Gia Đình Công Hầu

Chương 20



Edit: Càfé Sáng

Khi Thái Lam vào nhà, sắc mặt Thất Nương đã trở lại bình thường, nàng thấp giọng phân phó: “Chuyện hôm nay dừng ở đây thôi, không cần làm lớn nữa.”

Thái Lam dịu dàng đáp: “Đại tiểu thư yên tâm, nô tỳ có chừng mực ạ.”

Thất Nương biết Thái Lam làm việc cẩn thận nên cũng không nhiều lời nữa. Sau đó Thái Lam hầu hạ nàng rửa mặt, Đổng mama cũng sai người mang trà đến, quả thật là Thất Nương khá mệt, nên ngả người xuống giường nghỉ ngơi.

Hứa thị và Hồ thị chỉnh trang lại bản thân xong thì đi Minh Huyên đường thỉnh an lão thái thái. Nhiều ngày nay thời tiết kinh thành trở lạnh, lão thái thái có chút không khỏe, bà nằm nghiêng trên tháp không muốn động đậy. Khi nghe Thúy Ngọc trong phòng thông báo Đại thái thái và Nhị thái thái tới, bà mới miễn cưỡng ngồi dậy.

“Uyển Đình về rồi à.” Trong ba người con dâu, lão thái thái kính trọng Hứa thị nhất, cũng khiến bà thương yêu như nữ nhi ruột thịt nhất, nhìn thấy Hứa thị và Hồ thị bước vào, mà cất tiếng gọi tên Hứa thị. Cũng may Hồ thị lòng dạ rộng rãi, chưa từng để trong lòng, ngược lại còn mở miệng cười trêu ghẹo: “Mẫu thân thật bất công, trong mắt chỉ có Đại tẩu thôi, làm sao nhìn thấy con dâu kia chứ!”

Lão thái thái cười rộ lên, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều, nói với Hồ thị: “Xem cách ăn mặc của con kìa, sao bà già này lại không nhìn thấy được!” Miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn vướng bận chuyện của Hứa thị, nên bà hỏi: “Mang đứa nhỏ kia về đây chưa? Sao lại chọn khuê nữ vậy? Nghe vợ lão Tam bảo con bé cũng mười bốn tuổi rồi, thế này thì sao gần gũi được?”

Hứa thị hướng nhìn qua Hồ thị với ánh mắt áy náy, thấy Hồ thị lắc đầu tỏ vẻ không ngại, lúc này mới tiếp lời lão thái thái: “Không dễ gì gặp được đứa trẻ hợp ý như vậy, bộ dạng phẩm tính đều rất tốt, sáng mai con mang con bé đến cho mẫu thân gặp, người nhìn thấy nhất định sẽ thích.”

Hồ thị cũng phụ họa theo: “Mẫu thân yên tâm đi ạ, Đại tẩu nhìn người làm sao sai được. Theo con thấy, con thừa tự nữ nhi vẫn tốt hơn ca nhi, rốt cuộc vẫn biết đau lòng người, tâm tư lại tinh tế, nói chuyện cũng êm tai. Con nhìn thấy mà mơ ước vô cùng đấy ạ, chỉ hận sao Yên nhi nhà chúng ta không lớn nhanh lên thôi.”

Thấy Hồ thị cũng nói như vậy, lão thái thái mới nhẹ lòng hơn, bà khẽ thở dài: “Uyển Đình thích thì tốt rồi.”

Mấy năm trước lão thái thái đã gặp qua thân thích của nhà cũ, người nào người nấy đều nịn nọt bợ đỡ. Lúc trước Lư gia gặp tai ương, nhà cũ bên đó cũng chẳng ai giúp gì, sau này Lư gia phát đạt, lại tranh nhau làm tiền làm của. Cũng nhờ Lư Chi An tính tình cứng rắn, những người đó mới không dám làm càn. Lần này nếu thật sự chọn ra một đứa bé trai làm con thừa tự từ nhà cũ bên ấy, sợ bên đó cũng sẽ mượn cớ quấn lấy bên đây, sau này khó mà yên tĩnh được.

Hai chị em dâu trò chuyện với lão thái thái một hồi, lại căn dặn bọn nha hoàn cẩn thận hầu hạ, lúc này mới cáo từ rời khỏi Minh Huyên đường.

Vừa bước ra ngoài, Thúy Bình (*) mới thong thả bước đến bên người Hồ thị, thấp giọng thì thầm một chút, đem chuyện ở Ỷ Mai viên kể lại cho bà nghe. Hồ thị nghe vậy, gương mặt hiện vẻ hổ thẹn, ngẫm nghĩ, cũng không giấu Hứa thị, thấp giọng nói: “Bên Ỷ Mai viên có đứa nha hoàn không hiểu chuyện, bị Thái Lam đuổi đi rồi. Muội nói với tẩu trước, để tránh hiểm lầm không đáng.”

Hứa thị hơi bất ngờ, sau đó cười khổ. Tâm tư bà tinh tế, trước kia chủ trì mọi chuyện của Lư gia trong nhiều năm, lòng sáng như gương, nên tự nhiên cũng hiểu được đứa nha hoàn không hiểu chuyện kia là từ đâu tới.

“Tẩu không sao.” Hứa thị cười nói: “Bích Khả cũng không phải là cô nương hẹp hòi, con bé sẽ không trách muội đâu.” Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng bà vẫn có chút buồn bực. Bất luận ban đầu Bích Khả là thân phận gì, nhưng đã về dưới gối của bà, thì chính là Đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Đại phòng, bây giờ vừa mới vào phủ còn chưa đến một ngày, đã có người ra oai phủ đầu như vậy, không phải là tát vào mặt bà sao.

Hồ thị thấy vậy, trong lòng càng tức giận đứa nha hoàn không hiểu chuyện kia hơn nữa.

Bên này, Thiệu Trọng sau khi trở về nhà, liền đem sổ sách đã trộm được vứt vào lòng Lương Khang, bản thân thì đi tắm rửa, sau đó lười biếng ngả người xuống giường, im lặng trợn to mắt nhìn chằm chằm đỉnh giường, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đến khi Lương Khang đưa đồ đến Phổ Tể tự trở về, đưa mắt liếc nhìn vào phòng Thiệu Trọng một cái, thấy y vẫn còn giữ nguyên tư thế như trước thì không khỏi vui vẻ, cười hỏi: “Thụy ca nhi nhà chúng ta làm sao thế?”

Thiệu Trọng không thèm nhúc nhích trả lời: “Đừng làm phiền, đệ đang suy nghĩ chuyện quan trọng.”

Lương Khang cười mắng: “Thôi đi, với đầu óc này của đệ thì còn suy nghĩ chuyện gì nữa. Mười phần là đang nghĩ đến nàng dâu của đệ chứ gì? Sao rồi, đã nghĩ ra được cách gì dụ dỗ người ta chưa? Người ta bây giờ là Đại tiểu thư khuê các của Lư gia đấy, ngay cả cửa cũng chẳng bước ra đâu, đừng nói là đệ muốn trèo tường nhà người ta nhé?”

Thiệu Trọng tức giận nói: “Mỗi huynh thông minh thôi, được chưa? Làm như đệ không biết chuyện nàng không ra khỏi cửa được ấy. Đệ đây là đang cân nhắc làm sao để gặp được nàng ấy! Nếu ngay cả mặt mũi cũng không gặp được, đệ sợ qua dăm ba năm nữa nàng sẽ quên mất đệ. Mà thằng nhóc Thường gia kia ba ngày hai bữa lại chạy sang Lư gia, đệ sợ nàng dâu của đệ bị thằng đó câu mất.”

“Sao tự dưng lại lôi Thường gia vào rồi?” Lương Khang nghe vậy thì hơi kinh ngạc, “A—”, hắn vỗ trán, cuối cũng cũng nhớ ra, trên mặt không khỏi hiện vẻ vui sướng khi thấy người ta gặp họa, “Phu nhân Lão Nhị Thường gia họ Hứa, bảo sao. Người ta là họ hàng, vị Đại công tử Thường gia kia huynh đã gặp qua rồi, lịch sự nhã nhặn, khiêm tốn thành thật, là một chàng trai không tệ. Trọng ca nhi này, chậc chậc, đừng trách huynh không nhắc đệ trước, thằng nhóc đó nhìn thế nào đi nữa cũng ăn đứt đệ đấy. Nếu huynh là Đại thái thái Lư gia, huynh cũng đem Đại tiểu thư gả cho cháu ngoại trai của mình, thế nào cũng hơn một thằng mù như đệ ấy chứ.”

Thiệu Trọng tức đến nhảy dựng, gương mặt tuấn tú sưng lên xanh mét, cả giận nói: “Thằng đó tốt chỗ nào? Nói dễ nghe là thành thật, còn nói khó nghe chính là thằng ngu! Huynh cứ nhìn gương mặt hắn ta đi, ấn đường đen thui, hai mắt vô thần, vừa nhìn đã thấy….là tướng đoản mệnh….”

“Thiệu Trọng!” Lương Khang thấy y càng nói càng khó nghe, cuối cùng không nhịn được phải quát lên để y im miệng, giọng nói tỏ vẻ không hài lòng: “Cũng chỉ là nói đùa thôi, đệ làm gì nguyền rủa người ta như vậy? Chưa nói đến việc hôn sự của hắn và Đại tiểu thư chỉ là do đệ suy đoán, mà cứ cho là có thật như vậy đi nữa, thì cũng là do phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn (**), sao đệ lại nói ngang như vậy được.”

Ngày thường Thiệu Trọng bị Lương Khang trách cứ, cũng chỉ cười hì hì cãi lại vài câu, hôm nay lại giống như nổi điên, cứ giậm chân giãy nãy, hoàn toàn không chịu nói lý: “Đệ cứ không biết phải trái như vậy đó, hôm nay lại càng không biết phải trái hơn đó. Nếu nàng dâu của đệ bị hắn ta lừa đi, đệ…đệ sẽ liều mạng với huynh. Đệ không thèm quan tâm gì hết! Đó là nàng dâu của đệ, nàng dâu của mình mà cũng không giữ được, đệ còn là đàn ông nữa sao….”

Y cứ vừa giậm vừa hét, rất giống một tên lưu manh. Tuy rằng Lương Khang đã quen bộ dạng lưu manh không nói phải trái của y, nhưng đến mức cả da mặt cũng không cần như hôm nay là lần đầu tiên gặp phải, nhất thời không biết phải phản ứng làm sao. Hắn nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng giậm chân, tức mình nói: “Đệ cứ ầm ĩ nữa đi….huynh, huynh đi méc sư phụ.” Sau đó, lập tức chạy đi mách lẻo.

Thiệu Trọng không còn chỗ trút giận, trơ mắt nhìn theo Lương Khang biến mất ở đầu tường, chán nản giậm chân liên tục.

Một lát sau, Lương Khang dẫn theo sư phụ Bạch Đạo Nhân vào viện, nhìn thấy Thiệu Trọng đang gào khóc hu hu trên giường, Bach Đạo Nhân lập tức không nhịn được ôm bụng cười há há, phất tay ý bảo Lương Khang ra ngoài, còn bản thân thì thẳng lưng, rón ra rón rén thong thả đến bên giường, đưa tay nhéo mặt Thiệu Trọng, đến khi Thiệu Trọng kêu oai oái lên, bấy giờ mới chịu buông tay xuống.

“Sư phụ—” Thiệu Trọng nước mắt ròng ròng, ôm đùi Bạch Đạo Nhân, khóc lóc kể lể nói: “Sư phụ làm chủ cho đồ nhi đi.”

Bạch Đạo Nhân cười cười: “Vụ gì nữa đây? Bị người ta cưỡng hiếp hả?”

Thiệu Trọng lau mặt, hít hít mũi, uất ức nói: “Sư phụ còn trêu con, nàng dâu của đồ nhi sắp bị người ta cướp đi rồi kìa.”

Bạch Đạo Nhân xùy một cái, nói: “Thôi đi cậu, tôi hỏi Khang ca nhi rồi ha, tiểu cô nương người ta mới vào kinh, ngay cả bóng dáng người đó cũng chưa gặp được, thế nào vào miệng của cậu, cứ như ngườita đã thành thân vậy hả? Đầu óc chứa gì trong đó vậy hả? Nghĩ ngợi lung ta lung tung!”

Thiệu Trọng chớp chớp mắt, làm ra vẻ đứng đắn, đáp: “Sư phụ, cái này người ta gọi là phòng hờ, đợi đến khi xảy ra, không phải đã muộn rồi sao? Ngài cũng không thể để nàng dâu của con bị thằng khác cướp mất chứ. Con nói trước luôn nhé, làm gì đi nữa thì nàng nhất định phải là nàng dâu của con, còn không ai con cũng không lấy, nếu như nàng bị người ta đoạt trước, đời này con không thành thân nữa đâu.” Vừa nói xong, lại lập tức làm ra vẻ đáng thương, rưng rưng nước mắt, “Sư phụ, ngài cũng không thể trơ mắt nhìn con cả đời cô độc đúng không?”

“Để tôi quản luôn chuyện sinh con cho cậu nhỉ?!” Bạch Đạo Nhân tức giận mắng: “Nhìn cái bộ dạng không chút tiền đồ của cậu kìa, không sợ dọa người hả? Rửa mặt sạch sẽ ngay cho tôi, rồi cẩn thận suy tính xem làm sao để lừa người về nữa chứ!”

Thiệu Trọng nghe được lời này của Bạch Đạo Nhân, lập tức hớn hở, ngoác miệng cười trả treo lại: “Sư phụ kỳ ghê, gì mà lừa người chứ! Nhân phẩm, học thức của con cái gì không tốt, làm gì cần phải lừa người.”

Bạch Đạo Nhân đỡ trán: “Tôi nói này Trọng ca nhi, sao da mặt cậu dày quá vậy, cuối cùng là giống ai vậy hả? Tôi thấy ông nội với cha cậu đâu ai có cái tính đó đâu nhỉ—”

“Sư phụ này, đang yên đang lành nhắc đến bọn họ làm gì.” Đối với cha Thiệu, Thiệu Trọng vô cùng mẫn cảm, mỗi lần nhắc đến, sắc mặt y lập tức đổi màu, ở đây là Bạch Đạo Nhân, chứ gặp người khác, đã sớm bị châm chọc lại rồi.

Bạch Đạo Nhân cũng biết Thiệu Trọng đối với trên dưới Thiệu gia không chút thiện cảm, nên lập tức nói sang chuyện khác: “Tiểu cô nương kia xinh đẹp lắm à?”

“Có phải Lương Khang nói với ngài là nàng ấy không đẹp không?” Thiệu Trọng nghiến răng nghiến lợi nói: “Sư phụ, nàng đẹp hay xấu không quan trọng, quan trọng là….., dù sao con chỉ nhận định nàng thôi. Ngài cũng đừng hỏi nhiều, một câu thôi, giúp hay không?”

“Thằng nhóc này, rốt cuộc là ai đang nhờ ai vậy hả?” Bạch Đạo Nhân mắng: “Cậu không biết ăn nói khép nép hùa theo sư phụ cậu sao hả? Không phải giả vờ đáng thương, thì cũng là khóc lóc om sòm, mặt mày của tôi đều bị cậu quăng hết. Vậy mà bên ngoài vẫn giả vờ đứng đắn thành công được! Mấy người đó đúng là không có đầu óc mới bị cậu đùa giỡn vờn quanh như vậy!”

Thiệu Trọng thấy Bạch Đạo Nhân có vẻ nổi giận, lập tức chạy đến thuận khí cho ông, khẽ năn nỉ: “Sư phụ ngài giúp con đi, con thích nàng thật đó. Thật sự là…..đời trước con đã thích nàng rồi, kết quả nàng lại…..Sư phụ, sư phụ ngài có nhiều biện pháp, ngài nghĩ giúp con một cái đi, để con gặp được nàng vài lần. Ngài yên tâm, chỉ cần con và nàng gặp nhau nhiều, nàng nhất định sẽ thích con”.

“Chắc không? Chỉ dựa vào cái mã đẹp trai của cậu hả? Hay vì cậu phong độ ngời ngời? Nên khiến tiểu cô nương người ta yêu thương nhung nhớ?” Bạch Đạo Nhân rõ ràng là không tin tưởng.

Hai mắt Thiệu Trọng hồng hồng, bắt đầu lấp lánh ánh nước: “Sư phụ, chuyện tình cảm, ngài không hiểu được đâu.”

Bạch Đạo Nhân yên lặng hồi lâu, bỗng nhiên tát mạnh một cái lên lưng Thiệu Trọng, gào thét: “Ông đây không hiểu, mày hiểu nhỉ. Thẳng nhóc chết tiệt, đủ lông đủ cánh rồi, bắt đầu lên mặt với ông….”

(*) Càfé: Chỗ này tác giả để là Thái Cần, nhưng theo ta có lẽ là tác giả nhầm. Vì Thúy Bình mới là nha đầu kề cận của Hồ thị, còn Thái Cần là nha đầu kề cận của Hứa thị, hành động thì thầm bên tai chỉ có nha đầu thân cận với chủ tử của mình thôi, không thể áp dụng với người khác trong khi chủ tử của mình vẫn còn đứng đó.

(**) Phụ mẫu chi mệnh: lệnh của cha mẹ; Môi chước chi ngôn: lời người mai mối.
Chương trước Chương tiếp
Loading...