Giả Danh Thiên Sứ
Chương 78
Chap này mình xưng là tôi cho dễ kể hơn nha__________________________________________Nhiều lúc tôi ước mình có 1 tuổi thơ 1 cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng tôi lại ko đc như thế, baba tôi là sát thủ huyền thoại nên có rất nhiều kẻ thù, mama tôi thì ko phải là sát thủ nhưng bà lại là 1 nhà thiết kế nên cũng có ko ít kẻ thù. Chính vì thế baba đã bắt tôi cùng với anh 2 phải học võ và cho tham gia vào giới hắc đạo khi còn nhỏ, baba là 1 người nghiêm khắc nên khi học võ ông đã đánh chúng tôi rất nhiều chỉ vì tập ko nghiêm túc Tính tôi vốn lạnh lùng nên khi bị đánh ko bao giờ khóc lóc gì cả, chính vậy baba lại càng đánh tôi nhiều hơn vì nghĩ tôi ko biết sợ hay là biết lỗi của bản thân. Đối với baba, ông ko cần biết là trai hay gái, chỉ cần làm sai cũng đánh. 1 lần tôi đc baba đưa đến khu vui chơi giải trí chơi, lúc đang đứng chờ baba đi mua vé thì bị 1 cô bé đâm trúng. Cô bé đó ko xin lỗi tôi mà còn mắng thêm tôi, tôi đã ko chấp định bỏ đi thì cô bé đó đc nước làm tới liền xô ngã tôiTheo thói quen của người học võ thì tôi đã đưa tay lên bẻ ngược tay cô bé đó lại, đám người vệ sĩ đi theo cô bé đó định đánh tôi thì bị vệ sĩ của tôi cản lại, vệ sĩ của tôi là vệ sĩ chuyên nghiệp của hắc đạo nên mấy vệ sĩ của cô bé đó nào so sánh được với vệ sĩ của tôi. Tôi giữ nguyên tay mặc cho cô bé la oai oái, đúng là kiểu tiểu thư khuê cát chỉ mới bị đau tí là khóc lóc rồi Tôi vốn định bỏ tay nhưng bỗng dưng có 1 cậu bé tầm khoảng học lớp 1 hoặc lớp 2 gì đó chạy lại giữ tay tôi. Mắng tôi thế này thế nọ nhưng tôi chả tiếp thu được câu nào cả bởi vì tôi đâu có quan tâm người đó nói gì. Buông tay tôi rời đi nhưng chưa đc mấy bước thì đã bị cậu bé ấy giữ lại, bắt tôi phải xin lỗi cô bé đó, thú vị, tôi dừng lại và cố ý làm trái ý kiến xem cậu bé đó phản ứng như thế nào. Theo tôi đoán cậu bé đó chắc cũng là thiếu gia nhà giàu và tôi cũng đã đoán được cậu bé đó là thiếu gia tập đoàn nào Hoá ra là thiếu gia tập đoàn Khải Minh bảo sao tỏ vẻ anh hùng cứu mỹ nhân, nghe nói thiếu gia Khải Minh là 1 người độc đoán ko thích người khác làm trái ý mình. Thật trùng hợp tôi cũng là 1 người ko thích kẻ khác làm trái ý mình, để xem giữa tôi và cậu ấy ai mới là người độc đoán. Để đoán ra thân phận của cậu bé đó ko có khó với tôi, bởi vì baba cậu bé ấy chính là cha nuôi tôi, 1 lần tôi vô tình thấy ảnh của cậu bé ấy được chụp chung với bama cậu bé nên mới biết Cậu ấy bị tôi khiêu khích đến phát điên thề là sẽ trả thù tôi nhưng mà cậu ấy đâu biết rằng mọi thông tin cá nhân của tôi đều được bảo mật bởi máy tính của tổ chức. Thế là cậu ấy quên mất tôi, 1 người từng chọc giận cậu ấy và tôi cũng vậy, tôi cũng đã ko còn nhớ tới sự hiện diện của cậu ấy. 1 thời gian sau khi tôi đã tròn 10 tuổi, đã trở thành sát thủ cấp S trẻ tuổi nhất trong lịch sử của tổ chức, trở thành nhị bang chủ Băng Long. Đối với 1 con bé chỉ mới 10 tuổi đã làm được như thế thì đúng thật là tài giỏi, tôi còn nhớ hôm đó tôi cùng baba trở về tổ chức sau 1 cuộc huấn luyện thì bắt gặp anh đang luyện tập trong sân tập. Tôi hỏi Jacker thì mới biết hoá ra là do baba anh bắt anh vào đây, tên anh là Harry, tên thường dùng là Vương Hoàng Khải và tên đc đặt trong tổ chức chính là DevinJacker còn nói cho tôi biết rằng tôi chính là người huấn luyện cho anh, tôi khá là bất ngờ, ko thể tin được rằng tôi lại làm huấn luyện viên của anh nhưng liệu anh có chấp nhận để 1 con nhỏ như tôi dạy cho ko? Mãi sau này khi tôi thấy 1 tấm hình anh chụp chung với gia đình cùng với bama tôi thì tôi mới dần dà nhớ lại chuyện quá khứ. Tôi ko nhớ đc cũng phải khi phải tiếp nhận thông tin mama mình chết nên đâu còn tâm trí quan tâm đến chuyện khác Tổ chức có nội gián, bị đánh úp nên tôi đành phải cầm lấy tập tài liệu liên quan đến thuốc APTX 1518 do tôi và Jacker chế tạo để giấu đi. Vì biết thể nào chúng cũng tìm mọi cách để lấy đc tập tài liệu nên tôi đã ghi nhớ toàn bộ dữ liệu bên trong sau đó tiêu hủy nó để tránh gây hại cho người vô tội. Jacker chết thế là trên thế giới chỉ có mình tôi biết công thức chế tạo nó, còn về thuốc giải thì có lẽ tôi là người duy nhất biết cách tạo ra thuốc giải, ngay cả Jacker cũng ko có biết cách giải độc nàyThật ko may tôi đã gặp tai nạn mà mất đi ký ức. Sau này khi tỉnh dậy nhớ lại mọi chuyện cộng thêm 1 vài thông tin baba cung cấp thì tôi cũng hiểu sơ qua tình hình hiện tại. Tuy đã nhớ lại nhưng để kế hoạch thực hiện trót lọt thì tôi đã ko xuất hiện mà thay thế tôi bằng cô bạn thân Hoàng Băng của tôi Hoàng Băng chết, anh đau đớn vô cùng nhưng tôi đau hơn anh. Tôi ko biết trong 5 năm tôi mất trí nhớ thì anh đã yêu Hoàng Băng biết bao nhiêu nhưng tôi biết anh đã hoàn toàn quên tôi, đã quên cái con nhỏ kiêu ngạo này. Tôi vốn muốn giữ chân anh nên đã dùng thân phận vợ chưa cưới mà mình tự nghĩ ra 5 năm trước, khi tôi chưa mất trí để trói buộc anh Ban đầu anh tìm mọi cách để từ hôn nhưng cũng may nhờ cái câu lúc tôi nóng giận nói ra khiến anh mất đi cái hi vọng từ hôn. Tôi xuất hiện bên cạnh anh, lo lắng cho anh, chăm sóc cho anh chỉ mong anh sẽ tiếp nhận tình cảm của mình. Đến khi tôi quyết định từ bỏ thì anh lại nói yêu tôi, thế là bức tường tôi xây lên để ko vì câu nói của anh mà sụp đổ đã bị anh phá hỏng Trải qua biết bao gian cuối cùng thì tôi với anh cũng đã trở thành vợ chồng, cũng đã có với con với nhau và hạnh phúc bên nhau. Nếu như ko có các cuộc cãi vã, hiểu lầm thì liệu tôi và anh có thể có được như ngày hôm nay ko? Chắc chắn là ko rồi, bởi vì đây vốn là sự sắp đặt của ông trời, có duyên mà có nợ thì ở bên nhau, có duyên có phận nhưng ko nợ thì phải xa nhau. Đây chính là điều hiển nhiên xảy ra trong cuộc sống này Hoàn11-10-2017
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương