Giả Làm Bạn Trai

Chương 16



Hà Hòa bơ luôn đề nghị “chân thành” của Chu Dục

Muốn tui làm ra biểu cảm mê ly say tình kiểu đó hả, mặt mũi đâu mà làm T.T

Cậu nhanh tay lẹ chân vẽ cho xong bức tranh đó cho rồi. Một lát sau, vừa ngước lên xem thì thấy đã đến giữa trưa nên hỏi: “Không phải lúc nãy anh muốn đi mua nguyên liệu nấu ăn sao? Tôi đi với anh ha.”

Chu Dục: “…” Đi mua đồ ăn với nhau thì được rồi đó, nhưng mà nếu cùng về nhà, rồi lại cùng vào bếp thì chẳng phải lộ tẩy hết sao. Anh vội nói: “Không cần đâu, tôi tự đi được rồi, cậu cứ tiếp tục vẽ đi, tôi đi rồi về nhanh lắm.”

Hà Hòa nói: “Cũng được, vậy anh mua đồ về đi rồi tôi phụ anh sơ chế.”

Chu Dục nhăn mặt, miễn cưỡng mà nặn ra một cái cớ, cứng còng nói: “Không được đâu, mỗi lần nấu ăn tôi đều phải tự mình xử lý nguyên liệu, nếu không lúc nấu sẽ không có cảm hứng.” Chu Dục tự sỉ nhục bản thân mình, cái lý do rách này mà cũng nói được, cứ như bị ngu.

Quả nhiên ánh mắt Hà Hòa nhìn anh trở nên kì kì, hơi nghi ngờ, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nói: “Được thôi.” Xem ra anh ta mê nấu ăn muốn phát cuồng rồi quá.

Chu Dục tháo chạy như bị ma đuổi, ra khỏi cửa lập tức gọi điện cho Trịnh Chiết, đọc menu cơm mình muốn. Sau đó, anh tự mình đi siêu thị mua nguyên liệu để nấu những món mình vừa chọn. Về đến nhà anh liền lên mạng tìm công thức nấu, rồi nhốt mình trong phòng bếp thử vận may một hồi. Kết quả cũng dễ đoán thôi, sau một trận leng keng binh bốp thì nhà bếp lộn tùng phèo như vừa bị bom oanh tạc. Thành phẩm tạo ra được là mấy cái đĩa đồ gì đó đen thủi đen thui, bị cống nạp hết cho thùng rác.

Ai, xem ra vẫn phải tìm giáo viên dạy nấu ăn thì hơn.

Đợi một lát thì Trịnh Chiết đến. Chu Dục giở lại mánh cũ, đem đồ ăn bày lên mâm nhà mình như hồi sáng rồi bê sang nhà Hà Hòa, còn sẵn dịp bảo Trịnh Chiết giúp mình dọn dẹp nhà bếp luôn.

Trịnh Chiết nhìn cái bếp như vừa bị ma quỷ viếng thăm kia thầm nghĩ chắc mình sắp bắt đầu số kiếp kiêm luôn bảo mẫu rồi.

Bữa cơm trưa này Hà Hòa cũng ăn uống hài lòng như bữa sáng vậy, dù sao cũng là đồ ăn đầu bếp nhà hàng năm sao làm mà.

Hà Hòa ngạc nhiên nhìn Chu Dục: “Anh nấu ngon như vậy chắc là bình thường thích nấu ăn lắm hả?”

Chu Dục cười ha ha ậm ừ cho qua chuyện, nhủ thầm phải mau mau đi học nấu ăn mới được.

Hà Hòa nói: “Chiều nay tôi phải vào trường, chắc không ăn cơm chiều đâu.”

Chu Dục vội nói: “Tôi đưa em đi nhé.”

Hà Hòa từ chối, cậu đi xe buýt là được rồi, vả lại cậu cũng không có xe, chiếc siêu xe lần trước dùng để diễn sâu là đi thuê, cậu không ham hố gì chuyện khoe của rình rang. Chu Dục định nói tôi có xe mà, nhưng chợt nhớ ra mình đang đóng vai người cùng khổ nên tém lại kịp lúc.

Hay là mình đi mua một chiếc second-hand cho khiêm tốn chút?

Đầu giờ chiều, Hà Hòa đi lên trường, còn Chu Dục thì đi học nấu ăn. Lần này Hà Hòa vào trường nộp đồ án tốt nghiệp, không ngờ lại gặp được một người lẽ ra không thể nào xuất hiện ở đây.

“Hi, anh ba!” Một cậu thiếu niên trắng trẻo phất tay nhiệt liệt về phía Hà Hòa, cười đến nỗi hai lúm đồng tiền bên má hiện rõ luôn.

“Đa Đa, sao em ở đây?” Cậu nhóc này là em họ (1) của Hà Hòa, tên Hà Kỳ Đa, ừm tên thật, ngộ nghĩnh như vậy đó. Trong nhà chỉ có Hà Kỳ Đa là thân thiết nhất với Hà Hòa. Nhưng mà cậu nhóc này vừa đậu vào một trường đại học hạng hai ở thủ đô, bây giờ lẽ ra phải đang tất bật chuyện nhập học chứ, sao lại chạy tới đây rồi?

Hà Kỳ Đa hớn hở nói: “Em có việc đến thành phố H nên muốn ghé thăm anh, không ngờ tình cờ gặp anh ở đây luôn.”

Hà Hòa nhìn nhìn về phía sau lưng Hà Kỳ Đa.

“Đừng nhìn, không có ai đâu, em đâu có dại gì nói cho mấy người kia biết anh học ở đây.”

Hà Hòa cười cười, cũng không bình luận gì.

“Anh ơi chân em muốn rụng rồi, anh dẫn em về ký túc xá của anh đi.” Hà Kỳ Đa than thở.

Cậu em họ này trước giờ được cưng chiều như công tử nên vừa đi một chút đã than vắn thở dài. Hà Hòa buồn cười nói: “Chờ chút, anh đi nộp bài đã. Anh dọn ra ngoài ở rồi, đợi lát nữa anh dẫn em về chỗ anh ở.”

“Oh yeah! Vậy anh đi nhanh đi, em đứng đây chờ anh.”

Hà Hòa nộp đồ án, cũng chỉ trò chuyện vài câu với thầy hướng dẫn rồi quay lại đón Hà Kỳ Đa đi.

Mà lúc này, Chu Dục đang ngồi trong căn hộ số 703 xử lý công việc của công ty. Anh biết Hà Hòa không về ăn chiều nên nghĩ mình có thời gian cả một buổi chiều, thế là quyết định hẹn đầu bếp 2 giờ đến học nấu ăn. Nhưng không ngờ lúc 2 giờ anh vừa ra khỏi nhà thì phát hiện Hà Hòa đã trở lại, còn dẫn theo một đứa nhỏ mặt mày non choẹt trắng nõn, trông còn nhỏ tuổi hơn cậu.

“Em, em về rồi à?” Ặc, không phải nói đi cả buổi chiều sao?

Mắt Hà Kỳ Đa sáng ngời long lanh, anh trai này đẹp trai quá!

“Vâng, tôi gặp được em trai giữa đường nên về sớm, anh muốn đi đâu à?” Hà Hòa trả lời.

Em trai? Chắc là em họ rồi. Chu Dục suy nghĩ. Hình như Hà Hòa chỉ có hai đứa em họ, là con của bác hai (2), tên là gì nhỉ? Dù sao mặc kệ là Hà gì đó thì tên vẫn sẽ rất kì quặc thôi.

Em họ đến thăm, vậy lúc nói chuyện hỏi thăm nhau chắc là sẽ có nói chuyện công việc sự nghiệp hoặc là ôn chuyện cũ nhỉ? Thật là cơ hội ngàn năm có một. Chu Dục ngay lập tức quăng vụ học nấu ăn ra sau đầu, nói: “Tôi đang định đi mua đồ ăn đây.”

Mua đồ ăn giờ này? Hà Hòa nhìn đồng hồ, mới đầu giờ chiều mà đã nghĩ đến việc mua đồ nấu ăn cho bữa tối, đúng là người cuồng nấu ăn rồi.

Cậu nói: “Vậy vừa khéo, tôi định đổi sang ăn cơm chiều ở nhà, em tôi cũng cùng ăn luôn, vậy phiền anh rồi.”

“Không phiền không phiền đâu.” Chu Dục tiếp lời, vô cùng tự nhiên mà đi theo vào nhà Hà Hòa, thuận miệng hỏi: “Khẩu vị của em trai thế nào? Có đặc biệt thích món gì không?”

Hà Kỳ Đa: Sao cứ thấy anh này quái quái?

Cậu níu tay Hà Hòa: “Đây là ai vậy anh ba?”

“Anh ấy là hàng xóm ở nhà bên cạnh, nấu ăn ngon lắm.” Cậu không nói mình đang thuê Chu Dục làm người mẫu với nấu ăn cho mình, không cần thiết phải nói chi tiết như vậy. Cậu cũng là nghĩ cho Chu Dục, tình trạng của anh đã tệ như vậy rồi mà ngay cả bạn bè anh cũng không muốn nói nhiều, nếu vậy có lẽ anh cũng muốn giữ kín việc anh đang túng (3) đến nỗi phải đi làm đầu bếp cho người ta.

“Hàng xóm à ~” Hà Kỳ Đa dài giọng, nhìn qua nhìn lại hai người. Ây dà, hàng xóm đẹp trai ngon cơm thế kia, lại còn quản cả chuyện bếp núc, nhất định là không bình thường rồi. Con sâu hóng chuyện trong lòng cậu bắt đầu rục rịch rồi đây.

Chu Dục: Em trai nhỏ này có phải có cái gì đó hơi sai sai không?

Hà Kỳ Đa nói: “Em thích ăn ngọt.”

Hà Hòa rót một ly nước lọc đem tới: “Sức khỏe em không tốt, không được ăn nhiều đồ ngọt.”

“Ai, em còn chưa có ăn cái gì luôn á mà anh đã càu nhàu rồi. Anh ba hồi nhỏ mê tít đồ ngọt, đi ngủ còn lén ngậm kẹo trong miệng, răng sâu hết trơn hết trọi, em còn phải giữ bí mật giùm anh đó.”

Đang thao thao bất tuyệt bỗng Hà Kỳ Đa ngẩn ra, Hà Hòa cũng ngơ ngẩn. Hà Kỳ Đa xoay xoay ly nước trong tay, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, em quên mất anh không còn nhớ chuyện hồi nhỏ nữa.”

Hà Hòa thoải mái mỉm cười: “Không có gì, anh không sao.”

Chu Dục nheo mắt lắng tai nghe hai người nói chuyện. Quả đúng như anh đoán, Hà Hòa đã bị mất ký ức khi còn bé, rốt cuộc là năm đó đã xảy ra chuyện gì? Chu Dục ruột gan cồn cào, nóng lòng muốn tìm hiểu, nhưng hai người kia lại im lặng không nói thêm nữa. Nói chuyện nửa vời kiểu này thật chọc người ta tức chết mà.

Hà Kỳ Đa thở dài: “Thôi đừng làm đồ ngọt, anh em ngửi mùi đồ ngọt sẽ khó chịu.”

Chu Dục cả kinh, nhìn về phía Hà Hòa: “Nghiêm trọng đến mức đó sao?”

“Không có đâu, chỉ là không ăn được thôi, ngửi mùi thì không sao mà.” Hà Hòa nói. “Hai người ngồi đi, anh đi rửa trái cây.” Lúc nãy trên đường về cậu có ghé qua mua một ít trái cây.

Cậu vừa quay đi, Chu Dục liền khẽ hỏi Hà Kỳ Đa: “Sao anh của em lại ghét đồ ngọt như vậy? Còn việc quên mất chuyện lúc nhỏ là thế nào?”

Hà Kỳ Đa trước giờ không có sức chống cự đối với anh đẹp trai, đặc biệt là loại hình chuẩn manly như này. Nhưng cậu cũng không muốn bán đứng anh họ mình, dùng ánh mắt như tia X quét từ trên xuống dưới thăm dò.

“Anh…với anh tui là cái loại quan hệ đó đó hả?”

Chu Dục nói: “Không phải, tôi đang tìm hiểu cậu ấy.”

Ây da, cái này hấp dẫn nè, Hà Kỳ Đa nghe xong kích động càng truy hỏi ráo riết hơn: “Hai người làm sao quen biết nhau? Là tiếng sét ái tình sao? Chuyện nấu cơm là anh đề nghị hay anh ba đề nghị? Hai người hay đi mua đồ nấu ăn rồi cùng nhau…” nhân cơ hội mà tình tứ trong bếp hở?

Đây là tài liệu tham khảo sống đó!

“Năm ấy tôi và anh hàng xóm đẹp trai dây dưa ân ái”

Chu Dục sờ sờ cánh tay nổi da gà của mình. Làm sao mà mấy người quen của Hà Hòa đều kì quặc như vầy vậy nè? Một Đinh Phi Vũ thì thôi đi, bây giờ lại thêm cậu em họ nữa.

Đúng lúc này Hà Hòa rửa xong trái cây bưng ra: “Đang nói chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Hai người trăm miệng một lời.

Bởi vì Hà Kỳ Đa đến nên Hà Hòa hơi ngại vẽ tranh. Hà Kỳ Đa lại là một tên nhóc ưa náo nhiệt, không ngồi yên quá lâu được, luôn muốn chơi cái này cái kia giải trí. Chu Dục thì đang có toan tính riêng, muốn moi được vài thông tin có ích. Vì thế ba người ngồi trong phòng khách chán hết biết chịu không nổi bèn quyết định chơi đấu địa chủ.

Có thể nói bắt đầu đầy miễn cưỡng, nhưng không ngờ khúc sau chơi rất high.

Ba người chơi đến hơn 4 giờ chiều thì tạm ngưng để Chu Dục đi “chuẩn bị” cơm chiều. Không còn cách nào khác, anh cứ bổn cũ soạn lại. Trong mấy món ăn chỉ có một món có liên quan tới đồ ngọt là vịt kho tương, có dùng đường phèn chế biến. Nhưng món này cũng không phải quá ngọt, chỉ là vị ngọt thanh mà thôi, ăn rất ngon, thế mà Hà Hòa cũng không hề động đũa vào lấy một lần.

Có thể thấy được là cậu không thích ăn ngọt cỡ nào. Chu Dục nhớ đến lần đầu tiên bọn họ ăn cơm cùng nhau trong nhà hàng, ngoài món chè tráng miệng ra còn có một món hơi ngọt là thịt sốt chua ngọt, hình như Hà Hòa cũng không ăn miếng nào.

Sau khi Hà Kỳ Đa ăn thử vài miếng thì liền bị hạ gục: “Anh Chu, anh nấu ăn ngon dã man. Anh dạy em nấu được không? Em làm phụ bếp cho anh cũng được, tùy anh sai bảo.”

Chu Dục cứng người, có vẻ mình mà còn không học nấu ăn nữa thì lửa cháy sém lông mày đến nơi.

___________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...