Gia Sư, Em Yêu Chị

Chương 13: Cuộc sống hàng ngày



Trước khi về, Tùng chở Hân đi rửa mặt, tẩy lớp trang điểm đi không thì lộ chết. Đến nhà Bảo, Tùng ấn còi xe " pin... pin....pin...pin...pin...pin...pin" từ trong nhà một dáng thanh niên lao như bay ra cổng, đạp cánh cổng cái rầm rồi hét

- Con nhà người ta đang say giấc nồng trên chăn ấm nệm êm hà cớ sao nhà ngươi lại phá giấc ngủ của bổn cung ...nhầm của trẫm - Bảo nói với giọng tức giận

- Hì hì, xin lỗi, tại tôi đi quên mang chìa khóa nhà - Hân lè lưỡi. Tùng từ trên xe bước xuống:

- Hế lô anh yêu, anh làm gì mà nóng thế, em nhớ anh nên mới sang chơi mà - Tùng đá lông nheo với Bảo nói giọng nhõng nhẽo làm anh sởn hết da gà

- Gớm quá mẹ, mà sao 2 người đi cùng nhau vậy ?

- À, tại đi cùng đường nên tao chở Thiên đến đây luôn. Mà mày tính để tao chết nắng ngoài này à, mở cửa cho tao vào nhanh

- Vâng, khổ - Bảo đành miễn cưỡng mở cổng để thằng bạn thân lái xe vào.

- Cậu chủ cứ vào trước để tôi khóa cửa - Hân cười. Bảo như thấy được điều gì đó quệt tay lên môi cô, một màu đỏ đỏ

- Anh son môi à ??

- A... đâu ... đâu có, hì hì, nãy có uống tí steen dâu nên nó đỏ vậy

- Ờ, thôi tôi vào trước. - trong nhà Tùng đã thấy được hành động đó thì hơi tức nhưng chủ yếu là hoang mang, sợ Bảo biết được thì thấy cô trả lời vậy có phần nhẹ nhõm. Chết, nhà thằng này hay đọc báo nước ngoài lỡ đâu nó nhìn thấy tấm ảnh thì sao? Phải làm sao đây? Một bóng đèn sáng lên trong đầu cậu, vị cứu tinh chỉ có thể là bà Hoa. Nhân lúc thằng Bảo chưa lên trên nhà, nó chạy một mạch kiếm bà Hoa. Anh thấy bà Hoa đang tưới cây mới chạy lại:

- Bác Hoa bác Hoa!!

- Ơi ơi, gì vậy cháu, thằng Bảo nó làm sao à, hay cháy nhà??

- Hân cơ

- Hả sao, con bé có chuyện gì, mà khoan sao cháu biết Hân??

- Dạ chuyện ngắn lắm cháu kể sau. Giờ nghe cháu nói, chuyện là thế này.. thế kia .. thế nọ ... lum la ... - Tùng kể một mạch không nghỉ - Từ bác cho cháu thở đã .. phù phù, rồi phải làm sao với tờ báo đây bác, tuần sau nó phát hành rồi. - Bà Hoa hơi bấn loạn tí thì ôn tồn bảo :

- Ok, bác biết làm sao rồi, chỉ cần mua về rồi xé trang đầu đi là xong

- Bác nhớ xé trước khi nó xem nhá. Cháu đi đây .Bảo bước vào nhà không thấy Tùng đâu, một lúc sau thấy anh chạy đến thì hỏi:

- Mày đi đâu đấy ??

- À đi vệ sinh

- Ờ, vậy mày đến nhà tao làm gì?

- Nghe nói Thiên dạy kèm mày nên tao vác mặt tới.

- Mày bị gì vậy Tùng, nói tao nghe, sao mày chăm vậy - Bảo sờ trán Tùng liền bị Tùng gạt đi

- Tao chăm học lâu rồi có một mình mày là lười đấy, xin lỗi chứ anh đạt 10 năm học sinh giỏi, 8 năm danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ và năm nào cũng đi dự thi học sinh giỏi quốc gia và ẵm về giải nhất , anh mày thủ khoa của 10 năm rưỡi rồi, năm này là tròn 11 năm đấy- Tùng hét lên còn Bảo thì tròn xoe mắt

- Lạy mẹ ơi, sao trước giờ tao không biết??

- Một năm học 9 tháng mày cúp 8 tháng rưỡi thì biết mẹ gì. Hứ ! - Tùng hất mặt

- Ờ thì ... tao vẫn lên lớp là được rồi - Bảo gãi đầu

- Mà sao mày lên lớp được vậy ??

- Chuyện, chả có gì là Gia Bảo này không làm được - Từ ngoài sân Hân bước vào nói với Bảo:

- Cậu chủ chuẩn bị sách vở, tí tôi lên kiểm tra rồi dạy bài mới. Giờ tôi đi chuẩn bị

- Thiên ơi cho em học nữa nhé - Tùng hét

- Ok, thế có chả công không ? - Hân đùa

- Dẫn anh đi ăn 1 chầu luôn

- Hứa nhé, 2 đứa lấy vở ra rồi ôn bài đi - Nói đoạn Hân đi lên phòng lôi sấp đề cương anh ,toán mà cô đã chuẩn bị từ tuần trước đem xuống nhà. " BỊCH " Hân vứt sấp đề cương xuống bàn. Tùng cả Bảo mặt tái mét đồng thanh hỏi:

- Làm hết chừng này trong 1 tuần hả anh?

- Đâu có - Hân trố mắt nhìn. Tùng, Bảo thở phào:

- Vậy là 1 tháng rồi, may quá - Tùng lè lưỡi

- 2 em bị ảo tưởng hả ?? làm hết đống này trong 1 ngày cho tôi, xong mới được nghỉ - Hân mỉm cười

- HẢ??? HƯ CẤU!! làm hết đống này trong 1 ngày chắc chết - Đồng thanh tập 2

- Ô hô, thế thì cố gắng 2 em nhé, anh ở đây canh - Hân cười gian. Đề cô ra cũng không phải khó, cô cho ôn sát những câu bình thường và chỉ vài câu cô nâng cao nhưng mà đề nó nhiều, nó dài lại dai lắm.

5 tiếng đồng hồ trôi qua ... Tùng đặt sấp đề cương đã làm xong lên bàn và lăn ra đất thở:

- Lạy ... m..mẹ .. ơi.. phù phù ... tay ... t..tôi ... sắp lìa ... k..khỏi .. cơ thể .. tôi ... r..rồi phù

Bảo cũng không kém, nằm ra đất mà hít lấy hít để không khí, thở hồng hộc:

- Anh .. t .. tha ...cho..tôi

- Hô hô - vừa cười Hân vừa sắp xếp lại đống đề cương - 2 cậu làm tốt lắm, có lời khen. Mai tôi cho nghỉ 1 buổi đấy, nhưng sáng mai vẫn lên trường đi học đầy đủ cho tôi. Biết 2 cậu thông mình thế này tôi cho đề khó hơn tí - Hân đùa nói với giọng tiếc nuối. Tùng và Bảo hét lên:

- Anh làm ơn làm phước tha cho cái mạng của tôi với

- Đùa tí, 2 cậu nóng thế - Hân cười. Bác quản gia từ ngoài đi vô phòng:

- Mọi người xuống ăn cơm

- Vâng - cả 3 đồng thanh. Tùng và Bảo từ từ lết xuống nhà, còn Hân đi trước chỉ biết lắc đầu. Trong bữa cơm, mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng ... bà Hoa và Tùng toàn gắp thức ăn cho Hân, Bảo bất bình quát:

- Mẹ, mẹ là mẹ của con hay của anh Thiên đấy, còn Tùng, mày tự nhậ̣n mày là bạn thân chí cốt của tao đó hả

- Uầy, con làm gì nóng thế, đây mẹ gắp cho con trai cưng của mẹ - Vừa nói bà Hoa vừa gắp miếng cá vào chén con trai

- Tao gắp cho ai là chuyện của tao, mày Gato hả - Tùng lè lưỡi

- Hứ, tao không cần mày - Bảo hất mặt

- Thôi, để tôi gắp cho cậu chủ - Hân cười tươi gắp thức ăn cho Bảo

- Mày thấy chưa, sư phụ của mày còn tốt hơn mày nhiều, mày học hỏi từ sư phụ đi - Bảo quay về phía Tùng

- Hứ, Thiên gắp cho em với - Tùng đòi

- Đây thưa anh - Hân cười.

Thế là bữa ăn kết thúc trong tiếng cười đùa của mọi người trong nhà. Thấy trễ, Tùng tạm biệt mọi người, leo lên xe và phóng đi. Còn Bảo thì lên phòng, leo lên giường úp mặt vào gối " Ê Bảo, hôm nay mày sao thế, sao tự nhiên mày thấy anh ta dê thương lên vậy hả ? hay mắt mày bị so le rồi. Còn người nữa, sao mày nóng ran thế, tim thì cứ đập liên tục vậy ??" Cái cảm giác này còn mạnh mẽ hơn lần đầu Bảo nhìn Yến, không lẽ anh thích Hân rồi?? Chờ tập sau nhé

// TG: uầy, 2 tập sau là hơi bị HOT nhé. TG chả biết viết mấy cái tình tiết mà tranh giành bồ đâu nên TG cứ để tình cảm 2 đứa nó bay theo chiều gió thôi, cảm ơn mọi người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...