Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng

Chương 33: Thị Trấn Nhỏ Hiến Tế Cho Biển Sâu - 12



Edit: Ryal

Lôi Anh Triết bước vào, thấy phu nhân Solari đang thong thả trang điểm trước gương.

"Xin lỗi phu nhân, tôi mạo muội tới quấy rầy...".

"Phu nhân Solari" ngắt lời hắn ta: "Biết là mạo muội thì sao còn quấy rầy?".

Lôi Anh Triết hơi á khẩu, lại đáp: "Người bình tĩnh đã, tôi có chuyện muốn nói với người".

"Phu nhân Solari" nhìn hắn ta chằm chằm, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Cậu biết quy định của ta mà, người nào tự ý lên tầng hai cũng sẽ bị nhốt vào địa lao".

Lôi Anh Triết bình tĩnh lấy ra một cái rubik: "Rubik thế tội, có thể thay tôi chịu một lần xử phạt của người".

"Phu nhân Solari" nhíu mày, khẽ giơ tay, cái rubik bèn rơi vào lòng bàn tay bà: "Được, cho cậu một cơ hội đấy".

Lôi Anh Triết: "...".

Mỗi mặt rubik của hắn ta có tác dụng thế tội một lần, giờ mới dùng được có ba lần thôi.

Lúc trước phu nhân Solari đâu có biểu hiện tính cách và năng lực thế này đâu nhỉ...

Lôi Anh Triết lại càng thêm cẩn thận, ho khan một tiếng: "Tôi muốn hỏi, liệu người có nhớ những chuyện trước khi người quay về thị trấn này hay không?".

"Phu nhân Solari" liếc nhìn hắn ta, vẻ mặt hơi kì dị.

Ân Lưu Minh trốn sau rèm cửa cũng nhướng mày.

Quả nhiên Lôi Anh Triết cũng nghi ngờ rằng phu nhân Solari chính là kẻ tạo giấc mơ.

"Phu nhân Solari" nhẹ nhàng đáp: "Chẳng phải các cậu đã biết hết rồi hay sao?".

Lôi Anh Triết lại nói: "Những lời kể kia chỉ là cách họ nhìn người mà thôi... Thực ra, liệu cuộc sống của người trước khi tới thị trấn Solari có giống tin đồn từ miệng dân trấn hay không?".

Động tác chải đầu của "phu nhân Solari" hơi dừng lại.

"Có lẽ người không biết, thực ra quản gia của người chính là đại diện cho dân trấn, việc người gặp trộm cướp khi mới đến đây cũng là do gã ta sắp đặt để chiếm được lòng tin của người rồi bước vào trang viên Solari". Lôi Anh Triết lấy một chiếc bút ghi âm trong túi ra, ấn nút phát.

Đó là một giọng nói già nua hỗn độn nghe như lão đốt đèn, dường như đang bị tra hỏi về cách họ lên kế hoạch chiếm lấy lòng tin của một người đàn bà trong thị trấn, sau đó lặng lẽ cho bà uống rượu có pha lẫn nọc độc với tác dụng thôi miên để khiến bà quên đi mọi chuyện trước kia, thực sự trở thành phu nhân Solari.

Biểu cảm trên mặt "phu nhân Solari" dần biến mất.

Lôi Anh Triết ước lượng thần sắc ấy, mỉm cười: "Phu nhân, người đã nhớ ra điều gì chưa?".

"Phu nhân Solari" hờ hững đáp: "Chẳng có gì cả".

"Có lẽ người cần chút giúp đỡ, ví dụ như cách loại bỏ nọc độc chẳng hạn". Lôi Anh Triết im lặng bước tới một bước, giọng rất ôn hòa. "Nếu người tin tôi...".

"Không muốn".

"Phu nhân Solari" bỗng giơ cái lược lên với vẻ đề phòng: "Cậu xáp vào gần thế này làm gì? Thèm muốn sắc đẹp của ta ư?".

Lôi Anh Triết: "...".

Hắn ta không thể không lùi về sau hai bước, tránh việc bị "phu nhân Solari" tống vào địa lao.

Cũng may là hắn ta đã dự đoán được khả năng mình sẽ có nảy sinh xung đột với bà, nên chuẩn bị thêm một chút...

Lôi Anh Triết chưa kịp lấy đạo cụ từ trong túi ra, "phu nhân Solari" đã tiếp tục nói: "Tay đâu đấy? Giơ lên, không được cử động".

Lôi Anh Triết hơi khựng lại, giơ tay lên.

... Không sao, điểm của hắn ta vẫn còn nhiều, đổi tạm vậy...

"Nếu trong tay cậu đột nhiên có thứ gì xuất hiện, ta có thể cho rằng cậu định tấn công ta hay không?".

Lôi Anh Triết: "...".

Đây là lần đầu hắn ta gặp phải con NPC khó chơi đến vậy đấy.

"Cậu còn biết những gì nữa?".

Nói như thể Lôi Anh Triết biết những điều không nên biết vậy.

Hắn ta cứ có cảm giác mình đang bị tra hỏi trong ngục, lại càng thêm cẩn thận: "Phu nhân không cần đề phòng tôi đến thế đâu, chắc chắn mục đích của tôi và người cũng giống nhau thôi".

"Phu nhân Solari" đứng dậy, khẽ vuốt bàn tay, im lặng một chốc mới tiếp tục nói: "Cậu nói với ta những lời này làm gì?".

Lôi Anh Triết thành khẩn đáp: "Tôi chỉ hi vọng người có thể bước khỏi bóng tối, đối mặt với hiện thực... Những thứ trong mộng đều là ảo giác, dù có thể cho người những thứ người muốn trong lúc nhất thời thì chúng cũng chỉ là hư vô mà thôi. Có lẽ trong hiện thực người vẫn đang hôn mê, nếu người thực sự muốn thứ gì thì phải quay về hiện thực mà chiếm lấy nó".

"Phu nhân Solari" nhìn Lôi Anh Triết bằng đôi mắt sáng bừng, một hồi lâu sau mới khẽ nói: "Để ta suy nghĩ thêm chút nữa".

"Có lẽ người sẽ cần tôi giúp phục hồi kí ức...". Lôi Anh Triết quơ tay, tỏ vẻ vô hại. "Tôi tin nhất định mình có thể giúp người".

"Phu nhân Solari" lại im lặng.

Ân Lưu Minh đứng sau rèm cửa, vừa đợi Thẩm Lâu đuổi Lôi Anh Triết ra ngoài vừa suy nghĩ về những điều hắn ta nói.

Y đã đoán được từ giấc mơ "Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi" của Sở Đông, rằng những phó bản mà trò chơi Ác Mộng lựa chọn đều là giấc mơ của những kẻ đang say ngủ trong hiện tại.

Họ sa vào những ước nguyện đã trở thành thật trong mơ, thực hiện lí tưởng của mình, không chịu tỉnh giấc mà lại phong ấn chính mình nơi những giấc mơ hư ảo.

Trò chơi Ác Mộng gửi người chơi vào giấc mơ, "phá ải" thực ra là hé mở chấp niệm của kẻ tạo giấc mơ cũng như hủy diệt giấc mơ đó, ép kẻ tạo giấc mơ phải tỉnh dậy.

Đối với những kẻ tạo giấc mơ, có lẽ người chơi chính là ác mộng của họ, những người biến mộng đẹp thành ác mộng.

... Nhưng ai đã lập ra quy tắc ấy? Họ tìm được những kẻ tạo giấc mơ ngủ say không tỉnh bằng cách nào?

... Ý trên mặt chữ, thực sự có trò chơi có khả năng thao túng giấc mơ ư?

Ân Lưu Minh chưa nghĩ ra đã nghe Thẩm Lâu đáp: "Thử chút cũng chẳng sao".

Y ngẩn người. Truyện Huyền Huyễn

... Thẩm Lâu định thử cách thức tỉnh kí ức của Lôi Anh Triết ư?

Hắn cũng đâu phải phu nhân Solari thật...

Ân Lưu Minh bỗng hiểu ra.

Dựa theo lời giải thích của Thẩm Lâu, thì hắn cũng mất đi kí ức, chỉ mơ hồ nhớ được việc mình muốn phá hủy thế giới rồi bị ai đó ngăn cản và phong ấn vào sách minh họa.

Lòng y bỗng nảy sinh cảm giác khó nói, chẳng biết căng thẳng hay nghiêm nghị.

Ân Lưu Minh giơ một ngón tay lên, khẽ vén rèm cửa, nhìn về phía giữa phòng.

Lôi Anh Triết đang giơ lên một thứ trông rất giống điện thoại di động có tai nghe nối liền, hắn ta đưa tai nghe cho "phu nhân Solari": "Phu nhân hãy đeo đi, kí ức mà người đã lãng quên sẽ phát ra từ nơi này".

"Phu nhân Solari" nhận lấy, chuẩn bị đeo lên, liếc Lôi Anh Triết một cái.

Lôi Anh Triết thức thời quay đi.

Lúc này "phu nhân Solari" mới hài lòng đeo tai nghe vào.

Từ góc độ này Ân Lưu Minh không thể thấy được thứ đang phát trên màn hình, chỉ thấy khuôn mặt Thẩm Lâu vẫn mang vẻ hờ hững, thi thoảng lại nhíu mày - như đang xem một bộ phim điện ảnh chán ngắt.

Thẩm Lâu nhìn thấy những kí ức gì?

Là của phu nhân Solari, hay của chính hắn?

Lòng Ân Lưu Minh vừa có đôi chút nghi ngờ đã thấy cổ mình ngưa ngứa, như thể bị thứ gì đó chọt chọt hai lần.

Y nghiêng đầu, thấy một nàng người cá bảo thạch đang nằm úp sấp trên vai mình, nhút nhát chỉ lên trên.

Ân Lưu Minh ngước mắt, nhìn được một cái bóng mờ ảo đang bám sát trần nhà, yên lặng trườn về phía "phu nhân Solari".

Bóng người ấy gần như giống hệt hoa văn trên trần nhà, hiển nhiên đã ngụy trang bằng cách nào đó.

Lôi Anh Triết ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí còn nhẹ nhàng phất tay ra hiệu.

Ân Lưu Minh nheo mắt.

Quả nhiên Lôi Anh Triết không có ý định chỉ đánh cược vào những kí ức của phu nhân Solari.

Y dùng khẩu hình nói với người cá bảo thạch trên vai một tiếng "cảm ơn", nàng bèn đỏ mặt bay vèo ra sau lọ hoa.

Ân Lưu Minh nhìn cái gương trước mặt "phu nhân Solari", chỉ tay một cái, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên một góc mặt gương.

Gần như ngay khi ngọn lửa ấy bùng lên, "phu nhân Solari" đứng phắt dậy, nhẹ nhàng vung tay, người chơi đang nằm sấp trên trần nhà vừa kêu úi vừa ngã xuống.

"Phu nhân Solari" bước tới trước mặt kẻ kia, nhẹ nhàng đạp lên vai hắn ta, giọng mang ý cười: "Thành ý của cậu đây à?".

Lôi Anh Triết kinh ngạc một chốc rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, tỏ vẻ thản nhiên: "Tôi không quen người này".

"Phu nhân Solari" che miệng bật cười một tiếng, khuôn mặt chợt trở nên lạnh lùng: "Cút ra ngoài".

Lôi Anh Triết hơi nhíu mày, vừa định lên tiếng đã thấy bà tiếp tục thốt ra một câu lạnh như băng: "Trang viên của ta không chỉ có mỗi địa lao thôi đâu".

Hoàn toàn chọc giận kẻ tạo giấc mơ cũng chẳng phải chuyện gì sáng suốt, mục đích hắn ta tới đây lần này chủ yếu vẫn là giúp phu nhân Solari nhớ được kí ức ở thế giới hiện thực...

Lôi Anh Triết ngẫm nghĩ một chốc rồi nhượng bộ, giơ tay lên, chầm chậm lui khỏi phòng phu nhân Solari.

Đến khi hắn ta và người chơi ngã xuống đất cùng đi khỏi, cánh cửa đóng lại vang rầm một tiếng.

Người chơi kia tỏ vẻ áy náy: "Anh Triết à, xin lỗi vì đã làm hỏng kế hoạch của cậu".

"Không sao, có thể khiến bà ấy khôi phục kí ức là ta thành công rồi".

Lôi Anh Triết vừa an ủi thì gương mặt lại mang vẻ quái dị.

... Hình như phu nhân Solari... chưa trả đạo cụ lại cho hắn ta thì phải?

"Không ngờ bí mật của phu nhân Solari lại là như thế". Người chơi kia nghĩ mà thấy sợ. "Có vẻ hơi khác so với những gì chúng ta đã điều tra được".

Lôi Anh Triết nhớ lại cảnh tượng ban nãy, hơi híp mắt.

Trong phòng, Ân Lưu Minh bước ra từ sau rèm cửa.

Thẩm Lâu cũng thoát khỏi thân thể phu nhân Solari, trên khuôn mặt màu lam nhạt đẹp đẽ mà chẳng phải người nhuốm vẻ châm biếm.

Ân Lưu Minh nhìn phu nhân Solari nằm vật xuống sô pha, hơi nhíu mày: "Phu nhân Solari sao thế?".

"Vừa giải độc, lát nữa là tỉnh thôi".

Ân Lưu Minh lại nhìn Thẩm Lâu, nghĩ một lúc, vẫn không hỏi ra miệng.

Nhưng Thẩm Lâu lại chủ động nói: "Hình như cái đạo cụ kia hơi sai sai".

Y thoáng kinh ngạc: "Anh đã thấy gì?".

Thẩm Lâu ngẫm nghĩ: "Hải sản tươi".

Ân Lưu Minh: "???".

"Trông như trại chăn nuôi hải sản tươi, có một ít sứa, cá, tôm vân vân". Thẩm Lâu liệt kê bừa. "Có cả một con sò to lắm, trông rất ngon".

Khuôn mặt Ân Lưu Minh lộ vẻ trống rỗng.

Một lúc lâu sau, y mới hỏi: "Anh từng ăn hải sản tươi bao giờ chưa?".

Thẩm Lâu: "... Dựa theo những gì ta nhớ được bây giờ thì chưa".

Hắn chỉ là một NPC trong trò chơi Ác Mộng, sao mà ăn hải sản tươi được.

Ân Lưu Minh nhìn Thẩm Lâu với vẻ nghi ngờ, nhất thời không rõ hắn đang nói láo hay đạo cụ thực sự có sai sót - hoặc giả, nếu y có tin rằng kí ức quý báu đã được thức tỉnh của Thẩm Lâu chính là hải sản tươi...

"Còn có mặt em nữa đấy". Thẩm Lâu vứt tai nghe sang một bên, tỏ vẻ chê bai. "Hay nó lọc bừa kí ức? Chỉ nhờ thứ này thì sao có thể giúp phu nhân Solari tỉnh lại được".

Phu nhân Solari mất kí ức vì ngày nào cũng uống độc, chỉ nhờ thứ này đánh thức kí ức của bà thì bà chưa tỉnh lại được.

Đương nhiên, cũng có thể Lôi Anh Triết vốn chỉ muốn kiểm tra thử chứ không quan tâm việc phu nhân Solari có nhớ được hay không.

Lúc này phu nhân Solari phát ra một tiếng rên nhỏ, đỡ trán ngồi dậy: "Đau đầu quá...".

Bà ngồi thẳng lưng, ngẩn ngơ nhìn Ân Lưu Minh và Thẩm Lâu phía trước, vẻ mặt dần trở nên khiếp hãi: "Các người là ai? Sao lại xuất hiện trong phòng ta?".

Môi Ân Lưu Minh giật giật, y vừa định nói gì đã thấy hoa mắt, cảnh vật thay đổi.

Còng tay, sân gạch, cỏ khô, song sắt.

... Địa lao.

Ân Lưu Minh: "...".

Y chờ một chốc tại chỗ cũ, không thấy Thẩm Lâu xuất hiện.

Xem ra Thẩm Lâu nói hắn không thể rời xa sách minh họa, đó là thật.

Ân Lưu Minh mặt không đổi sắc mà tự mở còng tay ra ngoài, lại bước lên tầng hai.

Quay lại phòng phu nhân Solari, y vừa định mở miệng đã nghe bà nói: "Xin lỗi, ban nãy ta hơi nhanh nhảu".

Ân Lưu Minh ngớ người.

Phu nhân Solari chỉ sang Thẩm Lâu đang chầm chậm trôi bên cạnh: "Linh hồn bảo hộ của cậu đã giải thích cho ta rồi, ta cũng nhớ lại rất nhiều điều... chưa kịp cảm ơn cậu giúp ta giải độc nữa".

Thẩm Lâu nhíu mày một cái.

Ân Lưu Minh im lặng chốc lát, rồi hỏi: "Phu nhân có nhớ được gì không?".

Phu nhân Solari nhẹ nhàng vuốt ve người cá bảo thạch cạnh mình, khuôn mặt lộ vẻ cay đắng: "Nếu đoán không lầm thì chắc ta đã chết".

"Tại sao?".

"Trong hiện thực ta là một nhà thiết kế trang sức, mấy tháng nay bế tắc không tìm được linh cảm nên mới quyết định đi du lịch khắp nơi". Khuôn mặt trẻ măng của phu nhân Solari treo nụ cười khổ sở. "Ta thuê một chiếc du thuyền nhỏ ngao du gần bờ biển tại Brunei. Những thủy thủ trên thuyền là người nước ngoài, ta thấy hứng thú nên có hỏi chuyện, đồng thời tiết lộ thân phận của mình và vài chuyện khác nữa".

Ân Lưu Minh đã lờ mờ đoán ra đoạn kết.

"Ta cứ nghĩ những thủy thủ đó là người bản xứ thật thà, không ngờ đêm đến họ lại trói ta lên boong thuyền, cướp hết tài sản ta mang theo, còn uy hiếp nếu ta không trả một khoản lớn thì sẽ chết trên biển. Họ nghĩ một nhà thiết kế trang sức chắc chắn sẽ mang theo rất nhiều châu báu... Nhưng ai đi chơi mà lại cầm theo đồ quý giá bao giờ?".

Đôi mắt phu nhân Solari lóe chút sợ hãi, ngón tay siết chặt làn váy. "Kí ức cuối cùng của ta chính là bị quăng xuống biển".

Nước biển tanh nồng vây kín, dường như cảm giác nghẹt thở lại bủa vây phu nhân Solari.

Ân Lưu Minh thấy phu nhân cứng đờ thì rót cho bà một chén trà nóng.

Đúng là phu nhân Solari uống xong thì thấy đỡ hơn nhiều, bà mỉm cười cảm kích, tự giễu: "Xem ta vô dụng đến mức nào kìa, chết thì chết thôi, sao cứ không cam lòng mà nhất định phải sống tiếp trong mơ".

Bà đặt tách trà xuống, khẽ kéo sợi tóc mai. "Xin lỗi vì đã làm phiền các cậu, các cậu muốn phá hủy giấc mơ này đúng không? Có cần ta giúp gì không?".

Ân Lưu Minh vô cùng bất ngờ: "Người định giúp chúng tôi ư?".

Chấp niệm của người chết trong mơ chắc không dễ phá bỏ như thế chứ?

Phu nhân Solari thở dài: "Con người đâu thể mãi mãi chìm trong mơ".

Ân Lưu Minh cau mày.

Cho tới bây giờ thì giấc mơ này có thể đối chiếu với hiện thực của phu nhân Solari.

Thị trấn và những người dân kì dị chính là hóa thân của đám thủy thủ đã giết chết bà, mặt trời thực sự chính là khát vọng muốn thoát khỏi làn nước tăm tối của phu nhân, đại diện cho ý chí sống.

Ân Lưu Minh lặn xuống phần cuối của biển cả, rồi lại chui ra từ lớp đất bùn trong rừng cây, đó cũng là khát vọng được phục sinh của phu nhân Solari.

Bởi vậy nên dân trấn chính là những sinh vật xúc tu kì quái khó lường, những vật tế thực sự cũng là chúng.

Nhưng Ân Lưu Minh vẫn thấy có gì đó không đúng.

Trong giấc mơ thứ nhất, Sở Đông có quyền lực tuyệt đối với gần như mọi khu vực của "Vườn trường cháy rụi đầy hoa tươi" - bởi đó đều là diễn biến của giấc mơ thuộc về cô bé, dù cô bé có bị hạn chế bởi quy tắc thì chính những quy tắc ấy đều là có lợi cho bản thân Sở Đông.

Còn những quy tắc trong thị trấn Solari thì sao? Trừ trang viên ra, mọi nơi đều cực kì bất lợi với phu nhân Solari.

Thậm chí trong trang viên cũng có quản gia trà trộn, dùng độc của côn trùng để mê hoặc phu nhân Solari khiến bà nghĩ mình là một thành viên của thị trấn.

Điều kì quái hơn nữa là, trên lí thuyết chấp niệm của phu nhân Solari khiến bà nảy sinh giấc mơ thì bản thân bà phải cực kì muốn níu kéo sự sống; nhưng chỉ mới trò chuyện vài câu ngắn ngủi y đã biết - bà có tiếc cho cái chết của mình, nhưng lại chẳng có phản ứng này là quá kích động.

Nếu phu nhân Solari đã ngộ ra đạo lí sinh tử, thì giấc mơ này phải sụp đổ rồi mới đúng.

Ân Lưu Minh khoanh tay ngẫm nghĩ một chốc, bỗng mở miệng: "Người có nghĩ tới việc thực ra mình chưa chết hay không?".

Phu nhân Solari ngẩn người.

"Nếu người đã chết dưới biển và vì thế mà khao khát được phục sinh, thì những thủ phạm giết chết người, các thủy thủ - những người dân trong thị trấn - lẽ ra phải bị người đàn áp, chứ không giống bây giờ...".

Ân Lưu Minh chỉ vào tách trà. "Quản gia cố ý cho người uống nhiều độc như thế, tức là gã không muốn người nhớ lại những gì xảy ra trong hiện thực. Nếu gã chỉ là một NPC trong giấc mơ của người thì liệu có nghĩ được nhiều đến thế không?".

"Ý cậu là...".

"Giấc mơ này không chỉ có mỗi mình người". Ân Lưu Minh nhìn thẳng vào phu nhân Solari. "Một kẻ khác mới là nguồn cơn của mọi sự việc kì lạ diễn ra từ đầu đến giờ".

Phu nhân Solari ngơ ngác một lúc lâu rồi mới cất tiếng hỏi theo bản năng: "Ai cơ?".

"Tôi nghĩ có lẽ là quản gia". Ân Lưu Minh nói. "Người có nhớ gã là ai không?".

"Ta nhớ mang máng, đó là tên thủy thủ đã vứt ta xuống biển". Phu nhân Solari vẫn còn mờ mịt. "Nhưng... sao cậu nói có thể ta chưa chết?".

"Vì chấp niệm của hai người có liên quan, nên giấc mơ cũng quấn riết lấy nhau. Chấp niệm của người là bị ném xuống biển, người sợ cái chết; mà dựa theo lời người kể thì đám thủy thủ đó chính là bọn tội phạm chuyên giết người cướp của, liệu gã sẽ có chấp niệm sâu sắc với một con mồi béo bở đến độ biến thành giấc mơ này hay sao?".

Ân Lưu Minh lắc đầu. "Khả năng cao là do gã cũng nằm trong trạng thái gần chết, nên mới kết nối giấc mơ với người".

Phu nhân Solari lại càng mờ mịt.

"Giấc mơ này đối xử với người đầy ác ý". Ân Lưu Minh nhìn khắp xung quanh. "Trang viên đối lập với thị trấn, có thể thấy gã căm hận hay thậm chí là đố kị với người. Tôi đoán rằng sau khi người rơi xuống biển chưa lâu thì có tàu tuần tra của hải quân đi tới, phát hiện ra họ, đánh bại họ rồi cứu người lên".

Hải quân và hải tặc tranh chấp thì không tránh được thương vong, thậm chí có thể cả chiếc thuyền hải tặc đều bị nhấn chìm.

Phu nhân Solari trong hiện thực vốn bình yên thoát được, nhưng lại bị ác linh không cam lòng chịu chết quấn lấy, hai giấc mơ kết lại thành nút chết, giam giữ bà trong thị trấn hư ảo này.

Nếu không ai phá hủy giấc mơ này, có thể sinh mệnh của phu nhân Solari trong hiện thực sẽ dần tan biến, cuối cùng bà sẽ thực sự chết đi dưới đáy biển tối tăm.

"Bây giờ vẫn kịp".

Đôi mắt phu nhân Solari dần ngời sáng, vẫn lẫn một tia không tin nổi, bà hít một hơi sâu: "Dù cậu có lừa ta thì ta cũng đành phải cược thôi".

Ân Lưu Minh cười: "Phu nhân sẽ không thua đâu".

Khi đến lúc tập hợp tại phòng ăn như thường ngày, Ân Lưu Minh phát hiện có hai người chơi biến mất.

Những người còn lại mang vẻ mặt nghiêm trọng, có kẻ còn bị thương.

Ngay cả bụng dưới Lôi Anh Triết cũng dính máu, hắn ta tự bôi thuốc cho mình với sắc mặt trắng bệch, chẳng khác nào vừa có một trận chiến lớn diễn ra.

"Có chuyện gì thế?".

Sắc mặt Lôi Anh Triết vô cùng khó coi: "Quản gia thừa dịp bọn tôi không chú ý mà chén sạch lũ dân trấn còn sót lại rồi".

Mễ An Bồi run lẩy bẩy: "Ơ?".

Vài người chơi tỏ vẻ muốn nôn mà không nôn được: "Đúng, gã ăn đấy".

Ngay trước mặt họ, ăn những người còn sống sờ sờ, từng miếng một, thậm chí còn nuốt cả quái vật xúc tu trong óc chúng nữa!

Một người chơi chửi thề: "Chỉ tại hai thằng khốn kia mở đạo cụ trói dân trấn! Đệch mẹ, trên người đám nghèo kiết xác đó có gì mà trộm?".

Ân Lưu Minh nhìn một lượt xung quanh, phát hiện rằng có hai gương mặt quen thuộc biến mất - hai kẻ tham lam từng đánh cắp châu báu của phu nhân Solari.

Lần trước họ bị phu nhân phát hiện mà vẫn chưa sợ, lần này mất mạng rồi.

"Giờ quản gia sao rồi?".

"Quản gia ăn hết những người dân khác, đã biến đổi về mặt hình thí". Sắc mặt Lôi Anh Triết cực kì khó coi. "Bọn tôi cùng sử dụng đạo cụ mà vẫn không bắt được gã. Thực lực của gã hiện giờ đã vượt qua tất cả chúng ta cộng lại".

Sức mạnh của đám quái vật xúc tu kì dị kia vốn hơi lép vế, nhưng quản gia chính là tên đầu sỏ, sau khi gã nuốt hết đồng loại thì ngay cả Lôi Anh Triết cũng không thể không tạm thời né đi.

"Phải làm sao bây giờ?". Có người chơi hỏi, khuôn mặt tái nhợt. "Chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể đợi ở đây?".

"Đúng, lỡ nó vào được thì sao, chẳng phải chúng ta sẽ chết hết ư?".

Ai mà ngờ được, rõ ràng cái kết của giấc mơ đã ở ngay trước mắt mà tình thế lại đột nhiên bị xoay chuyển?

Họ đều đang thầm chửi hai người chơi kia trong lòng.

"Giờ quản gia đã thoát khỏi thân phận quản gia, có lẽ gã không vào được trang viên đâu". Lôi Anh Triết phân tích. "Thân phận của gã đã bị phu nhân Solari nhìn thấu, nếu dám đặt chân vào đây thì chắc chắn sẽ bị bà ấy tấn công".

"Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là đưa nó tới tế đàn đúng không? Phải làm sao đây?".

Ân Lưu Minh nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, cất tiếng: "Mọi người, tôi có cách, nhưng tôi cần tất cả mọi người giúp đỡ".

"Cách gì?".

"Mời tiếp viện".

Các người chơi ngơ ngác: "Tiếp viện?".

Là ai?

Tiếng giày cao gót đạp xuống sàn gỗ lanh lảnh vang lên tại cửa phòng ăn.

Phu nhân Solari thướt tha bước tới trong bộ váy dài màu tím đậm: "Là ta".
Chương trước Chương tiếp
Loading...