Gia Sư Vô Trách Nhiệm

Chương 4



Hai tên thiếu niên côn đồ kia bị cậu dọa đến, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhanh chóng tính toán có thể dạy dỗ cậu một trận hay không.

Hơi thở Trần Cửu Hãn phát ra càng ngày càng nguy hiểm, ngay cả Thạch Đan Kì đứng ở phía sau cậu đều có cảm thấy khó chịu, khó thở.

Cuối cùng, hai tên thiếu niên côn đồ ‘hừ’ một tiếng, tức giận quay đầu bỏ đi.

Thạch Đan Kì hít một hơi dài lấy không khí thở.

“Chị không có việc gì chứ?” Trần Cửu Hãn ngay lập tức quay đầu lại, vẻ mặt thân thiết hỏi, hai tên học sinh cấp hai kia đã đi một đoạn, biến mất tức thì không thấy tăm hơi bóng dáng.

“Không có việc gì.” Cô lặng lẽ bước lại gần cậu từng bước, để tránh bị cậu phát hiện lúc nãy mình có ý định bỏ chạy. Nếu nguy hiểm đã đi qua, hình ảnh cô là học sinh ngoan vẫn nên tiếp tục duy trì.

Nhìn cô hướng về phía mình “Đi lại gần”, ngực Trần Cửu Hãn nóng lên, cái cảm giác hô hấp không thông lại xuất hiện.

“Chị...... Chị không cần sợ hãi, tôi...... Tôi sẽ không làm cho bọn họ làm chị bị thương.” Cậu nói chuyện đều lắp bắp.

“Kỳ thật bọn họ cũng không có định làm gì, đúng lúc vừa hay đi ngang qua mà thôi, chị nhìn em còn có vẻ hung dữ hơn ấy chứ!”

“Hừ!”

“Em luôn thích dùng bạo lực giải quyết vấn đề, như thế là không được.” Bởi vì đã không còn nguy hiểm, cho nên phải nói sao cho đúng một chút. (LC: *toát mồ hôi* bây giờ tôi mới hiểu câu ‘được tiện nghi lại còn khoe mẽ’, đến lúc đánh nhau thì định bỏ chạy giờ không còn đánh nhau thì giảng đạo lí..*bái phục*.ĐK *khoát tay* không cần phục tôi, tôi chỉ là truyền thuyết. LC*té ghế* đừng hỏi vì sao nhà tôi ghế hay mất chân *thầm thì* chính là có những con người như vậy *chỉ chỉ* Lảm nhảm nhiều rồi! CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN ZUI ZẺ)

“Bọn họ không phải người tốt gì, tôi biết bọn họ có một lần......” Nói đột nhiên dừng lại.

“Có một lần như thế nào?”

“Hừ...... Không như thế nào.” Cậu đem mặt quay đi, thần sắc có vẻ mặt có vẻ khó chịu.

Không nói thì thôi, Thạch Đan Kì lười hỏi lại. “Đi nhanh đi, mẹ em còn chờ chúng ta ở nhà đấy.”

Cô bước nhanh đi đến bến xe buýt, lên xe. Trần Cửu Hãn giống như trước, ngăn cách cô cùng những người trên xe, để tránh cô bị người khác đụng vào. (LC: Galăng a! )

Xe buýt lắc lư, thân thể của cô cũng thỉnh thoảng đụng vào trên người cậu. Cậu cúi đầu nhìn đỉnh đầu dễ thương của cô cùng mùi dầu gội đầu hương chanh thỉnh thoảng bay lên tiến vào mũi cậu, trái tim càng trở nên ngọt ngào.

Cậu thở nhẹ một cái, chỉ mong chuyến xe buýt này đi được càng lâu càng tốt......

Vừa đến cửa nhà bọn họ, mẹ Trần nhanh chóng ra mở cửa, cả khuôn mặt đều là vẻ nhiệt tình niềm nở, chào đón đưa cô vào nhà.

“Cuối cùng cháu cũng đến, thật may quá, mau vào nhà, bác đang nấu một nồi chè đậu xanh, nhưng mà vẫn nên để đến tý nữa uống sau, không là không ăn được cơm đâu.”

Tính cách cởi mở của Trần Cửu Tương hiển nhiên là thừa hưởng từ gen của mẹ cô ta.

Thạch Đan Kì chân tay luống cuống bị kéo vào trong nhà, Trần Cửu Hãn vẻ mặt khó chịu muốn đem cô kéo trở về, lại bị một tay mẹ mình đập một cái, nhìn chằm chằm cậu.

“Thân hình con lớn như vậy đứng ở cửa làm gì? Còn không mau đi cất cặp sách, rót một cốc hồng trà mời chị con uống.” “Chị ta không phải chị ruột con.” Cậu bác bỏ.

“Con bé là bạn học của chị con, đương nhiên là phải xưng hô là chị - em, làm sao có thể không lễ phép như vậy?” Mẹ Trần trừng mắt liếc cậu một cái, lại thay bằng khuôn mặt thân thiết tươi cười đối với cô ― xem ra công lao làm Trần Cửu Hãn biến sắc mặt nhanh như vậy cũng có phần chịu ảnh hưởng từ mẹ cậu ta.

“Cháu kêu Đan Kì đúng không? Bác đang còn chuẩn bị vài món ăn ở trong bếp, đến, trước hết cháu vào phòng khách ngồi một chút, xem tivi, bữa tối lập tức sẽ xong. Hôm nay, công ty ông nhà bác có liên hoan, không thể trở về ăn cơm, Cửu Tương đi tham gia sinh nhật bạn, buổi tối chỉ có ba người bác cháu mình ăn thôi.”

“Mẹ nhanh đi nấu cơm!” Trần Cửu Hãn không kiên nhẫn đem tay cô cầm lại vào trong tay mình.

“Bác Trần...... “Thạch Đan Kì rốt cục có được cơ hội nói vài lời khách sáo, lại bị Trần Cửu Hãn không ngừng kéo lên tầng hai . “Em chờ một chút! Bác Trần, cám ơn bác mời cháu......”

“Được rồi được rồi.” Cậu cứng ngắc nói: “Đi lên phòng tôi đi, tôi có một vài thứ này muốn đưa cho chị xem.”

“Này! Em không cần kéo chị...... “Thạch Đan Kì cảm thấy bất an.

“Không sao, cháu đừng ngại, Cửu Hãn, con mang Đan Kì đi dạo xung quanh, mẹ đi làm nốt thức ăn lập tức sẽ xong.” Mẹ Trần cười meo meo, đối với cô khoát khoát tay.

Thạch Đan Kì không biết làm sao, chỉ đành ngoan ngoãn bị lôi lên tầng. Bởi vậy mới biết, hành động dứt khoát, cá tính mạnh mẽ này của Trần gia đều có chung một nguồn gốc chứ không phải tự nhiên mà có.

“Đến, đây là phòng của tôi.” Trần Cửu Hãn đem cô mang vào một phòng ngủ rộng lớn.

Trần gia ở trong một ngôi nhà ba tầng, tầng một gồm phòng khách, nhà ăn, phòng bếp cùng một vài không gian sinh hoạt chung. Tầng hai vừa lên đến chính là một phòng khách nhỏ, cùng một phòng sách luôn mở cửa, bày bốn phía đều những tủ sách. Toàn bộ tầng hai chỉ có hai phòng, cho nên phòng bố mẹ họ chắc là ở tầng 3.

Trần Cửu Hãn phòng thật lớn, ước chừng khoảng ba mươi, bốn mươi mét vuông, đã muốn bằng tổng toàn bộ nhà cô.

Trong phòng không có nhiều lắm đồ dùng, toàn bộ sàn nhà được ốp lát bằng sàn gỗ, còn có một chiếc giường lớn hai người nằm, một tủ quần áo đặt sát tường, một bộ máy tính để bàn cùng laptop, một bộ bàn ghế để học, giữa phòng trống không, chỉ trải chiếu để trên đó một bàn trà nhỏ. Phong cách giản dị, hoàn toàn phù hợp tính cách không thích rườm rà của cậu .

Trần Cửu Hãn kéo cô ngồi xuống trước cái bàn trà ở giữa phòng, chính mình lấy từ trên giá sách một cái hộp sắt đựng bánh bích quy, đặt ở trước mặt cô như khoe của quý của mình.

“Đây là mấy viên đá từ hồi đi học tôi đã sưu tầm được, cho chị nhìn.”

“Em có biết mẹ em tìm chị làm gì không?” Thạch Đan Kì hỏi.

“Không biết.” Trần Cửu Hãn hạ thấp vai gây sự chú ý với cô, rõ ràng nhận ra là cậu hoàn toàn không quan tâm vấn đề kia.

Cậu mở ra hộp sắt, hăng hái dạt dào cùng cô chia sẻ nguồn gốc của mỗi viên đá.

Thật sự mà nói, cô đáp ứng đến Trần gia, chính là bởi vì Trần Cửu Tương nói mẹ cô ta muốn mời cô ăn cơm. Tiền tháng này của cô sắp tiêu hết, có người mời cô được bữa cơm nào hay bữa cơm đó, hơn nữa cô đã muốn thật lâu thật lâu không có ăn qua một bữa cơm gia đình bình thường.

Có điều cô vẫn là rất ngạc nhiên, bác Trần tìm cô làm gì.

“...... Đây là một viên đá lấy từ trong văn phòng của thầy hiệu trưởng, tôi còn biết một hang động rất lớn, bên trong đầy những viên đá như thế này. Viên đá này tên là Hắc Diệu Thạch, tôi cảm thấy nhìn nó rất đẹp, cho nên liền cầm nó cất vào hộp.” Trần Cửu Hãn cầm một viên đá đen bóng như dâng vật quý đặt ở trên lòng bàn tay cô.

“Em làm thế nào mà đi vào được văn phòng thầy hiệu trưởng?”

“Lúc ấy ở bên trong không có người, hiệu trưởng cũng không có ở trong văn phòng, lại không khóa cửa, tôi đi ngang qua liền thuận tiện vào xem.” Cậu nhớ lại nói. (LC: *té ghế* đi vào văn phòng mà như đi dạo nhà mình!)

“Em là lén lút đi vào một mình?” Cô kinh ngạc nói.

“Một mình tôi rảnh rỗi đi trên hành lang, đúng lúc nhìn thấy phòng đó không đóng cửa, nên hiếu kì một chút đi vào xem một lúc mà thôi.” Nhìn vẻ mặt cô trong mắt càng lúc không hài lòng càng lớn, Trần Cửu Hãn không khỏi có chút vội vàng đứng lên giải thích.

“Tôi chỉ đi vào một lần mà thôi, về sau sẽ không đi vào nữa, hơn nữa tôi cũng chỉ cầm có viên đá này.”

“Như vậy vẫn là tính trộm đồ a!” Cô khiển trách nói: “Làm sao giáo viên trường em lại có thể làm cho học sinh tùy tiện lượn lờ ở bên ngoài văn phòng hiệu trưởng?”

Cậu ngừng lại một chút, thấp giọng mở miệng: “Mọi người đều tan học, trong trường học không ai, chỉ có một mình tôi.”

“Em mới học mẫu giáo à! Tan học, em không trở về nhà, một người ở trường học đi lung tung làm gì?” Thạch Đan Kì thật sự là càng ngày càng không hiểu nổi cậu.

“Không làm gì, chỉ chơi thôi.” Trần Cửu Hãn lạnh lùng thốt ra.

Tan học rồi, trường học còn có gì để chơi? Cô thực sự chưa từng gặp qua người nào quái dị hơn so với cậu ta.

Quên đi, cậu cũng không phải em trai cô, cậu thích ở nơi nào lượn lờ cũng không liên quan đến việc của cô.

“Về sau, mỗi khi tan học em không nên đi lung tung ở bên ngoài thì tốt hơn, bằng không bị bảo vệ bắt được, liền gây ra phiền phức lớn cho bố mẹ.” Cuối cùng, cô lựa chọn qua loa hai câu nói cho xong việc.

Đôi lông mi Trần Cửu Hãn cau lại. Một lúc lâu sau, hai người đều không có nói chuyện với nhau. Mọi khi, chỉ cần cậu không nói câu nào, Thạch Đan Kì cũng sẽ không chủ động mở miệng, trừ khi thật sự có việc muốn hỏi cậu.

Duy trì im lặng một lúc, Trần Cửu Hãn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn rất chăm chú vào cô. “Chị có phải rất chán ghét tôi hay không?”

Thạch Đan Kì kinh ngạc, ánh mắt sắc bén của cậu nhìn vào, làm cho cô có chút chột dạ.

Cô chủ động rời ánh mắt đi chỗ khác, làm bộ không nghe thấy gì nói: “Hả? Em nói gì?”

“Chị cảm thấy tôi làm phiền phải không?” Con ngươi đen của cậu sáng ngời đầy chăm chú như con báo đi rình chiếm lãnh thổ.

“Cũng...... bình thường.” Lần đầu tiên, cô tránh đi ánh mắt của cậu ta.

Cặp mắt đen như mực kia dần mất đi toàn bộ sự sắc bén, Trần Cửu Hãn trong lòng buồn bã, bực bội mà cầm lấy viên đá chơi đùa.

“Tôi biết chị không thích tôi, chị của tôi cũng mắng tôi rất nhiều lần, nói tôi làm như vậy sẽ quấy rầy chị.” Cậu cúi đầu nói: “Nhưng mà, chị là người bạn duy nhất của tôi, nếu không có chị, tôi cũng không muốn đi tìm người khác chơi.”

Chơi? Cô hoàn toàn không hiểu được bản thân mình có thể cùng một học sinh nam cấp hai “Chơi” gì? (Chơi gì a *tưởng tưởng* ) .Thậm chí có nhiều hôm vào cuối tuần, cậu ta cũng không nói trước một tiếng, tự mình sáng sớm chạy đến trước nhà cô ấn chuông cửa, cô thực sự bị cậu ta làm phiền, nên dứt khoát trốn ở trong nhà không ra mở cửa, làm cho cậu ta nghĩ rằng không có ai ở nhà. Từ đó, cuối tuần cậu ta cũng rất ít đến gõ cửa. Ngoại trừ mỗi ngày sau khi tan học, cậu kiên quyết muốn cùng cô đi về nhà, cô nghĩ mãi không ra mình từng cùng câu ta đi “Chơi” quá lúc nào.

“Trước đây, có rất nhiều người muốn kết bạn với tôi, nhưng tôi đều cảm thấy bọn họ rất phiền phức. Bọn họ nói chuyện rất vui vẻ, tôi lại không hề cảm thấy một chút thú vị. Khi tôi cùng bọn họ nói về việc sưu tầm những viên đá, bọn họ lại cảm thấy tôi không thú vị. Khác với chị, tôi nói gì chị đều lắng nghe. Tôi mang chị đi xem những viên đá, chị cũng sẽ cùng tôi cùng nhau xem. Đan, Đan Kì, chị thực sự là người bạn tốt nhất của tôi.”

Không phải đâu, cô chỉ vì muốn đi ăn một bữa cơm, mới không từ chối lời mời của cậu ta mà thôi.

Thạch Đan Kì rốt cục nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, bên trong tràn ngập ý nghĩ mong chờ sự thừa nhận cùng sợ hãi bị thương tổn. Cô biết mình phải nói gì đó linh tinh, chẳng hạn như “Chị cũng không cảm thấy em rất phiền phức” hay “Chị cũng thích ở cùng em”. Nhưng sự thật, cô vốn cảm thấy cậu ta rất phiền phức, cũng không có hứng thú ở một chỗ với cậu ta. Cuối cùng, cô lựa chọn sự im lặng. (LC:*chấm chấm nước mắt* Vô tình- Ing, thật thương Trần Cửu Hãn quá đi!)

Cùng với không khí im lặng bao phủ, ánh mắt chờ đợi của cậu dần dần càng buồn bã.

Cô không ngồi nổi nữa, đành đứng dậy. “Chị đi xuống tầng dưới xem bác Trần có việc gì cần giúp đỡ một tay không.”

Ánh mắt thất vọng của Trần Cửu Hãn vẫn nhìn theo đằng sau lưng cô.

Một lúc lâu sau, mẹ Trần cũng bưng mâm cơm đặt lên bàn, cô vội vàng chủ động đi cầm bát đũa.

Mẹ Trần nhìn dáng dấp cô thông minh khôn khéo, càng xem càng thích. Hai đứa con trong nhà, con gái thì giống như một con khỉ, không bao giờ chịu cả ngày ngồi yên; con trai lại tính cách quái lạ giống như một vị thần, đều khó có thể nhìn thấy bọn chúng cùng một lúc ở nhà. (câu gốc: thần long kiến thủ bất kiến vĩ)
Chương trước Chương tiếp
Loading...