Gia Tộc Mander

Chương 3:



Tại trung tâm mua sắm. Mẹ của Nick - phu nhân Rianna Mader Line - con gái út của ngài Kram (người đứng đầu của Mander Line)

"Nick con xem mẹ nên mua gì cho tối nay đây?"

"Không phải mấy nhà thiết kế riêng đã thiết kế cho mẹ rồi sao? Mẹ còn muốn mua gì?" Nick than thở.

"Mẹ không thích, mẹ muốn được mua thêm"

Nick đưa tay gãi đầu - Mẹ thật là.

Đột nhiên Nick nhìn thấy một chiếc vòng lấp lánh, cậu đi tới:

"Cho tôi xem chiếc vòng này"

"Đây ạ" - Nữ nhân viên bèn lấy ra đưa cho cậu.

Nick vừa cầm được chiếc vòng thì một cô gái lại chạm vào "Đẹp quá, tôi lấy chiếc này"

Một cô gái mái tóc ngang vai màu hạt dẻ, đôi mắt nâu, hàng mi cong và đôi môi đỏ mọng. Cô ta mặc một chiếc áo thun ngắn bó sát màu trắng cùng với chiếc áo da màu đen khoác bên ngoài, quần short đen và đôi bốt dây cao tới đầu gối khiến cô tỏa ra một khí chất quyến rũ, sắc lạnh. Cô liếc mắt nhìn Nick: "Anh nhìn gì?"

Nick vội nói : "Xin lỗi nhưng tôi xem chiếc vòng này trước mà"

Cô gái nhìn cậu sau đó nói tiếp: "Anh xem trước nhưng tôi mua trước"

Nói xong cô gái lấy chiếc vòng sau đó đưa thẻ ra cho nhân viên bán hàng. Thanh toán xong cô quay người bỏ đi.

- Đúng là đứa con gái kì lạ - Nick nghĩ sau đó bỏ đi. Coi như hôm nay cậu gặp xui.

...

Buổi tối cuối cùng cũng đã tới. Bữa tiệc được tổ chức tại một hội trường triển lãm thiết kế theo kiểu Pháp. Mọi thứ được thắp sáng bởi ánh đèn pha lê lấp lánh.

Vừa thấy chiếc xe của gia tộc Mander dừng lại, mọi người đều đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo.

Cửa xe mở ra, Peter đặt chân xuống chiếc thảm đỏ khiến các cô gái vô cùng ngưỡng mộ, họ nhìn nhau thủ thỉ. Sau Peter là Ted, hai người mặc bộ vest đen nhưng được thiết kế khác nhau và rất đặt biệt, ở phía ngực có một chữ M bằng vàng được làm rất tinh xảo.

Tiếp sau là xe của Roy - cậu mặc một bộ vest đen có thiết kế hoa văn màu xanh lấp lánh. Lại đeo thêm cặp kính đen khiến các cô nàng đều hoảng loạn trước cậu.

Ba anh em bước vào khiến cả hội trường như tấp nập và sáng bừng lên bởi vẻ đẹp.

Ngài Liam cùng phu nhân cũng bước sau. Ngài Liam là con trai cả của gia tộc. Người đàn ông có vẻ đẹp vô cùng thu hút, ông chính là cha của Peter và Ted.

Phía sau tiếp là xe của Nick và phu nhân Rianna.

Hiền lành nhưng cũng không kém phần hấp dẫn, Nick mặc một bộ vest xanh đứng cạnh ba anh trai của mình càng khiến mọi người phải thấy của đẳng cấp của nhà Mander, với tông màu đen và xanh hoà vào nhau một cách kì lạ.

Các cô tiểu thư ngây ngất trước vẻ đẹp ấy chỉ biết chấp tay lại mà bái phục.

Trước sự hào quang ấy, có một cô gái bước vào, mái tóc đen dài mượt xoã ngang lưng, đôi môi đỏ mọng và cái mũi kiêu ngạo. Cô mặc một chiếc váy đỏ khiến các chàng trai mê mệt. Vẻ đẹp khiến hoa ghen, ngọc hờn. Các cô gái thấy sự hào quang đó mà đâm ra khó chịu, ghen tị họ quay mặt đi.

Cô gái đưa mắt nhìn xung quanh.

Thấy cô Ted tỏ vẻ cười cợt, cậu đẩy Peter về phía cô.

Peter cảm thấy có chút ngại ngùng, cậu đưa bàn tay về phía cô: "Chào Mandy, anh tưởng em chưa về?"

Mandy mỉm cười nắm lấy tay anh: "Em nhớ Mander nên về đó"

Thấy Mandy, mẹ của Peter bước tới. Thấy phu nhân cô lễ phép cúi người chào "Thưa phu nhân, con đã về"

Phu nhân nhìn Mandy vẻ mặt rất ưng thuận "Mandy, con đã về. Sau này còn nhiều việc cần con giúp đỡ"

"Con xin sẵn lòng thưa phu nhân" Mandy nói sau đó đi tới bên cạnh phu nhân. Hai người cùng nhau đi vào trong.

Điều quan trọng của bữa tiệc chưa dừng lại ở đó. Lúc này một chiếc xe khác đi tới. Một người đàn ông trung niên bước xuống, bên cạnh ông là một cô gái mái tóc dài màu vàng, được tết lại uốn quanh gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Vẻ đẹp của cô là sự thuần khiết mơ mộng, xinh đẹp như hoa - hệt như cái tên của cô vậy.

- Rose - Peter nghĩ.

Anh bước tới cúi đầu lễ phép chào vị kiến trúc sư tài giỏi. Ông vỗ vai anh như một niềm vinh dự.

Lúc này, Rose đưa mắt nhìn thấy Roy. Người mà có hôn ước với cô. Anh quả như những gì cô được biết. Mang vẻ badboy thật sự.

Roy không phản ứng gì, anh thậm chí còn coi như không hề nhìn thấy cô. Anh bước tới chỗ bàn lấy ly rượu vang sau đó đứng uống. Mấy cô gái khác thấy vậy liền chạy tới.

Peter vội lắc đầu, Ted nhìn ra phía người em trai đang bắt đầu tán ngẫu với mấy cô gái bên cạnh, vẫy tay ra hiệu.

Roy làm như không thấy gì, quay mặt cười với cô gái ngồi đối diện.

"Thằng quỷ này, người ta đến tận đây rồi còn giở trò à" - Ted lẩm bẩm rồi quay ra đằng sau.

Hai cha con Rose vẫn đang chào hỏi gia đình anh. Peter thấy ánh mắt bà Miranda - mẹ của Roy bồn chồn và có vẻ sắp mất kiên nhẫn. Rồi Peter tiến đến chỗ Roy, mấy cô gái cũng hí hửng, theo sau đó là gương mặt Roy đầy vẻ bất mãn, anh đặt ly rượu xuống bàn sau đó đi cùng Peter.

"Không thích cũng phải ra chào hỏi chứ. Em muốn tối nay nghe bài thuyết giáo ba tiếng cùng mẹ hả?" - Ted vừa nói vừa đi bên cạnh.

Roy đảo mắt thở dài: "Ai đó hãy giết chết em ngay bây giờ đi"

Ted nhe răng cười: "Chấp nhận đi em trai, tính ra em cũng đã đấu tranh gần chục năm kể từ khi biết mình có hôn ước rồi, em có thấy lần nào ba mẹ hay ông nội lung lay ý chí dù chỉ là một chút chưa?"

"Cả nhà ta đã nghe anh ấy lải nhải vấn đề này từ khi anh ấy 10 tuổi" - Nick giơ tay tính nhẩm.

"Nói mấy lời đó cũng không làm mọi chuyện tốt hơn đâu đồ anh em trai tồi" - Roy lẩm bẩm.

Peter vung tay trước mặt ba đứa em cùng lúc ra ám hiệu rồi đi tới trước mặt hai cha con Anderson: "Cháu chào bác Anderson"

Người đàn ông trung niên mỉm cười, chào hỏi lại. Ted và Nick cũng chào hỏi gia đình Anderson rồi liếc qua Roy, Ted mím môi cố nín cười.

"Bác Anderson" - Roy cười gượng rồi bắt tay với ông. Gương mặt anh chuyển thành cứng đờ khi quay sang nhìn "vợ tương lai".

"Lâu không gặp" - Roy nhìn cô. Rose bây giờ đã là một cô gái trưởng thành, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất của một cô tiểu thư đoan trang, thanh thuần, tóc vàng óng, mắt bồ câu lấp lánh dưới ánh đèn. Cũng không khác lắm hình ảnh cô bé tám tuổi với cặp má phúng phính hay lén chạy theo anh.

Rose mỉm cười đáp lại: "Vâng, đã lâu không gặp"

Thấy cuộc hội thoại giữa hai người có vẻ cứng cáp. Peter bèn xen vào: "Rose, em có tính ở lại London luôn không?"

Rose gật đầu: "Em sẽ ở lại đây luôn"

Ngài Anderson cũng nói "Đúng, sau này nó sẽ theo cạnh mấy đứa nhé" ông cười vui vẻ sau đó cùng ba mẹ Roy nói chuyện sắp tới.

Roy thở dài. Cảm giác như "cái đuôi" đó sẽ lại theo mình lần nữa khiến anh hoàn toàn mệt mỏi. Tâm trạng bữa tiệc hôm nay cũng có chút nặng nề. Ted nhìn đứa em trai của mình mà có chút vui vẻ, anh khuých vai Roy một cái sau đó nói: "Mời người ta vào trong đi còn gì"

Rose có vẻ mong chờ, nhưng trái với suy nghĩ của tất cả mọi người Roy lại để bộ mặt thờ ơ quay người bỏ vào trong "Không tự đi được à"

Đúng là hết nói nổi...

Nick nhìn Rose cười trừ để cô đỡ hụt hẫn. Rose cũng khá quen với tính nết này của Roy rồi bèn mỉm cười đáp lại anh sau đó lặng lẽ bước theo phía sau Roy.

Ted khoanh tay lắc đầu chép miệng "Thằng nhóc này sao lại đổi xử với người ta như thế?"

Nick thở dài "Chị ấy thật sự khá bền bỉ đó"

Peter nhìn chiếc đồng hồ trên tay sau đó nhìn qua hai đứa em trai "Chút nữa, nhất định phải lấy được chiếc vòng đó nhé"

Ted mỉm cười đắc ý vỗ vai Peter "Tất nhiên rồi"

Đột nhiên một bóng hình đã thu hút ánh nhìn của Nick. Là cô gái sáng nay đã gặp. Không thể tin nổi cô ấy cũng có mặt ở đây. Cô ta mặc một chiếc váy đen trông vô cùng bí ẩn. Cũng đúng, mua một chiếc vòng không cần hỏi giá cơ mà. Người con gái đó bất giác đưa mắt nhìn về phía Nick nhưng lại không có mấy thân quen, cô quay người bước tiếp.

Bụp. Ted vỗ vai khiến Nick như bừng tỉnh cậu ngơ ngác nhìn người anh, Ted cau mày có chút đùa cợt "Đã bị tiểu thư nhà nào hớp hồn?"

Nick đẩy tay Ted ra "Anh nghĩ gì thế? Em là người thế sao?"

Ở một phía khác, Roy tiến về bàn cầm ly rượu đang uống dở lên tiếp tục thưởng thức. Rose đi tới chẳng biết làm gì cô cũng chỉ lặng lẽ đi tới cầm một ly rượu lên.

Roy cười khểnh sau đó chẳng mấy bận tâm, anh tiếp tục uống. Mấy cô gái xung quanh cứ bị vẻ đẹp đó làm cho mê mệt. Roy đưa mắt liếc nhẹ một cái đã khiến các nàng say sẩm.

Từ trên khán đài, một người đàn ông lịch lãm tiến tới, anh ta chỉnh lại bộ vest, vuốt lại mái tóc, tự tin cầm chiếc mic lên, hít một hơi sau đó mỉm cười "Kính chào, quý ông và quý bà đã có mặt trong ngày hôm nay. Tôi Events, chính là cha đẻ của những tác phẩm tối nay"

Mọi người vỗ tay chào đón.

"Các quý ngài đã sẵn sàng chưa nhỉ?"

Mọi ánh đèn và âm nhạc cùng lúc nổi lên một cách hoàng tráng nhất. Phía sau khán đài một đoàn mỹ nữ bước ra biểu diễn vài điệu múa. Kết thúc điệu múa, một cô gái bước ra, cô vô cùng quyến rũ, cô mặc trên mình một chiếc váy trắng bó sát. Trên cổ đeo một chiếc vòng lấp lánh. Events lịch sự tiến tới cầm tay cô gái sau đó nói "Kính thưa các quý ngài ở đây. Tôi xin giới thiệu chiếc vòng Ema lấp lánh. Được thiết kế từ pha lê xanh vô cùng tinh sảo..."

Ted đưa mắt nhìn Peter ngỏ ý hỏi "Nó ư?"

Peter lắc đầu. Thứ anh muốn đoạt được chính là viên kim cương đen cơ. Anh đưa mắt nhìn Roy, thấy ánh mắt đó của Peter anh như hiểu ý. Roy thở dài, cái dòng tộc này sao phiền phức thế chứ. Cứ bắt mình phải chi một đống tiền để tặng cho vị hôn thê ư? Thật là...

Sau vài màn giới thiệu cuối cùng giây phút này cũng đã tới. Events vô cùng hào hứng anh vỗ tay ra hiệu. Từ bên trong một người con gái nhẹ nhàng đẩy chiếc hộp ra. Bên trên là một chiếc vòng ra. Vừa nhìn thấy nó ai cũng vô cùng thích thú, điều đặc biệt đây là một chiếc vòng kim cương đen. "Nó không phải là kim cương đen bình thường, chúng tôi đã mất hai năm qua Ai Cập để nghiên cứu. Phải mất rất lâu để tìm kiếm"

Events nói xong sau đó đeo găng tay vào rồi nhẹ nhàng nâng chiếc vòng lên một tay anh ta cầm chiếc bật lửa. Quả như mong đợi. Chỉ cần hơi nóng chiếc vòng đã lập tức đổi màu. Events hài lòng đưa mắt nhìn xuống bên dưới "Các vị hãy cho tôi biết giá của nó đi"

"Năm mươi triệu" Câu nói thản nhiên được nói lên từ cô gái cầm bảng hiệu số ba tư. Mọi người đưa mắt nhìn. Là cô gái đó. Nick nhận ra ngay.

"Một trăm năm mươi triệu" Ted lạnh lùng nói.

"Hai trăm triệu" Một người cũng tham gia vào cuộc đàm phán.

"Hai trăm hai mươi hai triệu"

...

"Một tỉ"

Tất cả mọi người đều lặng im trước câu nói của Peter.

Events nhìn mọi người "Còn ai trả giá cao hơn không ạ?"

Peter mỉm cười đắc ý đưa mắt nhìn Roy. Trái lại với sự thoả mãn ấy thì là gương mặt hơi biến sắc. Anh mình có hơi quá đà rồi không? Nhà Mander nhất định phải làm trò đó sao.

"Vậy tôi xin phép thông báo chiếc vòng này chính thức thuộc về quý ngài Mander Line"

Roy đại diện cho Mander Line đứng dậy, anh nghiêm nghị đi tới. Anh siết chặt tay lấy hết dũng khí ra "Tôi Roy Mander muốn tặng chiếc vòng này cho vị hôn thê của mình, cô Rose Anderson. Chúc mừng sinh nhật”

Nghe đến đây Rose hoàn toàn bất ngờ. Còn các cô gái thì hoàn toàn sụp đổ, ai cũng như rơi vào cảnh thất tình.

Ngài Liam cũng cảm thấy hài lòng. Ba anh em Peter, Ted và Nick vỗ tay đắc ý.

Quả là nhà Mander, một người làm cha như ngài Anderson cũng cảm thấy ấm lòng có thể yên tâm trao con gái mình cho họ.

Đang trong không khí đó, đột nhiên ánh đèn hội trường đều vụt tắt.

Bùm!

Một tiếng súng nổ lên.

Ánh đèn mở lên.

Roy vô cùng bất ngờ trước mắt mình. Một cô gái nằm sõng soài trên vũng máu ngay trước mặt cậu. Máu nhuốm đỏ bộ váy trắng của cô.

Chỉ có mấy giây thôi mà...

Mấy cô gái sợ hãi ai nấy đều hét lớn lên, tay chân run rẩy.

Roy đi tới chỗ Peter “Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này?”

Từ bên ngoài các thanh tra đặc nhiệm nhanh chóng đi tới ai đấy cũng lo lắng “Ngài Peter, ngài không sao chứ?”

Peter ngồi xuống lấy chiếc găng tay đeo sau đó nhẹ nhàng vén mái tóc cô.

“Bị bắn vào đầu”
Chương trước Chương tiếp
Loading...