Giả Danh Thiên Sứ

Chương 28



    Tuy thông tin Công Chúa của trường bị thương ở mặt đã bị đồn ầm lên nhưng ko có ai là nở nụ cười chế nhạo hay nói xấu sau lưng nó cả, mà ngược lại họ càng hoà đồng cùng với nó hơn trước điều đó làm nó cũng có phần nào yên tâm ko rụt rè như mấy hôm đầu nữa. FC của nó biết tin thì làm ầm cả trường lên đòi tìm bằng đc kẻ nào ghét nó mà lại dám hãm hại nó như vậy!? Ko ai biết chứ thật ra trong FC của nó phải có hơn phân nửa đều là người thuộc Băng Long đấy, từ khi nó mới vào tổ chức thì đã đều đc mọi người yêu quý rồi nên lúc nào cũng đc mọi người bảo vệ mà ko những thế trong tổ chức nó lại là người nhỏ tuổi nhất nên càng đc cưng chiều hơn.

   Nhi thấy nó đc mọi​ người thân thiết lo lắng cho thì vô cùng ghen tị và tức giận, tại sao ai cũng vui vẻ hoà đồng với nó mà ko hoà đồng với Nhi? Tại sao ngay cả hắn dạo này cũng lạnh nhạt với Nhi là sao? Tại sao cái gì Nhi muốn có đc thì nó đều có đc như thế, Nhi ko cần tâm tình nguyện nên đã nhân lúc lớp có giờ học bơi đã gọi nó ra để nói chuyện

" Chị gọi em ra đây có chuyện gì ko?"_ nó lễ phép( giả vờ đó)

" Cũng không có gì quan trọng chị chỉ muốn nói với em là em nên tránh xa anh Harry ra vì anh ấy là người yêu chị chứ ko phải người yêu em!"_ Nhi thẳng thắn

" Em biết nhưng nếu em nói sẽ ko tránh xa anh Khải thì sao?"_ nó nhếch môi cười

" Thì đừng trách sao chị lại làm như thế này..... Aaaa"_ Nhi chợt ngã xuống nước kéo theo nó ngã xuống. Nghe thấy tiếng kêu mọi người chạy ra thì thấy nó với Nhi đang chới với giữa bể bơi nơi sâu nhất. Ai ai cũng chết sững trước cảnh tượng đó, vì anh và những người kia đi thay đồ vẫn chưa ra nên hiện tại chỉ có mình hắn là người có thể bơi ra chỗ sâu vì chỉ có hắn bơi giỏi chứ lớp nó ko có ai bơi giỏi cả, và cũng như chả ai dám động vào người nó nếu như ko muốn​ anh dần cho nhừ tử.

    Hắn vội vàng nhảy xuống bơi về phía Nhi và nó, Nhi thấy hắn nhảy xuống tưởng cứu mình nên trong lòng rất vui liền buông tay giả vờ như bị tuột tay rồi đập đập nước như ko biết bơi. Nó bỗng bị Nhi buông tay làm cho lặn sâu xuống nước, nó cố gắng ngóc đầu lên nhưng vì bị uống quá nhiều nước và ko biết bơi nên nhanh chóng bị chìm xuống đáy bể. Quay lại với hắn, hắn bơi nhanh đến chỗ cả 2 nhưng khi đến gần Nhi rồi thì chợt rẽ hướng bơi sang bên phải làm Nhi từ vui vẻ thành sắc mặt biến sắc, trong đầu hắn bây giờ chỉ có nó thôi nếu như nó xảy ra chuyện gì thì hắn sẽ giết chết kẻ đã hãm hại nó.

   Nó đang mất dần ý thức ở dưới nước thì bị ai đó kéo lên đột ngột, hắn ôm nó bơi lên bờ rồi hô hấp cho nó. Lúc hắn vừa cứu nó lên thì hội kia cũng​ vội vã chạy đến, anh đẩy mọi người ra rồi lại gần nó, nhìn khuôn mặt trắng bệch vì bị ngấm nước, nhìn khuôn mặt bị thương chưa lành hẳn đã bị nước làm cho thương nặng hơn, mái tóc vì bị ướt mà màu bạch kim đc hiện ra rõ hơn làm anh khẽ đau lòng..... Sau 1 hồi hô hấp cho nó thì nó cũng chịu tống​ đống nước trong bụng ra để tỉnh lại, nó mở mắt ra mà làm anh,cô, cậu và nhỏ hoảng hốt anh vội ôm nó vào lòng.

" Bảo bối nhắm mắt lại, đừng nghĩ gì cả!?"_ anh ôm nó

" Đừng sợ có bọn tao ở đây rồi"_ nhỏ

" Pama cứu con, anh 2 cứu em! Họ đang chuẩn bị giết em, em sợ lắm,rất sợ, anh 2 mau đến cứu bảo bối với. Họ định giết em, họ sẽ giết em...._ nó hoảng loạn nói

" Đừng sợ, anh đây! Anh 2 đến cứu bảo bối rồi"_ anh ôm chặt nó hơn chỉ mong nó đừng có như ngày trước

" Anh đừng bỏ rơi em nữa nha anh 2?"_ nó

" Anh sẽ ko bao giờ bỏ rơi bảo bối đâu, ngoan đừng sợ"_ anh

" Là ai đã đẩy em vậy tiểu Băng?"_ hắn

" Là...khụ khụ...chị...chị...khụ khụ.... Nhi"_ nó 1 tay chỉ Nhi vừa bơi lên bờ 1 tay che miệng ho, đã bình tĩnh hơn

" Sao em lại làm vậy?"_ hắn trách móc

" Em...Em... bị ngã nên mới kéo Kyu xuống luôn"_ Nhi cúi gằm mặt

  CHÁT

" Vậy sao cô ko cứu nó lên? Cô biết bơi cơ mà? Cô có biết con Băng nó ko biết bơi ko? Nếu như ko có anh Khải hay những người khác thì chắc chắn cô dã dìm nó xuống nước đúng ko?"_ cô tát Nhi 1cái cực kì mạnh khiến má Nhi có 1 vết xước và môi bật máu

" Nó mà xảy ra chuyện gì thì tôi ko tha cho cô đâu!"_ nhỏ

  

" Cha mẹ nuôi mà biết chắc cả cô lẫn dòng họ mình ko đc an toàn đâu"_ cậu hừ lạnh

" Tôi..tôi...Ko cố ý..."_ Nhi lắp bắp

" Thôi, tiểu Băng cũng đã an toàn rồi! Với lại chuyện này cũng ko có gì quan trọng quá nên ko cần gay gắt vậy đâu! Nhưng Nhi à anh nghĩ là em nói em sợ nước từ nhỏ nên ko bao giờ động vào nước mà?"_ hắn

" Em...Em...em đã học bơi"_ Nhi

" Lâm Duẫn Nhi sẽ ko bao giờ học bơi vì cô ấy mang trong mình 1 nỗi sợ lớn"_ nhỏ

" Nỗi sợ đó đã in sâu trong tâm trí Băng từ khi con bé chỉ mới 3 tuổi nên sẽ ko bao giờ quên đc đâu"_ cậu

" Em... em..."_ Nhi nói ko lên lời

" Tha cho chị ấy đi, em...khụ...ko sao"_ nó

" Lên phòng y tế với anh, em ho như thế này mà kêu là ko sao?!"_ anh tức giận kéo nó đi. Tất cả cũng bỏ đi, hắn cũng chạy theo sau mặc kệ Nhi đứng ở đấy. Nhi tức giận vô vô cùng, Nhi hãm hại nó nhưng giờ lại thành hãm hãi mình, Nhi sẽ ko bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy đâu cứ chờ mà xem
Chương trước Chương tiếp
Loading...