm giác của anh ta đúng, bởi vì không phải vạn bất đắc dĩ Hân Hân không muốn đem bảng tên này giao ra, kể từ sau khi đến nơi này đã nhờ nó cứu mạng cô, cho đến lúc này nó vẫn đang bảo vệ cô. Không có nó, cô không biết mình còn sống sót ở chỗ này hay không?

Thử nghĩ xem, bỗng nhiên cô xuất hiện ở nơi này, ngoài ý muốn nện bẹp một con người máy phục vụ ăn uống, bảng tên của nó đúng lúc dính trên tóc của cô.

Một đám cảnh sát cơ khí tuần tra tới đây, trực tiếp kéo con người máy bị nện nát kia đi, mà cô thì trực tiếp biến thành người máy phục vụ ăn uống, còn đưa cô đi đến tiệm thức ăn nhanh. Lúc ấy cộ bị sợ đến cháng váng, chờ đến lúc bị kêu là số 12 mới biết được mình bị hiểu lầm là người máy.

May mà cô coi như thông minh, không có trực tiếp la lên mình là loài người, cô tính toán giả bộ làm người máy một ngày để thích ứng một chút với thế giới chung quanh, kết quả được biết rõ chuyện phụ nữ quá ít.

Cô cảm thấy mình giống như lạc vào tiểu thuyết, biết tình huống này xong thì tốt nhất không nên nói ra chuyện bản thân là phụ nữ.

Vì bảng tên ban đầu đã cứu cô, cho nên không phải trường hợp vạn nhất cô không muốn vật này bị người khác nắm trong tay. May là Calvin chỉ trừ điểm của cô, sau đó lại đem bảng tên trả lại cho cô.

Hân Hân cười nhận được bảng tên, sau đó cười đeo lên trên người, trái tim cuối cùng cũng trở về trong lòng ngực.

Nhiệm vụ của cô còn phải dọn dẹp bộ đồ ăn đã dùng qua, chỉ nghe Calvin căn dặn: “Số 78, bây giờ cô có thể đi nạp điện nghỉ ngơi, năm giờ sau thống soái cần bữa ăn khuya, đến lúc đó hãy phối hợp chế biến các món ăn dinh dưỡng cho hợp lý.”

Hân Hân không hỏi chỗ nạp điện của cô ở đâu, bởi vì đã có toàn bộ tin tức hình ảnh rồi, khẳng định họ đã sớm sắp xếp xong xuôi .

Quả nhiên, sau khi cửa mở ra liền xuất hiện toàn bộ bản đồ, cô bi thương vòng vo thật lâu rốt cuộc cũng tìm được chỗ nạp điện, cô không khỏi thán phục, quả nhiên là Phủ Thống Soái, vị trí tựa lưng phía trên lớn hơn tiệm ăn rất nhiều lần. Mẹ ôi, cái này có nghĩa là cô vẫn phải co chân để ngủ.

Nhưng may mắn, thời gian nghỉ ngơi là năm giờ, so với trước đây nhiều hơn một giờ, hơn nữa còn có thể ăn no một nửa, nếu như lần sau giấu nhiều hơn, chẳng phải có thể ăn no rồi sao?

Nhưng mà có ăn uống thì khi phản ứng sinh lý, ai cũng nhịn không được.

Cô bắt đầu tìm nhà cầu, người máy chắc không biết những thứ phản ứng này, cho nên bọn họ sẽ không đem nhà cầu đặt gần đây.

Chú thích:

Chiếc Air Ship

Cổ máy chiến đấu: đây là 1 dạng giống như robot biến hình, nhưng nó có chỗ để con người ngồi vào điều khiển, mà nó ko có tự động như robot biến hình, ai có xem phim hoạt hình Gundam thì biết.

Chương trước Chương tiếp
Loading...