Giả Thành Thân Xong, Vương Gia Tâm Cơ Mất Trí Nhớ
Chương 24: Phá Băng Tìm Ngọc
Chỗ quái dị này Nguyên Tư Trăn hôm qua cũng có lưu ý, nhưng nếu có thuật pháp tương trợ, thì cũng không phải việc khó. Chùa Hồng Phúc đã được xây nên cả trăm năm rồi, hẳn là cũng có mấy kỳ nhân dị sĩ. Chỉ là nơi Phật môn thanh tịnh vậy mà lại tụ oán khí, thật là không hợp với lẽ thường. Nàng cùng Lữ Du Anh dạo vòng quanh bên hồ một vòng, tâm tư toàn bộ đều đặt trên mặt hồ, Lữ Du Anh nói chuyện, nàng cũng chỉ là tùy ý ừ hử vài câu. Nguyên Tư Trăn hôm nay hoàn toàn tỉnh thần, nhưng lại không bắt giữ được bất cứ oán khí nào, mặt hồ trong như gương, hoa sen theo gió nhẹ lay động, còn thỉnh thoảng từ đâu truyền đến vài tiếng chim kêu thanh thúy, cảnh đẹp điềm tĩnh này tựa như không có chút liên hệ gì với yêu tà. Lữ Du Anh thấy nàng thất thần, lại hay cau mày nhìn hoa sen chín đế ở giữa hồ, cho rằng nàng vẫn vướng bận chuyện cầu Tử trong lòng, liền trấn an nói, "Biểu tẩu cần gì nghĩ nhiều như thế, mọi việc đều phải nói đến chữ duyên, huống hồ mình đi bái Phật thì kỳ phúc cũng có, thuận theo tự nhiên là được thôi." "Nữ thí chủ hiểu rất sâu sắc." Lữ Du Anh vừa mới nói xong, liền thấy phương trượng của chùa Hồng Phúc Viên Từ đi đến trước mặt hai người, gương mặt hiền từ mà nói, "Không nghĩ lại có thể gặp được Tấn Vương phi." Nguyên Tư Trăn hơi hơi cúi người, hôm nay nàng vốn muốn tìm một cơ hội gặp Viên Từ một lần, hắn lại chủ động tiến đến, cũng đỡ mất công nàng đi tìm. "Hoa sen chín đế là phúc triệu khó có được, ta chỉ muốn nhìn nhiều một chút để dính thêm phúc khí." Nàng mỉm cười mà nói. "A di đà phật." Viên Từ chắp tay trước ngực, "Còn tưởng rằng qua chuyện của trắc phi phủ Ngô Vương hôm qua, Tấn Vương phi sẽ không dám lại đến." Nguyên Tư Trăn nhớ tới việc này, mặt đáng tiếc nói, "Đang yên đang lành, sao tự nhiên lại té ngã chứ?" Viên Từ có chút tự trách mà lắc đầu, "Lão nạp có lỗi, chưa phủ được hết cỏ xanh bên ven hồ......" "Trụ trì nói gì vậy!" Lữ Du Anh nói tiếp, "Là nàng ta tự mình không cẩn thận thôi! Đừng nói là Ngô Vương phủ thật sự muốn trách tội ngài như vậy chứ?" Viên Từ nhàn nhạt thở dài, tránh đi câu hỏi của Lữ Du Anh, ngược lại nói, "Không biết Vương phi mấy ngày gần đây có dùng thuốc theo phương thuốc điều trị lão nạp đưa hay chăng?" "Cảm tạ trụ trì quan tâm, thật là có chút hiệu quả, còn Cầu Tử phù kia ta vẫn luôn treo ở đầu giường." Nguyên Tư Trăn cố tình nhắc tới Cầu Tử phù, cẩn thận lưu ý phản ứng của Viên Từ. Viên Từ hơi híp mắt, biểu tình cũng không biến hóa, "Vậy bần tăng liền mong sớm ngày nghe được tin vui của Tấn Vương." Lữ Du Anh thấy hai người nói đến chuyện Cầu Tử phù, nhịn không được mở miệng nói: "Nghe nói Cầu Tử phù của chùa Hồng Phúc vô cùng linh nghiệm, phủ Bùi tướng quân có con dâu lâu rồi không hoài thai, treo Cầu Tử phù liền hoài long phượng thai, trước đây vài ngày ta còn cùng tổ mẫu đi thăm, hai tiểu hài nhi hoạt bát rất dễ thương!" "Ai, ta nghe nói An thị cũng từng cầu phù này từ chỗ phương trượng đây?" Nguyên Tư Trăn tiếp lời Lữ Du Anh, lại hỏi Viên Từ. Viên Từ dừng một chút, nhíu mày thở dài, "Nguyên nhân chính là như thế, mới là bần tăng có lỗi a......" "Phương trượng ở chùa Hồng Phúc nhiều năm, làm nghề y bố thiện, công đức vô lượng." Nguyên Tư Trăn thầm nghĩ, trắc phi Ngô Vương có thai, con dâu Bùi tướng quân có thai, còn có những chuyện khác mà Quốc công phu nhân kể cho nàng nữa, Cầu Tử phù này cũng không khỏi quá mức linh nghiệm rồi. Nhưng nàng mở Cầu Tử phù ra tra xét một phen, chỉ có thể cảm nhận được một tia oán khí như có như không mà thôi. Oán khí không có ba hồn bảy phách, cũng không thể chuyển thế đầu thai, nó chỉ là một chấp niệm của người đã chết chưa tiêu tán, làm sao có thể làm người thụ thai được chứ? Nếu thật sự là được, vậy thứ sinh ra có còn là người? Nguyên Tư Trăn nghĩ đến oán linh nhìn giống trẻ sơ sinh mình mới gặp hôm qua bên ngoài chùa, không khỏi lo lắng những đứa trẻ mới sinh do cái Cầu Tử phù sinh đó, quyết định phải nhanh chóng tra rõ việc này, miễn cho tai họa đến tiểu hài nhi vô tội. Trên mặt nàng vẫn một bộ kính nể Viên Từ, nhưng trong lòng đã có chủ ý. "Đúng rồi, phương trượng nhìn xem cái ngọc bội này của ta này. Là Vương gia tặng cho ta, nói là đã khai quang......" Nguyên Tư Trăn duỗi tay tìm tìm kiếm kiếm trong tay áo, lại bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, cuống quít nói, "Ngọc bội ta đâu?" Nàng vội vàng cúi đầu xem xét, nhìn khắp nơi vẫn không thấy bóng dáng ngọc bội đâu, lại gọi Ngọc Thu đang đi theo phía xa xa nói, "Ngươi thấy ngọc bội của ta đâu không?" Ngọc Thu sửng sốt, nghĩ thầm hôm nay đâu có thấy Vương phi mang ngọc bội, liền có chút ngốc lăng mà nhìn nàng lắc đầu.Nguyên Tư Trăn thấy vậy càng l sốt ruột, lạnh lùng nói, "Vậy còn không mau đi tìm đi! Khẳng định là ở gần đây thôi, vừa mới rồi ta còn sờ nó!" "Là...... ngọc bội ra sao ạ?" Ngọc Thu chạy đến trước mặt Nguyên Tư Trăn, có chút nghi hoặc hỏi. Nguyên Tư Trăn giả vờ tức giận, "Chính là miếng ngọc bội Vương gia đưa ta đó! Ngươi không nhớ rõ hay sao?" "Vương phi bớt giận!" Ngọc Thu vội vàng nói, "Nô tỳ liền đi tìm." Tấn Vương thường xuyên tặng cho Vương phi những trang sức quý giá, nàng thật sự không rõ Vương phi rớt miếng ngọc bội nào, nhưng có lẽ ở đây cũng không có rớt miếng ngọc bội thứ hai đâu, liền vội vàng cúi đầu tìm kí bên hồ. Nguyên Tư Trăn thấy bộ dáng nàng ta kinh sợ không khỏi sinh lòng áy náy, nghĩ thầm bây giờ phải xin lỗi nha đầu này trước vậy, trở về chắc chắn tăng tiền tiêu vặt cho nàng ta! "Biểu tẩu đừng vội, ta cũng giúp ngươi tìm xem." Lữ Du Anh cho rằng nàng sốt ruột nên trong lòng có chút hoảng loạn, liền cúi đầu tìm bên hồ giúp. Nguyên Tư Trăn tựa vào bên tảng đá cạnh bờ hồ, hai tay không ngừng kéo kéo ống tay áo, bộ dáng lòng nóng như lửa đốt. Nàng thấy Ngọc Thu tìm hồi lâu cũng không có tìm thấy, tức giận đập tay vào trên tảng đá cạnh hồ, "Ta tự mình tìm!" Nhưng bước chân của nàng nhanh chóng vòng quanh hồ tìm một lát cũng không có kết quả, dần dần đỏ hốc mắt, nước mắt rươm rướm chực khóc. Viên Từ lúc này mới tiến lên trấn an nàng nói, "Vương phi đừng vội, bần tăng nói mấy chú tiểu trong chùa giúp tìm xem." "Nếu Vương gia biết ta đánh mất, chắc chắn không cao hứng!" Nguyên Tư Trăn nhìn mặt hồ rớt vài giọt nước mắt, làm như hoàn toàn không nghe vào lời của Viên Từ, nàng nhìn theo bờ hồ nhìn tới cái lỗ hổng trên mặt băng do tiểu hài tử hôm qua làm ra, đột nhiên rùng mình, "Nhất định là rớt vào trong hồ rồi! Ngọc bội nhất định là theo mấy cái nước băng tan trôi xuống đáy hồ rồi!" Ngọc Thu vội vàng nói: "Vậy nô tỳ liền tìm người xuống tìm trong hồ!" "Đúng! Mau sai người đập bể cái mặt băng trên hồ này cho ta, mau quấy hết hồ lên tìm cẩn thận cho ta!" Nguyên Tư Trăn lạnh giọng ra lệnh nói, mặc kệ lời này của mình có bao nhiêu bất thông tình lý. Viên Từ quả nhiên tiến lên ngăn cản, "Vương phi bớt giận, trong hồ này của ta bày thiền trận Phật gia, nếu xuống hồ tìm kiếm thì không khỏi......" Nguyên Tư Trăn trừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái, phẫn nộ quát, "Làm rối loạn thì ngươi lại bày lại là được rồi! Còn muốn cản trở ta hay sao?" "Bần tăng không dám." Viên Từ đành phải thối lui đến một bên, mặt lộ vẻ buồn rầu, làm như lo lắng cho diệu cảnh trong hồ này. Lữ Du Anh lại cảm thấy Nguyên Tư Trăn hôm nay có chút kỳ quái, tuy rằng trên phố đều đồn đãi rằng nàng cậy sủng mà kiêu, nhưng nàng ta tiếp xúc thì thấy không phải như thế, chỉ là không biết vì sao hôm nay lại ngang ngược như vậy. "Biểu tẩu......" Lữ Du Anh kéo kéo ống tay áo Nguyên Tư Trăn, cẩn thận khuyên nàng, nói "Hay là cho người đứng trên bờ dùng gậy trúc tìm đi, cẩn thận kẻo làm rối loạn thiền trận, huống hồ hồ nước này rất lạnh, nam tử thân cường thể kiện đi xuống cũng không chịu được bao lâu đâu......" Vẻ mặt Nguyên Tư Trăn không muốn, vẫn là một bộ bất thông tình lý. "Nơi Phật môn, chúng ta cũng không thể bất chấp qui củ, bằng không Phật Tổ sẽ không phù hộ." Lữ Du Anh tiếp tục khuyên nhủ. Nguyên Tư Trăn lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, cực kỳ không tình nguyện mà nói, "Vậy được rồi, vậy sai người đứng trên bờ dùng gậy trúc tìm vậy." Chưa qua bao lâu, Ngọc Thu liền dẫn theo bảy tám hạ nhân lại đây, mỗi người cầm một cây gậy trúc dài, gõ vỡ mặt băng mỏng trên mặt hồ, cũng làm cho mặt hồ bình tĩnh gợn lên từng đợt sóng. Viên Từ cùng vài hòa thượng canh giữ ở bên hồ, lo lắng sốt ruột, sợ Nguyên Tư Trăn lại nổi lên chủ ý gì khác. Nguyên Tư Trăn thấy mặt băng đã vỡ rồi nhưng vẫn chưa cảm nhận được oán khí như hôm qua từ lỗ hổng băng dâng lên, ngữ khí nôn nóng mà ra lệnh nói, "Đẩy mấy tảng đá dưới hồ ra đi, có lẽ là rớt vào chỗ mấy cục đá đó."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương