Giả O Sẽ Bị Cắn

Chương 77: Phiên Ngoại 4



Editor: Lầu trên có XB

Trụ sở Đoạn thị

"Tôi phát hiện trong hộc tủ của Đoạn tổng có rất nhiều nhân sâm."

"Tôi cũng nhìn thấy, Đoạn tổng thật sự có chấp niệm sâu đậm với nhân sâm."

Beta tóc ngắn đẩy kính của mình một cái, nhỏ giọng hỏi:

"Cậu nói xem có phải Đoạn tổng bị cái kia không nhỉ?"

Một Beta khác không hiểu: "Cái kia là cái gì?"

Beta tóc ngắn chớp mi nói: "Nhân sâm á, bổ nguyên khí, tráng dương."

Beta khác bỗng tỉnh ngộ: "Cậu hoài nghi Đoạn tổng bị bệnh liệt dương sao?"

Beta tóc ngắn vội vã đem cái miệng của tên kia che lại:

"Cậu nói bậy gì đó!"

Chuyện rõ ràng như vậy thì nói ở trong lòng thôi, nói ra lời làm cái gì!

"Các cậu đang nói cái gì?"

Thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên.

Beta tóc ngắn giật cả mình, lập tức lộ ra nụ cười tiêu chuẩn:

"Đoạn tổng, chúng tôi đang nói về lịch trình tiếp theo của ngài, ba giờ rưỡi có một cuộc họp hội nghị..."

"Tất cả đều hoãn lại đi."

Đoạn Từ ngoắc môi: "Hôm nay tan tầm sớm ."

Beta tóc ngắn đáp: "Được, Đoạn tổng, Đoạn tổng hẹn gặp lại."

Đoạn Từ đi rồi, đồng bạn nhỏ giọng hỏi: "Sao Đoạn tổng luôn thường cho về sớm thế nhỉ?"

"Có phải là đi khám bệnh không?"

Beta tóc ngắn tính toán một chút: "Không phải đâu, là bà chủ trở lại."

* * *

Lâm Dữ xuống máy bay, bấm số gọi cho Đoạn Từ.

Đoạn Từ hỏi: "Đã đến nhà chưa?"

"Chưa, "

Lâm Dữ nhìn người bên cạnh, cười nói:

"Em gặp được Quý Hoằng, cùng cậu ấy đi chung máy bay về."

Quý Hoằng tiến đến gần điện thoại, kêu:

"Lão Đoạn! Tôi tới tìm cậu chơi nè!"

Đoạn Từ trầm mặc hồi lâu, giọng mang theo tia hơi lạnh:

"Hai người đang ở sân bay nào."

Quý Hoằng oang oang nói: "Ở sân bay quốc tế phía đông ngoại thành, cậu muốn tới ?"

"Tôi và Tiểu Lâm đi xe taxi liền —— "

"Tôi đến ngay."

Nói xong, Đoạn Từ cúp điện thoại, nhấn ga.

Bước ra khỏi sân bay, cơn gió mùa hè nóng nực ùa vào mặt, làm Quý Hoằng cau mày.

Bước chân y dừng lại, nhìn Lâm Dữ nói: "Chúng ta vào bên trong chờ đi."

Lâm Dữ bước thẳng ra ngoài, nhìn thấy chú chó lông vàng nhỏ đang run rẩy ở bên đường.

Cậu cúi người sờ lưng của nó, chú chó lông vàng nhỏ thút thít hai lần rồi khoan khoái dưới tay cậu.

Quý Hoằng theo lại đây, kinh ngạc nói: "Sao ở đây lại có chó?"

"Có phải nó bị bỏ rơi không, để tôi nói với nhân viên sân bay một tiếng."

Lâm Dữ kiểm tra trạng thái của con chó lông vàng nhỏ này, lắc đầu nói:

"Cần phải bị vứt bỏ, nó bị bệnh."

Quý Hoằng lau mồ hôi trên trán, hỏi:

"Tiểu Lâm cậu muốn cứu nó à ?"

Lâm Dữ gật đầu: "Chờ một lát đem nó đi bệnh viện thú y."

Quý Hoằng buồn bực: "Không phải phất tay một cái thì con chó nhỏ này liền được trị khỏi à?"

"Có thể sử dụng y học để giải quyết vấn đề tại sao lại phải dùng pháp thuật?"

Lâm Dữ chớp mắt, có chút không rõ.

"Cậu ở cùng với Bạch Ly quá lâu rồi."

Quý Hoằng so với Lâm Dữ còn mờ mịt hơn, tại sao lại phải đưa tới bệnh viện thú y?

"Cậu cũng quá tuân thủ quy củ rồi."

Ở cùng lão Đoạn quá lâu!

Tư duy của yêu quái này đã trở nên cứng nhắc rồi!

"Ẳng ẳng—— "

Thấy Quý Hoằng tiêu sái tới gần, chú chó nhỏ lông vàng chui vào trong vòng tay của Lâm Dữ, cong người kêu lên.

Lâm Dữ nhắc nhở: "Trên người cậu có mùi của Bạch Ly, khiến nó sợ."

Quý Hoằng cúi đầu ngửi vạt áo mình, tạc mao nói:

"Chỗ nào có mùi của tên hồ ly thối kia!"

Lâm Dữ ở trong lòng yên lặng mà nói: Cả người đều có.

Được cậu động viên, chú chó nhỏ lông vàng không còn run rẩy nữa, từ từ ngủ thiếp đi.

Một chiếc xe thể thao xám bạc dừng lại ở trước mặt bọn họ.

Cái đầu tiên mà Đoạn Từ thấy được là có một con chó đang nằm trong lồng ngực của Lâm Dữ.

Hắn mặt không thay đổi hỏi Quý Hoằng: "Chó của cậu?"

"Sao có thể chứ."

Quý Hoằng mở cửa xe, ngồi vào ghế sau: "Tiểu Lâm nhặt đấy."

Lâm Dữ ôm con chó nhỏ lông vàng lên xe, nhìn Đoạn Từ nói:

"Bây giờ đi tới bệnh viện thú y gần đây nhất đi, đại khái là bị viêm não."

Đoạn Từ liếc nhìn chó con, nghiêm mặt nói:

"Để cho Quý Hoằng ôm, cậu ấy yêu thích động vật có lông."

Quý Hoằng không phản ứng lại, nhìn Đoạn Từ nói:

"Con chó này không thích tôi, dựa gần vào một chút liền kêu."

"Không đúng, lão Đoạn lời cậu nói là có ý gì?"

"Tự mình nghĩ đi."

Đoạn Từ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới bệnh viện thú y, hắn xách gáy con chó lông vàng nhỏ lên, ném vào trong lồng ngực Quý Hoằng:

"Cậu mang nó đi khám đi."

Quý Hoằng ngẩn người: "Một mình tôi sao?"

"Đúng thế."

Đoạn Từ mặt không đổi sắc nói: "Tôi và bé con có lời muốn nói với nhau."

"Được thôi."

Quý Hoằng xuống xe đi vào bệnh viện thú y.

Lâm Dữ vừa định xuống xe theo, Đoạn Từ liền khởi động ô tô, không quay đầu lại mà nhanh chóng rời khỏi bệnh viện thú y.

Quý Hoằng không có, chó cũng không ở.

Tâm tình Đoạn Từ tốt lên, nhìn Lâm Dữ nói:

"Bạch Ly sẽ đến đón cậu ta."

Lâm Dữ bất đắc dĩ nói: "Cậu ấy muốn tách khỏi Bạch Ly mấy ngày đấy."

"Vậy cũng không thể đến chen chân vào tình cảm của chúng ta."

Giọng Đoạn Từ nồng nặc vị chua: "Lần đầu tiên em đi máy bay lại là đi cùng Quý Hoằng."

"Anh còn chưa cùng em ngồi qua máy bay nữa."

"Lại còn ôm chó."

"Em mới trở về, lại không phải ôm anh đầu tiên."

......

Đoạn Từ đã nói về chuyện của máy bay và chó suốt cả chặng đường, sau khi trở về nhà mới dừng lại.

Không phải do hết chuyện để nói, mà là do hắn khát, uống hết một cốc nước, hắn lại chuẩn bị bắt đầu niệm.

Lâm Dữ vừa bực mình vừa buồn cười: "Nó chỉ là một con chó nhỏ thôi?"

Đoạn Từ híp mắt một cái, đem cậu đè xuống ghế sôpha, hô hấp dần trở nên nóng rực:

"Anh chỉ mới 25 thôi, cũng là chó nhỏ."

Lâm Dữ cười ra tiếng.

Đoạn Từ chậm rãi tháo cúc áo, khàn khàn hỏi:

"Anh không đủ nhỏ? Cũng chưa đủ chó?"

"Hay là chê anh quá lớn? Hả?"

Hắn cúi người cắn lên vành tai Lâm Dữ, giọng nói như chứa một luồng điện, khiến thân thể Lâm Dữ mềm nhũn.

Lâm Dữ ôm lấy eo gầy của Đoạn Từ, ngửi tin tức tố lạnh lẽo trên người hắn, nhẹ giọng nói:

"Em rất nhớ anh."

"Anh cũng vậy."

Một nụ hôn nhẹ rơi từ cổ xuống chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên môi.

Đoạn Từ thấp giọng than thở: "Em đã một tháng không về."

Lâm Dữ giải thích: "Cửu cha mang em đi Đông Hải câu cá, em cho là mới qua một tuần thôi."

Đoạn Từ tỳ vào trán của Lâm Dữ, mắt sáng quắc:

"Em phải bồi thường cho anh trong cả ba tới."

Biết sức chiến đấu của Đoạn Từ, Lâm Dữ quay mặt đi, chậm rãi nói:

"Em không nghĩ rằng nó thật sự cần thiết."

Đoạn Từ khẽ cười một tiếng: "Anh đồng ý, nhưng tiểu Đoạn lại không chịu."

Cảm nhận được luồng nhiệt độ thiêu đốt ở giữa hai chân hắn, hai má Lâm Dữ vô thức đỏ bừng lên.

Đoạn Từ thân mật cà cà chóp mũi của cậu, ôn nhu nói:

"Hoan nghênh về nhà, bảo bối."

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

"Anh yêu em nhiều hơn."

"Tẻ nhạt."

"Không tẻ nhạt, Anh muốn 'yêu' em nhiều hơn nữa."
Chương trước Chương tiếp
Loading...