Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng

Chương 38: Công Viên Dây Cót Cổ Tích - 2



Edit: Ryal

Mặt bàn rung lắc khủng khiếp, Ân Lưu Minh gần như không đứng vững được.

Y nhanh chóng lùi về sau để không bị ngã xuống dưới đất.

Trác Cửu nhanh chóng chạy tới cạnh hộp đồ chơi, vừa bấu víu lấy nó vừa gào to: "Chuyện gì thế này?".

"Con gấu kia sẽ tới tấn công chúng ta vào mỗi buổi trưa!". Người chơi đã chủ động giới thiệu tình hình giấc mơ cho họ cũng gào đáp lại. "Cẩn thận đấy! Nếu bị nó ăn thì đến cả cơ hội thành thú bông cũng chẳng có đâu! Chết luôn!".

"Biến thành thú bông là cái quái gì vậy!".

"Đến lúc con gấu này bỏ đi cậu sẽ biết!".

"Đệch!".

"Đối với cậu thì đó là chuyện tốt đấy!". Người kia nói. "Nếu không lần sau mà đen đủi thì cậu chết chắc!".

Ân Lưu Minh nhìn xung quanh một vòng, phát hiện có không ít những người chơi cũ lộ vẻ vui mừng, ai cũng nóng lòng muốn thử.

Chẳng biết rung lắc bao lâu, cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh trở lại.

Trác Cửu hoa mắt nằm sấp trên bàn: "Sau này tôi sẽ không bao giờ đi tàu lượn siêu tốc nữa".

Cậu ta ngẩng đầu, thấy Ân Lưu Minh đang đứng bên cạnh bàn ngó xuống: "Anh nhìn gì thế?".

"Nhìn xem con gấu kia đang đi đâu".

Ân Lưu Minh quay sang chỗ khác. "Nó biết mở cửa, vậy thì chúng ta cưỡi nó ra ngoài được không?".

Trác Cửu: "... Người anh em đúng là dám nghĩ dám làm nhỉ".

Một người chơi khác ngắt lời họ: "Chuẩn bị đi, Dương Dương sắp tới rồi".

Mọi người đều chui vào hộp đồ chơi.

Ân Lưu Minh và Trác Cửu cũng chen vào.

Dương Dương nhanh chóng xuất hiện, khuôn mặt bụ bẫm dễ thương đầy vẻ âm u: "Nó lại đến à?".

Các người chơi không dám lên tiếng.

"Bé hư thì phải đánh đòn". Dương Dương lầm bầm một câu, chợt hơi tỏ vẻ nghi hoặc. "Nhưng đồ chơi hư thì phải làm sao? Đánh nó nó có đau không?".

Nó lầm bầm một hồi mà vẫn không tìm được đáp án, bèn dứt khoát bỏ cuộc, giơ tay nhấc hộp đồ chơi lên: "Thôi kệ, mình đi chơi tiếp đi!".

Dương Dương ôm hộp đồ chơi ra ngoài – cảnh vật xung quanh lại loáng một cái, công viên giải trí nhộn nhịp xuất hiện.

Nó vui vẻ bước vào vòng quay ngựa gỗ.

Nguyệt Nguyệt đợi ở đó, đã mất kiên nhẫn từ lâu: "Sao anh chậm thế".

"Hộp đồ chơi nặng lắm". Dương Dương hơi mất hứng. "Lần sau em lấy đi".

Nguyệt Nguyệt bĩu môi: "Rõ ràng là tại anh không cho em lấy cơ mà".

"Lần nào lấy em chẳng làm hỏng mấy món đồ chơi".

"Em chỉ nghịch một tí thôi".

Sau cuộc đối thoại thoạt nghe có vẻ ngây thơ vô tội mà thực ra lại đáng sợ vô cùng ấy, cặp sinh đôi cãi nhau một lúc rồi lại làm lành, quay đầu nhìn người chơi.

"Lại đến giờ chơi vòng quay ngựa gỗ rồi!".

"Lại đến rồi!".

"Các anh chị phải chơi thật vui nha!".

"Chơi thật vui nha!".

Dương Dương đặt người chơi trên vòng quay ngựa gỗ – không phải trên lưng ngựa, mà là nơi đĩa tròn.

Nghĩa là lát nữa sau khi khởi động, họ sẽ bị mấy con ngựa gỗ đạp lên người.

Nếu chỉ thế thôi thì còn đỡ...

Dương Dương bò lên ngựa gỗ, hét to rất ra dáng: "Nào, cuộc thi chính thức bắt đầu!".

Vòng quay kêu cọt kẹt hai tiếng, rồi chậm rãi chuyển động.

Những người chơi cuống quýt né tránh.

Ân Lưu Minh và Trác Cửu bị người chơi đã giới thiệu tình hình kéo sang một bên: "Lát nữa hai cậu có thể hợp tác giết thú bông, bây giờ cậu này chưa cần nên cho cậu kia hết đi, để mai tiếp tục hợp tác".

"Giết thú bông?".

Ân Lưu Minh hơi nhíu mày.

Y nhớ người này từng nói rằng ai dùng hết ba lần cơ hội thì sẽ biến thành thú bông.

"Nhìn là biết". Người kia hơi mất kiên nhẫn. "Họ đến rồi kìa".

Đám ngựa gỗ càng lúc càng nhanh, bụng dưới chúng xẻ thành một lỗ, đám thú bông bằng nhung kì lạ rơi xuống rào rào.

Có mèo, thỏ, heo, cả quả táo nữa...

Chúng khác với thú bông bình thường ở chỗ vừa rơi xuống đất đã vọt tới chỗ người chơi, con nào không có chân thì lăn đi, có thể sẽ đụng phải khiến người chơi chết ngay tại chỗ.

Người chơi nhiều kinh nghiệm kia đẩy Trác Cửu một cái: "Đi đi, móc thứ trong bụng đám thú bông đó ra!".

Trác Cửu trợn mắt: "Giết họ ư? Chẳng, chẳng phải họ là người chơi sao?".

Con thỏ bông đang xông về phía họ có một khuôn mặt người trên ngực, trông chẳng khác nào người mặc đồ thú bông.

Thậm chí gương mặt kia còn khá quen – chính là cô vũ nữ đã chết trong lò sưởi cách đây không lâu!

"Phí lời, không phải người chơi thì liệu có giúp cậu sống sót được không?". Người kia lại đẩy Trác Cửu thêm cái nữa. "Cậu chỉ còn một cơ hội thôi, còn không đi mau đi? Mỗi lần giết được một con thú bông thì sẽ đổi được một cơ hội".

Trác Cửu chần chừ bước tới vài bước, trên mặt thoáng vẻ không chấp nhận nổi thực tại.

Ân Lưu Minh không hề nhúc nhích.

Y đã hiểu rõ cách thức "luân hồi" của giấc mơ này rồi.

Người chơi có tổng cộng ba mạng sống, tham gia đóng vai trong truyện cổ tích của cặp sinh đôi, nếu có sai sót gì hoặc khiến chúng không vui thì sẽ mất một mạng; thông qua việc giết chết quái vật thú bông, móc lấy đạo cụ trong bụng chúng, có thể bổ sung cho mình thêm một mạng.

Chẳng trách lại có nhiều người chơi còn sót lại đến thế sau cái tính thích chơi đùa của cặp sinh đôi.

Nhưng nếu người chơi mất hết cả ba mạng, họ sẽ biến thành thú bông – khi ấy, thợ săn biến thành con mồi.

Ân Lưu Minh nhìn những con thú bông ấy với ánh mắt nặng nề.

Không ít những người chơi chỉ có một hay hai vạch kẻ trên mặt hưng phấn xông tới chỗ chúng, lấy vũ khí của lính chì mà ghì chúng xuống đất, chọc thủng cơ thể bằng lông nhung, luồn tay vào bên trong tìm tòi.

Rõ ràng những người chơi biến thành thú bông vẫn có cảm giác đau, chúng không ngừng gào lên thảm thiết... nhưng những người chơi đã chọc thủng cơ thể chúng thì không mảy may mềm lòng.

Có lẽ là bởi chỉ có bông gòn bị đùn ra ngoài chứ không có máu chảy, khiến cảm giác "giết người" của họ trở nên bớt mâu thuẫn hơn, để họ tự an ủi rằng mình đang giết quái vật;

Hoặc có lẽ bản thân họ đã có khả năng chấp nhận việc "giết người" cao hơn bình thường nhiều.

Những kẻ bị đưa vào giấc mơ trừng phạt đều đã từng giết người chơi khác, dù là chủ động hay bị ép, căm ghét hay thích thú, thì độ chấp nhận với việc mình đã giết người cũng cao hơn người bình thường nhiều.

Trác Cửu sờ vạch đen duy nhất còn lại trên mặt mình, hơi động lòng mà cũng hơi do dự: "Nhưng... chẳng phải tôi sẽ bị hệ thống trừng phạt nếu sát hại người chơi khác hay sao?".

"Hệ thống không vào được giấc mơ này". Người kia cười mỉa một tiếng. "Cậu không thấy à? Giấc mơ trừng phạt vốn là bãi rác của trò chơi Ác Mộng, hệ thống vứt những người chơi nó không cần nữa vào đây rồi buông tay, cho chúng ta tự sinh tự diệt".

Khuôn mặt Trác Cửu có vẻ chấn động rõ ràng, thậm chí còn hơi mờ mịt.

"Với lại, nếu cậu không giết thú bông thì chúng sẽ giết cậu".

Đúng thế, những con thú bông kia đều ngoác miệng thật to, dù có bị người chơi xé nát cơ thể thì vẫn muốn cắn họ một cái.

Người chơi nhiều kinh nghiệm kia lại nói: "Mỗi ngày cặp song sinh chỉ nghe một câu chuyện, trong đó có ít nhất một cơ hội tử vong, nếu ngày mai cậu lại xui xẻo bị chọn trúng thì sau này sẽ đến người khác đuổi giết cậu thôi".

Trác Cửu cắn răng, nhìn Ân Lưu Minh: "Người anh em à, xuất phát thôi chứ?".

Ân Lưu Minh trầm ngâm một chốc, rồi lắc đầu: "Tôi không đi".

Trác Cửu giật mình nhìn y, ánh mắt hơi biến đổi.

Nét mặt cậu ta trở nên hơi khó chịu, cái vẻ thân thiện lúc trước cũng lạnh đi ngay, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười đầy mỉa mai: "Thế tôi tự làm".

Người chơi nhiều kinh nghiệm kia nhíu mày nhìn Ân Lưu Minh: "Hai cậu cùng nhau bước vào giấc mơ thì phải tin tưởng nhau chứ, đừng nghĩ quẩn".

Hai người họ đều cho rằng Ân Lưu Minh không muốn giúp Trác Cửu săn thú bông.

Ân Lưu Minh nói: "Tôi không cần".

Người chơi nhiều kinh nghiệm kia cũng hơi bực: "Thế thì kệ cậu, đúng là điếc không sợ súng".

Hắn ta bước tới chỗ Trác Cửu, cùng nhìn con thú bông do cô vũ nữ biến thành.

Vòng quay ngựa gỗ náo nhiệt tới mức kì dị.

Những người chơi im lặng săn thú bông, còn đám thú bông thì lại rít gào và khóc lóc thật to.

Trên đỉnh đầu họ là những con ngựa gỗ xoay tròn, tiếng nhạc thiếu nhi đầy ngây thơ, lại càng khiến khung cảnh chém giết trông buồn cười và điên dại hơn nữa.

Ân Lưu Minh ngẩng đầu nhìn ngựa gỗ – vì góc nhìn có hạn nên y chỉ thấy được chân Dương Dương và Nguyệt Nguyệt, thậm chí còn không phân biệt được đứa nào là đứa nào.

Rõ ràng những con thú bông gào thét khủng khiếp như thế, nhưng Nguyệt Nguyệt lại không hề phàn nàn ầm ĩ như trước.

Y bước sang một chỗ không bị ngựa gỗ đạp trúng, tựa vào tường, lấy thứ mình vẫn luôn mang theo trong túi ra.

Sách minh họa và rubik thế tội.

Ân Lưu Minh mở sách minh họa ra, nhíu mày.

Chân dung Thẩm Lâu ở trang đầu tiên đã biến mất.

Mọi thứ y bắt được từ tờ thứ hai trở đi thì vẫn ở đó, nhưng khi đặt ngón tay lên thì lại chẳng có chút phản ứng nào.

Rubik thế tội cũng là tương tự.

Đây là thứ khiến Ân Lưu Minh thấy kì lạ nhất – Thẩm Lâu từng nói hắn không thể rời khỏi sách minh họa quá xa. Nhưng tại sao hắn lại hoàn toàn biến mất trong giấc mơ này?

Là do hắn không đủ mạnh để chống lại sự xóa bỏ của cặp sinh đôi, hay bởi phép phong ấn của chúng có điều gì huyền bí khác?

Trong lúc Ân Lưu Minh đang trầm tư, một bóng dáng ú u chầm chậm bước tới từ bên phải, những chuyển động nhẹ nhàng mà chậm chạp, cẩn thận từng li từng tí, đến khi tới gần y rồi thì ngoác miệng thật to...

"Á!".

Một bàn tay trắng nõn túm mõm con thú bông lại, khép chặt cái miệng toàn răng nhọn.

Ân Lưu Minh quay lại, cúi đầu nhìn con heo bông này.

Nó không cao lắm, chắc chỉ đứng tới eo y, vành tai mềm mịn màu hồng rất dễ thương.

Chẳng hiểu sao trong đầu Ân Lưu Minh lóe lên một ý nghĩ – mua một bộ đồ ngủ thế này chắc rất được...

Trên ngực con heo bông này cũng có một khuôn mặt người thanh tú, cậu nghiến răng nghiến lợi quay đi, cố giãy giụa để thoát khỏi Ân Lưu Minh. Nhưng lực tay y lại quá lớn, heo bông có dùng hết sức cũng không chạy nổi, cuối cùng mệt tới mức nằm vật ra đất mà thở dốc.

Lúc này Ân Lưu Minh mới cất tiếng: "Hiểu tôi nói gì không?".

Heo bông nhìn y chằm chằm.

Ân Lưu Minh làm động tác như sắp mổ bụng cậu: "Không trả lời là tôi ra tay đấy".

Khuôn mặt người trên ngực heo bông có vẻ hơi nín nhịn, miễn cưỡng mở miệng, giọng vừa nhẹ vừa lí nhí: "... Có".

"Hỏi cậu mấy câu thôi, trả lời đi rồi tôi thả".

"... Vâng".

"Cậu vốn là người chơi à?".

"... Đúng".

"Mất hết ba cơ hội nên mới biến thành thú bông?".

"... Vâng".

Ân Lưu Minh hơi dừng lại, hỏi câu mấu chốt nhất: "Có cách nào giúp mấy cậu quay lại làm người chơi không?".

"... Có".

"Bằng cách giết người chơi à?".

"... Vâng".

Ân Lưu Minh nheo mắt, gật đầu.

Quả nhiên là thế.

Y thấy lạ là tại sao đám thú bông biết rõ mình là con mồi nhưng lại cứ liều mình xông về phía người chơi.

Thực ra mục đích của họ cũng giống với người chơi: cũng muốn giành lấy cơ hội thông qua việc săn giết phe kia.

Cặp sinh đôi phải thiết kế quy tắc thế này mới có thể kích hoạt tâm thế đấu tranh của hai phe ở mức độ cao nhất, khiến trận chém giết và săn bắn không đổ máu nhưng lại rất tàn nhẫn này giải trí hơn.

Mọi thứ trong giấc mơ đều phản chiếu chấp niệm của kẻ tạo ra nó.

Truyện cổ tích, đu quay, vòng quay ngựa gỗ đều nằm trong phạm vi "sở thích ngây ngô của trẻ thơ", vậy cuộc săn thú bông đại diện cho điều gì?

Đối với trẻ con thì thú bông là bạn; nhưng có thể với cặp sinh đôi này thì chúng lại là kẻ địch trong tiềm thức.

Dù có vẻ đây là cuộc chém giết công bằng, nhưng thực ra tình hình lại nghiêng hẳn về một phía – đám thú bông rất chậm chạp, chỉ có thể tấn công bằng cách gặm cắn; những người chơi thì lại rất linh hoạt, lại có mang theo vũ khí của nhân vật mình đã sắm vai.

Chẳng trách cô vũ nữ lại tuyệt vọng đến thế khi mất sạch ba cơ hội.

Vì sau khi trở thành thú bông, tính khả thi của việc giết ngược đối thủ là quá thấp.

Ân Lưu Minh còn đang nghĩ, bỗng cảm giác con thú bông trong tay mình hơi giật giật.

Y bừng tỉnh: "Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung, quên mất cậu".

Y buông tay, vỗ vỗ đầu con heo bông: "Tôi hỏi xong rồi, đi đi".

Thực ra Ân Lưu Minh vẫn còn muốn hỏi thêm vài câu nữa, nhưng con heo bông này mỗi lần trả lời là phải rặn chữ rõ lâu, hỏi kĩ hơn chắc cũng chẳng trả lời được.

Khuôn mặt người trên ngực có vẻ hơi kinh ngạc, dường như không nghĩ người kia sẽ thực sự thả mình đi. Nhưng cậu vẫn thức thời vặn vẹo cơ thể mập ú, bước từng bước sang bên cạnh.

Chưa được vài bước, cậu đã nghe Ân Lưu Minh nói: "Đợi đã".

Y lại bước tới, cúi đầu khẽ cau mày.

Ân Lưu Minh ra lệnh: "Nằm sấp xuống".

Heo bông: "???".

"Nằm sấp xuống".

Heo bông nhìn lưỡi lê trong tay y, tủi thân nằm xuống, nhắm mắt chuẩn bị tinh thần bị mổ bụng.

Ân Lưu Minh thò tay vào cái mông căng tròn lục lội một hồi lâu, tìm được thứ mình vừa mờ mờ nhìn thấy ban nãy.

Một cái dây cót rất tinh xảo.

Ân Lưu Minh nhớ tới tên của giấc mơ này.

Công viên dây cót cổ tích.

Đây là sự nhắc nhở đến từ hệ thống.

Trên người heo bông có giấu dây cót...

Ân Lưu Minh trầm ngâm một lúc, tiếp tục mò vào phía trong. Con heo bông lại run lẩy bẩy như bị chạm vào chỗ nào ngứa lắm, ngay cả cái dây cót trên mông cũng run run theo.

Ân Lưu Minh ngơ ngác, bỗng phản ứng lại, giơ tay túm chặt lấy cái dây cót mà vặn.

Sau ba vòng, dây cót bèn lún vào trong thân thể heo bông, ở ngoài hoàn toàn không thấy được gì và cũng không lỏng lẻo như trước nữa.

Con heo bông chẳng còn chậm chạp nữa, nhảy vọt lên một cái, không tin nổi: "Mình linh hoạt lại rồi?".

Ân Lưu Minh lùi về sau một bước, khoanh tay nhìn cậu.

Người kia giơ cái móng giò lên vẫy vẫy, rồi lại nhảy lên nhảy xuống ngay tại chỗ, ngây ngô cười: "Đệch, cuối cùng cũng thoát kiếp làm heo!".

Cậu quay đầu nhìn Ân Lưu Minh, cái móng heo bằng vải nhung quơ quơ, hỏi với vẻ rất kịch: "Anh làm cách nào thế?".

Ân Lưu Minh nhíu mày: "Cậu không biết à?".

"Biết gì cơ?".

"Trong mông cậu có một cái chốt vặn".

Khuôn mặt kia đỏ ửng lên: "Anh nói linh tinh gì đấy! Tôi chưa bao giờ chơi lớn đến vậy!".

Ân Lưu Minh: "...".

Cậu kia: "...".

Cậu ho khan một tiếng: "À, dây cót à? Trên người tôi có thứ đó ư?".

Dù sao cũng là người chơi có kinh nghiệm, nên cậu nghĩ rất nhanh: "Vậy nên tôi ngày càng khó khống chế cơ thể là do dây cót bị lỏng, chứ không phải tại thân xác thú bông này sắp cạn năng lượng ư?".

Ân Lưu Minh hỏi: "Tại sao các cậu lại biến thành thế này?".

Người kia muốn dùng móng heo gãi đầu, nhưng không với tới nên đành bỏ qua: "Thực ra cũng giống lúc còn là người chơi, con gấu bông kia bảo chỉ cần bọn tôi cắn chết được người chơi thì có thể quay lại làm người, rồi còn nhắc nhở bọn tôi phải nhanh lên... Bởi thân xác thú bông không thể bổ sung năng lượng được, càng về sau càng khó khống chế, cuối cùng sẽ chậm chạp tới mức để người ta muốn làm gì thì làm như tôi".

Cậu thở phào một cái: "May là lần này gặp trúng một người không hung dữ...".

Ân Lưu Minh gật đầu.

Chẳng trách cô vũ nữ lại hung hãn như thế – cô ta muốn nhân cơ hội lúc còn có thể khống chế được thân xác mà giết chết người chơi, có vậy mới được từ con người quay lại làm thợ săn.

Người kia cẩn thận nhìn Ân Lưu Minh, rón rén lùi về phía sau: "Thế... Hết chuyện rồi, thì tôi đi trước nha? Anh vẫn còn đủ ba cơ hội, cũng không cần tôi cho lắm...".

"Không định thử cắn tôi một cái à?".

Người kia đáp: "À, chắc tôi nên tranh thủ chạy cho xa lúc vẫn còn khống chế được cơ thể thôi... Tôi yếu lắm, không hi vọng gì vào việc cắn được ai đâu".

Ân Lưu Minh mỉm cười: "Từ từ... Tôi còn vài thứ muốn thử nghiệm".

Chợt y biến sắc, giơ tay kéo heo bông lùi về sau thật nhanh.

"Ầm!".

Một cây thương dài cắm vào chỗ ban nãy heo bông vừa đứng.

Con heo bông chửi một tiếng "đệch mẹ".

Ân Lưu Minh nhìn về phía cái thương dài được phóng ra với ánh mắt rất trầm.

Một người chơi với khuôn mặt lạnh lùng và thân hình cao to đang đứng đó, trên mặt còn hai vạch đen, giọng nói lạnh như băng: "Đây là con mồi của tao".

Nụ cười nơi khóe môi Ân Lưu Minh thoáng nhạt đi, bước lên một bước: "Tôi phát hiện trước mà".

Người kia cười khẩy một tiếng: "Thì sao?".

Gã cũng tiến lên một bước: "Tao thích, thì là của tao".

Ân Lưu Minh thở dài: "Nếu anh muốn bắt thú bông thì ngoài kia nhiều lắm".

Heo bông không dám rời khỏi Ân Lưu Minh, lí nhí run giọng: "Tên này lợi hại lắm, hay mình chạy trước...".

Ân Lưu Minh chẳng thèm để ý tới cậu, chỉ sờ vào cây súng thuộc về trang phục lính chì rồi ngẩng đầu nhìn sắc trời, tự nhủ: "Giờ mà là buổi tối thì tốt rồi".

Heo bông không nghe rõ: "Gì cơ?".

"Không có gì". Ân Lưu Minh đột nhiên tỏ vẻ nghiêm nghị, chĩa cây súng về phía người chơi đối diện. "Cũng chẳng kém cạnh là bao".

Vài phút sau.

Trang phục trên người Ân Lưu Minh hơi rách, nơi bả vai cũng hiện màu đen.

Người đối diện gần như tương tự, nhưng chỗ màu đen là vành mắt, khiến khuôn mặt vốn lạnh lẽo thành ra có đôi chút khôi hài.

Gã lạnh lùng nhìn Ân Lưu Minh chằm chằm, hệt như con báo đang thủ thế, chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

Ân Lưu Minh xoay vai, khẽ nói: "Tôi chẳng cần săn bắn trong đợt này, nhưng anh mà cứ ở đây lãng phí thời gian thì liệu có còn đủ mạng nếu xui xẻo bị cặp sinh đôi lựa chọn không?".

Người chơi kia yên lặng nhìn Ân Lưu Minh chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng mới lùi về sau một bước, lạnh nhạt nói: "Tao tên Hàn Triệt, tao nhớ mặt mày rồi đấy".

Gã lại nhìn con heo bông: "Cả mày nữa, chờ đó cho tao".

Sau đó Hàn Triệt im lặng, quay người bỏ đi.

Lúc này Ân Lưu Minh mới thả lỏng, khẽ thở ra một hơi.

Heo bông cũng thở phào nhẹ nhõm: "Cảm ơn trời đất...".

Cậu nhìn Ân Lưu Minh với vẻ kính nể, trong mắt là sự thán phục chân thành: "Không ngờ anh lại có thể đánh tay đôi với Hàn Triệt, anh mạnh thật đấy".

Ân Lưu Minh xoa xoa bả vai, thuận miệng hỏi: "Anh ta mạnh lắm à?".

"Đương nhiên! Lúc tôi vừa vào giấc mơ trừng phạt thì anh ta đã ở đó rồi, anh ta cũng là người duy nhất từ thú bông trở lại làm người chơi". Heo bông thở dài. "Nghe đâu hồi trước anh ta là người chơi trên bảng xếp hạng, chỉ tiếc là bị biến thành thú bông, sau khi quay về làm người chơi thì mất đi toàn bộ kí ức cũ mà chỉ nhớ được tên mình".

Ân Lưu Minh ngẩn ra.

Y nhớ người chơi nhiều kinh nghiệm kia nói rằng đã từng có người chơi trên bảng xếp hạng muốn phá ải, nhưng cuối cùng chỉ tìm được thân phận của kẻ tạo giấc mơ.

"Nhưng anh cũng không cần lo lắng quá đâu, từ lúc quay lại làm người thì trí nhớ Hàn Triệt kém lắm, gần như chỉ nhớ được những gì diễn ra trong vòng một ngày, cứ kệ anh ta đi".

Heo bông lại ho khan một tiếng: "Anh... Ừm, đại ca à, anh cần tôi giúp gì không?".

Chắc người này không chỉ bảo vệ cậu vì quá tốt bụng đâu chứ?

Ân Lưu Minh hạ tay xuống: "Tôi cần cậu giúp tôi thám thính tin tức từ phe thú bông".

Heo bông chớp chớp mắt, bỗng hiểu ra: "... Chắc không phải anh định phá ải đấy chứ?".

"Không được à?".

"... Được". Heo bông choáng váng, vỗ bụng. "Tôi sẽ cố hết sức".

Ân Lưu Minh biết thừa cậu nói một đằng làm một nẻo, nhưng vẫn mỉm cười: "Dây cót của cậu cần được vặn lại thường xuyên, cậu tự làm được không?".

Heo bông nhìn cái móng heo bằng vải nhung mập ú của mình, câm nín.

Chịu.

Không phải mình cậu không làm được, mà đám thú bông khác cũng có tay bằng bông, chẳng có cách nào giúp nhau vặn dây cót.

Thú bông như họ chỉ có một chỗ cứng duy nhất trên người, chính là cái miệng đầy răng nanh – thử tưởng tượng hình ảnh một con thú bông khác há mồm gặm tới gặm lui trong mông mình, heo bông đã không nhịn được mà rùng mình một cái.

Còn người chơi khác... chắc họ chỉ muốn móc thứ trong bụng cậu ra để đổi lấy sinh mạng thôi.

Cuối cùng cậu thỏa hiệp: "Vậy nhờ cả vào anh nhé, đại ca!".

Trên lưng ngựa gỗ, Nguyệt Nguyệt cúi đầu nhìn về phía Ân Lưu Minh, mút cây kẹo que trong miệng.

Dương Dương hoan hô khi thấy một người chơi lính chì xé nát thú bông, quay sang chỗ Nguyệt Nguyệt thì ngạc nhiên: "Nguyệt Nguyệt, em nhìn gì đó?".

"Hình như có một anh trai đang kết bạn với thú bông kìa". Nguyệt Nguyệt nói. "Anh trai rất đẹp vừa mới tới hôm nay ấy".

Dương Dương trợn tròn mắt, nhíu mày, không vui mà cũng không để tâm lắm: "Thế thì vứt anh ấy đi".

Nguyệt Nguyệt cắn vỡ một miếng kẹo, híp mắt cười: "Không thích, tối nay em muốn anh ấy kể truyện cơ".

"Tối nay á? Nhưng anh muốn đi ngủ sớm cơ. Mình đã hẹn mỗi ngày chỉ kể một truyện thôi mà". Dương Dương ơhơi có vẻ không đồng ý. "Em lại muốn tăng số lượng thú bông à?".

"Càng ngày càng ít thú bông, nếu cứ thế thì tất cả mọi người đều không có đồ chơi nữa! Hôm nay họ có kêu thét mấy đâu". Nhóc bĩu môi. "Nếu anh trai mới đến là bé hư thì em làm hỏng anh ấy cũng được đúng không?".

"Nhưng anh cũng muốn chơi với anh trai xinh đẹp...".

Nguyệt Nguyệt xịu mặt xuống.

Dương Dương đành chịu thua: "Thôi được, anh là anh trai, anh trai phải nhường em gái".

Lúc này Nguyệt Nguyệt mới hài lòng mỉm cười.

Nhóc hất mặt, nói với vẻ chờ mong: "Em phải nghĩ kĩ xem tối nay nên nghe truyện gì mới được".
Chương trước Chương tiếp
Loading...