Giá Như Anh Gặp Lại Em Sớm Hơn!

Chương 46: Ngoại Truyện 1 Em Ấy Là Của Cháu Rồi!



Kết hôn được 3 tháng thì nghe tin Bạch Khiết Băng có em bé.

Hơn hết còn được hơn 2 tháng rồi.

Gia đình cả bên ngoại và bên nội đều xốn xắng, mừng rỡ hỏi han.

Người thì mua thuốc bổ, người thì nấu đồ ăn ngon cho cô.

Chẳng mấy chốc Khiết Băng ú nụ.

Tuy rằng người bầu bì thường xấu đi nhưng Khiết Băng lại khác.

Cô dường như càng trẻ đẹp và xinh xắn hơn.

Trải qua 9 tháng 10 ngày dài đằng đẳng cuối cùng thì cô và anh cũng có đứa con đầu tiên, là một tiểu công chúa đáng yêu tên Đông Phương Thường Hi.

Thường Hi với ngụ ý xinh đẹp như Hằng Nga và có chí tiến thủ như Thần Hi.

Thoáng mấy chốc Thường Hi cũng được hơn 7 tháng tuổi.

Thường Hi có thân hình nhỏ nhắn, bụ bẫm rất dễ thương.

Với vài cọng tóc lơ rơ màu đen giống Hoàng Minh

Làn da trắng hồng, nõn nà theo gen của Khiết Băng.

Vì còn nhỏ nên để lộ những mạch máu nhỏ li ti trên khuôn mặt.

Nhìn đôi má phúng phính, mịn màng ấy, ai cũng muốn hôn lên và hận không thể nhéo một cái.

Đầu Thường Hi hơi thon, nho nhỏ như trái dừa xiêm.

Đôi mắt to đen, tròn như hai hột nhãn.

Vì còn là em bé nên không thể biết mũi bé sẽ cao hay tẹt.

Cái miệng chúm chím rất dễ thương.

Chân mày dài, mờ mờ cong, cùng với đôi môi đỏ hồng như có ai thoa son.

Đôi cánh tay bé tròn tựa như ống chỉ đầy nguyên.

Bàn tay, bàn chân năm ngón mũm mĩm xinh xinh.

Nhìn Đông Phương Thường Hi khiến ai cũng muốn đẻ một đứa.

Quá dễ thương rồi!

Dạo gần đây, Âu Dương Bác Niệm cứ đòi Âu Dương Khải đưa qua đây cho bằng được.

Cậu là em trai sinh đôi của Âu Dương Bác Văn.

Dường như cậu bé rất thích Thường Hi.

Khiết Băng và Hoàng Minh không ngần ngại để cho cậu ở đây chơi với Thường Hi.

Bỗng dưng hôm nay cậu bé lật đật chạy đến chỗ Khiết Băng và Hoàng Minh rồi thủ thỉ nói với hai người.

“Dì Băng, chú Minh, em ấy là của cháu rồi! Chờ sau này cháu lớn sẽ cưới em ấy!”

Hai người ngây người nhìn nhau rồi nở nụ cười ấm áp nhìn Âu Dương Bác Niệm.

Khiết Băng ôn nhu nói:

“Ưm… Để sau này em ấy lớn rồi xem thử em ấy thích con không nhé?

Dì không quyết định được nên con hỏi em ấy nhé?”

Âu Dương Bác Niệm hùng hổ trả lời:

“Dì nói đấy nhé! Ngoắc ngéo!”

Sau đó cậu bé lon ton chạy vào trong tìm Thường Hi.

Bác Niệm vui vẻ nhìn Thường Hi rồi nói:

“Nếu em cười thì sau này em sẽ là vợ của Âu Dương Bác Niệm anh nhé!”

Không biết Thường Hi có hiểu hay không mà cứ chum chím cười trông rất dễ thường.

Khóe miệng Bác Niệm cong cong, cười theo Thường Hi rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

“Một lời đã định!”
Chương trước
Loading...