Ghi Chép Về Sách Minh Họa Sưu Tầm Ác Mộng

Chương 62: Bệnh Viện Trắng Luân Hồi (10)



Edit: Summer

Beta: Ryal

Lời nói vừa dứt, Ân Lưu Minh và Trì Tịch đều ngẩn người.

Ân Lưu Minh phản ứng lại nhanh nhất, mày nhíu thật chặt: "Cậu nói cái gì?".

Thẩm Lâu là hệ thống của trò chơi Ác Mộng?

Mễ An Bồi nhìn biểu cảm của Ân Lưu Minh, hỏi ngược: "Anh Ân, anh không biết chuyện này ư?".

Cậu chàng suy nghĩ rồi gật đầu: "Cũng phải, Thẩm Lâu nhất định sẽ không nói chuyện này cho anh... Hơn nữa có thể là chính bản thân Thẩm Lâu cũng quên mất rồi".

Lúc này Trì Tịch mới phản ứng lại, đột nhiên hỏi: "Đợi chút, trò chơi Ác Mộng và Địa Phủ có quan hệ gì?".

"Có, đương nhiên là có quan hệ". Mễ An Bồi gãi gãi đầu. "Quan hệ sâu xa phía sau thì tôi không nói rõ được, nhưng quan hệ trực tiếp thì rất rõ ràng. Người chết rồi sẽ do Địa Phủ quản lí, nhưng có một số vong hồn sau khi chết đi không cam tâm và không nỡ rời bỏ thế giới hiện thực, thường sẽ ký sinh vào một vật nào đó ở hiện thực hoặc kí sinh vào trò chơi Ác Mộng, bỏ qua thời gian luân hồi chuyển thế, biến thành cô hồn dã quỷ rồi tạo thành rắc rối rất lớn! Đa số nhân viên Địa Phủ đều dành phần lớn thời gian đi bắt quỷ đó".

Ân Lưu Minh nhớ rằng trước đây Thẩm Lâu cũng từng nói, phần lớn kẻ tạo giấc mơ trong trò chơi Ác Mộng đều là người chết.

Người đã chết không muốn chấp nhận sự thật là mình đã chết nên mới nhốt bản thân ở trong giấc mơ, tái hiện lại cảnh chết của mình.

"Trò chơi Ác Mộng phái người chơi đến phá ải giấc mơ là để người chết có thể thuận lợi đi tới Địa Phủ?".

Mễ An Bồi tán thưởng: "Đúng vậy, anh Ân thật thông minh".

Trì Tịch khá mơ hồ: "Cho dù là anh nói đúng... Thì anh nói về trò chơi Ác Mộng để làm gì?".

"Trước đây đúng là chúng tôi hợp tác với nhau như vậy rất tốt, nhưng vài năm gần đây vong hồn không kịp chuyển thế càng ngày càng nhiều". Mế An Bồi cúi mặt. "Chúng tôi tìm kiếm ở thế giới thực trong một khoảng thời gian rất dài nhưng không thấy, vốn định liên hệ với trò chơi Ác Mộng để hỏi thăm, kết quả trò chơi Ác Mộng hoàn toàn mất liên lạc, cắt đứt toàn bộ liên hệ với chúng tôi. Địa Phủ hoài nghi hệ thống của trò chơi Ác Mộng đã gặp phải sự cố, chỉ có thể phái người nghĩ cách tiến vào trò chơi Ác Mộng để xem đã phát sinh ra chuyện gì".

Mễ An Bồi nhìn Trì Tịch, thầm nói: "Giờ thì có vẻ đã rõ rồi".

Trì Tịch giật mình, sau đó hiểu ra, môi mím lại.

Ân Lưu Minh nhăn mày, cân nhắc kỹ hồi lâu mới hỏi: "Sao lại nói Thẩm Lâu là hệ thống của trò chơi Ác Mộng?".

Mễ An Bồi lại gãi đầu: "Trước khi xuất phát tôi đã được tập huấn, có thể cảm nhận được hơi thở của bất kỳ linh hồn nào. Sau đó từ ngày đầu tiên tiến vào trò chơi tôi đã cảm nhận được một hơi thở giống hệt năng lượng của trò chơi Ác Mộng".

Ân Lưu Minh chậm rãi hỏi: "Đến từ Thẩm Lâu?".

Mễ An Bồi gật đầu: "Trước khi tiến vào trò chơi Ác Mộng có một khoảnh khắc tường lửa mất tác dụng, sau đó toàn bộ tường lửa lại được khởi động lại từ đầu, tôi đoán đó là do hệ thống chính đã quay về".

Cậu chàng lại lắc đầu, lại thắc mắc: "Nhưng vì sao sau khi quay lại, Thẩm Lâu không hợp nhất với trò chơi Ác Mộng ngay lập tức?".

Ân Lưu Minh liếc cậu chàng một cái: "Vì thế nên nên cậu cố ý tiếp cận tôi?".

Chẳng trách từ hồi mới gặp ở "Thị trấn nhỏ hiến tế cho biển sâu", Mễ An Bồi đã sấn tới trò chuyện như quen thân lắm.

Mễ An Bồi cười khan một tiếng: "Cái đó... Đều là người làm công, mong anh Ân khoan dung nhiều hơn...".

Ân Lưu Minh khẽ gõ gõ vào cánh tay, ánh mắt trầm xuống, yên lặng suy nghĩ.

Những gì Mễ An Bồi nói nghe có vẻ đảo lộn thực tế nhưng lại khá logic.

Nhưng vấn đề là những điều ấy không phù hợp với những thông tin y đã có trước đây.

Ân Lưu Minh suy nghĩ một lúc, mới hỏi: "Nhưng theo tôi được biết, Thẩm Lâu là người chơi của trò chơi Ác Mộng".

Lần này tới lượt Mễ An Bồi ngớ người: "Hả?".

Ân Lưu Minh giải thích đơn giản những thông tin y có được từ Chu Tử Kỳ.

Mễ An Bồi không thể nào hiểu nổi: "Làm sao mà như vậy được chứ... Hệ thống chủ chạy đi làm người chơi thì chẳng phải cả cái trò chơi Ác Mộng trở thành đồ bỏ rồi hay sao?".

Ân Lưu Minh chợt nhớ ra một chuyện, hỏi: "Trò chơi Ác Mộng bắt đầu có vấn đề từ khi nào?".

"Số lượng vong hồn không khớp thì vài năm gần đây mới xuất hiện, nhưng không thể liên hệ với trò chơi Ác Mộng thì hình như là chuyện của hai mươi mấy năm trước rồi".

Ân Lưu Minh nhíu mày.

Theo cách nói của Chu Tử Kỳ, hai mươi lăm năm trước Thẩm Lâu đã ước rằng trò chơi Ác Mộng sẽ bị hủy diệt.

Nếu như tuyến thời gian không sai, cũng có thể là chuyện của hai mươi lăm năm trước dẫn đến việc hệ thống xuất hiện bug.

Ân Lưu Minh hỏi Mễ An Bồi có biết sự kiện lớn nào của trò chơi Ác Mộng xảy ra vào hai mươi lăm năm trước không.

Mễ An Bồi nói: "Hai mươi lăm năm trước tôi còn ở Địa Phủ 007, đến cả sự tồn tại của trò chơi Ác Mộng còn không biết nữa".

Trì Tịch cạn lời: "Cái gì anh cũng không biết, rốt cuộc Địa Phủ phái anh đến để làm gì?".

Mễ An Bồi cũng rất ấm ức: "Tôi cũng không muốn đến... Người càng mạnh, chất lượng linh hồn càng cao thì càng khó ẩn giấu bản thân, cũng chỉ có những con tốt thí như bọn tôi mới trốn vào được. Thập Điện Diêm La đại nhân từng thử tiến vào một lần, bị trò chơi Ác Mộng phát hiện rồi không biết đã bị đẩy đi đâu, hiện tại vẫn chưa tìm thấy tung tích đây".

"Anh làm gì ở Địa Phủ?".

Mễ An Bồi dương dương tự đắc: "Có nghe danh Đầu Trâu Mặt Ngựa bao giờ chưa? Tôi chính là Đầu Trâu".

Trì Tịch: "...".

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Trì Tịch rất khó chấp nhận sự thật rằng nhân vật trong truyền thuyết lại là loại người như Mễ An Bồi.

Ân Lưu Minh phớt lờ cuộc cãi vã của cả hai, qua một lúc mới hỏi: "Sao phải giấu Thẩm Lâu?".

"Tôi không dám nói cho Thẩm Lâu biết, cũng không biết rõ lập trường của trò chơi Ác Mộng là gì, lỡ như tôi bị đuổi ra khỏi trò chơi thì toàn bộ công sức trước đây coi như công dã tràng". Mễ An Bồi nói: "Công việc làm không xong, kỳ nghỉ phép và tiền thưởng của tôi đều bị trừ hết rồi".

Trì Tịch nghe Mễ An Bồi – Đầu Trâu Mặt Ngựa trong truyền thuyết – nói một tràng dài những từ ngữ hiện đại, cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ.

Ân Lưu Minh hỏi: "Nếu Thẩm Lâu thực sự là hệ thống của trò chơi Ác Mộng thì chẳng phải để anh ta quay về sẽ tốt hơn sao?".

Mễ An Bồi do dự chốc lát: "Lỡ như trò chơi Ác Mộng không muốn hợp tác với Địa Phủ thì phải làm sao?".

"Từ khuynh hướng hiện tại của hệ thống, chắc sẽ không từ chối". Ân Lưu Minh nói: "Hệ thống vẫn tích cực để người chơi tiến vào những giấc mơ của kẻ tạo giấc mơ là người chết, hi vọng có thể nhanh chóng đưa bọn họ đi luân hồi thêm một lần nữa; cậu nói tới những vong hồn mất tích, có lẽ là những giấc mơ có hai kẻ tạo giấc mơ là một người còn sống và một người đã chết".

Mễ An Bồi gật đầu.

"Dù Thẩm Lâu là hệ thống hay người chơi, anh ta cũng là người hiểu rõ trò chơi Ác Mộng nhất". Ân Lưu Minh đứng thẳng dậy, dõng dạc nói: "Giấu anh ta không có lợi ích gì".

Mễ An Bồi ngó nghiêng xung quanh, do dự thật lâu mới dứt khoát gật đầu: "Vậy tôi nghe anh Ân... Anh Ân cẩn thận chút, tiền thưởng và kỳ nghỉ một trăm năm tới của tôi đều dựa cả vào anh!".

Ân Lưu Minh giật giật khóe môi, quay người đi tìm Thẩm Lâu.

Thẩm Lâu lơ lửng trên không trung nhìn hai anh em họ Tư: "Vẫn còn đang băn khoăn liệu Tư Hòa có phải là Tư Hòa không đấy à?".

Tư Thành biết Thẩm Lâu là "yêu thú" của Ân Lưu Minh, thực ra không có cảm giác tôn kính lắm; nhưng vì Tư Hòa hiện nay chỉ có thể tồn tại ở địa bàn của Thẩm Lâu nên vẫn cố gắng không tỏ ra kiêu ngạo.

So với lúc Tư Hòa vừa chết, Tư Thành đã trở nên bình tĩnh hơn nhiều: "Tôi không còn băn khoăn nữa".

Hắn nhìn Tư Hòa: "Nhưng anh tôi thì còn".

Tư Hòa nhíu mày không đáp.

Tư Thành hừ nhẹ một tiếng.

Thẩm Lâu nhìn Tư Hòa: "Em trai ngươi không băn khoăn thì ngươi băn khoăn làm gì?".

Tư Hòa liếc nhìn Tư Thành, né tránh ánh mắt hắn, im lặng rồi nói: "Tiểu Thành suy nghĩ rất đơn giản, cậu ấy coi tôi như thế thân của Tư Hòa thật để tôi an tâm làm "Tư Hòa", nhưng nếu thế thì sao "Tư Hòa" thật có thể an nghỉ được?".

Tư Thành cười lạnh một tiếng, cũng lười phản bác: "Lúc nào anh chẳng coi em là một đứa nhóc không hiểu chuyện".

Thẩm Lâu cau mày.

Tư Hòa thở dài, thử dời sự chú ý của Thẩm Lâu sang chuyện khác: "Sao hôm nay anh lại có hứng thú với chuyện của hai chúng tôi?".

Thẩm Lâu cười: "Tâm trạng ta không tốt, muốn làm chuyện tốt".

Tư Hòa đoán được vì sao tâm trạng Thẩm Lâu không tốt, khéo léo nói: "Lưu Minh giấu anh, chưa chắc đã là xa cách với anh".

Thẩm Lâu búng tay: "Giữ súp gà tâm hồn lại mà an ủi bản thân đi. Ta hỏi ngươi một chuyện. Giả sử có một Tư Hòa đã chết, lại có một Tư Hòa phục chế, mà ngươi là người đã chết ấy, ngươi có sẵn lòng để một Tư Hòa khác thay thế ngươi sống hạnh phúc cùng Tư Thành hay không?".

Tư Hòa ngơ ngác.

"Nói thật lòng".

Tư Hòa im lặng một chốc: "Nếu là thật thì tôi không để ý. Người chết đã chết rồi, nếu có người có thể thay thế tôi tiếp tục chăm sóc người thân còn sống, làm sao mà tôi lại có ý kiến gì được?".

Tư Thành đột nhiên siết ga trải giường màu trắng trên giường bệnh, môi mím chặt.

Thẩm Lâu ồ một tiếng: "Vậy sao ngươi phải băn khoăn vì một "Tư Hòa" không tồn tại?".

Tư Hòa ngẩn người, vẻ mặt vô hồn.

Tư Thành nhìn chằm chằm vào Tư Hòa: "Anh, anh chỉ thích thay người khác suy nghĩ, ý kiến của mình thì không tôn trọng sao?".

Thẩm Lâu bay xuống thấp hơn chút, chậm rãi nói: "Ta nói rồi, ở trong trò chơi Ác Mộng, hiện thực và hư ảo không được phân biệt quá rõ ràn. Ngươi tin ngươi là thật thì ngươi sẽ là thật".

Tư Hòa im lặng thật lâu rồi mới cất lời: "Tôi...".

Đúng lúc ấy cửa mở, khuôn mặt Ân Lưu Minh xuất hiện.

Tư Hòa lập tức im lặng.

Ánh mắt Tư Thành lộ vẻ thất vọng.

Thẩm Lâu ngẩng đầu, nét mặt thản nhiên: "Nói chuyện xong rồi à?".

Ân Lưu Minh cũng tỏ ra bình thản: "Xong rồi, chuẩn bị kể lại cho anh nghe".

Thẩm Lâu nhướng mày: "Ồ? Tưởng phải giấu ta?".

Ân Lưu Minh liếc hắn: "Anh là trẻ con đấy à?".

Thẩm Lâu sờ sờ cằm, khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong: "Tuy không phải là trẻ con nhưng thỉnh thoảng ta cũng sẽ có lúc không vui".

Ân Lưu Minh nói: "Chờ bàn xong chuyện chính rồi hẵng không vui tiếp".

Thẩm Lâu nhíu mày, im lặng đến không ngờ, giơ tay ra đem sách minh họa đặt vào tay Ân Lưu Minh rồi ra ngoài cùng y.

Tư Hòa lẩm bẩm một lát, nhìn Tư Thành với vẻ áy náy: "Xin lỗi, anh...".

Không ngờ Tư Thành lại rất bình thản, hắn nhìn thật sâu vào mắt Tư Hòa, thậm chí còn cười khẽ: "Không sao mà anh ơi, ngày sau còn dài".

Ánh mắt ấy khiến sống lưng Tư Hòa lành lạnh. Nó hệt như một con dao vừa ra khỏi vỏ, như con sói vừa được nếm vị máu, mang theo cảm giác kiên quyết không từ bỏ cùng với chút cố chấp không thể nói thành lời.

Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt Tư Thành đã khôi phục như thường, thậm chí Tư Hòa còn nghĩ là mình vừa nhìn nhầm.

Tất cả vẫn tập trung tại căn phòng nhỏ khi nãy, Thẩm Lâu nhìn Mễ An Bồi, trên mặt không chút biểu cảm: "Ngươi là nhân viên điều tra do Địa Phủ phái tới?".

Mễ An Bồi cười khan: "Đúng vậy".

Thẩm Lâu sờ cằm: "Thảo nào trước đây ta cảm nhận được một nguồn năng lượng đến từ bên ngoài trò chơi Ác Mộng trên người ngươi".

Gương mặt hắn thoắt cái lại lạnh lùng như một tảng băng Nam Cực: "Đã thế thì không thể để ngươi ở lại được".

Thẩm Lâu giơ tay về phía Mễ An Bồi, giọng nói lạnh nhạt chẳng khác nào máy móc: "Xác nhận, đào thải người chơi Mễ An Bồi khỏi trò chơi Ác Mộng".

Một luồng sáng màu xanh nhạt lóe lên.

Mễ An Bồi chết lặng rồi lập tức phản ứng lại, hoang mang chạy ra núp sau lưng Ân Lưu Minh: "Đừng, đừng mà! Anh Ân cứu tôi!".

Ánh sáng lam trong tay Thẩm Lâu lập tức bay vào trong cơ thể cậu chàng ngay lúc mọi người chưa kịp phản ứng lại.

Mễ An Bồi tuyệt vọng kêu một tiếng rồi ngã lăn ra đất.

Một phút sau.

Mễ An Bồi dụi mắt ngồi dậy: "Hả? Tôi vẫn còn sống sao?".

Ân Lưu Minh và Trì Tịch đều nhìn Thẩm Lâu.

Thẩm Lâu bình tĩnh rụt tay về, mỉm cười: "Đùa tí thôi mà".

Trì Tịch: "...".

Khóe miệng Ân Lưu Minh giật giật: "Anh là trẻ con thật đấy à?".

Y vẫn biết Thẩm Lâu hẹp hòi, nhưng không ngờ lại hẹp hòi tới mức độ này.

Mễ An Bồi ôm ngực kêu lên: "Anh Thẩm! Anh Lâu! Trẻ con gan nhỏ, đừng dọa tôi nữa".

Thẩm Lâu bình tĩnh đổi chủ đề: "Vậy nên Địa Phủ nghĩ rằng ta là hệ thống của trò chơi Ác Mộng?".

Ân Lưu Minh hỏi: "Là anh sao?".

Thẩm Lâu sờ cằm: "Chuyện này ta cũng không biết. Trí nhớ của ta vẫn chưa khôi phục lại".

Ân Lưu Minh cau mày: "Thế còn phần đã khôi phục?".

"Em tưởng ta khôi phục được nhiều lắm à?". Thẩm Lâu lắc lắc ngón trỏ. "Nếu ta là hệ thống của trò chơi Ác Mộng thì liệu có cần khổ sở sưu tầm sách minh họa không?".

Mễ An Bồi cẩn thận hỏi: "Vậy nên anh Thẩm không phải là hệ thống?".

Thẩm Lâu liếc cậu chàng một cái: "Cũng không loại trừ khả năng đó".

Mễ An Bồi lo lắng: "Rốt cuộc là sao?".

"Có gì ảnh hưởng đâu?". Thẩm Lâu nói. "Điều quan trọng nhất với Địa Phủ là những vong hồn đã chết bị thiếu đang ở trong trò chơi Ác Mộng, không có quá liên quan tới hệ thống. Nếu ngươi đã giấu được hệ thống rồi thì cứ tiếp tục giấu đi".

Mễ An Bồi ngẩn người một lát, trong lòng nảy sinh hi vọng: "Ý anh Thẩm là sẽ không báo cáo tôi?".

Thẩm Lâu cười lạnh: "Báo cáo có tác dụng không?".

Trái tim cậu chàng buông lỏng ngay lập tức.

Trì Tịch nghe một hồi, thấy chủ đề trước đã dừng lại mới gom hết can đảm hỏi: "Vong hồn mà Địa Phủ không tìm thấy... Là chỉ tôi sao?".

Mễ An Bồi do dự một lúc mới gật đầu: "Đúng vậy".

Cậu chàng muốn khuyên Trì Tịch đổi ý: "Tiểu Trì, tôi biết khi con người chết đi vẫn có rất nhiều chấp niệm. Nhưng làm người thì phải biết nhìn về phía trước, kiếp này hết rồi thì nên tạm biệt, kiếp sau vẫn còn nhiều điều thú vị hơn...".

Trì Tịch mím môi.

Ân Lưu Minh nhìn Trì Tịch, thở dài.

Sau đó y nói: "Nếu đã giải thích rõ rồi, thì cứ vậy đi".

Mễ An Bồi dời sự chú ý sang Ân Lưu Minh, nhìn y lom lom rồi hỏi với vẻ đáng thương: "Anh Ân, tôi vẫn có thể đi theo anh đúng không?".

Ân Lưu Minh liếc cậu chàng, chỉ thấy kì quặc: "Tôi có nói sẽ đuổi cậu đi à?".

Mễ An Bồi lập tức trở nên vui vẻ: "Thế thì tốt rồi".

Cậu chàng vỗ vỗ ngực: "Sau này anh Ân đến Địa Phủ, tôi sẽ tự mình tiếp đón".

Ân Lưu Minh từ chối: "Khỏi cần".

Mễ An Bồi lại quay sang Trì Tịch: "Tiểu Trì sau này đi tới con đường âm dương thì cứ nói tên tôi, tuyệt đối sẽ không có tên âm binh nào dám không khách khí với cậu".

Dù lòng đầy phiền muộn, Trì Tịch vẫn bị Mễ An Bồi làm cho cạn lời.

Cậu thở dài, bước hai bước: "Em phải quay lại thôi, nếu rời đi quá lâu thì Tiểu Trúc sẽ phát hiện".

Ân Lưu Minh đột nhiên hỏi: "Cậu giấu Tạ Kỳ Trúc đến đây?".

Trì Tịch gật đầu.

"Lúc về, tốt nhất cậu nên nói rõ với cô ấy".

Trì Tịch ngẩn người.

Ân Lưu Minh nói: "Mức độ khống chế của cậu với giấc mơ này không bằng Tạ Kỳ Trúc, cậu nghĩ có thể giấu được bao lâu?".

Trì Tịch do dự đáp: "Em đã rất cẩn thận rồi...".

"Cho dù có giấu được, thì trên thân phận là người yêu, tốt nhất không nên để khoảng cách xuất hiện". Ân Lưu Minh nói: "Hiện giờ hai người có mối quan hệ thân mật nhất trong giấc mơ này".

Trì Tịch nhìn Ân Lưu Minh, lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâu, chợt như hiểu ra.

Thẩm Lâu không hiểu: "Nhìn ta làm gì?".

Trì Tịch bật cười: "Vâng, em biết rồi, cảm ơn anh Ân đã chia sẻ kinh nghiệm cho em".

Đợi Trì Tịch rời khỏi, Mễ An Bồi mới nhỏ giọng hỏi: "Anh Ân, nếu giữa Tiểu Trì và Tạ Kỳ Trúc có xảy ra mâu thuẫn chẳng phải chúng ta càng dễ phá ải hơn sao?".

Ánh mắt Ân Lưu Minh trầm xuống: "Trì Tịch đã quyết định rồi".

Mễ An Bồi ngạc nhiên: "Hả?".

Lúc Trì Tịch quay về căn nhà nhỏ, Tạ Kỳ Trúc đang vừa chăm chú nhìn số liệu trên máy tính vừa uống một tách cà phê lạnh.

Cậu làm cho Tạ Kỳ Trúc một ly cà phê ấm nóng, bưng tới cô.

Tạ Kỳ Trúc gật đầu, mắt không rời khỏi màn hình: "Cảm ơn".

Trì Tịch do dự chốc lát, nhớ đến những gì Ân Lưu Minh đã nói, nhỏ giọng bảo: "Anh vừa đi gặp anh Ân".

Tạ Kỳ Trúc ngước mắt nhìn cậu: "Anh đã nói cho anh ta rằng bên cạnh anh ta có một kẻ bất thường?".

Trì Tịch ngơ ngác: "Ừ... Sao em lại biết?".

Tạ Kỳ Trúc bưng tách cà phê nóng thổi một hơi: "Từ lúc hai ta quen nhau đến nay, có khi nào anh giấu em được chuyện gì đâu?".

Mặt Trì Tịch lập tức đỏ lên: "Xin... Xin lỗi em".

"Không cần xin lỗi". Tạ Kỳ Trúc đặt tách cà phê xuống, giọng điệu vẫn bình thản như thường nhưng lại để lộ chút ấm áp giống hệt tách cà phê nóng kia: "Nếu anh không cần nghe người khác khuyên mà tự nói thẳng với em, em còn thấy vui hơn nữa".

Mặt Trì Tịch càng đỏ hơn, nói không nên lời.

Tạ Kỳ Trúc nhìn khuôn mặt Trì Tịch, giơ tay nhéo má cậu một cái.

Trì Tịch che mặt, có chút sững sờ.

Tạ Kỳ Trúc đứng dậy: "Anh muốn buông bỏ giấc mơ này sao?".

Trì Tịch sửng sốt, lẩm bẩm: "Anh...".

Vốn cậu định phủ nhận theo thói quen, nhưng nhìn ánh mắt gần như đã thấu hiểu mọi chuyện của Tạ Kỳ Trúc thì lại cười khổ: "Không giấu được em".

Đôi mắt cô ngập ý cười: "Đương nhiên".

Trì Tịch do dự một lát, thấp giọng nói: "Thực ra anh cũng không rõ tại sao anh lại trở thành kẻ tạo giấc mơ, nhưng hiện tại đúng là anh còn có chuyện muốn làm".

Tạ Kỳ Trúc nói: "Nếu như anh muốn buông bỏ giấc mơ này, tốt nhất nên để vài ngày nữa".

Trì Tịch sửng sốt.

"Em còn một số chuyện chưa làm xong".

Trì Tịch mím môi, sau đó mỉm cười: "Ừ, đúng là anh cũng cần vài ngày".

Tạ Kỳ Trúc lại nâng tách cà phê uống một ngụm: "Vậy chúng ta thống nhất thế".

Trì Tịch gật đầu.

"Ngoài ra....".

Tách cà phê ấm nóng bốc khói, giọng nói Tạ Kỳ Trúc cũng ấm áp: "Trước giờ em chưa từng nghĩ tới việc hai ta có xứng với nhau hay không".

Trì Tịch lại ngẩn người lần nữa.

"Khi không làm thí nghiệm khoa học, trong đời thường em chỉ là một cô ngốc, không có quá nhiều tinh lực đi giao tiếp với mọi người và cũng không có tâm trạng chăm chút cuộc sống của chính mình". Tạ Kỳ Trúc nói: "Nếu như không có anh, có lẽ em cũng chẳng nói năng gì ngoài những lúc làm thí nghiệm".

Trì Tịch há miệng, mặt lại hồng lên: "Em... Em nghe thấy rồi?".

Trong lần tua lại thứ hai, Tạ Kỳ Trúc trúng phải virus zombie của Diệp Thanh Thanh, đã thử dùng trùng Trúc Xanh giải độc nhưng cuối cùng vẫn mất đi lí trí.

Lúc chạy tới, Trì Tịch đã kích động tỏ tình với Tạ Kỳ Trúc đang bị biến thành zombie....

Hóa ra lúc đó cô vẫn còn tỉnh táo?

Tạ Kỳ Trúc hiếm khi bật cười: "Anh tới muộn thêm chút nữa là em khống chế được bản thân rồi".

Mặt Trì Tịch càng đỏ hơn: "Vậy chẳng phải anh đã phá hỏng thí nghiệm của em hay sao?".

Cuối cùng giấc mơ bị cậu tua ngược lại.

Tạ Kỳ Trúc lắc đầu: "Không có gì đáng ngại cả, phương hướng thí nghiệm thì đúng rồi, dùng những bản thể thí nghiệm khác cũng vậy thôi".

Khuôn mặt cô bình thản,bước tới ôm lấy Trì Tịch.

Tạ Kỳ Trúc cao một mét bảy, gần bằng Trì Tịch, khí chất trên người lại gần như áp đảo cậu.

Lúc hai người ôm nhau, Trì Tịch có thể ngửi thấy mùi dầu gội thoang thoảng và mùi nước sát trùng trên áo blouse trắng của cô.

Sau đó cậu nghe Tạ Kỳ Trúc nhẹ nhàng than thở: "Trì Tịch, không còn anh nữa, em phải làm sao đây?".

Trì Tịch nghẹn ngào không nói nên lời.

Cậu ôm chặt lấy cô, từng giọt nước mắt rơi xuống.

"Xin lỗi em".

Nếu có thể lựa chọn, anh cũng rất muốn được tiếp tục ở lại.

Quay ngược thời gian một chút.

Khi ba người Ân Lưu Minh, Trì Tịch và Mễ An Bồi đang thảo luận trong căn phòng nhỏ, hộ sĩ đẩy xe thuốc tiến vào phòng bệnh.

Y tá phát thẻ điện tử cho người chơi: "Dùng thẻ điện tử quẹt trong thang máy số hai thì sẽ tới bãi đỗ xe".

Phùng Phong nhìn chằm chằm vào thẻ điện tử trong tay.

Kha Học Gia cẩn thận hỏi: "Cô đưa thẻ cho chúng tôi làm gì?".

Y tá bỏ khẩu trang ra, nở một nụ cười: "Buổi kiểm tra cho thấy sức khỏe của mọi người đều rất tốt, hội chứng Trúc Xanh trong cơ thể có thể bị bài trừ. Nếu đã vậy thì mọi người có thể xuất viện được rồi".

Xuất viện!

Theo như lời Ân Lưu Minh đã nói lúc trước, bệnh nhân mất tích trong nhiệm vụ ở trong bãi đỗ xe!

Y tá lại lấy ra một cuốn sách nhỏ: "Đây là sổ tay khoa học phổ cập về chứng bệnh Trúc Xanh, mọi người nhớ đọc hết, chú ý thói quen sinh hoạt".

Phùng Phong và Kha Học Gia nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

Nhiệm vụ chính của họ là điều tra sự thật về chứng bệnh Trúc Xanh.

Đáp án được đưa thẳng tới tay họ ư?

Lúc trước Ân Lưu Minh nói có thể kẻ tạo giấc mơ sẽ nghĩ mọi cách để đuổi bọn họ ra ngoài, vốn dĩ bọn họ còn thấy khá nghi ngờ. Y có làm gì đâu mà sao có thể dọa Boss tới mức ấy?

Lúc đồng ý với Ân Lưu Minh, được tặng đạo cụ, họ vốn tưởng mình sẽ phải dùng tới đạo cụ...

Nhưng sự thật đã thắng lời nói suông!

Phùng Phong nắm chặt sổ tay khoa học, trong mắt hiện lên vẻ tham lam.

Nếu đã lấy được đạo cụ và cũng thỏa mãn được yêu cầu của nhiệm vụ, ai mà thèm ở lại giấc mơ này nữa chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...