Giả Danh Viện
Chương 1: Xin Lỗi, Tôi Nên Đền Bù Cho Anh Như Thế Nào (1)
Tháng năm, Bắc Kinh. Một tia chớp xẹt qua trong màn đêm tối, mà theo sau nó là những tiếng sấm kêu rầm rầm. Cơn mưa to tầm tã cứ như thế trút xuống, những tòa nhà cao tầng san sát ngay tức khắc bị làn sương mù ẩm ướt bao quanh. Dù vậy, tất cả những thứ bên ngoài vẫn không ảnh hưởng chút nào đến bữa tiệc tối ở tầng 22 khách sạn Châu Tế. Ánh đèn nơi đây vẫn sáng tỏ, độ ấm thì vô cùng thích hợp, mọi bóng dáng trang phục cùng đầu tóc đều tươm tất. Một vài vị danh viện tụ họp lại thành một nhóm, thảo luận với nhau về những bộ trang phục mùa hè đơn lẻ mới ra, bỗng nhiên họ thoáng thấy một người mặc chiếc váy nhung dài màu đen, đeo một chiếc mặt nạ hình mèo được nạm kim cương che khuất một nửa khuôn mặt cô gái trẻ tuổi, một mình nâng ly champagne chậm rãi xuyên qua đoàn người. Mấy người họ đều sôi nổi, cảm thấy cô thật lạ mặt. Tuy bữa tiệc tối này đích thực là một bữa tiệc giấu mặt, nhưng cái vòng luẩn quẩn này ở Bắc Kinh lớn như vậy, ngày thường vài người trong số họ cũng thường đi chơi tới lui với nhau nên tất cả đều quen biết đối phương. Tiểu thư của Thẩm gia tổ chức tiệc sinh nhật chung quy không phải người nào cũng có thể tới được đây. Chẳng lẽ là nhà giàu mới nổi nào đó ở Bắc Kinh? Ở bên kia, Kỷ Tang giúp Thẩm Tâm chắn vài ly rượu, đang muốn ra ngoài ban công hít thở ít không khí thì bỗng nhiên bị gọi lại. Cô quay đầu nhìn lại, thoáng sửng sốt, ngay sau đó khóe môi hiện lên nụ cười mỉm khéo léo. Chỉ thấy các danh viện lắc lư vòng eo đi tới, lên tiếng chào hỏi qua, giọng điệu mang theo chút thăm dò: "Nên xưng hô với cô thế nào? Trước kia chúng tôi dường như chưa từng gặp qua cô?" "Kỷ Tang". Kỷ Tang cùng bọn họ cụng ly rượu, "Cứ gọi tôi là Tang Tang là được. Tôi là bạn của Thẩm Tâm, mới về nước mấy ngày trước." "Hóa ra là bạn của Thẩm Tâm ở nước ngoài, thảo nào không quen biết." Nghe nói là bạn của tiểu thư Thẩm gia, họ liền xóa bỏ nghi ngờ với cô, không khỏi liếc mắt xem trọng một phen. Mấy cô gái định kéo người mới cùng nhau đi xem hội đấu giá châu báu vào tuần sau, lại bị Kỷ Tang cho biết là phải về thành phố phía Nam, đành tiếc hận mà nói chờ cơ hội lần sau. Sau khi nói lời tạm biệt với nhóm danh viện, Kỷ Tang tiếp tục nâng ly champagne băng qua đoàn người, bỗng nhiên lại bị một bàn tay kéo lại trong góc. Kỷ Tang bị dọa đến nhảy dựng, quay đầu lại thấy là Vivian, liền thở dài một hơi nhẹ nhõm: "Cô làm cái gì vậy? Muốn hù chết tôi à?" Vivian một tay đem chai rượu vang đỏ sóng sánh để ra sau lưng, một tay lắc lư ly rượu, vẻ mặt đắc ý, móc ra một tấm danh thiếp: "Nhìn xem tôi đã thành công rồi. Cô thấy người hói đầu bên kia quen mắt không? Đó là vị đạo diễn hot nhất trong nước hiện nay. Ông ta tới đích thân đưa cho tôi danh thiếp. Tuần sau có thể đi thử vai." "Cô muốn tiến quân vào giới giải trí?" Kỷ Tang không hứng thú mà liếc mắt nhìn một cái, nâng chén rượu uống một ngụm, "Ngày kia tôi đi về trước, miễn đợi cô". "Cô không định ở lại Bắc Kinh à?" Vivian buồn bực nói, "Về sau tôi một mình thì tìm ai?" "Hừ...nói nhỏ chút" Kỷ Tang hận không thể bịt chặt miệng cô ta lại, nhìn trái phải một lượt, "Tôi tính toán muốn về Ôn Châu xây dựng sự nghiệp, chẳng hạn như mở một phòng thiết kế nội thất làm việc." Một năm trước, Kỷ Tang cùng Vivian quen biết nhau qua hội danh viện độc thân ở nước ngoài. Cái gọi là hội danh viện độc thân chả qua là một đám con gái góp tiền của nhau vào những mặt hàng xa xỉ, những buổi trà chiều cao cấp, phục vụ cao cấp để chụp ảnh đăng lên mạng xã hội cùng các phương tiện truyền thông; làm bộ là kẻ có tiền hoặc để khoe khoang hoặc để hấp dẫn fan. Bởi vậy mà fans Weibo của Kỷ Tang tăng ít nhất tới vài vạn. Bắc Kinh cũng là một trong những đô thị quốc tế lớn, ở lại nơi này tự nhiên sẽ có nhiều cơ hội phát triển. Nhưng Kỷ Tang cũng có tính toán của chính mình. Dẫu sao cô cũng không muốn vì một cơ hội vu vơ mù mịt nào đó mà phải chịu khổ. Kỷ Tang cũng không hề xấu hổ mà thừa nhận nói tới ở một mức độ nào đó, cô thật sự là một người vừa ham ăn lại còn làm biếng. Rốt cuộc thì từ khi còn nhỏ, cô đã xác định mục tiêu là gả cho người có tiền. Cũng vì điều đó mà Kỷ Tang đã trả giá bằng nhiều nỗ lực. Cô tỉ mỉ bảo dưỡng khuôn mặt của mình, chi nhiều tiền để học huấn luyện lễ nghi cùng khí chất, ra nước ngoài để đánh bóng bản thân. Phương diện tình cảm cũng hết sức đơn giản. Suốt 22 năm, Kỷ Tang chỉ có một mối tình ngắn ngủi không quá một tháng. Nhà cô ở Ôn Châu cũng có chút nhân mạch và tài nguyên. Nếu có thể có một cái thân phận là xây dựng sự nghiệp gia đình thì càng có lợi cho việc đóng gói bản thân. Đối với việc một bước lên cao tới đẳng cấp khác, Kỷ Tang vẫn có phần tin tưởng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương