Gia Chính Là Loại Chim Như Vậy

Chương 65: Xương Phượng Hoàng Phật Hỏa (6)



Edit + Beta: Jojo Nguyen

Để ăn mừng bọn họ trở về, bộ lạc Tuyết Mạc cử hành một yến hội long trọng, lửa trại bốc cháy hừng hực dưới màn đêm, cư dân Tuyết Mạc vây quanh đống lửa nhảy những điệu múa hào phóng kiêu ngạo, tiếng ca lảnh lót cùng tiếng pháo nổ hòa lẫn trong hương rượu tinh khiết thơm nồng, tạo thành một cảnh tượng hân hoan vui mừng.

Ân Thành Lan cách qua đốm pháo nổ sáng ngời nhìn lúm đồng tiền của mẫu thân hắn, sợi tóc trắng màu bạc tỏa sáng trong ánh lửa rực rỡ như ánh nắng mặt trời, Ân Thanh Y bưng chung rượu cùng nam tử cao lớn kiệm lời bên cạnh trò chuyện, không biết nàng nói cái gì, giữa chân mày Tô Hách giãn ra, khóe môi mím chặt cong lên.

Ân Thành Lan không tự chủ được cũng khẽ mỉm cười, Tô Hách tựa hồ có phát hiện, nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt hắn, Ân Thành Lan khách khí gật gật đầu, Tô Hách giơ chén rượu lên cách không mời hắn.

Đa tạ ngươi bảo vệ nàng.

Đa tạ ngươi làm bạn với nàng.

Ân Thành Lan uống xong trà trong tay, quay người rời đi.

Hắn nên rời khỏi nơi này.

Ân Thành Lan nhìn xung quanh bốn phía, chưa thấy thân ảnh của Linh Giang, từ khi đi từ trong địa cung ra chim nhỏ kia gần như không để ý tới hắn nữa.

Ân Thành Lan cười khổ, chỉ cảm thấy tách trà vừa rồi làm tâm hắn vừa đắng vừa chát.

Điều khiển xe lăn tìm kiếm một vòng bên ngoài bộ lạc, vẫn chưa thấy Linh Giang, tán cây thông dưới bóng đêm như một chiếc lọng che, đắm chìm trong ánh trăng đổ xuống như thác nước, Ân Thành Lan cô đơn lạc lõng ngồi chốc lát, thất lạc quay người đi.

"Ực" Phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh.

Ân Thành Lan khựng lại, chuyển hướng xe lăn, cái gì cũng không thấy, chỉ có gió thảo nguyên thổi phất qua đám cỏ mềm, cành thông ngọn thông khẽ đung đưa trong gió, bàn tay giấu trong tay áo hắn vuốt xe tay vịn của xe lăn, ngẩng đầu nhìn lá thông tươi tốt dày rậm như suy tư gì.

Trên đám lá thông dày như tấm thảm xanh có một cái tổ chim rất lớn, ngay thời điểm hắn đang nhìn xung quanh, tiếng nuốt ừng ực ừng ực cũng vang lên, lúc này Ân Thành Lan mới thấy trên một nhánh cây cách tổ chim không xa treo lủng lẳng một vò rượu, miệng vò rượu có một cọng cỏ nhỏ làm ống hút kéo dài tới bên trong tổ chim.

Ân Thành Lan thử gọi: "Linh Giang?"

Cọng cỏ bên tổ chim giật giật, ánh mắt Ân Thành Lan vui vẻ, nhìn thấy một cái đầu đội túm lông ngốc rối như tơ vò của tiểu hoàng điểu lộ ra ngoài.

Tiểu mỏ nhọn màu vàng nhạt của nó ngậm cọng cỏ kia, hơi nheo mắt lại, nhìn người dưới tàng cây, xì xụp hút vò rượu trên ngọn cây, không đợi Ân Thành Lan nói chuyện, từ hai bên trái phải dưới cánh tiểu hoàng điểu chui ra hai con tiểu điểu nhỏ hơn nó một chút, là hai con hoạ mi.

Hai con tiểu điểu được tiểu hoàng điểu dùng cánh ôm vào trong ngực, nhỏ giọng kêu lên.

Tiểu hoàng điểu lại giống như đại gia mà dùng cánh nhỏ vỗ vỗ đôi tiểu tỷ muội chim kia, ngậm cọng cỏ trong mỏ, lạnh lùng nhìn nam nhân dưới tàng cây.

"..."

Đây là cái gì, hiện trường chơi chim sao.

Ân Thành Lan không biết mình nên lộ ra biểu tình gì mới phải, rõ ràng "Hiện trường" rất khôi hài, nhưng hắn lại cười không nổi, nhìn tiểu hoàng điểu trái ôm phải ấp, mặc dù không phải người, nhưng ghen tuông vẫn như cơn lũ vỡ đê trào dâng lên.

Hắn nghĩ thầm, mình đã biến thái đến độ ngay cả dấm chua của chim cũng ăn sao, cẩn thận ngẫm lại, dấm này ăn hẳn là chuyện đương nhiên, bèn hạ thấp giọng, nói: "Linh Giang, ngươi xuống đi, ta... Có chuyện muốn nói."

Linh Giang ôm đôi tiểu tỷ muội, nheo nheo tiểu mắt tròn, phun rớt cọng cỏ trong mỏ, thanh âm giống như ngâm rượu mạnh, có chút khàn khàn: "Ngươi muốn giải độc chăng?"

Khóe mắt Ân Thành Lan rũ xuống, Linh Giang mắt sắc trông thấy, trong lòng co rút, lãnh đạm nói: "Một khi đã vậy, liền đi đi, ta không muốn thấy ngươi."

Nói xong, y ngã về sau một cái, ôm đôi chim nhỏ kia nằm trở lại.

Ân Thành Lan đợi ở dưới tàng cây thật lâu, Linh Giang đều không lộ mặt ra.

Ba ngày sau, Ân Thành Lan hướng Ân Thanh Y cáo biệt, muốn khởi hành về Trung Nguyên.

Trước khi đi, Ân Thanh Y rút dải lụa Linh Giang tặng nàng trả lại cho Ân Thành Lan: "Ngươi vẫn luôn nhìn nó."

Ân Thành Lan vuốt ve cọng lông chim mềm mại ở hai đầu dải lụa, trong ánh mắt có loại cô đơn không nói nên lời, hắn nhếch môi cười khổ: "Mẫu thân, trải qua lần từ biệt này, sợ là kiếp sau gặp lại."

Đôi mắt Ân Thanh Y đỏ lên: "Lan nhi, ngươi..."

Ân Thành Lan không dám chờ nàng nói tiếp, liền nói ngay: "Nương, ta không thể nào làm tổn thương y được."

Chỉ cần vừa nghĩ tới việc lột da xé thịt trên người Linh Giang, khoét xương của y ra, Ân Thành Lan đã cảm thấy mình sắp hít thở không thông. Trong tim hắn như có một cây đao, nhắc tới một lần, lại thọc vào lòng hắn một đao, máu chảy đầm đìa, so với chết còn thống khổ hơn.

Ân Thanh Y che mặt nức nở, không biết nên khuyên hắn thế nào, Ân Thành Lan điều khiển xe lăn tiến về phía trước, nhẹ nhàng kéo nàng ôm vào trong lồng ngực.

Bên ngoài oanh bay cỏ mọc, mà hắn tựa như mùa thu héo rụng, ngày khác gặp lại, hẳn phải đợi kiếp sau.

Ngựa xe đã chờ ở bên ngoài, Ân Thành Lan ra khỏi lều, nhìn thấy Linh Giang đứng ở bên ngoài, không biết đã đứng được bao lâu.

"Ngươi..."

Linh Giang không nhìn hắn, đi thẳng vào trong lều.

Hướng người suýt nữa thành nhạc mẫu, Ân Thanh Y cáo biệt.

Ân Thành Lan ở phía sau y nở nụ cười, Linh Giang của hắn là con chim tốt nhất trên thế gian.

Nhưng mà, hắn chưa cảm động được lâu lắm, lại cùng hai con chim nhỏ tỷ muội chống mắt nhìn nhau.

Tiểu tỷ muội quắp lấy bọc quần áo nhỏ của Linh Giang vẻ mặt ngây thơ đơn thuần nhìn hắn.

Ân Thành Lan: "..."

Con chim cút phụ lòng này! Hắn còn chưa có chết đâu, đã bắt đầu tìm chim, còn tìm hai!

Xe ngựa nghiến ra hai đường vệt dài trên đồng cỏ xanh của Cương Bắc mênh mông, một đường lục lạc thanh thúy, làn khói xám của bộ lạc Tuyết Mạc tiêu tán trên nền trời xanh lam, Ân Thành Lan nhìn từ xa xa, thật giống như trông thấy phong cảnh tuyệt đẹp nhất thế gian, mẫu thân hắn ở cuối nơi phương xa lệ rơi đầy mặt, mà hắn thì một đường hướng Nam, hướng nhân gian của nàng quyết biệt.

Liên Ấn Ca đánh xe ngựa, túm hai cọng cỏ xanh non ngậm bên môi.

Một bầy chim nhạn uyển chuyển bay về trời Cương Bắc.

Ân Thanh Lan ngồi trong xe ngựa, nhắm mắt lại, lông mi đen nhánh phác họa khóe mắt phiếm hơi ẩm ướt.

Hắn biết hắn không còn sống được bao lâu nữa.

Trên nóc một cỗ xe ngựa khác, tiểu hoàng điểu đón gió mà đứng, nhớ tới cuộc trò chuyện trong lều với Ân Thanh Y.

Y đi vào, vén bào quỳ xuống.

"Cầu ngài, nói hắn giải độc đi."

Ân Thanh Y nước mắt như mưa: "Linh Giang, ngươi không biết nguyên nhân hắn từ chối giải độc sao?"

Thiếu niên thẳng tắp sống lưng: "Biết, lại hận không thể không biết."

Ân Thanh Y: "Các ngươi đều là hài tử ngoan."

Linh Giang: "Ta không chịu nổi nhìn hắn lại rời ta đi."

...

Bảy tám ngày sau, độc trong người Ân Thành Lan đột nhiên phát tác, nôn ra máu không ngừng, khí huyết dâng lên so với lúc trước nghiêm trọng hơn rất nhiều, sắc mặt nhanh chóng xám xịt, làn da nổi lên gân xanh, giữa chân mày tụ hắc khí nặng nề.

May là có Nghiêm Sở ở ngay bên cạnh, vội vàng dùng ngân châm móc câu đâm vào trong tám đại huyệt, làm cho hắn ăn vào một nửa nước Hàn Hương, mới chế trụ được độc tính.

Ân Thành Lan trước khi hôn mê nhìn thấy thần sắc tuyệt vọng kinh hoàng của Linh Giang, bàn tay tái nhợt nắm lấy y, chống cự một hơi nói: "Không cho phép ngươi..." Mấy chữ cuối cùng hóa thành lẩm bẩm, biến mất giữa bờ môi không còn chút hồng hào.

Lần hôn mê này, kéo dài đến nửa tháng, Liên Ấn Ca vốn muốn đi Tây Nam hội hợp với Tề Anh, thấy tình cảnh như vậy, đành phải rẽ ngang nửa đường, cùng Nghiêm Sở về Thần y cốc trước.

Trong Thần y cốc đã là đầu mùa xuân.

Bọn họ tạm thời trụ tại một chỗ sau núi có tên là Tầm Hương tiểu viện.

Lúc Ân Thành Lan hôn mê bất tỉnh, có một khoảng thời gian, trên người Linh Giang đều dắt theo một con dao róc xương sắc bén, ngồi ở bên mép giường Ân Thành Lan, mặt mày tối tăm dùng một khối đá cọ rửa không ngừng mài dao.

Liên Ấn Ca sợ mất mật nhìn y, sợ chỉ chớp mắt không để ý, trong miệng chủ tủ lại lòi ra một đoạn xương ngón tay.

Theo từng ngày Ân Thành Lan hôn mê kéo dài, táo bạo trong mắt Linh Giang liền từng ngày gia tăng, Liên Ấn Ca càng nhìn càng sợ, rốt cuộc không nhịn nổi đi tìm Nghiêm Sở.

Nghiêm Sở sau khi đến nơi nói: "Ngươi không cần quá lo, sau lần phát tác cuối cùng, hắn mới thật sự không còn cách nào xoay chuyển tình thế nữa."

Nhìn con dao róc xương phiếm lên hàn quang tối tăm trong tay y, liền nói: "Thứ có thể giải độc là đoạn xương Bàn Khải đặt ở trên người ngươi, bằng không phần còn lại đều vô dụng, ngươi biết máu Hàn Hương kỳ xà ở trong đầu, vậy có biết đoạn xương ấy nằm ở chỗ nào không?"

Linh Giang không biết, y là kẻ đầu tiên được sáng tạo ra, từng chính mắt trông thấy Bàn Khải sáng tạo những thần tướng khác, nhưng y lại không rõ thứ đồ hắn cho mình ở chỗ nào.

Nghiêm Sở nói: "Nếu như không biết, vậy thì tạm thời chớ nóng nảy, chờ ta giải ra chữ trên Thạch Giản viết cái gì, có lẽ sẽ biết, cho nên hiện giờ ngươi trước hết đừng làm gì thêm phiền."

Linh Giang rũ mắt, vứt bỏ con dao róc xương hình lưỡi liềm, hóa thành tiểu hoàng điểu, thất hồn lạc phách nằm trên ngực Ân Thành Lan.

Nghiêm Sở trở lại sân của mình, tiếp tục nghiên cứu thạch giản mang từ địa cung về, Liên Ân Ca theo hắn ra ngoài, ngồi vào đối diện hắn, nhìn một hồi, nói: "Nghiêm thần y, ngươi không cảm thấy vừa rồi mình nói chuyện hơi quá sao, gia vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Linh Giang cũng là vì lo lắng, y tình nguyện róc xương của chính mình ra để cứu gia, tuy rằng đơn giản thô bạo chút, nhưng ta cho rằng y là một nam nhân, làm sao có thể nói là thêm phiền."

Nghiêm Sở trào phúng liếc hắn một cái: "Nếu không thích ta nói chuyện, vậy đừng dẫn ta đến."

Liên Ấn Ca sầm mặt lại.

Nghiêm Sở vén tay áo lên, nằm nhoài trên thạch giản, sờ nét chữ phía trên, nói: "Không nói như vậy, làm thế nào đánh mất ý niệm nỗ lực chặt tay chặt chân của y."

Liên Ấn Ca bấy giờ mới dịu xuống, nhìn chữ cổ phức tạp trên thạch giản: "Phía trên này viết cái gì? Ngươi xem hiểu được bao nhiêu?"

Nghiêm Sở chỉ vào một hàng chữ trên thạch giản: "Phía trên này nói, Phượng Hoàng Phật Hỏa thật ra còn có một biệt hiệu."

Liên Ấn Ca sững sờ, nói: "Là gì?"

Nghiêm Sở thầm thì: "Phượng Hoàng Phật Hỏa, còn được gọi là Tiểu Phượng Hoàng Phật Hỏa."

Liên Ấn Ca: "..."

Đây là cái biệt hiệu quỷ quái gì!

Nghiêm Sở vuốt cằm, nói: "Cái tên gọi này còn tính phù hợp với hình tượng Linh Giang."

Liên Ấn Ca: "..."

Có gì khác nhau sao?

Nghiêm Sở như có điều suy nghĩ nói: "Đây là chữ mà Bàn Khải tự tay đặt xuống, là biệt hiệu Bàn Khải gọi riêng Linh Giang..."

Hắn bỗng nhiên xoay người nói: "Ngươi nói xem, Bàn Khải đối với vị thần tướng tự tay sáng tạo này có chủ ý gì đây? Đoạn xương của hắn sẽ được đặt ở chỗ nào của Phật Hỏa?"

Ngày ấy khi Ân Thành Lan thức tỉnh, khí trời rất tốt, chất độc sôi trào trong xương thịt một lần nữa ẩn lui trở về, hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng trước nay chưa từng có.

Mở mắt ra, thấy chim nhỏ dao động phập phồng trên ngực theo hơi thở của mình, Ân Thành Lan khẽ mỉm cười, duỗi tay ra sờ Linh Giang.

Tiểu hoàng điểu ngẩng đầu lên, mở cái cánh nhỏ lộ hai cái đầu nhỏ bên dưới ra, chính là đôi tiểu tỷ muội hoạ mi.

Ân Thành Lan: "..."

Hắn cùng ba cái mặt chim nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm mệt, khàn khàn nói: "Xem ở phân thượng ta chỉ có thể sống mấy ngày nữa, đừng giận ta được không?"

Linh Giang không lên tiếng, lông chim lộn xộn làm nổi bật vẻ tang thương dị thường của y.

Ân Thành Lan nói: "Ta rất nhớ ngươi, để ta ôm ngươi một cái được không?"

Trong lòng Linh Giang lên xuống vô vàn ủy khuất, y ngơ ngẩn nhìn hắn, vẫn trầm mặc như trước, lại hóa ra hình người, nằm xuống bên cạnh, đưa lưng về phía hắn.

Ân Thành Lan duỗi một cánh tay ra, vòng qua eo y, kéo lưng y dính sát vào ngực mình, đếm đốt xương sống bởi vì gầy gò mà lồi ra của y, nở nụ cười nhắm mắt lại lần nữa.

Cứ ôm như vậy, Ân Thành Lan có chết cũng không nuối tiếc.

————————————

Jojo: chương sau động phòng (//∇//)
Chương trước Chương tiếp
Loading...