Gia Đình Nhỏ
Chương 11: Thi Cử
Mưa bụi, rả rích. Liễu hai bên đường rũ lá cúi đầu. Gió lạnh thốc vào vạt áo, đi một bước, rét buốt một bước. Dấn mình vào thứ thời tiết đó, Hàn Quân Tường ra khỏi học phủ, lòng dạ lại nóng ran, vừa lo sợ vừa gấp gáp. Đi bên cạnh nó, Từ Thiên Diễm cũng lầm lủi, khóe miệng hạ thấp, nói rõ tâm trạng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu. Nhưng không giống nó, Từ Thiên Diễm không giấu được trong lòng, cuối cùng đứng lại, đưa tay giật giật lọn tóc hoe đỏ ở đầu vai mình, nét mặt đau khổ. “Biết trước rằng tệ nhưng không ngờ sẽ tệ đến mức này. Nếu để ngoại công biết, lễ hội ngắm hoa mừng năm mới, e rằng đừng mơ được tham dự.” Quay nhìn bằng hữu, Hàn Quân Tường không khỏi kinh ngạc. Lúc này còn tâm trí nghĩ tới lễ hội ngắm hoa sao? Bản thân nó với điểm số của kỳ thi giữa khóa vừa rồi nếu bị phụ thân nhìn thấy, sợ rằng ngay cả ra khỏi phòng cũng chẳng có cơ hội nữa là. Lễ hội ngắm hoa đó hả, tốt nhất xem như không tồn tại đi. Nhưng mọi khi thành tích của Từ Thiên Diễm luôn tốt hơn nó, lần này lại tệ, e rằng chính là bị bộ môn mới xuất hiện của năm nay liên lụy đây. Nó hỏi đầy chắc chắn. “Môn Luyện Dược thấp điểm lắm à?” “Điểm xanh.” Dùng ánh mắt “biết rồi còn hỏi” nhìn Hàn Quân Tường, Từ Thiên Diễm trả lời trong lúc tiếp tục cất bước, thở dài thườn thượt. Cả lớp hầu hết đều bị điểm kém môn Luyện Dược, Từ Thiên Diễm không phải là trường hợp cá biệt. Bản thân Hàn Quân Tường còn thấp điểm hơn nhưng đối với một người luôn được điểm vàng như Từ Thiên Diễm, hiện tại lại rớt xuống điểm xanh tầm thường đương nhiên là chuyện chấn động. Qua mặt được kẻ chỉ có điểm đen vừa thoát mức nguy hiểm như nó, có gì đáng tự hào. Nhưng đi được vài bước, Từ Thiên Diễm như chợt nhớ ra tên bằng hữu mọi khi bình chân như vại của mình lúc này cũng đang mặt ủ mày chau, vội vàng quay sang hỏi thăm. “Còn ngươi, lần nay có môn bị nguy hiểm sao?” Đối với Hàn Quân Tường, phải là điểm đỏ, rơi vào tình trạng nguy hiểm thì mới có thể khiến nó thở ngắn than dài. Không làm Từ Thiên Diễm thất vọng, nó giải đáp trong lúc ngửa mặt khổ sở nhìn trời. “Môn Cổ Cầm điểm đỏ rồi.” Điểm đỏ, nghĩa là chỉ cần thêm một lần điểm đỏ nữa thôi thì năm nay Hàn Quân Tường không cần học môn Cổ Cầm nữa, chính thức rơi vào diện học lại, vĩnh viễn sẽ học trễ môn đó hơn các bằng hữu cùng trang lứa một năm. Học trễ hơn là một kết quả không ai muốn. Nhưng hiện tại, so với kết quả đáng sợ còn có chút xa vời đó, thứ kết quả chỉ cần về nhà là sẽ phải đối mặt ngay, đáng sợ hơn nhiều. Từ Thiên Diễm vì bằng hữu mà lo lắng hỏi. "Không biết phụ thân ngươi sẽ nói sao nhỉ?" Trước đây, Hàn Quân Tường đã từng một lần rơi vào trường hợp này, cũng là môn Cổ Cầm vào khoá đầu của năm cuối Trung Kỳ. Kết quả, nó bị chia cắt hoàn toàn với cung tiễn ngoài giờ lên lớp, tận đến lúc cải thiện được điểm số môn Cổ Cầm mới có thể trở lại bình thường. Lần này, lịch sử lặp lại, e rằng kết quả cũng không khả quan hơn bao nhiêu. Siết chặt nắm tay, Hàn Quân Tường đưa ra một quyết định táo bạo. "Ta sẽ không đưa phụ thân xem bảng điểm." Từ Thiên Diễm trợn to mắt nhưng không nói lời gì. Vì không cần nói, chính Hàn Quân Tường cũng biết quyết định của mình có bao nhiêu viễn vông. Đừng thấy phụ thân đầu tắt mặt tối việc nhà việc học phủ mà đãng trí nhé. Liên quan đến chuyện học hành của nó, y luôn quan tâm từng chút một. Im lặng, Từ Thiên Diễm và Hàn Quân Tường cúi mặt đi cạnh nhau. Mưa bụi trải dài phủ ướt hai vai, giá lạnh. Đêm ấy, trời quang. Hiếm có không trốn vào phòng lau chùi cung tiễn, Hàn Quân Tường ngồi ở hành lang chơi gấp giấy với Chu Minh Kiều. Thật ra thì nó đang không có tâm trạng để làm bất cứ điều gì, trong đầu toàn là kế hoạch làm sao để qua mặt phụ thân chuyện điểm số, thế nên mới bị Chu Minh Kiều lôi kéo chơi gấp giấy. Bất chợt, sau lưng vang lên tiếng bước chân. Khi Hàn Quân Tường ngẩng lên, bụng lập tức thắt lại. Chu Hàm bưng một dĩa bánh cốm ngồi xuống bên cạnh Chu Minh Kiều, hào hứng chìa ra trước mặt nhóc. "Tiểu Kiều, xem này! Phần thưởng của phụ thân đây!" Nhảy cẫng lên, nhóc đạp cả vào đống thú giấy chính mình nắn nót gấp, hào hứng ôm chầm lấy dĩa bánh reo to. "A, bánh cốm!" Một lúc nhét vào miệng hai ba cái bánh, nhóc quay sang Hàn Quân Tường khoe khoang, chẳng biết có phải là cố tình muốn khiến nó giật mình hay không nữa. "Đại ca, vừa rồi thi đấu với các bạn Tiểu Kiều lại là người mạnh nhất đó, nên phụ thân thưởng bánh cho. Còn đại ca, đại ca có mạnh nhất hông?" Mím môi, Hàn Quân Tường nuốt nước bọt. Chu Hàm đã nhìn qua đây rồi. Nó xoay xoay mảnh giấy trong tay, tự nhủ lúc này bản thân tìm đường chuồn vào phòng thì có đáng ngờ không. Đương nhiên, đó là bất khả thi. Chu Hàm chùi bánh dính má Chu Minh Kiều, vui vẻ hỏi. "Đại ca cũng có điểm thi rồi nhỉ? Đưa ta xem chút nào!" Chết sớm chết muộn cũng là chết, chi bằng dứt khoát một lần. Dù nghĩ vậy nhưng Hàn Quân Tường vẫn tưởng tượng ra dáng vẻ giận dữ của phụ thân mà sợ hãi, bàn tay cầm bảng điểm đưa ra khẽ run run. Nhận lấy, Chu Hàm ngay lập tức bị con số đỏ rực kia thu hút, nụ cười trên môi nhanh chóng tắt lịm. Vỗ nhẹ lên đầu Chu Minh Kiều, y trầm giọng. "Mang bánh vào phòng ăn đi!" Chu Minh Kiều nhảy phốc dậy, ôm dĩa chạy mất đến chút bóng cũng không để lại. Nhóc con này thích làm nũng ồn ào là thế nhưng thật ra rất biết nhìn sắc mặt. Phụ thân như hiện tại, tốt nhất tránh càng xa càng tốt. Vườn đêm tịch mịch, Hàn Quân Tường khoanh chân ngồi cúi đầu, nghe được cả tiếng muỗi vo ve lúc xa lúc gần. Cuối cùng, Chu Hàm cất giọng. "Lại là Cổ cầm à!" Hàn Quân Tường cúi đầu thấp hơn. Nhịp tay trên bảng điểm của nó, Chu Hàm ra quyết định. "Từ mai cứ hoàn thành các môn học khác xong thì mang Cổ Cầm ra học ngay, thi cuối kỳ không được điểm đỏ nữa." Dù biết trước sẽ là kết quả này nhưng Hàn Quân Tường vẫn hơi nổi nóng. Nó không còn là ấu long nữa để mà bị quản lý từng chút một thời gian của bản thân như vậy. Không vui, nó lẩm bẩm. "Ta biết tự sắp xếp." Đập mạnh tay lên bảng điểm, Chu Hàm nâng giọng. "Sắp xếp mà thế này à? Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi chán ghét môn Cổ Cầm. Động vào đàn liền buồn ngủ rồi vứt đó đi chơi bắn cung. Bộ cung tiễn kia, ta tịch thu!" Đứng phắt dậy, Hàn Quân Tường hét nhỏ. "Không được động vào cung tiễn của ta." Chu Hàm trợn mắt. Y không ngờ được Hàn Quân Tường dám nói năng với mình như vậy. Như cũng nhận ra bản thân đã lỡ lời, nó siết chặt vạt áo, lí nhí. "Xin lỗi phụ thân!" Thở dài một hơi, Chu Hàm phất tay đứng lên bỏ ra sau nhà, chỉ để lại mấy lời, không biết là nhắc nhở hay là cảnh cáo. "Cứ việc tự sắp xếp, nhưng ngươi nên nhớ, nếu bị điểm đỏ lần nữa, ngươi chắc chắn sẽ trễ môn, mấy năm sau rời học phủ cũng sẽ trễ so với bằng hữu, rồi cũng sẽ vào đội Bắn cung của Hoàng Cung trễ hơn thôi." Đứng lặng trên hành lang một mình, Hàn Quân Tường mím chặt môi. Đêm sâu dần, vườn lặng lẽ, đưa hương hoa thơm ngát. Có loài côn trùng nào nấp giữa những bụi cỏ thấp tối mờ, rả rích kêu vang. - -- Trở về từ học phủ, Chu Hàm sau khi giúp Chu Minh Kiều thay quần áo thì thần người đứng nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực đang phủ đầy bên ngoài cửa sổ. Hồ nước trước sân hắt bóng nắng cuối ngày, đen đỏ đan xen, lay động khẽ khàng theo nhịp cá quẫy đuôi. Đêm qua, Chu Hàm mất ngủ. Hài tử học hành không tiến bộ, bướng bỉnh cũng là chuyện thường. Nhưng chẳng hiểu sao, việc Hàn Quân Tường nổi nóng với y hôm qua làm y có chút trăn trở. Phải chăng, cách y nuôi dạy hài tử đã sai chỗ nào? Nếu là Hàn Quân Cát, hắn sẽ làm gì trong hoàn cảnh này? Hàn Quân Cát nghiêm khắc lắm, dù chẳng rõ hắn sẽ thế nào trong tình huống hiện tại nhưng Chu Hàm có thể dám chắc hắn không bao giờ chấp nhận việc Hàn Quân Tường bỏ lơ môn Cổ Cầm bao lâu nay. Chu Hàm không làm được vậy. Thứ nhất, y chẳng có thời gian để quản lý hài tử từng chút đến mức đó, nhắc miệng đối với y đã là quá sức rồi. Và thứ hai, cũng quan trọng hơn cả, chính là y không muốn. Ai có thể hoàn hảo mọi mặt, bắt buộc con trẻ phải nỗ lực hết mình ở cả những mặt bản thân không hứng thú, y cảm thấy quá vô nghĩa. Y muốn Hàn Quân Tường được sống theo ý mình, theo đuổi thứ bản thân thật sự yêu thích. Nhưng kết quả thì sao? Nghĩ đến đây, Chu Hàm lại khẽ thở dài. Dù hôm qua đã nói để Hàn Quân Tường tự quyết nhưng ngẫm lại vẫn không thể làm lơ, y nghe tiếng lật giấy trong phòng ngủ thì biết nó đã về, vỗ mặt cho tỉnh táo rồi mở cửa bước vào. Đập vào mắt và thu hút hoàn toàn sự chú ý của Chu Hàm chính là bộ cung tiễn mọi khi Hàn Quân Tường yêu quý không rời bị nó để lên giường y. Đây là muốn y tịch thu đúng không? Bao trăn trở từ đêm qua đến giờ nhất thời biến mất sạch, y khẽ cười vòng qua bình phong, ngồi xuống cạnh giường Hàn Quân Tường, quan sát nó nằm dài cầm sách Cổ Cầm trên tay, miệng lẩm nhẩm đọc như tụng kinh. Thở dài, Chu Hàm nhắc nhở. "Chỉ đọc như thế ngươi không đời nào thuộc bài được đâu." Ngồi dậy, Hàn Quân Tường uể oải ngáp to, rõ ràng đã buồn ngủ, cũng đã chán nản. Mọi khi nó vốn học bài rất nhanh, ở học phủ đọc vài lần là xong. Nhưng cứ riêng môn Cổ Cầm quái quỷ này, vĩnh viễn học kiểu gì cũng không nhớ nổi. "Đây đều là bài có trong đề thi lần tới." Gật gù, Chu Hàm tiến lại ngồi xếp bằng bên cạnh Hàn Quân Cát, vỗ đùi. Cổ cầm từ bên kia bình phong được triệu hồi xuất hiện trên đùi, y vuốt dây chỉ dẫn. "Nghe ta đánh đàn, ngươi nêu công dụng của khúc nhạc đó, như vậy dễ nhớ hơn." Hàn Quân Tường cau mày nghi ngờ nhưng không lên tiếng. Thế mà chỉ chốc lát sau, nó bắt đầu phục lăn phụ thân. Quả nhiên nhìn tay y, nghe khúc nhạc, nắm được cách đánh, nêu công dụng dễ hơn nhiều so với việc cứ đọc chỉ dẫn bằng chữ suông trên trang giấy. Học được năm bài, Hàn Quân Tường đang hơi hào hứng thì Chu Hàm đứng lên. "Tiếp tục đi! Bây giờ tự ngươi đánh đàn lại càng dễ nhớ hơn. Ta đi nấu cơm." Hơi thất vọng, Hàn Quân Tường gật đầu, mắt liếc nhìn bên ngoài mới giật nảy. Đã trễ như thế? Chu Hàm đi rồi, Hàn Quân Tường tiếp tục học bài, không có sự hỗ trợ của y nên tiến độ chậm hơn ban nãy rất nhiều. Lần nữa mệt mỏi ngừng lại thì nó ngỡ ngàng nhận ra bên ngoài đã có tiếng thở đều. Bước tới nhìn qua bình phong, nó thấy Chu Minh Kiều đang ngủ trên giường của phụ thân, chắc bị dặn không được vào làm phiền nó học bài. Còn phụ thân cũng không gọi nó, chỉ để một mâm cơm nhỏ ngay cửa, chắc muốn nó khi nào đói thì ăn. Ngậm trên miệng bánh thịt, nó nhẹ chân bước ra ngoài. Từ phòng bếp vẫn vang lên tiếng nước róc rách. Bên trong, Chu Hàm đang rửa chén bằng tay, trong khi mắt thì điều khiển bút lông ở bên cạnh không ngừng chấm bài của học trò. Nhìn hồi lâu, Hàn Quân Tường chậm chạp quay về phòng, ngồi lên giường ngẩn ngơ. Dựa vào ánh trăng, nó biết thời gian. Mọi khi, lúc này, Chu Hàm đã có thể lên giường nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, rõ ràng việc hỗ trợ nó học bài đã làm y bị trễ nãi công việc. Mà nào chỉ mình nó, y còn phải chăm sóc cho Chu Minh Kiều. Nhóc lại nhỏ như vậy, đương nhiên cần được quan tâm hơn. Lòng nghĩ loạn xạ, Hàn Quân Tường lại cầm lên thêm một cái bánh bao nhét vào miệng, nhai nhồm nhoàm, cuối cùng không nhịn được cất giọng. "Ngon quá!" - -- Tiếng chuông văng vẳng vang lên trên những mái ngói phủ rêu cổ kính. Học phủ vốn im ắng bỗng vỡ oà trong âm thanh nói cười xao xác. Những cánh cửa gỗ dọc theo hành lang đồng loạt mở rộng, học trò tốp năm tốp ba bá vai bá cổ túa ra. Giờ nghỉ giải lao đã tới. Từ chối lời mời đi uống nước mơ của Từ Thiên Diễm, Hàn Quân Tường một tay ôm đàn, một tay cầm sách Cổ Cầm chạy thật nhanh, muốn tìm chỗ thích hợp vắng vẻ để tự ôn luyện. Nó không muốn như hôm qua nữa, bản thân học bài còn khiến phụ thân phải nhọc công. Quyết tâm như thế, chân nó bước nhanh hơn, cổ thì nhỏng cao, mắt không nhìn phía trước mà chỉ láo liên tìm vị trí vắng vẻ ở những vườn cây hay bờ hồ rải rác trong khuôn viên học phủ. Đi không bao lâu, Hàn Quân Tường phát hiện ra gần vườn thảo dược, cạnh chuồng thỏ có một trảng cỏ bằng, lại vì hơi khuất bóng phía sau phòng Luyện Dược nên học trò ít lui tới, quả là một nơi phù hợp với mong muốn của nó. Không để ý đến bọn thỏ ngơ ngác ngừng gặm cà rốt đưa mắt tò mò nhìn mình, nó đạp cỏ cho phẳng rồi ngồi xuống, lật sách gảy đàn, chật vật bắt đầu học bài. - -- Hàn Quân Cát trở về phòng Luyện Dược tìm vài quyển sách bỏ quên thì vô thức nhăn trán. Thứ âm thanh đáng sợ gì thế này? Hướng về phía phát ra tiếng đàn không có chút âm điệu đang tra tấn mình, hắn đến được cửa sổ ở cuối phòng. Mở ra nhìn, hắn không khỏi có chút bất ngờ. Ngăn cách với nơi đây bởi vườn thảo dược, ở trảng cỏ cạnh chuồng thỏ, Hàn Quân Tường đang ngồi đó, sách mở rộng bên đùi, hai tay đánh cổ cầm, dáng vẻ căng thẳng cực độ. Từ lúc nào mà tên nhóc này trở nên thích học môn Cổ Cầm tới mức này vậy? Hàn Quân Tường từ nhỏ đã rõ ràng, trong bất cứ vấn đề gì cũng yêu ghét rạch ròi. Ngày đầu tiên học môn Cổ Cầm trở về, nó đã âm thầm lén lút giấu đàn vào sâu trong rương y phục, tỏ rõ đây là môn học mình căm ghét. Nếu không phải Hàn Quân Cát nghiêm khắc ngày ngày nhắc nhở, có khi nó đã bỏ học môn này cũng nên. Nhưng ghét thì vẫn là ghét, sau đó đến tận khi Hàn Quân Cát rời khỏi nhà, hắn chưa từng thấy được nó có thêm chút hứng thú nào với môn học này. Hồi tưởng về những ngày xưa lại nhìn tới khung cảnh trước mắt, Hàn Quân Cát cũng đồng thời nhớ ra đợt thi cuối kỳ sắp tới, xem chừng Hàn Quân Tường đã đến thời điểm không thể qua quýt với môn Cổ Cầm được nữa. Khép cửa lại, tìm sách mình cần xong, hắn cười nhẹ rời khỏi phòng, trong tai vẫn là tiếng đàn dị dạng kia. Ai rồi cũng phải đối mặt với thứ bản thân không thích mà thôi, đó là cách duy nhất để trưởng thành. - -- Nắng trải dài khắp sân học phủ, gió nhè nhẹ thổi mang theo hương hoa cỏ ẩm mát dễ chịu sau những ngày mưa dai dẳng. Trên hành lang, học trò chen chúc nhau xem điểm số của buổi thi viết cuối kỳ môn Cổ Cầm vừa diễn ra hôm trước. Đứng cạnh Từ Thiên Diễm, Hàn Quân Tường sau khi nhìn thấy điểm số tuyệt đối của bằng hữu xong thì trở nên thấp thỏm. Dù môn Cổ Cầm vẫn còn một buổi thi thực hành nữa nhưng nếu điểm số hôm nay của nó tiếp tục đỏ, thì nó sẽ bị cấm học tiếp môn này, phải đợi sang năm sau. Đảo mắt liên tục, nó không dám tìm tên mình trên bảng, lo lắng bồn chồn. Bất chấp nó đã cố gắng học ôn chăm chỉ, bất chấp phụ thân cũng rất hỗ trợ giúp đỡ, nhưng khi làm bài thi, nó cứ viết lung tung, chẳng biết có được chút điểm nào không? "Quân Tường, điểm cam, điểm cam kìa, ngươi thấy rồi đúng không?" Giật nảy người bởi tiếng nói cùng những cái lắc tay liên tục của Từ Thiên Diễm, Hàn Quân Tường nhíu nhíu mắt, nhanh chóng thấy được tên bản thân cùng số điểm màu cam lấp lánh ngay bên cạnh. Là con điểm cam đầu tiên trong lịch sử môn học Cổ Cầm của nó. Dụi mắt hai cái, nó biết mình không nhầm, cạnh bên việc mỉm cười gật đầu với Từ Thiên Diễm thì âm thầm thở phào một hơi. Cố gắng của nó cuối cùng cũng đã cho ra một kết quả như ý. Trở về nhà, Hàn Quân Tường trông thấy Chu Minh Kiều đang nghịch kiếm một mình trên hành lang thì hiếm có mà đứng lại nhìn một chút, còn mở miệng khen ngợi nhóc oai phong. Tất cả đều là nhờ con điểm cam kia khiến tâm trạng của nó tốt đẹp một cách bất ngờ. Trời dần về chiều, hồ cá bên hiên đã trở nên thẫm màu tịch mịch, chỉ còn những vòng sóng lăn tăn là không ngừng lay động. Nhưng còn lâu mới tới giờ cơm tối nên Hàn Quân Tường ngồi xuống bên cạnh Chu Minh Kiều, dự định chơi đàn một chút. Thấy thú vị, nhóc buông kiếm, bám lên vai nó, hò reo. "Đại ca chơi đàn kìa! Chơi đi chơi đi, Tiểu Kiều muốn nghe!" Tặng nhóc một ánh mắt như nhắc nhở, Hàn Quân Tường bắt đầu mò mẫm chỉnh dây. Cây đàn này, có chút cũ, mỗi ngày lấy ra lấy vào long cốt, đều khiến âm thanh bị thay đổi rất nhiều. Nhưng nó còn chưa chỉnh xong thì Chu Hàm đã từ bếp đi ra, trên tay là bộ cung tiễn của Hàn Quân Tường, thấy nó ôm đàn thì hơi bất ngờ cất tiếng. "Đang chơi đàn? Ta xem điểm của ngươi rồi, rất tốt. Thưởng cho ngươi đấy, chơi đi! Đã bao lâu không chạm vào cung tiễn rồi." Hàn Quân Tường nhìn chằm chằm bộ cung tiễn đang được đưa tới trước mặt, rõ ràng nghe ngứa ngáy lan khắp hai bàn tay. Nhưng sau hồi lâu, nó lắc đầu, tiếp tục cúi xuống chỉnh dây đàn, chỉ đáp nhỏ một câu. "Vẫn còn thi thực hành Cổ Cầm, ta phải chăm chỉ luyện tập." Chu Hàm chưng hửng, cuối cùng đành thôi, mang cung tiễn quay vào trong. Chẳng mấy chốc, khắp nơi trong nhà nổi lên tiếng đàn lúc nhanh lúc chậm, có khi thành thạo có khi trúc trắc. Một mình làm cơm, nghe âm thanh đó, Chu Hàm không hiểu sao lại cảm thấy rất vui vẻ. Ngoài sân, trăng non đã lên, ánh bạc loang đầy. Đêm tối dịu dàng, chan hoà như nước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương