Gia Tộc Ma Cà Rồng 1: Máu Xanh
Chương 26
Họ để cho Schuyler giữ chiếc quần bò! Điều này làm cô rất xúc động. Công việc kết thúc muộn, lúc tối đen. Cô chào tạm biệt mọi người bằng những cái hôn gió rồi vẫy vẫy tay chào những người đứng ở góc phòng. Nhóm người thú vị này bắt đầu giải tán - Anka và các chuyêngiabiến mất trong một chiếc Town Car, đám chuyêngiatrang điểm và tạo mẫu tóc thì bắt taxi, còn Jonas và những trợ lí của anh ta đi vào quán bar gần nhất.- Cậu có muốn đi nhờ tới khu phố trên không? - Bliss hỏi - Lái xe của mình chắc sắp tới rồi. Schuyler lắc đầu.- Cảm ơn, nhưng không cần đâu. Mình sẽ đi bộ một chút. Một đêm thật đẹp, không mây, mát mẻ. Bliss nhún vai. Cô đang hút thuốc, cô mặc một cái áo phông bó sát, chiếc quần jean mới và chiếc áo khoác lông thú màu đỏ tía, trông cô chẳng khác gì một người mẫu.- Rất hợp với cậu. Đừng quên nhé, mi casa, tối nay lúc mười giờ.Schuyler gập đầu. Cô kéo chiếc túi nhựa vào sát chiếc quần jean. Cô mặc rất nhiều lớp - một cái áo thun màu đên bên ngoài một chiếc áo len cổ lọ cũng màu đen, một cái váy bằng len jecxi màu đen bên ngoài một chiếc quần jean màu xám, đôi bít tất dài sọc đen trắng, và đôi bốt màu đen bóng loáng kiểu thường dùng trong chiến đấu. Cô định đi bộ về hướng đông tới Đại lộ 7 rồi tiếp tục tản bộ qua Quảng Trường Thời Gian, Trung Tâm Lincoln, và Upper Least Side trên đường về nhà. Khi đi về hướng Đông tới Đại lộ X, cô bỗng thấy phải cảnh giác. Đường phố vắng tanh vắng ngắt; các tòa nhà chứa hàng, nơi đặt các phòng triển lãm nghệ thuật tối đen như mực và có bảng đề cấm vào. Đèn đường bật sang, mặt đường có nhiều vũng nước do trận mưa bão gần đây. Schuyler bỗng thấy tiếc vì đã không đồng ý với lời mời đi nhờ xe của Bliss. Sợ hãi, cô bắt đầu bước nhanh hơn về phía các đại lộ sáng sủa. Nếu như cô tới được Đại lộ 9 cô sẽ được an toàn.Schuyler cố gắng xua đi nỗi sợ hãi, nghĩ rằng chuyện này đơn thuần chỉ là sự tưởng tượng vì trời tối thôi, dù gì thì cô là ai mà lại sợ bóng tối chứ? - Cô là mộtMaCàRồngcơ mà! Schuyler cười một cách ghê rợn, nhưng dẫu sao cô vẫn nổi gai ốc vì sợ. Schuyler không thể phủ nhận điều này thêm nữa. Có ai đó đang đi theo cô. Hoặc là cái gì đó…Cô bất thình lình chạy rất nhanh, tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực, hơi thở trở nên dồn dập. Cô quay người lại… Một cái bóng in trên tường. Cái bóng của cô.Schuyler chớp chớp mắt. Không có gì. Không có ai hay cái gì cả. Mình chỉ tưởng tượng thôi, mình chỉ tưởng tượng thôi, cô tự nhủ. Cô đi chậm lại và tỏ ra là mình không sợ. Chỉ vài bước chân nữa thôi Schuyler sẽ tới Đại lộ 9 an toàn… gần tới rồi… Schuyler quay lại lần nữa… cảm thấy có cái gì đó đang lởn vởn xung quanh và rồi nó túm lấy cổ cô. Schuyler cố hết sức mới hít thở được, mở mắt và đá loạn xạ, nhưng cô không thể thét lên được; cứ như thể có cái gì đó đang khoá chặt cổ cô và bóp nghẹt nó. Một sinh vật khổng lồ, đen đúa… cao lớn và mạnh như một người đàn ông, với dáng người khó nhận biết và nguy hiểm với… đôi mắt đỏ sẫm, đôi mắt tối, đang nhìn cô chằm chằm… ăn sâu vào não cô… và sau đó cô cảm thấy nó…Không! Không! Không!Cô không muốn tin điều này, nhưng đúng là những chiếc răng nanh đang đâm vào da cô… nhưng làm thế nào lại như vậy được? Cô là một trong số họ mà! Vậy đây là cái gì? Với tất cả sức lực có được, cô cố gắng đẩy kẻ tấn công về sau, nhưng cô lại chẳng đập hay cào cấu được cái gì, nó cứ như những cơn gió đang quấn lấy cô, chẳng ích gì, những chiếc răng nanh vẫn chĩa xuống… đâm thủng cổ cô… máu cô, máu của mộtMaCàRồngđang rỉ ra… Schuyler cảm thấy choáng váng và lúng túng… Cô sắp ngất đi… khi một thứ gì mờ mờ xanh xanh đen đen bất ngờ xuất hiện và sủa điên loạn.Xinh Đẹp!Con chó săn gầm gừ rồi nhảy bổ vào sinh vật kia. Con quỷ buông cô ra, Schuyler loạng choạng bước lên vỉa hè bẩn thỉu, tay cô giữ chặt lấy cổ. Con chó chạy vòng quanh, gầm gừ và sủa inh ỏi. Sinh vật bí ẩn đó biến mất. Xinh Đẹp vẫn tiếp tục sủa khi Schuyler cuối cùng cũng mở được mắt ra. Ai đó đang đỡ cô dậy. - Cậu ổn chứ? - Bliss Llewellyn hỏi.- Mình không biết - Schuyler nói trong khi vẫn còn bị sốc. Cô cố lấy lại thăng bằng, dựa hoàn toàn vào vai Bliss, đôi chân vẫn run lên bần bật.- Thả lỏng đi nào - Bliss dỗ dành.Con Xinh Đẹp vẫn đang sủa, tru lớn vẻ giận dữ, đe dọa Bliss.- Bình tĩnh, Xinh Đẹp, bình tĩnh nào, đây là Bliss, cô ấy là bạn của tao - Schuyler nói, vươn tay ra vuốt ve con chó đang lo lắng. Nhưng con chó vẫn không dừng lại. Xinh đẹp chạy vòng vòng quanh Bliss, rồi cắn vào mắt cá chân cô.- Ối!- Xinh Đẹp, đủ rồi đấy! - Schuyler nói và giật mạnh cái đai cổ con chó. Nó từ đâu ra thế nhỉ? Làm cách nào mà nó biết được? Schuyler nhìn vào đôi mắt đen láy thông minh của con chó. Nó đã cứu mình, cô nghĩ vậy. - Chuyện gì xảy ra thế? - Bliss lo lắng hỏi.- Mình không biết. Mình đang đi thì có một cái gì đó tấn công mình từ đằng sau…- Mình nghe thấy cậu - Bliss nói, giọng nói của cô run run - Mình đang chờ ở đó, bên ngoài studio, chờ xe của nhà, vì vậy mình chạy qua để xem có giúp được gì không.Schuyler gật đầu, vẫn cảm thấy choáng váng vì những gì vừa trải qua. Cái túi xách cùng các thứ đồ bên trong rải rác xung quanh cô: quyển sách mở toang hoác và bị ngâm trong vũng nước, cái quần jean mới đắt tiền nhăn nhúm thành một đống.- Cậu nghĩ nó là cái gì? - Bliss hỏi khi đang giúp Schuyler thu nhặt các thứ và bỏ chúng vào trong cái túi xách bằng da.- Mình không biết… nó dường như là… ảo ảnh - Schuyler lắp bắp nói. Cô kéo khóa túi xách lại và quàng nó lên vai. Chân cô vẫn đang run lẩy bẩy, cô cầm lấy dây xích con Xinh Đẹp, như thế làm cô cảm thấy khá hơn. Cô thấy khỏe hơn và vững tin hơn khi Xinh Đẹp ở bên cạnh.- Kí ức về cuộc tấn công vừa rồi rõ ràng là đang mờ dần… cái sinh vật đen đúa với đôi mắt đỏ, con ngươi màu bạc… và những cái răng, những cái răng đủ sắc nhọn để có thể chọc thủng da cô; những chiếc răng nanh, giống như cô… nhưng khi những chiếc răng nanh chạm tới cổ cô thì lại chẳng có gì ở đó cả. Không thương tích. Thậm chí là một vết xước cũng không có.Nhật kí của Catherine CarverNgày 23 tháng 12 năm 1620Plymouth MassachusettsÔi! Than ôi! Mọi người từ Roaroke đều biến mất. Myles và những người khác chẳng tìm thấy gì ở thuộc địa cả. Chỗ ẩn náu bị tháo dỡ, chẳng thể thấy một con thú nào. Chẳng có gì ngoài một cánh đồng trống không. Vùng đất mới này chẳng có gì ngoại trừ một kí hiệu đơn độc được đóng đinh trên một cái cây. John đã chỉ nó cho tôi.CROATANMáu tôi như bị đông cứng lại khi nhìn thấy nó. Ôi, trời ơi! Đúng là chúng tôi bị nguyền rủa mà! Chúng ở đây. Tất cả đều biến mất! Chúng tôi khóc cho những người họ hàng. Nhưng chúng tôi phải bảo vệ lũ trẻ. Chúng tôi không còn được an toàn nữa!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương