Gia Tộc Mander

Chương 7:



Rose vội vã theo Bella quay về lớp. Vừa vào đến cửa lớp thì người đầu tiên mà cô chạm mặt lại chính là ‘vị hôn phu’ của mình.

“Roy…” Rose đưa mắt nhìn anh nhưng ánh mắt cô nhận lại chỉ là một sự lạnh lùng đến lạ. Roy bước thẳng ra khỏi lớp, cô lặng lẽ bước về phía bàn của mình ngồi xuống.

Peter từ phía chỗ ngồi quan sát, ánh mắt anh có chút lo lắng. Ted vội vã kéo tay Peter thì thầm.

“Ê, Bella có vẻ đang để ý anh đấy.”

Peter quay người nhìn lại, vẻ mặt tưởng chừng không muốn tin điều đứa em trai mình vừa nói là thật. Anh thở dài suy nghĩ gì đó rồi cười trừ: “Hy vọng điều đó không phải sự thật”

Ngay bên cạnh có một người đang lặng lẽ quan sát họ là Nick, anh lấy đôi tai nghe từ túi rồi đeo lên tai, đôi mắt nhắm nghiền, trong suy nghĩ chỉ có những hình ảnh của một người. Mọi thứ như một mớ hỗn độn trong đầu mà anh giờ không thể kiểm soát. Nick đảo mắt nhìn về hướng của Bella ‘chính là người đó.’

....

Khi giờ học kết thúc, học sinh ra về gần hết, dưới sân trường vẫn còn một người đang chạy trên sân bóng rổ.

Ted chạy đến cướp quả bóng rổ trên tay Roy rồi bắt đầu thể hiện khả năng của mình.

“Em đang chơi mà” Roy nhăn mặt lại với tên anh họ.

Ted ném một cú 3 điểm vào rổ, tỏ vẻ rất phấn khích. “Hết giờ học rồi siêu sao, cả lũ đang đợi cậu đó.”

Roy vừa lườm tên anh họ của mình chuyền bóng vừa lải nhải gì đó, lúc đó thì Peter và Nick cũng đã chạy tới, cả ba người vây quanh quả bóng trước ánh nhìn đánh giá của Roy.

“Muốn đấu một trận không?” Ted cười.

Roy cười khểnh “Không muốn.”

Nick cười lớn “Chả ai muốn đấu với anh đâu Ted”. Ai cũng biết Ted là chuyên gia trong bóng rổ, mà không chỉ bóng rổ mà rất nhiều thứ khác, anh chơi được nhiều môn thể thao đến mức Roy phàn nàn rằng anh nghiện tập thể dục.

Ted ném quả bóng về phía Roy, theo phản xạ Roy bắt lấy.

“Sao mày lạnh nhật với Rose thế hả?”

Roy thở dài, trong lòng bắt đầu thấy phiền phức. Ném quả bóng định bước đi.

“Anh cũng đâu thể ngăn cản cuộc hôn nhân này đâu, sao còn dằn vặt con bé làm gì?”. Nick bắt quả bóng rồi chặn trước mặt anh.

Roy cảm thấy muốn đấm tên nhóc này đơn giản vì bình thường nó không bao giờ nói, nhưng cứ mở mồm ra là lại khiến người khác cứng họng. Căn bản vì nó nói gì cũng quá đúng.

Anh muốn rời đi để ngăn cản sự tổng tấn công từ cả ba tên này nhưng có vẻ đã quá muộn khi anh trai Peter của anh lên tiếng, như không cho anh đường thoát.

“Cậu làm thế chỉ khiến cả hai người mệt hơn thôi, cậu không nghĩ Rose sẽ bị tổn thương à.”

Đối mặt với những lời đó anh không thể mở miệng nói câu nào. Cuối cùng vẫn chỉ có thể nói ra một câu.

“Em không thích.”

Peter thở dài. “Tại sao?”

Roy giật quả bóng trên tay Nick lại rồi quả ném vào rổ rồi thở dài.

“Anh không hiểu được sự kỳ quặc trong mối quan hệ của bọn em đâu. Vốn dĩ, em không phải là người thích gán ghép và ép buộc. Ngay từ hồi bé...em chỉ coi Rose như em gái thôi.”

Anh ném thêm một quả nữa.

“Vậy mà đột nhiên lại lôi chuyện hôn ước ra. Thật là...”

“Em thật sự chưa một lần rung động sao?” Peter nhìn Roy rồi hỏi.

“Chưa từng.” Roy nói rồi quay người bỏ đi.

Ted vỗ vai Peter “Kệ nó thôi, thằng nhóc này cứng đầu lắm mà.”

Peter nhìn Ted mỉm cười “Giờ em muốn ăn gì?”

“Mỳ Ý thì sao?”

“Duyệt!”

Roy bước đi trong tâm trạng tồi tệ. Cậu nhớ lại hình ảnh cách đây mười hai năm trước, khi một cô bé tám tuổi với mái tóc vàng óng, tay cầm một con gấu bông chạy theo cậu. Tay kéo kéo áo cậu “Cho em chơi cùng đi.” rồi cậu đưa mắt nhìn cô bé từ trên xuống dưới hỏi “Ai vậy?”. Cô bé đáp lại “Rosaleen.” với đôi mắt lấp lánh dễ thương. Rồi cậu nói mình không thích chơi gấu bông. Cô bèn chỉ ngón tay về phía chiếc ô tô của cậu nói muốn chơi cái đó. Đôi mắt đó nhìn cậu chằm chằm rồi cũng khiến cậu phải đẩy ô tô chở đi quanh nhà cho đến khi buồn ngủ.

Rồi những tháng ngày sau đó sự hiện diện của cô đã trở thành điều tất nhiên trong cuộc đời cậu. Cô bé luôn gọi tên cậu thật lớn, tiếng gọi vang vọng cả khu bảo tàng. Làm cậu giật mình rơi cả kính lúp rồi làm đổ cả chiếc bình cổ đang nghiên cứu. Cậu cau mắt nhìn cô rồi khi nhìn thấy bàn tay cô nắm một bó hoa nhỏ, cậu lại bật cười.

“Đây là của anh đúng không?”

Cô bé gật đầu lia lịa chìa bó hoa ra cho cậu, sau đó mọi người phát hiện ra bình cổ đã vỡ và hoa trong vườn bị ngắt hết, hai đứa đã bị mắng te tua.

Lớn lên chút nữa cô bé vẫn đi theo anh, nhìn anh nghiên cứu bát, đĩa, bình, lọ thì tò mò mà hỏi rất nhiều câu hỏi.

“Sao anh cứ thích mấy thứ đồ cũ này thế?”

“Không phải đồ cũ là đồ cổ.”

“Thì cũng cũ mà có gì đâu.”

“Đồ ngốc. Những thứ này mới có nét nghệ thuật lâu đời…”

“Này! Tại sao em cứ đi theo anh thế?”

Lớn lên anh và cô đi học chung trường, lúc nào cũng nhìn thấy nhau, cuối tuần lại gặp nhau. Mọi thứ trở thành hiển nhiên, nhưng thứ cảm xúc của trẻ con thì rất khác nhau.

“A…a… bỏ ra!”

“Royce là của tớ!”

“Dừng lại đi!” Roy cau mày.

Hai đứa bé đang nắm tóc nhau giật mình mà quay người nhìn lại.

“Em là đồ ngốc sao? Đánh nhau với bạn? Em là tiểu thư nhà quyền quý đó hả?” Roy khoanh tay càu nhàu.

Rose tóc tai bù xù mặt mũi sưng sỉa nói “Là cậu ấy nói anh là của cậu ấy mà!”

“Tôi không phải là đồ vật, mà của người này người kia.”

“Em không biết đâu, em ghét cậu ta!”

“Từ bây giờ em không được đi theo tôi.”

“Em không muốn, cả đời này em sẽ theo anh! Ba mẹ đã nói chúng ta sẽ kết hôn!”

Cậu vẫn nhớ mình đã tức giận như thế nào khi biết chuyện đó. Cậu đã cãi nhau với bố mẹ rất lâu, mọi thứ đã thay đổi kể từ khi đó. Mối quan hệ của họ cũng vậy. Cậu không còn muốn gặp cô nữa. Cảm giác như một người bám đuôi phiền phức.

Rồi khi lớn hơn nữa, những thứ cảm xúc nhạt nhòa cũng dần biến mất trong cậu.

“Roy… ngày mai em đi Úc rồi. Anh có thể đến tiễn em không?” Rose nói qua điện thoại, cố kiềm những giọt nước mắt lại.

“Đi Úc?”

“Em xin lỗi vì đã không nói trước với anh nhưng…” cô chưa nói xong đã bị Roy ngắt lời.

“Tôi không quan tâm.” Royce nói rồi cúp máy.

“Anh nhớ tới… Em sẽ đợi.”

.

Roy mở cánh cửa lớn bước vào thư phòng, vứt áo khoác và balo xuống đất, cả người ngã xuống chiếc ghế lớn. Sau bao nhiêu năm cuối cùng lại quay về điểm ban đầu, anh không biết mình đang muốn điều gì nữa. Đang ngơ ngác nhìn vào không trung thì có tiếng gọi khiến anh giật mình.

“Hình như có ai đang thẫn thờ nhỉ?”

Roy bật dậy thì thấy Mandy mỉm cười đi tới.

“Mandy? Sao em lại ở nhà của anh?” Roy lúc này mới hoàn toàn thức tỉnh về hiện tại.

“Em đến gặp cô chú một chút tiện thể đưa vài giấy tờ.” Mandy nói rồi đặt một xấp tài liệu xuống bàn.

“Giấy tờ nhập học ở Mander hả?” Roy đảo mắt nhìn đống tài liệu trên bàn.

Mandy gật đầu “Đúng rồi, của bọn anh đó, nhiều thứ lắm.”

“Thu xếp dọn về đây học đi còn gì?”

“Thôi em sẽ kết thúc chuyện học sớm thôi.” Mandy thở dài.

“Ừ đúng rồi cô gái thông minh”. Roy nhếch miệng cười.

“Đừng đánh trống lảng, anh đang nghĩ chuyện gì mà trông nghiêm trọng vậy?”

Roy vờ như không nghe thấy.

“Rosaleen hả?”. Mandy tỏ vẻ đăm chiêu.

“Em nói cái gì thế..?” Roy lập tức phản bác. Làm Mandy không khỏi buồn cười.

“Thôi đi ông tướng, đừng giả bộ lạnh lùng.” Mandy nhìn Roy rồi cười.

"Bớt nói nhảm đi."

“Anh có thể che mắt anh em ngốc của anh nhưng anh làm sao mà giấu em được! Năm năm trước anh không đi tiễn Rose là vì anh giận chứ gì?”

Roy đưa tay cốc đầu Mandy “Em đừng có tự suy diễn. Nói linh tinh vừa thôi. Em có thể thông minh nhưng không đủ để đọc tâm trí Royce này đâu.”

“Thôi đi.” Mandy nhăn mặt.

Roy cũng nhìn Mandy nghiêm nghị “Em thông minh đến vậy thế đã nhìn ra tình cảm của Peter chưa hả?”

Mandy trợn mắt đứng phắt dậy “Anh thật là… anh Peter còn chưa lên tiếng, anh nói cái gì?”

“Chuyện của anh, em cứ kệ đi!” Roy vừa nói vừa đẩy Mandy ra ngoài cửa, mặc kệ những lời phân tích nghe có vẻ rất hợp lý của cô. Nhưng đến anh còn không hiểu nổi mình, chả ai có thể thuyết phục anh cả.

.

Ngay hôm sau khi đến trường, Roy không ngờ rằng Mandy lại cũng đến, cô nói đến thăm trường nhưng anh biết thừa cô đến để dày vò anh và Rose. Ba tên kia là đủ rồi thêm cả bà cô này thì anh phải làm sao, suy nghĩ nghỉ học hiện lên trong đầu anh.

Khi chuông reo hết giờ thì Roy nhanh chóng chạy đi nhưng Mandy đã đứng ngoài cửa lớp túm balo của anh.

“Gì nữa… anh có cuộc đua lớn tối nay đó…”

“Đi ăn đã chứ”. Mandy cười tít mắt.

Roy nhận thấy ánh mắt quen thuộc đang nhìn anh. Nhìn ra phía sau thì thấy Rose đang đứng đó.

“Ai nói là sẽ đi ăn. Anh phải đi về!” Roy càu nhàu.

Mandy liếc về phía Roy huých một cái như muốn nói ‘Em sẽ mách ba mẹ anh.’ Roy đứng yên bất động mà trợn mắt nhìn cô. ‘Kế hoạch hay lắm’

“À phải rồi Mandy, đây là bạn của em, Bella!” Rose kéo tay Mandy nói sau đó quay qua nhìn Bella “Đây là Mandy, bọn tớ bằng tuổi nhau nhưng vì thân thiết nên tớ gọi Mandy là chị. Chị ấy rất đặc biệt.” Mọi ánh mắt và lời nói của Rose đều thể hiện sự tự hào.

Mandy nhìn cô gái bên cạnh, thấy cô có vẻ đẹp vô cùng quyến rũ và cá tính đến lạ “Chào cậu, tớ là Mandy. Tớ là bạn của Rose.”

“Xin chào, tôi là Bella.” Bella quan sát cô gái xinh đẹp trước mặt mình. Mọi thứ trong cô như toát lên sự hoàn hảo, thông minh và trưởng thành. Cô bắt đầu tò mò về quan hệ của Mandy và gia đình Mander. Bella đưa mắt nhìn chăm chú để chờ phản ứng của Rose.

Roy chợt nhận ra Bella, cô gái chẳng phải có ý với Peter sao? Anh vội kéo tay Mandy “Em đã thăm quan xong trường chưa? Anh dẫn em đi gặp mọi người luôn!”

Mandy vui vẻ nói “Cần gì, em gọi là được mà” nói xong cô rút điện thoại ra rồi gọi cho Peter.

Còn chưa kịp gọi thì một giọng nói quen thuộc đã cất lên “Mandy?”

Cả bốn người quay người nhìn lại thì thấy Peter, Ted và Nick từ phía xa đi tới. Mandy mỉm cười vui vẻ vẫy tay về phía họ. Ted làm bộ mặt khó hiểu “Con bé này sao lại đến trường chứ?”

Nick có vẻ lo lắng nhiều hơn. Người con gái đang đứng cạnh họ không phải là Bella sao?

Peter đi tới chỗ Mandy “Bọn anh chuẩn bị về này. Sao em lại tới đây?”

Mandy vui vẻ nói “Em muốn đến xem trường, tranh thủ tính rủ các anh đi ăn luôn.”

Nick đưa mắt nhìn Bella nhưng cô lại không nhìn anh mà có vẻ đang chăm chú quan sát phản ứng của mọi người. Anh lại nhìn Mandy nói “Thế em thấy thế nào?”

Mandy cười tươi “Em đi mấy vòng liền, nơi này quá là đỉnh luôn.”

Peter nhìn thấy Bella đang đứng đó, thấy cô đang quan sát mọi người, coi bộ rất khó hiểu. Chẳng nhẽ cô ấy cũng sẽ đi cùng họ?

“Được rồi, đi ăn thôi!” Mandy nắm tay Rose rồi quay sang Bella “Cùng đi với mọi người nhé Bella!”

“Không được!” Cả bốn người đồng thanh nói.

“Sao thế?” Mandy bất ngờ hỏi.

Rose bất ngờ nhìn bốn người họ còn Bella thì chỉ cười một nụ cười ẩn ý.

“Không phải đều là bạn của nhau sao? Cậu ấy là bạn của Rose mà?” Mandy vui vẻ nhìn Rose.

Rose ngại ngùng nhìn Bella. Trước không gian lúng túng này. Bella lại tỏ vẻ rất vô tư, cô đi tới đánh tay Peter một cái “Sao vậy? Chúng ta là bạn mà. Cậu không định cho tôi đi ăn với các em của cậu sao?”

Peter đưa đôi mắt vô cùng khó hiểu nhìn Bella còn Bella thì có vẻ rất hài lòng.

“…” Ted và Roy thì chỉ biết nhìn nhau. Tình huống này là sao?

Lúc đó, Nick vội vã xen vào “Được thôi, chúng ta đi nào!”

Mandy gật đầu “Vậy thì đi thôi! Em thấy có một nhà hàng Nhật gần đây rất ngon!”

Đến nơi, Mandy vui vẻ đi vào bên trong trước, cô đi tới chỗ nhân viên lễ tân “Xin chào, tôi là Mandy. Tôi mới đặt bàn cách đây nửa tiếng trước.”

“Dạ vâng mời cô đi lối này.” Người nhân viên nhẹ nhàng nói sau đó dẫn theo Mandy.

Mấy nữ sinh trong quán nhìn thấy anh em nhà Mander bước vào đều bất ngờ sau đó không ngừng bàn tán.

Họ được sắp xếp trong một căn phòng ăn riêng, một chiếc bàn tròn đã được đặt sẵn bảy chỗ. Mandy đi tới khoác tay Rose. Thấy Roy cứ đứng yên bất động như thế Mandy vội đá nhẹ vào chân anh. Roy cau mày đưa mắt nhìn cô, Mandy liếc về cái ghế trước mặt. Roy không nói lời nào cau mày đi tới phía trước Rose kéo ghế ra.

Mandy nhìn Rose vui vẻ “Rose ngồi ở đây đi.”

Trước sự quan tâm đặc biệt Rose cảm thấy rất vui vẻ. Cô khẽ đưa mắt lén nhìn Roy nhưng anh lại cố tình coi như không nhìn thấy mà quay đi hướng khác, Mandy thấy vậy vội đánh Roy một cái, anh cau mày nhìn Mandy.

Bella đứng quan sát tất cả rồi cũng đưa mắt nhìn cái tên ‘lạnh lùng’ đó. Cô đi tới kéo tay Peter. Peter quay người nhìn lại với vẻ mặt khó hiểu.

“Tôi sẽ ngồi đây.” Bella mỉm cười với Peter rồi kéo chiếc ghế bên cạnh anh ra.

Mọi người chỉ cảm nhận được sự khó xử tràn đầy trong căn phòng. Mandy để ý nhưng cũng không phản ứng gì nhiều, cô cười gượng trong sự cố gắng khiến mọi người ngồi xuống và không nhìn nhau với ánh mắt bối rối nữa.

Peter cũng cảm thấy sự gượng gạo đó trên ánh mắt Mandy, anh tự cảm thấy đây không phải lúc để tỏ thái độ với Bella, hãy cứ trải qua bữa tối này một cách yên bình đã.

Anh chấp nhận để Bella ngồi cạnh mình và cũng cố gắng nở nụ cười trước những lời nói của cô với anh. Còn bên trong anh đang cố để nhìn ra suy nghĩ thực sự trong đầu cô gái này.

Bữa tối trôi qua rất vui vẻ với những câu chuyện của Mandy, Ted và Nick cũng hưởng ứng với cô để làm dịu không khí, tiếng cười dần xuất hiện trong căn phòng. Mọi người cũng cảm thấy thoải mái hơn khi Bella không nói những lời kỳ lạ và đã bắt đầu hành xử bình thường.

Mandy kể rất nhiều câu chuyện hồi bé để khơi gợi Roy và Rose nói chuyện với nhau, trái với Rose chỉ biết cúi mặt xấu hổ thì Roy như thể muốn khẩu chiến với Mandy. Peter thì bên cạnh chèn thêm vài câu chuyện của Rose để giúp đỡ Mandy. Mọi người cười rất nhiều và mọi thứ thoải mái dần.

Đột nhiên Bella lên tiếng, phá vỡ tiếng cười của mọi người.

“Mọi người thân thiết thật đó.”

“Bọn mình đã lớn lên cùng nhau. Mandy cười với cô.

“Nhất là Roy và Mandy, hai người có vẻ rất thân thiết và hiểu nhau.”

“Tất cả chúng tôi đều rất thân.” Peter ngồi bên cạnh nói với cô.

“Tôi biết, nhưng tôi cảm thấy giữa hai người rất khác.”

Rose cảm thấy gượng gạo, muốn nói gì đó nhưng Bella lại nhìn về phía cô rồi lên tiếng.

“Nhưng mình cảm thấy hơi kỳ lạ, không phải cậu và Roy có hôn ước rồi sao Rose?”

Mọi người đều im lặng ngay lập tức sau khi nghe lời nói của cô, nhìn cô với ánh mắt khó hiểu và tự hỏi sao cô lại biết chuyện đó.

“Cậu đang nói gì vậy..?” Ted bối rối lên tiếng. “Sao cậu lại biết chuyện đó?”

Roy thở dài rồi nhìn về phía Rose, đôi mắt với đầy sự chán ghét.

“Cô đã nói với cô ta?”

Rose sợ hãi, tự lục lại ký ức của mình, cô nhớ mình không hề kể với Bella mà… “Nhưng tại sao cậu ấy lại biết chứ. Chẳng lẽ mình đã buột miệng nói ra nhưng không nhớ?” Rose hoảng loạn trong suy nghĩ của chính bản thân mình nhưng thứ khiến cô sợ hãi lại là ánh mắt ghét bỏ của Roy đang nhìn mình chằm chằm khiến cô không thể nhớ ra điều gì, không thể nói ra câu từ đàng hoàng.

“Em không có…”

“Cô lại đi rêu rao với mọi người là chúng ta có hôn ước? Là cô sẽ làm vợ của tôi? Là cô sẽ ở bên tôi cả đời hả?” Roy nói, ngữ điệu của anh là sự tức giận và thất vọng.

“Không phải... em không làm việc đó!” Rose nhìn anh, tưởng chừng như muốn òa khóc ngay tại lúc đó.

“Roy, em bình tĩnh đi, để em ấy nói đã chứ.” Peter lên tiếng sau đó anh đưa mắt nhìn Bella “Bella, sao cậu biết chuyện hôn ước của Roy và Rose, đó là chuyện riêng của gia đình chúng tôi.”

“Ôi.. tôi xin lỗi… Tôi không biết là đó là chuyện riêng tư… Tôi không nhớ nữa… có lẽ Rose đã nói với tôi vài ngày trước. Nhưng tôi không biết rằng nó lại…”

Roy cười, anh nhìn thẳng vào mắt Bella và nói “Đúng, đó là chuyện riêng của chúng tôi và là chuyện mà người ngoài như cô không nên can thiệp vào.” Nói rồi anh nhìn qua Rose “Cũng là lỗi của chúng tôi vì đã có người luôn thích đem chuyện riêng ra để khoe với tất cả mọi người.”

Rose cảm thấy thật khó chịu, cô bấu ngón tay của mình, như thể muốn xé toạc ra, cầm lại những giọt nước mắt rồi lập tức đứng dậy rời khỏi căn phòng trước ánh mắt của tất cả mọi người.

“Rose!” Mandy gọi với theo Rose trong lúc nhìn Rose bước ra khỏi cửa, cô lập tức đứng dậy đuổi theo, bỏ lại những người còn lại đang hoàn toàn không biết phải làm gì.

“Tôi thật sự xin lỗi, tôi đã đi quá giới hạn.” Bella cúi đầu nói “Tôi biết chúng ta không hề thân thiết đến mức đó.... vì tôi mà… mọi chuyện thành ra như này…”

“Đúng là nhảm nhí.” Roy lập tức đứng dậy rồi rời đi.

“Bella, Rose đã nói với cô chuyện đó?” Ted nhìn cô.

“Tôi không nhớ rõ… cô ấy hình như đã kể với tôi…vài hôm trước…” Bella vừa nói vừa ngẫm.

“Họ đúng là có hôn ước. Mandy với Roy cũng chỉ là bạn bè thông thường. Tôi mong cô hãy biết điểm dừng của mình và…”

“Chúng ta không nên làm bạn thì tốt hơn.” Peter nói sau đó đứng dậy, anh rời đi.

Ted và Nick cũng đứng dậy, trước khi rời đi Nick nán lại rồi nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau.

“Peter và Mandy là thanh mai trúc mã, đừng tốn công vô ích nữa.”

Bella bất ngờ trước câu nói đó, cô lặng lẽ nhìn anh rời đi rồi rơi vào trầm tư.

“Là vậy sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...