Giả Danh Thiên Sứ

Chương 13



Vui thì cười 1 cái

Buồn thì cười 2 cái

Đau xót quá thì chùm chăn mà ngủ

Chẳng thèm đoái hoài gì nữa

CUỘC SỐNG CỨ THẾ MÀ GIẢN ĐƠN

________________________________________

" Anh Phong có từng kể với anh là em đã tốt nghiệp đại học chưa?"_ nó

" Rồi,lúc nào mà nó nói em gái nó vô cùng giỏi giang. Anh nghe nhiều đến nỗi thuộc lòng lòng rồi"_ hắn thở dài

" Anh ấy nói gì? Chắc luôn nói xấu em chứ gì?"_ nó dựa đầu vào lưng hắn, mắt nhắm hờ

" Thi thoảng, nó nói như thế này: Em gái tao là 1 cô gái tốt bụng,hiền lành,dễ thương và rất xinh luôn. Có lẽ mấy cô người mẫu của tập đoàn bọn mày cũng ko so sánh đc với em tao đâu. Nó là hot face cũng như là người sở hữu lượng follow nhiều nhất trên Instagram đấy. Không những thế nó còn là người thông minh cực kì,mấy bộ quần áo mà tập đoàn tao ra đợt này là đều là do nó vẽ đấy. Ngoài ra nó đã tốt nghiệp đại học rồi, cầm trong tay ko biết bao nhiêu bằng đại học nữa?! Tuy nhiên vì cái trí thông minh của nó mà chả bao giờ tao qua mặt đc nó cái gì cả, nó luôn vạch mặt tao mỗi khi tao làm gì sai hay là nói dối mọi người. Đôi lúc tính tình thì ko khác gì bà cô già, cứ luôn miệng càm ràm mãi đến mức muốn giết chết ngay lập tức. Xong anh hỏi nó tại sao ko giết đi thì nó kêu em dữ như chằn tinh, ác như quỷ, giỏi võ kinh khủng thì sao nó dám giết?"_ hắn thản nhiên ngồi kể tội anh cho nó nghe

" Đã ngủ rồi sao? Cũng 3 rưỡi sáng rồi,nhanh thật?! Mà em ngủ như này ko sợ ngã sao?"_ hắn quay lại nhìn nó thì thấy nó ngủ rồi. Mấy phút sau cũng về đến nhà nó, đang định bế nó lên phòng thì mới nhớ là ko biết phòng nó là phòng nào may mà gặp đc Leo đang đi từ trên tầng xuống

" Sao anh ở đây?"_ Leo ngạc nhiên

" Phòng cô ấy ở đâu?"_ hắn

" Anh đưa chị ấy vào phòng cuối cùng ở tầng 2 đi, chị ấy ko cho người khác vào phòng mình đâu"_ Leo

" Anh biết rồi"_ hắn bế nó lên phòng, nhẹ nhàng đặt nó lên giường nằm ngủ. Hắn ngồi ngắm nó ngủ rồi cũng ngủ quên lúc nào chả hay.

   Sáng hôm sau

  Lẽ ra hôm nay tất cả đều phải đi học nhưng vì hôm qua về muộn nên hôm nay cả lũ cúp học luôn. Nó đang ngủ ngon lành thì chợt bật dậy vì gặp ác mộng, hét 1 tiếng vang vọng cả nhà làm mọi người chạy xồng xộc lên còn người bên cạnh nó đang ngủ ngon thì ngã lăn quay từ trên giường xuống đất

" KHÔNGGGGGGG"_ nó bật dậy

" Có chuyện gì vậy?"_ đồng thanh

" Ai ui đau quá, gãy lưng tôi rồi"_ hắn ôm lưng ngồi dậy

" Sao anh ở đây?"_ đồng thanh tập 2

" Thì ngủ"_ hắn thản nhiên

" Ngủ?"_ đồng thanh tập 3

" Có gì ko? Ngủ quên thôi mà"_ hắn

" Ko phải, tại sao mày lại ở phòng này?"_ tập 4

" Ngủ?"_ hắn

" Mày/anh ngủ ở đây?"_ tập 5

" Ngủ quên"_ hắn gãi gãi đầu ( eo ôi bẩn)

" Nó*chỉ nó* ngủ chung?"_ đồng thanh tập cuối

* Gật gật*

" Yaaaaa tao giết mày, sao mày dám ngủ chung với em tao hả? Mày đã làm gì em tao rồi? Nó mà có chuyện gì xảy ra thì tao giết chết mày. Chỉ có mình tao là đc quyền ngủ chung và ôm nó thôi có hiểu ko?"_ anh lao vào lắc lắc người hắn

" Tao...đâu...làm gì.....đâu"_ hắn nói ko lên lời

" Leo đâu?"_ nhân vật chính giờ mới lên tiếng giải nguy cho hắn

" Nó đang giải quyết việc bang"_ cô

" Có chuyện gì mà mày hét lên vậy?"_ nhỏ

" Ác mộng 2 năm trước"_ nó mím môi

" A... Tao xin lỗi"_ nhỏ cúi đầu

" Ko sao! Anh Khải anh đi vscn đi rồi xuống nhà ăn nha"_ nó cười nhẹ rồi bước xuống tầng

" Em ko đánh răng rửa mặt à?"_ anh giữ tay nó

" Giờ sang phòng anh nè"_ nó nháy mắt tinh nghịch

" Ko đcccccc"_ anh vội hét lên nhưng xem ra số anh rất xui vì nó đã chui tọt vô phòng anh rồi khoá trái cửa mất tiêu òi. Ai có biết lí do ko? Đơn giản thôi vì nó là chúa phá phách mà, mỗi lần nó vào phòng anh là chăn gối tứ phía,đồ đạc lộn tùng phèo, phòng tắm thì khăn mặt ướt sũng bàn chải của anh bị nó lôi ra làm bàn chải cọ bồn......rửa mặt. Tuýt kem đánh răng bị nó bóp ra mất nửa tuýt mặc dù mới mua xong.

      30' sau

  Nó hớn hở chạy xuống phòng ăn, mặc trên người chiếc váy trắng giản dị khoác ngoài là áo khoác len mỏng. Mái tóc đc nó búi hờ xoã ra vài sợi, nhìn vừa dễ thương vừa quyến rũ

" Chào buổi sáng thưa tiểu thư"_ người hầu trong nhà gập người 45° chào nó

" Ko cần chào, mọi người đi làm việc của mình đi"_ nó xua tay

" Dạ chúng tôi xin phép"_ đồng thanh

" Anh,em đói~"_ nó giở giọng nũng nịu

" Ko phá phòng tôi chứ cô nương?"_ anh đặt đĩa mì xuống trước mặt nó

" Hông có, em ngoan lắm nha"_ nó ngậm đầu dĩa

" Dễ thương quá à?!"_ đồng thanh

" Em học đâu cái tính dễ thương này hả? Em mà như thế nữa chắc anh bỏ vợ iu em quá"_ cậu từ đâu xuất hiện

" Anh lụy vì em mất rồi"_ hắn cười

" Ko cho! Bảo bối là của tao, tao ko cho 1 người đầu óc vấn đề như mày yêu bảo bối đâu"_ anh phản đối

" Anh yên tâm em sẽ chẳng bao giờ yêu ck chưa cưới của bạn mình đâu với lại em đâu có ngu mà yêu người khùng khùng điên điên như anh ta*chỉ cậu* ?!"_ nó nói xong liền xách dép chạy đi luôn

" Em nói cái gì hả? Đứng lạiiiiiii"_ mặt cậu đen lại đuổi theo nó

" Á anh 2, anh Khải, Hạ, Đan help me"_ nó chạy quanh nhà

" Hahaha hahaha, ngu thì chết"_ 1 màn phũ phàng đc diễn ra

" Mấy người đợi, tôi sẽ cho mấy người biết tay! Bác Dũng ơiiiiiiiii cứu con"_ nó chạy ra chỗ bác quản gia

" Con lại bày trò gì rồi?"_ bác Dũng

" Con ngoan mà, tại mấy người đó trêu con trước chứ bộ"_ nó phụng phịu

" Bác đừng tin nó, để con cho nó 1 trận mới đc"_ cậu xắn quần xắn áo chuẩn bị tư thế lao vào đánh nó

" Thách anh đuổi đc em?"_ nó chạy 1 mạch đến vườn hoa hồng rồi nhảy phóc cái lên trên cây cổ thụ gần đó

" Đi xuống đây cho anh"_ cậu quát

" Ngu mới xuống plè"_ nó thè lưỡi trêu cậu

" Đừng để anh bắt đc em"_ cậu hừ mạnh rồi đứng canh nó, nó thì cứ ngồi trên cây ngắt lá rồi ném xuống trêu cậu. Đc 1 lúc thì cậu đi vào nhà để đi WC, nó thì vẫn ngồi ngắt lá cây . Thấy nó mãi ko vào nên cả bọn ra ngoài xem thử như thế nào, ra gần đến nơi thì thấy nó đang rướn người hái gì đó mà trượt chân ngã.Hắn vội chạy lại đỡ nó trong khi tất cả còn đang chết đứng

" CẨN THẬN"_ hắn hét lên

" Aaaa"_ nó hét lên khi thấy mình đang ngã xuống, nhắm chặt mắt. Đc 1 lúc thì nó mở mắt ra thấy hắn đang ôm chặt nó trong lòng, hóa ra là hắn đã kịp chạy lại đỡ nó

" Ko sao chứ?"_ hắn

* Gật gật*

" Sao lại nghịch ngợm vậy? Em có biết em làm anh lo lắm ko?"_ hắn gắt

" Em... biết...lỗi rồi"_ nó cúi gằm mặt xuống

" Đứng dậy đc ko?"_ hắn nhẹ giọng khi nhìn thấy nó như vậy

" Dạ đc...Á..."_ nó cố đứng dậy thì lại ngã xuống

" Mày bị bong gân rồi"_ nhỏ xem chân nó nhăn mày

" Để tao gọi bác sĩ"_ cô chạy đi

" Nam,mày bế nó vào nhà đi tay bọn tao đang bẩn"_ anh( vì đang rửa bát mà)

" Á..."_ hắn trực tiếp bế nó vào nhà

Tầm 15' sau thì bác sĩ cũng đến,băng bó xong cho nó còn dặn dò là ko đc cho nó vận động mạnh. Hạn chế đi lại để vết thương mau lành rồi xách cặp ra về

" Đó, giờ bị thương rồi đó! Xem em còn dám nghịch ngợm như thế nữa ko? Con gái con đứa gì mà mặc váy ngồi vắt vẻo trên cây như thế? Em bị thế này thì anh biết ăn nói sao với papa đây"_ anh tuy tức nhưng ko dám mắng nó, giọng hơi gắt 1 chút

" Mày ko bao giờ chừa cả! Mong sao mày trở lại như trước cho rồi"_ cô thở dài

" Em.... biết.... lỗi.... rồi.. hức"_ nó bắt đầu sụt sịt

" Ấy anh có mắng em đâu mà em khóc? Bảo bối anh xin lỗi mà"_ anh cuống quýt khi thấy nó khóc

" Là em sai, em biết lỗi rồi mà..hức...hức"_ nó

" Ngoan đừng khóc, em khóc thế này rất giống con khỉ đấy"_ hắn lau nước mắt cho nó thuận miệng trêu nó luôn

" Anh dám bảo em giống khỉ đột? Đi chết đi"_ nó vớ cái gối đánh hắn

" Hahaha, em có biết em giống ai ko?"_ mọi người biết điều bèn lặng lẽ bước ra khỏi phòng,trả lại ko gian riêng tư cho 2 người

" Ko quan tâm"_ nó giận dỗi

" Em càng ngày càng giống cô gái mà ngày xưa anh quen"_ hắn bẹo má nó

" Giống?"_ nó

" Phải rất giống, cái tính lúc nào cũng thích trêu ngươi người khác,nghịch ngợm vô cùng, quậy ko ai bằng, ngây thơ trong sáng nhưng lại rất dễ thương giống em vậy đó"_ hắn

" Anh yêu cô ấy?"_ nó

" Đúng, anh yêu em ấy nhưng giờ ko biết tung tích em ấy ở đâu?"_ hắn cười buồn

" Nếu em nói....Em thích anh thì sao? Còn cả chị Quyên bạn gái anh nữa?"_ nó ngập ngừng

" Anh quen với Quyên bởi vì 1 phần anh chỉ coi cô ấy là qua đường,1 phần cũng vì lời nói của em ấy muốn anh quen người khác nếu như em ấy ko quay về. Còn em bảo em thích anh sao? Sao em có thể đi thích 1 người đào hoa như anh? Em có biết anh đã qua đêm với biết bao nhiêu cô gái rồi ko? Chắc là em đang nói đùa với anh đừng ko?_ hắn

" Hì, đúng vậy! Em đùa thôi"_ nó

< Đồ ngốc, đến bao giờ anh mới nhận ra rằng cô bé ngây xưa đã chết rồi? Giờ chỉ còn lại 1 đứa ác quỷ thôi? Đến bao giờ anh mới nhận ra người anh tìm kiếm đang ở rất gần anh? Nếu anh muốn sống như cái xác ko hồn vậy thì để em cho anh thấy, như nào mới là sống với cái xác ko hồn?!>
Chương trước Chương tiếp
Loading...