Gia Đình Công Hầu

Chương 7



*

Edit: Càfé Sáng

Thời trẻ tính tình của Hứa thị vô cùng cương quyết, sau này Lư Chi An trưởng thành, rồi thành hôn, bà mới ôn hòa lại dần dần. Nhưng dù vậy, trong phủ vẫn không một ai dám bày bố thủ đoạn trước mặt bà. Một phần là vì Thái phu nhân Bình Dương Hầu rất tôn trọng bà, phần khác chính vì bà là người không dễ bị người qua mặt.

“Xem chúng ta kìa? Thất nương tử đến đây cả buổi trời, vẫn còn chưa biết tên của con nữa đấy!” Hồ thị cười nói, “Hôm qua Đại tẩu tử Tam phòng có nói Lục nương tử nhà tẩu ấy cuối năm nay sẽ tròn mười bốn tuổi, Thất nương nhỏ hơn nàng ấy một chút, chắc nay cũng đã mười ba rồi đúng không?”

Thất nương nhanh chóng đáp lời: “Dạ thẩm thẩm, cháu gái vừa tròn mười ba, phụ thân đặt tên Bích Khả, Bích trong ngọc bích, Khả trong “khả nhanh quay ngược lại ngàn khê” (*).

Hứa thị nghe vậy, trên mặt lập tức hiện vẻ kinh ngạc, “Chắc Thất nương đọc qua không ít sách nhỉ.”

Thất nương hơi cúi đầu, khe khẽ trả lời: “Lúc còn, gia mẫu đã từng dạy cháu gái đọc chữ, nhưng cũng chỉ một ít mà thôi.”

Lư Thụy nghe vậy, không nhịn được lập tức há miệng muốn nói gì đó, chợt nhớ đến những lời ngày thường Thất nương hay dặn, nên miễn cưỡng đem lời muốn nói nuốt trở về. Chỉ là phản ứng của cậu khá lớn, nên khiến Hồ thị và Hứa thị phát hiện bất thường ngay, ngay cả Lư Dập cũng không nhịn được hỏi: “Thụy ca nhi bị sao vậy? Mặt đỏ bừng luôn kìa, không khỏe chỗ nào sao?”

Lư Thụy chỉ đỏ mặt cố sức lắc đầu, không trả lời lại.

Vì tỷ đệ Thất nương được Hứa thị giữ lại, nên quà biếu của các phòng lại rơi vào khoảng không, chẳng mấy chốc, bên phía Tam phòng đã biết được tin tức, rồi cả Lư phủ cũng gần như biết rõ cả. Mọi người lập tức đứng ngồi không yên.

Đến chạng vạng, Mã thị và Phùng thị mang theo quà cáp đến cửa, nói là đến thăm thương thế của Thất nương. Chỉ là, các bà còn chưa gặp được người, vừa vào đến sân, đã bị nha hoàn Thái Cần của Hứa thị chặn lại, “Thất tiểu thư vừa uống thuốc xong, mới vừa đi ngủ, phu nhân có nói để cho nàng ấy ngủ một giấc, nên dặn nô tỳ không được đánh thức tiểu thư.” Thái Cần vô cùng khách khí tươi cười nói với hai bà, “Hai vị phu nhân có đồ vật gì cần đưa, để cho nô tỳ đưa lại cũng được ạ.”

Đương nhiên các bà không phải đến xem Thất nương rồi, nghe thấy vậy thì đưa quần áo quà cáp cho Thái Cần, rồi nói: “Đại nãi nãi có trong viện không? Sao không nhìn thấy bà ấy nhỉ?”

Thái Cần mỉm cười trả lời: “Đại nãi nãi đang kiểm tra bài vở của hai vị thiếu gia, Hầu gia và phu nhân cũng ở đấy. Hai vị phu nhân có cần —”

“Không cần không cần” Mã thị lập tức ngắt lời nàng, gượng gạo từ chối, “Không cần phải quấy rầy họ đâu.” Nếu chỉ có Đại nãi nãi và phu nhân Hầu phủ ở đó thì nhất định các bà sẽ qua trò chuyện, nhưng khi vừa nghe có Lư Chi An, Mã thị lập tức dẹp ngay ý tưởng. Lớn nhỏ trong phủ này, nhìn thấy Lư Chi An cứ như chuột thấy mèo, ngay cả Tam thái gia còn bị ông chê trách không chút lưu tình, Mã thị nào có gan đi gặp ông chứ.

Hai người vừa rời khỏi viện, thì nhìn thấy hai người chị em bạn dâu là Lý thị và Vu thị của chi thứ hai cùng nhau đi về phía bên này, trong tay hai nha hoàn phía sau đều bưng một cái mâm phủ vải đỏ, không biết là đựng cái gì trên đó.

Nhìn thấy các bà, Lý thị lập tức tươi cười bước đến, nói: “Không ngờ lại gặp nhau ở đây, thật khéo.”

Phùng thị liếc nhìn hai cái mâm một cái, ra vẻ kỳ quái trả lời: “Khéo gì đâu chứ, sớm muộn gì cũng gặp nhau thôi. Đúng rồi, sao hôm nay Nhị nãi nãi không dẫn theo Thành ca nhi vậy, không phải hai hôm nay đi đâu cũng dẫn cậu ấy theo sao?”

Thành ca nhi là con trai nhỏ của Lý thị, năm nay mới ba tuổi, vừa nghe thấy Hứa thị tìm con trai thừa tự, bà liền ngày ngày ôm cậu nhóc sang đây. Hôm nay nghe Phùng thị châm chọc như vậy, thế nhưng Lý thị lại không nổi giận, cứ như là không nghe ra dụng ý trong lời bà ta, chỉ mỉm cười trả lời: “Thằng bé đang chơi với Phong ca nhi, nên tôi cũng lười dẫn nó đi theo.”

Vừa nói, vừa hướng sang gật đầu với Mã thị, nói: “Không làm phiền hai vị nữa.” Dứt lời, liền kéo cánh tay Vu thị đi thẳng vào trong. Mã thị và Phùng thị lạnh lùng nhìn theo bóng dáng hai bà, không nhịn được đều đồng loạt “Xí—” một tiếng.

“Sau này đừng thèm tức giận với bọn họ làm gì, không đáng.” Lý thị vừa đi, vừa nói khẽ với Vu thị đang đi song song bên cạnh, “Tam phòng các bà ấy đắc tội với Hầu gia và phu nhân, mà nay ngay cả viện ở cũng không có. Hầu gia phái người đi nghe ngóng, đã biết ngày thường Tam phòng ngang ngược cỡ nào, nên làm sao thèm để ý đến trẻ con nhà họ nữa chứ. Còn chúng ta, chỉ cần ổn định vị trí của mình là được rồi, tuyệt đối không được mắc mưu của mấy bà ấy.”

Vu thị cúi đầu liên tục gật đầu đồng ý.

Lý thị càng thêm kiêu ngạo hơn. Tính tình Vu thị yếu đuối, xưa nay không thường tranh chấp với người khác, hơn nữa chỉ sinh được hai nữ nhi, nên trong phủ càng không có địa vị gì. Tuy rằng dưới gối bà cũng có hai con trai con vợ lẻ, nhưng mà, rốt cuộc cũng chỉ do tỳ nữ sinh ra, ngày thường chỉ biết rụt rè không dám lên tiếng, làm sao Hứa thị thèm để mắt đến. Vì vậy tính ra, toàn bộ Lư phủ bây giờ, cũng chỉ có Thành ca nhi là phù hợp nhất.

Nếu Thành ca nhi được làm con thừa tự của Hứa thị, không nói đến tương lai của thằng bé, ngay cả người huynh trưởng là Phong ca nhi cũng được lợi vô cùng— nghĩ đến đây, Lý thị lại kiêu ngạo thêm lần nữa.

Hai người cũng bị Thái Cần chặn lại ở cửa, nàng khách khách khí khí dịu dàng uyển chuyển lặp lại nguyên do như trước đó đã nói với nhóm Mã thị. Lý thị nghe vậy thì liên tục thở dài: “Con bé Thất nương đúng thật không dễ dàng gì…” Lúc nói chuyện cũng giả mù sao mưa kéo tay áo lau lệ trên mi. Dứt lời, lại lén lút lấy từ trong ngực ra một cái hầu bao nhét vào tay Thái Cần, rồi nhìn nàng nháy mắt một cái.

Thái Cần cười cười, cũng không từ chối, im lặng thu vào.

Lý thị mang đồ vật đến tặng đưa ra, cảm thấy vững bụng hơn rất nhiều, đến lúc trở về, quả thật tinh thần trở nên vô cùng thỏa mái.

Đợi khi hai bà cất bước đi, thì Thái Cần mới mở hầu bao ra, nhìn thấy hai mảnh bạc vụn đến không thể vụn hơn thì lạnh lùng cười mỉa một cái, rồi thuận tay ném nó cho nha đầu thô sử vẩy nước quét nhà, nói: “Hai người bọn em chia nhau đi. Trông nom chỗ này cẩn thận, không được để người khác đến làm phiền Thất tiểu thư, còn nếu không ngăn được, thì đi vào gọi tôi.”

Hai tiểu nha đầu vừa mừng vừa sợ, vội vàng đáp ứng, rồi trịnh trọng cảm ơn.

Lúc Thất Nương tỉnh lại lần nữa, thì bên ngoài trời đã tối rồi. Trong phòng tĩnh lặng, cửa sổ khép hờ, một cơn gió đêm khe khẽ luồn vào, mang theo đủ loại âm thanh hỗn tạp: tiếng mèo con rón rén nhảy trên nóc nhà, phía viện bên cạnh đang có ai quát lớn, còn có giọng nói thì thầm to nhỏ của mấy tiểu nha đầu trước viện….

Thất Nương ngồi yên trên giường một lúc, mới dần dần phản ứng được hiện tại mình đang ở đâu, những việc xảy ra vào ban trưa lại ùa vào trong đầu, nhất thời nàng không khỏi âm thầm cười khổ. Dường như nàng đã rất thư thái, ngủ sâu và say vô cùng — đã bao lâu rồi nàng không được ngủ như vậy?

Xoay người bước xuống giường, lại không tìm thấy quần áo của mình đâu, nghĩ nghĩ một chút, mới nhớ đến lúc trưa quần áo của nàng đã bị nha đầu của Hứa thị mang đi giặt. Cẩn thận nhìn quanh lần nữa, nàng phát hiện phía đầu giường quả nhiên có một bộ đồ mới, có vẻ như là gấm Tứ Xuyên, vừa mịn vừa dày, màu vàng nhã nhặn như bộ lông gà con mới nở, vừa xinh xắn vừa đáng yêu, trên cổ áo thêu hoa mai tinh xảo, tạo cảm giác vui vẻ khi nhìn.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân khe khẽ, chẳng mấy chốc đã bước đến cửa, theo đó là giọng nói dịu dàng của Thái Cần: “Thất tiểu thư dậy chưa ạ?”

Thất nương vội vàng đứng dậy mở cửa.

“Ngài ngủ ngon không?” Thái Cần hỏi, vẻ mặt thân thiện tự nhiên, đôi mắt to tròn lấp lánh, xinh đẹp khiến người khác không dám nhìn gần. Không hổ là nha hoàn của Hứa thị, Thất nương thầm nghĩ trong lòng, khí chất và cách ăn mặc như thế, so với tiểu thư nhà bình thường còn sang quý hơn.

“Đã phiền Thái Cần tỷ tỷ, tôi ngủ rất ngon.” Ngẫm nghĩ một chút, lại nói: “Thụy ca nhi—?”

“Thất tiểu thư yên tâm, Thụy thiếu gia đang ở cùng với Dập thiếu gia, buổi chiều Hầu gia có kiểm tra bài vở của hai người, còn tấm tắc khen Thụy thiếu gia nữa, ngài ấy đang muốn mang Thụy thiếu gia vào kinh.” Vừa nói, Thái Cần vừa quan sát nét mặt của Thất nương, quả nhiên thấy sắc mặt nàng hơi thay đổi, trong lòng lập tức hiểu được nguyên do.

“Hầu gia nói, Thụy thiếu gia tư chất thông minh, sau này nhất định sẽ thành tài, nên muốn mang cậu ấy vào kinh, muốn đề cử cậu ấy làm môn hạ của Lỗ đại sư.”

Thất nương hơi cúi đầu, giấu ánh mắt vào trong hàng mi dày dặn: “Lỗ đại sư—là Lỗ Bình An Lỗ đại sư ở kinh thành sao?” Lỗ Bình An là nhà nho lớn đương triều, cũng là ân sư của Bình Dương Hầu, tuy nói là đã cáo lão về hưu, nhưng địa vị trong triều vẫn cao như cũ.

Thái Cần cười nói: “Thất tiểu thư đoán đúng rồi ạ, chính là ngài ấy đấy. Lỗ đại sư đã nhiều năm không thu đệ tử, nhưng nếu Hầu gia mở lời, ông ấy nhất định sẽ cho Hầu gia chút mặt mũi.”

Thất nương miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng hồi lâu vẫn không mở lời nói nữa.

Thái Cần thấy vậy, lại nói khẽ: “Nhưng Hầu phu nhân nói, dù sao thì Thụy thiếu gia vẫn còn nhỏ, lại vô cùng thân thiết với Thất tiểu thư, một mình vào kinh sợ là không quen, nên muốn mời tiểu thư cùng vào kinh với cậu ấy.” Nàng cứ ngỡ Thất nương nghe vậy sẽ vui mừng không kiềm chế được, nhưng ngờ đâu Thất nương lại có vẻ rất lạnh nhạt, thậm chí có thể nói là rất thờ ơ. Nàng ấy còn nhíu mày, giống như đang suy xét xem như vậy có được hay không nữa.

“Thất tiểu thư?” Thái Cần thấp giọng nói, “Ngài không muốn vào kinh sao?”

Thất nương mỉm cười với nàng, dịu dàng nói: “Phu nhân chỉ nói chơi thôi, sao lại coi như thật được.”

Thái Cần thấy nàng có vẻ không muốn nói nữa, nên cũng không hỏi gì thêm, chuyển đề tài sang bộ đồ mới phía đầu giường, dịu dàng giải thích: “Trong phủ không có tiểu thư ngang tuổi với ngài, vì vậy tạm thời vẫn chưa chuẩn bị kịp, nên Đại nãi nãi đành sai người mua đồ may sẵn ở hiệu may, mặc dù chất vải không được tốt lắm, nhưng đường may cũng khá ổn. Thất tiểu thư mặc tạm nhé, Thái Lam và Thái Bình đang gấp rút may, chắc khoảng ngày mốt là may xong rồi ạ.”

Nàng nói đây là ý của Hứa thị, nên đương nhiên Thất nương không thể tỏ ra khách khí với nàng, đành phải nở nụ cười cảm ơn, vâng lời thay đổi quần áo. Ngoại hình của nàng vốn đoan trang thanh tú, đôi mắt sâu đoan chính, xinh đẹp vô cùng, hôm nay thay đổi cách ăn mặc, càng làm tăng thêm vẻ xinh đẹp đáng yêu.

Thái Cần dẫn nàng đi thỉnh an Hứa thị, vừa bước vào cửa, Hồ thị đã lập tức che miệng trầm trồ: “Ôi chao, suýt nữa thẩm không nhận ra luôn rồi, đây thật sự là Thất nương sao?”

Thất nương mỉm cười hành lễ với bà và Hứa thị, sau đó trịnh trọng cảm ơn bà. Hứa thị cười nói: “Chỉ là một bộ quần áo thôi, có gì mà con phải khách khí như thế.” Nói xong thì quay sang phẩy tay với Thái Lam, Thái Lam hiểu ý, quay vào trong phòng mang một hộp gỗ tử đàn đi ra.

Hứa thị mở hộp gỗ tử đàn, lấy ra một cây trâm xích chi phượng hoàng bát bảo, cười nói với Thất nương: “Hôm nay lần đầu gặp mặt, tặng con cây trâm này làm quà gặp mặt nhé.”

Không đợi Thất nương mở miệng, Hồ thị lập tức mỉm cười mở miệng chen vào: “Tẩu tử hào phóng thế này, người làm Nhị thẩm như muội không thể keo kiệt được rồi”. Nói xong thì bà nâng tay gỡ chiếc vòng ngọc trên cổ tay xuống, cười nói: “Da Thất nương trắng như vậy, đeo chiếc vòng này thì đẹp phải biết đấy.”

Tuy nói Hầu phủ rất giàu, nhưng hai vị phu nhân này ra tay hình như hơi hào phóng quá rồi thì phải? Thất nương than khẽ trong lòng nhưng cũng không từ chối. Rốt cuộc vẫn là trưởng bối ban cho, làm sao tùy tiện từ chối được. Đành phải đè nén cảm giác khiếp sợ trong lòng xuống, vẻ mặt bình thường đón nhận, rồi trịnh trọng cảm ơn hai người.

Hứa thị và Hồ thị nhìn thấy nàng không hề lộ vẻ sợ hãi hay thụ sủng nhược kinh, lại càng không lộ ra vẻ sung sướng vui mừng, không khỏi đánh giá nàng cao thêm vài phần nữa.

Sau đó hai người tiếp tục tán gẫu với Thất nương về chuyện sinh hoạt thường ngày, Thất nương cẩn thận đối đáp, lời lẽ khéo léo uyển chuyển. Hồ thị thấy vậy thì không khỏi cảm thán, rốt cuộc vẫn là xuất thân nhà quan, chịu nhiều tội tình khổ cực như vậy mà tính tình vẫn vô cùng khí khái, bọn trẻ của Nhị phòng và Tam phòng không thể nào sánh được.

Hứa thị lại vô cùng hứng thú với chuyện nàng lên núi hái thuốc, mở miệng toàn xoay quanh vấn đề này.

Trước đó Thất Nương còn có chút thận trọng, về sau, thì càng nói càng thả lỏng, ngẫu nhiêu còn xen vào vài câu tự giễu, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn không có ý oán hờn. Ngay cả Hồ thị, khi nghe được những lời như vậy vẫn không khỏi cảm thán, tuy nói đứa trẻ này trầm ổn hơn so với Thụy ca nhi, nhưng tâm tính lạc quan sáng sủa này vẫn là độc nhất vô nhị.

(*) Tên của Thất Nương xuất phát từ câu cuối của bài thơ Chu Pha của nhà thơ Đỗ Mục đời Đường.

Chu Pha – Tác giả Đỗ Mục

Hạ đỗ hương viên cổ, tuyền thanh nhiễu xá đề.

Tĩnh tư dài thảm thiết, bạc hoạn cùng ngoan khuê.

Bắc khuyết ngàn ngoài cửa, nam sơn ngọ cốc tây.

Ỷ Xuyên Hồng diệp lĩnh, ngay cả tự lục dương đê.

Huýnh dã kiều sương hạc, trừng đàm vũ gà cảnh.

Đào kinh đôi vạn tụ, khả nhanh quay ngược lại ngàn khê.

Càfé: Bài thơ này không có bản dịch thơ ở Việt Nam, nên phía trên là bản dịch mà Quick Translator dịch, mọi người đọc tham khảo thôi nhé. Chữ “khả” trong tên của Thất nương lấy từ câu cuối cùng của bài thơ, “khả” ở đây nghĩa là con thuyền, “khả nhanh quay ngược lại ngàn khê” là “con thuyền quay ngược lại ngàn khê (khê là suối)”. (Phù…..mất nửa tiếng để tìm bài thơ ><….)

Hình minh họa:

1/ Trâm Xích Chi Phượng Hoàng Bát Bảo:

Chương trước Chương tiếp
Loading...