Giả Danh Thiên Sứ

Chương 31



"....... Kevin sao anh/cháu ở đây?"_ đồng thanh

" Có gì đâu cháu tới để tham dự lễ của các bác tiện thể đi thăm vợ yêu của cháu luôn"_ Kevin gác tay lên vai nó

" Ai mời mà đến? Vô duyên"_ nó lườm

" Em ko mời thì anh cũng đến, mà em ko định mời chồng tương lai em đến sao?"_ Kevin nói làm ai đó vừa ghen vừa buồn

" ĐỖ MINH HUY EM KO PHẢI VỢ TƯƠNG LAI CỦA ANH!_ nó hét

" Con quỷ làm gì mà dữ như bà chằn thế?"_ Kevin hơi lùi lại

" 2 đứa có thôi đi ko? Cứ gặp nhau là như chó với mèo, Huy sao lúc nào con cũng thích trêu ngươi em nó thế?"_ mami nó

" Con yêu Kyu thì mới trêu nếu ko thì đã cho ra rìa từ thuở nảo thuở nào rồi"_Kevin

" Cảm ơn sự quan tâm yêu chiều của anh nhưng tốt nhất anh nên dành tình cảm đó cho my baby của anh đi"_ nó cười hiền

" Nhưng anh thích dành cho em cơ à!? Tiểu bảo bối à~"_ Kevin tỏ ra nũng nịu

" Ê anh 2, anh Nam hay bọn mày hoặc mọi người ai giấu đĩa bay của ổng thì trả cho ổng mau. Gần 30 tuổi đầu mà hành xử như con nít, tốt nhất em nên tránh xa anh ra Kevin ạ nếu ko có ngày đầu óc em cũng giống anh luôn quá"_ nó lùi về sau xoa xoa tay

" KYU WILLIAMS EM MÀ CÒN NÓI NỮA THÌ ANH SẼ CỐ TÌNH GÂY THƯƠNG TÍCH CHO BẠCH HỔ TÌNH YÊU CỦA EM ĐẤY"_ Kevin cố tình trêu ngươi nó

" Mấy người...... Papaaaaaaa bảo bối bị mấy tên ác ma nắt nạt"_ nó mếu chạy đi mách papa nó

" Tiểu bảo bối đợi anh"_ Kevin chạy theo

" Sao vậy Khải, mày ghen hả?"_ anh nhìn ánh mắt của hắn cứ dán chặt lên người nó và Kevin

" Ờ..."_ hắn đáp 1 câu làm mọi người phụt cười ko ngờ hắn thú thật luôn mới hay còn mình Nhi thì tức giận

Chết tiệt, sao con nhỏ đó ko chết luôn đi cho rồi?

-------------------------

Kể từ ngày Kevin đến chơi tại nhà nó thì ngày nào sáng ra thì nó cùng Kevin rủ nhau đi chơi cho đến tối mịt mới về. Vừa về đến nhà thì lại chui tọt vào phòng chơi tiếp làm ai kia ghen mà ko làm gì đc, bọn anh nhìn hắn mà lắc đầu ngao ngán rốt cuộc tên này đến bao giờ mới chịu nói ra tình cảm của mình cho nó biết đây? Chẳng lẽ phải đợi mọi người ra tay cứu giúp thì mới nói sao? Chỉ sợ lúc đó thì đã quá muộn rồi

Tuần này là tuần cuối cùng Kevin ở đây nên nó đề nghị đi chơi leo núi cho nó vui dù sao ngày mai​ cả lũ cũng đc nghỉ mà. Mọi đồ đạc của nó đều đc anh sắp xếp và xách giúp cho nên suốt chặng đường đi nó cứ chạy nhảy lung tung cùng nhỏ và cô bỏ mặc các chàng trai của chúng ta mệt rã rời ở phía sau.

Đến đỉnh núi thì cũng đã là tối ko thể xuống núi đc mà ở đây cũng ko có nhà dân nên cắm trại luôn tại đấy. Con gái thì nấu ăn con trai thì dựng lều, xong xuôi tất cả tụ họp tại 1 chỗ cùng nhau ngồi kể chuyện

" Hay là kể chuyện ma đi"_ Kevin đề nghị

" Đc đấy, chuyện ma mà kể vào lúc tối thế này thì hay biết mấy"_ cậu thích thú

" OK OK, kể đi"_ cô và nhỏ cũng hứng thú

" Còn em thì sao bảo bối? Em có thích ko?"_ anh hỏi nó

" Em...em...em đi ngủ đây"_ nó ngập ngừng rồi chạy nhanh vào lều nhưng chưa chạy đc bao xa thì bị hắn giữ lại bắt ngồi nghe. Nó nuốt nước bọt cái ực rồi miễn cưỡng ngồi xuống mà nghe

" Chuyện là như thế này: Một cô gái trẻ đẹp một ngày nọ phải ở nhà một mình cùng với con chó nhà thân cận. Lúc này trời đã tối, và trên bản tin thời sự nhà chức trách đang ra thông báo về một tên sát nhân đang lẩn khuất trong khu vực dân cư mà cô đang sống. Tối hôm đó, cô gái cẩn thận khóa chặt mọi cửa nẻo, từ cửa chính đến cửa sổ, duy chỉ có ô cửa nhỏ dưới tầng hầm là chưa đóng. " Thôi chắc không sao đâu, cửa đó nhỏ quá mà", cô bèn để nó như vậy, chỉ khóa cánh cửa dẫn xuống tầng hầm và đi thẳng lên phòng ngủ.....Như mọi hôm, con chó trung thành lại rúc vào dưới giường , bảo vệ cô qua đêm.....Trong đêm đen tĩnh mịch, cô chợt tỉnh giấc bởi tiếng nước nhỏ giọt vọng lại từ phía nhà tắm. Nửa mê nửa tỉnh, cũng chả muốn phải xuống giường để khóa vòi nước mà mất đi giấc ngủ ngon, như thói quen, cô bất giác đưa tay xuống rờ vào đầu con chó cưng, cảm nhận cái liếm ấm áp thường lệ của nó rồi an tâm ngủ tiếp..... Nhưng lại một lần nữa cô tỉnh giấc vì tiếng nước rỉ rả khó chịu đó, và lại đưa tay xuống giường, con chó vẫn ở đấy, liếm bàn tay cô chủ . Cô cảm thấy và tiếp tục yên giấc....... Trằn trọc, khó ngủ vì tiếng nước rỉ rả phiền toái lúc giữa đêm ngon giấc, cô mệt mỏi bước xuống giường, uể oải và thầm bực tức lê bước về phía nhà tắm. Càng tới gần nhà tắm, tiếng nước nhỏ giọt càng trở nên rõ ràng. Cô chậm chạp đẩy cửa nhà tắm, lúc này tối như mực, cô bèn bật đèn lên.....Chào đón cô gái là một cảnh tượng man rợ, xác con chó cưng bị treo lủng lẳng trên cái vòi nước, máu rỉ ra từ vết cắt trên cổ chú chó nhỏ từng giọt, từng giọt xuống bồn tắm đỏ thẫm. Hoảng loạn, nhưng cô chợt nhận ra phía sau có gì đó rất lạ. Cô gái liền quay ra đằng sau, và.....tiểu bảo bối có con ma đằng sau em kìa"_ Kevin kể đến đấy thì bỗng dưng chỉ ra sau nó bảo có ma làm nó hét toáng cả lên

" AAAAAAAAAAAA MAAAAAAAAAAAAA"_ nó ôm hắn cứng ngắt nhất quyết ko chịu buộc ra

" Hahahaha, có thế mà cũng sợ. Nhát gan!"_ Kevin cười

" Đồ....đ...ộ...c...ác....hic hic"_ nó khóc

" Tiểu Băng, em ko sao chứ?"_ hắn quan tâm

" Hu hu hu, anh Kevin xấu xa em ko chơi với anh nữa"_ nó khóc to hơn

" Ê tiểu bảo bối, anh xin lỗi....anh ko cố ý mà"_ Kevin rối rít xin lỗi

" Huhuhuhuhu"_ Kevin càng nói thì nó càng khóc to hơn trước

" Tiểu Băng, đừng sợ có anh ở đây rồi"_ hắn vỗ về an ủi nó, hội kia thấy thế thì biết đường rút lui trả ko gian yên tĩnh cho cả 2. Nhi định ở lại thì bắt gặp ánh mắt như giết người của anh liền biết điều ngoãn ngoãn về lều ngủ

Hắn cứ ôm nó, dỗ dành nó suốt đêm cho đến lúc nghe thấy tiếng thở đều của nó vang lên từ trong lòng mình thì biết nó đã ngủ bèn nhẹ nhàng bế nó về lều ngủ. Xem ra là nó thực sự bị 1 phen hết hồn bởi câu chuyện của Ryan nên khi đã ngủ say mà tay vẫn cứ ôm chặt lấy cổ hắn, hắn cứ lới lỏng tay nó ra thì nó lại càng ôm chặt hắn hơn. Thở dài, hắn cố gắng cởi áo ra vì đã ướt sũng nước mắt của nó, rúc vào chăn nằm xuống bên cạnh ôm nó rồi nhắm mắt bắt đầu ngủ, như cảm nhận đc hơi ấm và vòng tay quen thuộc từ bên cạnh mà nó đã thả lỏng người di chuyển tay xuống ôm ngang eo hắn rúc vào lòng hắn mà tiếp tục ngủ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...