Giả Danh Thiên Sứ

Chương 70



Bama tất cả biết tin liền chạy ngay vào trong bệnh viện, ai cũng lo lắng ko ngừng, họ cũng ko có trách CT Tô nữa vì nếu như Krys đã dùng mạng sống của mình để bảo vệ CT Tô chứng tỏ Krys đã tha thứ cho ông ấy rồi. Với lại mọi nguyên nhân sự cố này đều do hiểu lầm mà gây ra, bama anh vì đang ở nước ngoài nên nhanh nhất cũng phải là hôm sau mới có thể về đến đây

Cửa phòng cấp cứu bật mở, y tá nói cần máu O- ngay lập tức vì Krys đang gặp nguy hiểm. Vì cần nhiều máu nên cả anh, Leo và CT Tô đều phải hiến 200CC máu, lấy máu xong thì bác sĩ tiếp tục phẫu thuật thêm 3 tiếng nữa mới xong. Krys đã đc chuyển về phòng hồi sức, đã ko còn nguy hiểm có điều vì bị thương nặng ở vùng đầu và bị trúng quá nhiều đạn nên hiện tại Krys vẫn chưa có thể tỉnh lại, nếu có tỉnh thì là đã qua khỏi cơn nguy kịch chỉ cần điều trị thêm chút thời gian là đc.

Các bama chỉ thăm Krys 1 lúc rồi cũng trở về nhà bởi vì họ biết, hiện tại nên để hắn ở bên cạnh Krys thì hơn, họ có ở lại cũng chả giúp ích đc gì nên về cho rồi. Bọn anh cũng bị bắt phải về nghỉ ngơi để ngày mai đến thay ca trông Krys sau, vì nhà đã sập nên CT Tô đành ở lại nhà của gia đình anh, vậy là trong bệnh viện giờ chỉ còn mỗi hắn và Krys

  Hắn ngồi đó, nắm chặt lấy tay Krys, cầu mong cho Krys sớm tỉnh lại. Trong khi đó Krys thì lại đang ngồi chơi với 1 người phụ nữ trẻ đẹp, tuy ko có cười nhiều nhưng cũng có thể thấy đc sự hạnh phúc trong đôi mắt Krys. Chắc là Krys hạnh phúc lắm nhỉ? Hạnh phúc đến mức ko muốn thoát ra khỏi giấc mộng này? Có kẽ Krys sẽ làm vậy nếu như ko có nghe thấy lời hắn nói bên giường, Krys chợt nhận ra, mình còn có bama, còn có bạn bè, còn có nhiều người khác nữa nên phải cố gắng tỉnh dậy

  Nhưng bỗng dưng ko gian đc chia ra làm 2 , bên đỏ đen là hiện tại, là ký ức đau buồn vui sướng và hạnh phúc còn bên trắng chính là ký ức mới, tạo cuộc sống mới cho Krys, đó sẽ là cuộc sống ko có thù hận, ko có chiến tranh, chỉ đơn giản là 1 cuộc sống bình thường như bao cô gái khác. Krys đã rất phân vân giữa 2 ko gian, đôi mắt Krys hướng về ko gian đỏ đen nhưng Krys lại tiến về ko gian trắng xóa

  Trở về hiện tại, ngày nào bọn hắn cũng thay phiên nhau đến trông coi Krys. Hắn thì gần như đóng đô ở bệnh viện luôn, chỉ có thay đồ, tắm rửa thì hắn về nhà còn đâu hắn đều ở bệnh viện hết. Đã 1 tháng trôi qua nhưng Krys vẫn ko hề có động thái nào minh chứng cho việc tỉnh lại của mình cả

" Tiểu Băng, em tỉnh lại đi! Em đã hứa sẽ kết hôn với anh mà?!"_ hắn nắm chặt tay Krys

......

" Tiểu Băng, em đã nói là ko bỏ rơi anh mà?! Em đã hứa sẽ bình an vô sự mà sao giờ lại nằm ở đây?"_ hắn

.....

" Tiểu Băng à, em có biết là em khi ngủ cũng rất xinh đẹp và quyến rũ ko? Vẻ đẹp của em sắc sảo hơn Hàn Băng nhiều, ko có giống vẻ hiền lành ngây thơ hồn nhiên của Hàn Băng. Có lẽ anh đã vì thế mà yêu em sao?!?"_ hắn mỉm cười đưa tay sờ mặt Krys

......

" Tiểu Băng, đã 2 tháng trôi qua rồi sao em vẫn ko chịu tỉnh dậy vậy? Em biết ko, Linh Đan và Hạ đã đc 2 thằng kia tỏ tình rồi đấy! Họ đang chờ em tỉnh dậy để cùng tổ chức đám cưới đấy nhưng anh đã từ chối vì anh muốn dành riêng cho em 1 sự bất ngờ trong đám cưới, vì thế hãy mau tỉnh dậy đi"_ hắn

.....

" Hạ Hàn Hoàng Băng, em định để anh chờ em đến bao giờ? Anh muốn kết hôn lắm rồi"_ hắn

......

" Tiểu Băng này, sau này chúng ta kết hôn thì anh sẽ biến em thành cô dâu hạnh phúc nhất nha!?!"_ hắn

........

" Tiểu Băng, em đã nằm đây ngủ suốt 5 tháng rồi. Em mà còn ngủ nữa thì sẽ thành heo mất, dậy đi, anh dẫn em đi dạo nha!"_ hắn

........

" Heo con, em có dậy ko thì bảo? Em mà còn ko dậy là anh sẽ đi tìm cô gái khác để toả mãn du

  Hôm nay hắn vì có việc nên đành phải đến công ty 1 chuyến, đang ngồi họp hắn nhận đc tin nhắn là Krys đã tỉnh dậy thế là hắn đứng dậy bỏ luôn cuộc họp chạy đến bệnh viện. Mở cửa phòng hắn chạy vào ôm chặt lấy Krys, còn Krys thì im lặng để yên cho hắn ôm nhưng Krys lại hỏi 1 câu khiến hắn như chết đứng

" Anh là ai? Tôi quen anh?"_ Krys mơ hồ hỏi

" Em nói gì vậy? Em đùa anh đúng ko? Đúng rồi, em đang đùa anh thôi, ko vui đâu tiểu Băng, anh sợ lắm"_ hắn

" Tôi thật sự ko biết anh là ai, xin lỗi..."_ Krys

" Tiểu Băng à, em đừng như vậy, anh ko thích đâu, em có biết là anh đã lo lắng, hoảng sợ thế nào ko? Em nói là em đang đùa anh đi đc ko? Tiểu Băng à, em có biết anh đã chờ em tỉnh dậy suốt 5 tháng 18 ngày 9 giờ 15 phút ko? Từng giây từng phút từng giờ anh đều luôn mong muốn thấy em tỉnh dậy, đều luôn muốn thấy đc nụ cười của em, đc ôm em vào lòng. Giờ em đã tỉnh dậy nhưng lại nói là ko quen biết anh là như thế nào?"_ hắn giữ chặt vai Krys

" Tôi ko có nói đùa, tôi ko nhớ anh là ai..... Trong ký ức của tôi thì ko có chút ấn tượng gì về anh cả. Với lại tên tôi là Hạ Tử Vy chứ ko phải là tiểu Băng gì đó "_ Krys hơi nhăn mặt vì đau

" Tiểu Băng em đừng có đùa nữa...."_ hắn

" Xin anh đừng gọi tôi là tiểu Băng nữa, tôi là Tử Vy, Hạ Tử Vy"_ Krys khó chịu nói

" Băng nhi, con đừng có đùa nữa! Con mà mất trí thì ta đi bằng đầu cho con xem"_ bama anh đi vào phòng

" ......"

" Băng nhi, con lừa ai chứ đừng lừa ta! Bác sĩ nói đúng là đầu con có bị ảnh hưởng nhưng ko đến mức mất trí chỉ là khi tỉnh dậy sẽ quên 1 vài chuyện nhưng rồi cũng nhớ lại thôi"_ baba anh

"........"

" Con có thôi cái trò im lặng đó ko hả? 1 người từng bị mất trí như con mà lại để mình bị mất trí thêm lần nữa sao? Ha đừng đùa, Thần Long ko bao giờ tái phạm 1 lỗi 2 lần"_ baba anh

" Baba, người ko thể để con chơi đùa thêm chút sao? Thật mất hứng"_ Krys lườm baba anh
Chương trước Chương tiếp
Loading...