Giả Danh Thiên Sứ

Chương 24



  Vừa về đến nhà Nhi vội chạy ra ôm hắn nũng nịu, hắn cười nhẹ rồi kéo tay Nhi ra bỏ lên phòng. Còn hội kia thì coi Nhi như ko khí, đi thẳng lên phòng tắm rửa rồi đi ngủ mặc kệ Nhi làm Nhi tức giận vô cùng nhưng vẫn cố chịu đựng, đi lên phòng đi ngủ. Sau khi mọi người ngủ say thì nó mới trở về nhà, nó lê từng bước vào nhà với tâm trạng mệt mỏi. Hôm nay nó thật sự rất mệt, từ sáng hôm kia nó phải dậy sớm đi gặp đối tác  đến buổi trưa thì đi khảo sát thị trường, khảo sát thị trường xong thì nó lại ngồi xem lại hợp đồng, đến tối thì nó ăn tối rồi ngồi soạn thảo công việc đến trưa hôm sau, ăn cơm trưa xong thì nó lại ngồi hoàn thành nốt đống công việc cần phê duyệt, đến chiều tối nó lên máy bay để bay về đây mất mười mấy tiếng thì mới về đến Việt. Về đến nhà chưa kịp nghỉ ngơi thì đã phải đi giải quyết việc bang rồi lại tham gia 1 cuộc họp vớ vẩn(tg: theo chị ấy là như thế) sau cuộc họp nó lại phải chạy đến phòng thí nghiệm để xem thí nghiệm mình mới tạo ra cho đến 3 rưỡi sáng mới về nhà.

      Nó đi vào bếp lấy 1 cốc nước uống quay ra thấy hắn đứng lù lù đằng sau như ma, nó hét loạn nhà làm các anh chị nhà ta đang trong giấc ngủ ngàn thu cũng phải ngã lăn xuống đất nhưng nhanh chóng quay về giường ngủ( tg: may cho chị là nhà chị cách xa nhà hàng xóm đấy nếu ko chắc người ta cầm chổi cầm xẻng sang phang chị từ lâu òi)

" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.........ưm ưm"_ nó đang hét thì bị hắn bịt mồm lại

" Em làm gì mà hét toáng lên vậy? Định đánh thức cả thành phố à?"_ hắn

" Ại a oạ a e ứ ộ?"_ do bị bịt mồm nên nó nói nghe ko rõ( tạm dịch: tại anh doạ ma em chứ bộ?)

" Em nói gì anh ko hiểu?"_ hắn

" Ại a oạ a e ứ ộ?!"_ nó cố gắng lặp lại

" ??????"_ hắn vẫn ko hiểu

" À anh xin lỗi"_ hắn bỏ tay ra khi nó chỉ vào cái tay hắn đang bịt mồm nó

" Tại anh doạ ma em chứ bộ?"_ nó quát

" Anh? Anh có làm cái gì đâu chứ?"_ hắn chỉ mình

" Thế tự dưng anh xuất hiện phía sau em ko tiếng động rồi còn đứng lù lù như 1 con ma hỏi sao em ko hét cho đc?!"_ nó

" Em sợ....ma? Woa anh ko ngờ 1 cô gái mười mấy tuổi đầu rồi mà vẫn sợ ma nha!"_ hắn trêu nó

" Sợ thì đâu liên quan đến tuổi? Chắc anh ko sợ gì sao?"_ nó ai oán nhìn hắn

" Thì có, anh sợ 3 điều trong đó có 1 điều là ko đc nhìn thấy nụ cười của em nữa"_ hắn nghiêm túc

" Anh yên tâm, ngày nào cũng em cũng cười cho anh xem là đc chứ gì?"_ nó

" Hứa nha?"_ hắn đưa tay ra móc nghéo

" Hứa.... Anh nấu mì cho em đc ko? Em đói quá à! Từ sáng em chưa đc ăn gì cả với lại lâu rồi em chưa đc ăn món mì do anh nấu nha"_ nó móc nghéo với hắn

" Sao em biết anh nấu mì ngon? "_ hắn

" À thì là do anh Phong nói cho em biết ấy mà. Anh mau nấu đi"_ nó lảng tránh

" Vậy mời cô ngồi đợi tôi 1 chút"_ hắn nhấn nó ngồi xuống ghế rồi bắt tay làm mì

      

      Nó ngồi ngắm hắn rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay, hắn thì cứ vừa đứng vừa luyên thuyên 1 mình. Quay lại đưa bát mì cho nó thì thấy nó ngủ mất tiêu rồi, thở dài hắn đặt bát mì xuống rồi bế nó lên phòng. Đứng trước cửa phòng nó hắn mới chợt nhớ là nó ko cho ai vào phòng nên đành phải bế nó sang phòng hắn ngủ "nhờ". Đặt nó xuống giường hắn ngồi ngắm nó ngủ, nhìn đi nhìn lại thì hắn vẫn luôn cảm thấy nó có gì đó rất thân thuộc còn với Nhi thì lại rất lạ lẫm.

        Khi nói chuyện với Nhi thì hắn cảm thấy rất xa lạ, nhắc đến quá khứ thì Nhi đều nói tại tai nạn mà ko nhớ hay chỉ nói là nhớ mang máng. Còn đối với nó thì hắn luôn thoải mái, ko 1 chút gò bó, luôn tự nhiên tâm sự với nó bất kể việc gì, đôi lúc nó rất hay nhắc đến 1 số chuyện mà chỉ có hắn với Nhi biết làm hắn nhiều lúc lầm tưởng​ nó chính là Lâm Duẫn Nhi chứ ko phải là Lâm Duẫn Nhi bây giờ. Ngắm nó 1 lúc thì hắn cũng leo lên giường, kéo nó ôm vào lòng rồi ngủ.

      Sáng hôm sau hắn tỉnh giấc thì thấy nó vẫn ngủ ngon lành trong lòng hắn, hắn mỉm cười nhìn nó rồi đứng dậy đi vào WC. Thay đồ, đánh răng rửa mặt,chải chuốt đầu tóc xong xuôi thì hắn mở cửa đi xuống dưới 1 cách nhẹ nhàng tránh làm nó thức giấc.

     Buổi trưa vì tập đoàn có việc nên anh và cô phải đến tập đoàn 1 chuyến, cậu và nhỏ thì hẹn hò với nhau rồi nên ở nhà chỉ còn có hắn, nó và Nhi. Hắn lên phòng thấy nó vẫn ngủ mà ko đành lòng gọi nhưng theo hắn nhớ thì đêm qua nó có nói là từ sáng hôm qua nó chưa ăn gì mà ngủ đến tận bây giờ chắc chắn là rất đói, vì vậy hắn lại gần gọi nó dậy.

" Băng, dậy đi!.... Dậy ăn cơm nhanh"_ hắn lay lay người nó

" Ko muốn"_ nó nhăn nhó, kéo chăn lên che mặt ngủ tiếp

" Nào dậy đi, ăm cơm trưa xong rồi ngủ tiếp?!"_ hắn kéo chăn xuống

" Kooooo"_ nó dãy dụa

" Dậy nào!"_ hắn kéo nó dậy

" Ác ma, có mỗi giấc ngủ cũng ko cho ngủ"_ nó lầm bầm

< Ác ma, anh đúng là đồ ác ma! Có mỗi giấc ngủ mà cũng ko cho, ko hiểu sao có người đẻ ra 1 tên ác ma như anh đc?>

< Sao em có thể giống Nhi Nhi vậy? >

" Xuống nhanh anh đợi"_ hắn xoa đầu nó

" Dạ em biết rồi"_ nó cười tươi đi vào WC

         Lúc nó ra khỏi phòng hắn thì gặp Nhi, Nhi vô cùng ngạc nhiên khi thấy nó đi từ phòng hắn ra đã thế còn mặc trên người áo sơ mi của hắn nữa( vì nó đi tắm mà quên mất đây là phòng hắn, lúc ra đành phải lấy tạm áo hắn mặc) nên rất tức. Nó ko nói gì chỉ vẫy tay chào rồi chạy xuống nhà, Nhi tức giận hầm hầm đi theo. Xuống tới phòng ăn nhìn thấy đồ ăn là mắt nó sáng lên vội chạy đến bàn ngồi ăn ko để ý xung quanh. Hắn lắc đầu chán nản, nó thật giống Nhi Nhi cứ thấy đồ ăn là mắt sáng lên vồ lấy mà ăn ko thèm quan tâm mọi người nghĩ gì về mình. Nhi cũng ngồi vào bàn ăn nhưng ăn 1 cách từ tốn chứ ko như nó, hắn ngồi để ý cả 2 thì thấy 2 người trái ngược nhau hoàn toàn nó ko thích ăn hành với mấy đồ xào có nhiều dầu mỡ nhưng Nhi thì lại rất thích. Nhi cứ ăn tầm 3-4 miếng thì uống 1 ngụm nước còn nó thì sau khi ăn xong thì mới uống nước. Nó ko thích uống sữa mà là nước ngọt hoặc cafe, Nhi thì lại thích uống sữa. Hắn hơi nhíu mày, tại sao giờ hắn mới nhận ra sở thích ăn uống của Nhi hoàn toàn thay đổi ko hề giống như trước còn nó thì lại giống, giống đến 70-80% còn 30% còn lại thì ko rõ vì chưa tìm hiểu

" Rốt cuộc trong 2 người ai mới là Lâm Duẫn Nhi?"_ hắn buông đũa xuống hỏi
Chương trước Chương tiếp
Loading...