Gia Đình Công Hầu

Chương 26



Edit: Càfé Sáng

Tuy rằng bị ném trúng đầu một cái, nhưng có thể được nhìn thấy Thất Nương, Thiệu Trọng vẫn cảm thấy rất có giá trị. Sau khi nhảy xuống đất, y vẫn còn cười cười ngu si, đến tận khi bất thình lình nhìn thấy Đại sư huynh La Phương đứng ngay cửa viện tự lúc nào, Thiệu Trọng mới hoảng hồn tỉnh táo lại.

“Sư…Đại sư huynh đến ạ…..” Đừng thấy Thiệu Trọng mặt dày, trước mặt sư phụ còn có thể cò kè mặc cả không biết ngượng, nhưng ở trước mặt Đại sư huynh La Phương, y tuyệt đối không dám ho he một chút.

Tính tình La Phương đúng y như tên của hắn, nghiêm túc đứng đắn, đối nhân xử thế thành thục nghiêm cẩn, nói năng luôn luôn thận trọng, mặt mày lúc nào cũng nghiêm túc cứng ngắc. Trước kia Thiệu Trọng còn cố bày trò để chọc cười hắn, nhưng bất luận y làm trò gì, La Phương cũng chỉ lạnh lùng nhìn y không nói tiếng nào, ánh mắt nhìn y cứ như là nhìn một thằng ngốc. Thiệu Trọng bị đả kích mấy lần, từ đó không còn dám bày trò xằng bậy trước mặt hắn nữa.

Ngay cả Sư phụ Bạch Đạo Nhân còn hết cách với vị đại đồ đệ này, Thiệu Trọng cảm thấy, tốt nhất bản thân đừng đi khiêu chiến giới hạn của Đại sư huynh — hắn là người có công phu tốt nhất trong mấy huynh đệ, với công phu mèo quào của y, không biết có đỡ nổi mười chiêu không nữa.

“Sư huynh tìm đệ có việc gì ạ?” Thiệu Trọng chân chó mời La Phương vào nhà, lại tự mình kéo ghế, mời La Phương ngồi xuống. “Có việc gì thì huynh cứ bảo bọn hạ nhân đến là được rồi, việc gì phải tự mình đến đây cho mệt.”

La Phương cũng không khách khí, ngồi xuống, tự mình rót trà, thong thả uống hai ngụm, mới chậm rãi trả lời: “Tôi nghe Lương Khang nói, cậu định chữa mắt?”

Thiệu Trọng vừa thầm mắng Lương Khang nhiều chuyện, vừa đon đả đáp lời: “Định là vậy ạ.”

“Là vì vị cô nương Lư gia kia?”

Trong lòng Thiệu Trọng như có một ngàn con ngựa gào thét ầm ầm chạy qua, hận tên Lương Khang lắm miệng kia vô cùng, nhưng lại không dám phủ nhận, cúi đầu thành thật trả lời: “Đó cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng mà đệ vốn có dự định rồi, dù sao tuổi cũng lớn, cũng không thể giả mù cả đời được, chung quy…..nói chung cũng phải tính chuyện tương lai.”

Thiệu Trọng hiểu rõ, nếu y bị mù, thì cả đời này sẽ không có mệnh làm quan, bất luận tiếng tăm có vang dội thế nào, tài học thâm sâu ra sao, thì vẫn không hề có sức uy hiếp đối với người khác. Vì thanh danh của bản thân, đám con em quyền quý cho dù trong lòng xem thường y,thì trên mặt vẫn phải làm ra vẻ yêu thích tán thưởng. Đợi khi mắt y tốt lại, chỉ sợ cuộc sống sẽ không dễ dàng như trước nữa.

“Được thôi.” La Phương lạnh lùng liếc nhìn y, đặt chén trà trên tay xuống, nặng nề nói: “Gần đây phủ Quốc công không mấy yên phận, cậu đã về đó xem qua chưa?”

“Nghe đâu ông cụ ở nhà không khỏe, mọi năm đều có vài lần ồn ào như vậy, đệ quen rồi.” Thiệu Trọng trả lời với vẻ không quan tâm, “Với lại, huynh cũng biết bộ mặt của bọn họ rồi đó, mắc gì đệ tự đưa thân đến cửa cho bọn họ sỉ nhục. Đệ bảo Thường An mang mấy thứ qua, chả ngạc nhiên chúc nào, tất cả đều bị ném ra ngoài.” Sau đó y lập tức đem chuyện này làm lớn lên cho cả kinh thành đều biết, hung hăng đem bọn họ giày xéo một lần.

Đương nhiên, với tính tình của La Phương thì không quan tâm đến chuyện này rồi.

“Tôi nghe ý tứ của Vương gia, chỉ sợ tước vị của ông cụ không giữ được.” La Phương liếc nhìn Thiệu Trọng một cái, thấy vẻ mặt của y bình thường, như đã dự liệu trước, hắn bình tĩnh nói tiếp: “Mấy năm nay phụ thân cậu càng ngày càng tệ, hiện giờ là thời nào, mà còn cùng mấy vị kia tới lui chặt chẽ, trong lòng Bệ Hạ hẳn tức giận lắm. Nay e ngại Thái Thượng Hoàng còn đó mới không ra tay với mấy vị huynh đệ của ngài ấy thôi, nhưng chắc chắn là sẽ giết gà dọa khỉ, đến lúc đó, đứng mũi chịu sào chính xác là ông già nhà cậu đấy.”

Thiệu Trọng so vai nói: “Những điều Đại sư huynh nói sao đệ lại không hiểu chứ, vấn đề là, ông già sao chịu nghe đệ khuyên?” Nói trắng ra, y với Thiệu phụ không hề có chút tình cha con nào, cớ gì lại thay ông ta suy nghĩ. Theo y, sớm muộn gì phủ Quốc công cũng bị xét nhà, sớm một ngày muộn một ngày cũng chả có gì khác nhau, lại nói, cái tước vị kia thế nào cũng không rớt xuống đầu y, y cũng chả cần phải nghĩ nữa, nhẹ đầu nhẹ óc.

“Cậu không có chút tâm tư nào sao?”

“Nếu nói không có chút tâm tư nào là nói láo”, Thiệu Trọng cười gượng, về tình về lý, tước vị hẳn phải thuộc về y, nhưng trãi qua nhiều chuyện, y cũng tự nhiên thông suốt: “Nhưng nếu đệ tiếp nhận cái tước vị kia, thì cũng phải tiếp nhận luôn mớ cục diện rối rắm trong đó, ngẫm mà đau đầu. Mặt đệ dày còn được, chứ nương tử mai này của đệ có tội tình gì, không nhận vẫn hơn.”

“Không có tiền đồ.” La Phương tức giận mắng y, nhưng cũng chỉ mắng mỗi câu này, hắn trừng mắt nhìn Thiệu Trọng một hồi, rồi đứng dậy ra ngoài, trước khi đi bỏ lại một câu: “Yên yên ổn ổn ở trong viện, đừng làm mấy chuyện không có mặt mũi dùm cái, dọa người lắm.”

Thiệu Trọng cảm thấy, hẳn là lúc y còn ở đầu tường thì Đại sư huynh đã đứng ở cửa rồi. Lặng yên không chút tiếng động như vậy, không biết nàng dâu của y có nghe thấy gì không.

Đại sư huynh đã lên tiếng, Thiệu Trọng cũng không dám….làm xằng nữa, cả ngày ru rú trong viện không đi đâu, ngoan ngoãn vâng lời cứ như không phải là y vậy. Lúc Bạch Đạo Nhân đến thăm y, vừa nhìn thấy bộ dạng thành thật của y thì lập tức cười khà khà, vuốt râu ra vẻ hiểu rõ hỏi: “Đại sư huynh con đến đây rồi à?”

Thiệu Trọng bực bội liếc mắt nhìn ông, không thèm nói gì.

“Con nói xem sao lão Đại lại ác thế chứ, đang yên đang lành chạy tới dọa con làm gì. Lại đây lại đây —” Bạch Đạo Nhân ngoắc tay gọi Thiệu Trọng như đang dụ con nít, “Sư Phụ dẫn con ra ngoài tìm nàng dâu của con chơi.”

Thiệu Trọng cười “Phốc —” một cái, tức giận nói: “Ngài thôi đi.” Trong lòng lại ngứa ngáy không chịu được, cứ như là bị đệm thịt trên móng mèo chậm rãi vuốt cào, làm y phải hổn hển hít thở.

“Không tin thì thôi.” Bạch Đạo Nhân giả vờ xoay người đi: “Vốn định dẫn mày đến phủ Phúc Vương gia gặp vợ, mày đã không muốn đi, vậy thì cứ để thằng nhóc họ Thường câu vợ mày luôn đi nhé.”

Thiệu Trọng vẫn còn bán tín bán nghi: “Nếu phủ Phúc Vương có tiệc, sao lại không mời con?” Nói xong thì lên tiếng gọi Thường An vào, hói: “Phủ Phúc Vương có gửi thiệp đến không?”

Thường An thành thật đáp: “Hôm qua đã đưa đến rồi ạ.”

“Vậy sao mày không nói sớm?” Thiệu Trọng hổn hển mắng lớn: “Làm lỡ chuyện lớn của cậu thì sao bây giờ hả?”

Thường An oan ức khẽ than: “Không phải do cậu bảo gần đây cảm thấy ưu thương, không muốn ra ngoài hay sao….”

Bạch Đạo Nhân híp mắt cười cười nhìn Thiệu Trọng, không nói lời nào.

Thiệu Trọng lập tức cuống lên, vọt người vào trong phòng, sau đó lại lập tức vọt ra, cầm hai bộ quần áo hỏi Bạch Đạo Nhân: “Sư Phụ, ngài thấy con mặc bộ nào đẹp hơn ạ?”

Chờ khi Thiệu Trọng thay quần áo xong, cùng Bạch Đạo Nhân đến phủ Phúc Vương thì bữa tiệc ngắm hoa đã bắt đầu rồi. Nhìn thấy hai người đến, Liễu quản gia đứng đón khách ở cổng đon đả tươi cười chạy đến: “Bạch Thái y và Thiệu công tử đến ạ, mời vào, mời hai ngài vào, vừa nãy La thống lĩnh còn nhắc hai vị đấy ạ.”

Quản gia vừa dẫn hai người vào trong, vừa lên tiếng bảo nha hoàn đến đây dẫn đường. Thấy Thiệu Trọng không mang theo gã sai vặt nào, Liễu quản gia lại ân cần gọi thêm hai gã sai vặt đến hầu hạ. Bạch Đạo Nhân thấy ông ta vội vội vàng vàng, nên phất tay bảo ông ta cứ lo việc đi, rồi tự mình dẫn Thiệu Trọng ra phía hoa viên.

Tuy Phúc Vương và đương kim Thánh Thượng không phải cùng mẹ sinh ra, nhưng quan hệ lại vô cùng thân thiết, Thái Thượng Hoàng cũng đặc biệt sủng ái đứa con trai nhỏ nhất này, vậy nên, trong số các Vương gia, Phúc Vương là người tốt số nhất. Phúc Vương điện hạ năm nay đã hai mươi sáu tuổi, từ lúc nhược quán(*), Thái Phi đã bắt đầu tìm Vương Phi cho hắn, tìm tận sáu năm, nhưng đến nay, Phúc Vương vẫn độc thân như cũ, làm Thái Thượng Hoàng và Thái Phi lo lắng đến mức bạc cả nửa đầu.

Sau khi Hoàng Thượng đăng cơ, lại thêm một người quan tâm đến hắn, vậy nên, yến tiệc trong Vương phủ tổ chức ngày càng thường xuyên, ba ngày tiệc nhỏ, năm ngày tiệc lớn, ngắm hoa ngắm trăng ngắm mỹ nhân, cớ gì cũng đã thử qua cả rồi. Đáng tiếc Phúc Vương vẫn tuyệt nhiên không chịu lấy vợ, mấy năm nay, lại tác thành không ít mối nhân duyên tốt trong kinh.

Vì thế, yến tiệc trong phủ Phúc Vương tự nhiên trở thành “Tiệc thân cận” cho nhóm công tử tiểu thư trẻ tuổi của kinh thành, hễ là phủ nào có công tử tiểu thư đến tuổi, trưởng bối trong nhà đều sẽ dùng đủ trăm phương ngàn kế để cầu cho được thiệp mời từ Vương phủ, không nói đến việc có thể tìm được con rể con dâu hay không, chỉ cần có thể xuất hiện cho mọi người quen mặt cũng tốt.

Hứa thị cũng có ý nghĩ như vậy. Tuy tuổi tác Thất Nương còn nhỏ, nhưng làm mai cũng là chuyện của hai năm tới thôi, ra ngoài thường xuyên để người khác quen mặt cũng tốt, vẫn hơn rất nhiều so với việc suốt ngày quanh quẩn trong phủ không đi đâu.

Nhưng Hứa thị lại là góa phụ, không tiện xuất hiện bên ngoài, nên đem Thất Nương gửi gắm cho Hồ thị. Dưới gối Hồ thị đã có hai anh em Lư Dập Lư Yên, thêm Thất Nương nữa là ba đứa trẻ cần phải quan tâm. Nếu tất cả mọi người đều đi làm khách, để mình Lư Thụy trong phủ thì không hay lắm, dứt khoát gọi cả cậu cùng đi, đoàn người chậm rãi ra cửa.

Lúc đến, ngoài trừ bọn trẻ trong phủ, Thất Nương không biết người nào ở đây. Cũng là Hồ thị vô cùng tận tâm, liên tục dẫn nàng đi giới thiệu, vài vị phu nhân có quen biết với Hồ thị cũng dẫn khuê nữ nhà mình đến chào Thất Nương.

“Sớm nghe mọi người nói Đại thái thái Hầu phủ nhận một vị tiểu thư làm con thừa tự, tôi còn đang tò mò không biết cô nương thế nào mới có thể lọt vào mắt xanh của nàng ấy, nay gặp được, mới thấy ánh mắt Đại thái thái quả nhiên rất tốt.” Người nói là Tiếu thị – bạn thâm giao của Hồ thị, gả đến phủ của học sĩ viện Hàn Lâm, nhà chồng họ Triển.

Lúc nói, Tiếu thị gỡ chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống đưa cho Thất Nương, cười nói: “Con bé thật xinh, bây giờ mới mười hai mười ba tuổi đã xinh như thế, thêm hai năm nữa, chắc tôi cũng không dám cho con nha đầu xấu xí nhà mình ra đường nữa đâu.”

Cô nương đứng sau Tiếu thị giận dỗi giậm chân, không vui hô một tiếng: “Nương này —”, sau lại trừng mắt với Thất Nương một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đanh lại, bộ dáng buồn bực không vui.

Thất Nương tốt tính mỉm cười với nàng ấy, cô gái nhỏ lập tức đỏ mặt lên.

“Vân Đóa, con còn ngốc đó làm gì, lại ra mắt Bích Khả tỷ tỷ này, rồi tỷ muội đi dạo với nhau, đây là lần đầu Bích Khả tỷ tỷ của con đến Vương phủ đấy.” Tiếu thị vỗ vai Vân Đóa, cười nói.

Triển Vân Đóa lại đưa mắt nhìn Thất Nương một cái, bĩu môi gọi một tiếng “Bích Khả tỷ tỷ”. Thất Nương cũng cười híp mắt gọi “Vân Đóa muội muội.”

“À, chúng ta đi sang phía đình bên kia đi.” Triển Vân Đóa bước đến kéo tay Thất Nương, “Ngồi đây nghe mẫu thân nói chuyện chán lắm.”

Lư Yên thấy vậy, lập tức chạy đến ôm chân Thất Nương, chớp chớp đôi mắt to tròn nói: “Đại tỷ tỷ, muội cũng đi nữa.”

Thất Nương nắm tay cô bé, quay đầu trưng cầu ý kiến của Vân Đóa. Triển Vân Đóa bĩu môi, miễn cưỡng gật đầu: “Vậy cùng nhau đi đi.”

Lư Yên lập tức hớn hở, đôi mắt cong lên như đôi vầng trăng non.

Mới đi được vài bước, cánh tay Triển Vân Đóa bỗng nhiên căng cứng, Thất Nương hơi bất ngờ, còn chưa phản ứng lại, đã bị Vân Đóa kéo ra sau bụi hoa quế.

“Chuyện gì vậy?” Thất Nương thấy bộ dạng Vân Đóa thần thần bí bí, trong lòng không khỏi sinh ra chút tò mò.

Vân Đóa đưa ngón trỏ lên hướng nàng “Xuỵt —” một tiếng, lặng lẽ đưa đầu nhìn thoáng ra ngoài, rồi nhanh chóng rụt đầu về, cắn môi, đỏ mặt, vặn vẹo ấp úng một chút mới đáp: “Bên ngoài….Thiệu công tử đến đây….”

Thất Nương: “………”

(*) Nhược quán (đến tuổi làm lễ đội mũ, thời xưa): đây là lễ của nam khi 20 tuổi, cho biết người nam này đã trưởng thành. Tương ứng với lễ “Cập kê” của nữ, nhưng khác là nữ 15 tuổi thì đã làm lễ cập kê.
Chương trước Chương tiếp
Loading...