Giả Trai Lại Bị Nam Thần Coi Trọng

Chương 1: Yêu Quý Ngắm Nhìn Đám Thiếu Niên Nhi Đồng



Edit: Hiba & Beta: Bachu

*

Kéo kéo chính mình như hôn mê giữa giấc mơ, Ôn Noãn giật mình tỉnh dậy.

Ánh sáng tràn ngập căn phòng, loáng thoáng còn thấy được những hạt bụi nhỏ xíu bay lượn bên khung cửa sổ.

Cô xỏ đôi dép lê, lướt thướt bước đến trước gương, nhìn dáng vẻ uể oải lười biếng của chính mình.

Một đầu tóc ngắn đen nhánh làm nổi bật làn da mịn như sứ, trắng như tuyết của cô. Vài sợi tóc mái tùy ý rũ ở trước trán, đuôi mắt thon dài trời ban, có vẻ phong lưu lại đa tình.

Thiếu nữ trong gương, cùng với anh trai sinh đôi Ôn Hàn của cô, giống nhau như đúc.

Hôm nay là ngày thứ ba cô giả làm anh hai, đã thích ứng với loại thiên tính đàn ông này, lại mang theo chút mềm mại ẩn giấu bắt đầu thay quần áo.

Nửa tháng trước, anh trai Ôn Hàn vì một sự cố ngoài ý muốn trong trường học, đã trở thành người thực vật.

Ôn lão gia bị sự việc đột ngột này bức đến xuất huyết não, trụ vào phòng ICU mà sống, vẫn chưa hết nguy hiểm. Nếu gia gia xảy ra chuyện, tấm chắn duy nhất của mẹ các cô ở Ôn gia liền không còn, chỉ sợ sẽ bị đuổi ra khỏi cửa.

Vì vậy, em gái sinh đôi từ nhỏ đã lên Nam Sơn tập võ ----- Ôn Noãn, bị mẹ gọi về gấp, giả dạng thành anh trai, giúp gia gia giải sầu.

Tuy rằng hai anh em khí chất hoàn toàn bất đồng, nhưng vẻ ngoài lại có chín phần tương tự.

Có con gái Ôn Noãn giả trai, bệnh tình của gia gia không còn biến chuyển xấu, cuối cùng dần ổn định.

Cho nên, trước khi Ôn Hàn tỉnh lại, Ôn Noãn chỉ có thể giả trang anh hai, thay anh đi học, thuận tiện tìm ra hung thủ đã tập kích anh.

Trước gương, Ôn Noãn cẩn thận đưa tay lên khóe mắt trái của mình, dán lên một nốt ruồi đen.

Đây cũng là điểm khác nhau duy nhất của cô và anh hai.

Anh trai Ôn Hàn sinh ra là nam nhưng có nữ tướng, đuôi mắt hẹp dài, khóe mắt lại điểm một nốt ruồi muốn đòi mạng, có hơi chếch lên cao, đúng là hại nước hại dân.

Ôn Noãn giả thành bộ dáng của anh trai, nếu chỉ nói đến dung mạo, chút nào cũng không nhìn ra điểm khác biệt.

Bất quá, Ôn Noãn từ nhỏ tập võ, giữa mày toát lên một loại khí chất hiên ngang, thứ này Ôn Hàn cũng không có được.

Ôn Noãn hoàn hảo biến thành anh trai, vừa lúc di động vang lên một tiếng "đinh".

Là tên bạn tốt của anh hai ----- Phương Triết Hàn.

Phương Triết Hàn: "Hàn ca, thân thể hồi phục tới đâu rồi hả?"

Ôn Noãn một bên dùng phấn phủ lên yết hầu, thuận tay báo tin: "Không khác lúc trước là bao, hôm nay sẽ tới trường học."

Phương Triết Hàn: "Nhanh như vậy? Chắc chắn không cần ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng thật tốt thêm vài ngày?"

Ôn Noãn: "Không cần."

Phương Triết Hàn: "Ách."

Ôn Noãn thấy cậu ta muốn nói lại ngập ngừng, nhíu mày: "Có cái gì, nói thẳng."

Phương Triết Hàn: "Cái đó, không phải bạn gái ngài bám qua tới anh em tốt của ngài rồi sao. Ngài hiện tại đỉnh đầu một bãi cỏ xanh tới trường, nếu không ngại mất mặt thì liền tới đây đi."

Ôn Noãn: "......"

Chà, anh tôi lại thảm như vậy?

Cô chợt bừng tỉnh, còn nhớ nửa tháng trước, anh trai chính vì nửa đêm chạy đến trường học sau núi mua rượu uống say nên mới bị tập kích.

Thời điểm anh bị người ta phát hiện đang nằm thoi thóp, loa ngoài di động vẫn còn chế độ lặp lại mà phát lên bài《 Phạm Tiện 》đầy bi ai.

Là bởi vì bị đá rồi?!

Sinh hoạt tại cao trung của anh hai đúng là đau trứng vật vã đến hết cả tuổi thanh xuân.

Truyện chỉ được đăng tại

Buổi chiều, mẹ cô tự mình lái xe đến đưa Ôn Noãn đến trường, dọc đường đi dặn dò cô rất nhiều thứ.

"Anh con ngày thường thành tích đều tệ đến thảm, con ngàn vạn lần làm kiểm tra đừng tốt quá, rất dễ bị phát hiện."

"Con đã biết."

Cô tuy lên Nam Sơn tập võ, nhưng các sư huynh sư đệ đều là cậu ấm, danh môn vọng tộc nhà cao cửa rộng. Trừ việc tập võ, mỗi ngày đều có giáo viên tư nhân tốt nhất đến dạy học cho bọn họ.

Xét trình độ hiện tại của cô, nếu trực tiếp tham gia thi đại học đoán chừng là có thể đậu vào Thanh Hoa.

"Còn nữa, anh con cả ngày cà lơ phất phơ học không giỏi, chỉ giỏi đi lêu lổng với đám tiểu tử thúi nhất bang, nhưng Ôn Noãn con chung quy cũng là con gái, ngàn vạn lần không được tiếp xúc lâu với những người này."

Ôn Noãn thanh thanh đạm đạm "Dạ" một tiếng, nghe có vẻ từ tính, lại mang theo vài phần lười biếng.

Mẹ cô qua kính chiếu hậu mà liếc mắt nhìn cô một cái ------

Cô gái nhỏ một đầu tóc ngắn đen nhánh, đôi môi ửng đỏ, ngũ quan minh diễm, con ngươi màu nâu ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, gương mặt quý khí hiện lên chữ: Người sống đừng lại gần.

Tuy hai anh em bộ dáng giống nhau như thế, nhưng khí chất lại hoàn toàn bất đồng.

Có lẽ từ nhỏ lớn lên ở nơi thanh tịnh, tập võ tu thân, Ôn Noãn mang theo trên người cảm giác tễ nguyệt thanh phong đầy xa cách, so với loại khí chất hoa hòe lòe loẹt của Ôn Hàn, đúng là khác hẳn.

Bà biết, đứa con Ôn Hàn ở trong trường ai gặp cũng luôn xa lánh cùng xem thường, mà lấy tính tình của Ôn Noãn này, hẳn là sẽ không ai có thể khi dễ được cô.

Xe chạy băng băng rồi ngừng dưới khu dạy học, bàn chân mang đôi giày đen Martens cổ cao vừa lộ ra một nửa, lập tức đã hấp dẫn ánh mắt của bao nữ sinh đứng xung quanh.

***

Chiếc quần như phác họa đôi chân thon dài đẹp đẽ của 'thiếu niên', vòng eo cân xứng, áo hoodie màu sắc lòe loẹt đúng trào lưu, phối với một cặp kính râm tối màu.

Anh trai luôn lên đồ như vậy, vừa anh tuấn nhưng cũng mang chút nữ khí nhàn nhạt.

Bởi vì duyên cớ quanh năm suốt tháng học võ, thân hình Ôn Noãn tự nhiên mà đĩnh bạt, khí chất tuyệt hảo, ánh mắt cũng thâm trầm thanh triệt, anh khí đầy người.

"Là Ôn Hàn đó hả?"

"Ông trời ơi, cậu ta như thế nào lại giống như biến thành người khác luôn rồi?"

"Bỗng nhiên siêu cấp đẹp trai có đúng không!"

Con gái vốn dĩ rất mẫn cảm, vừa thấy liền cảm giác Ôn Hàn người này, so với khi trước thật sự không giống lắm.

...

Ôn Noãn dựa theo miêu tả của mẹ, cuối cùng đã tìm ra lớp số 7 cao nhị của anh hai.

Bước đi dọc hành lang, Ôn Noãn rõ ràng cảm giác được ánh mắt những bạn học này nhìn cô không được bình thường.

Bọn họ ghé lại nhỏ giọng xì xào bàn tán với nhau, thảo luận bát quái về anh trai cô.

Trước cửa phòng học, một nam sinh thân hình cao lớn đứng dựa vách tường, kiêu ngạo nhìn cô.

Bên cánh tay cường tráng của cậu ta, là một cô gái dè dặt đang dựa vào, bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn.

Ôn Noãn đã thấy tên này trên tấm ảnh chụp chung của đội bóng rổ mà Ôn Hàn đặt trong phòng -- Từ Gia Nguyên, 'người anh em tốt' đã ra tay cướp bạn gái của anh hai.

Còn người trong lòng cậu ta chính là bạn gái cũ đã-đi-bước-nữa của Ôn Hàn, Kiều Vận Thi.

Tiểu cô nương này xinh đẹp tự nhiên, trên người mang theo một chút nhu nhược, thì ra anh hai cô cũng như bao tên con trai thẳng khác mà thích loại này.

Cảm nhận được ánh mắt của Ôn Noãn, gương mặt Kiều Vận Thi bất chợt có chút phiếm hồng.

Ôn Hàn... với người vừa đi qua hình như có sự khác biệt lớn.

Tuy rằng bộ dáng cùng cách ăn mặc đều như cũ, nhưng độ cong khóe miệng của 'anh', ánh mắt lạnh lẽo đạm mạc, tuy giống nhau triệt để nhưng lại phảng phất thấy hoàn toàn thay đổi thành người khác.

Trước giờ Kiều Vận Thi vẫn luôn khinh thường anh, cảm thấy tên này ăn chơi trác táng, chỉ là một tên phú nhị đại miệng ăn núi lở, không có tiền đồ.

Mà bạn thân Từ Gia Nguyên của anh, tuy gia cảnh giống nhau nhưng luôn nỗ lực tiến tới, thành tích cũng tốt, đúng là có thể cho cô ta cảm giác an toàn.

Sau khi Kiều Vận Thi đá Ôn Hàn, cùng Từ Gia Nguyên ở bên nhau, còn được đông đảo các bạn học khen ngợi, cảm thấy cô ta không phải loại nữ sinh ham tiền tài vật chất.

Nhưng hiện tại, Kiều Vận Thi nhìn thiếu niên đẹp khuynh thành trước mắt, lại nhìn sang bạn trai hiện tại Từ Gia Nguyên đang ôm lấy mình, bỗng nhiên cảm thấy có chút nan giải.

Không có so sánh sẽ không có đau thương.

Ôn Hàn người này biết cách ăn mặc, quần áo sành điệu, ngũ quan thanh tú, đẹp trai bức người. Từ Gia Nguyên ở trước mặt 'anh', liền đặc biệt trở nên tầm thường.

Ngay cả Từ Gia Nguyên lợi thế có một cơ thể cường tráng đầy cơ bắp, hiện tại thoạt nhìn, cũng có vẻ thô lỗ.

Kiều Vận Thi trong lòng ẩn ẩn có chút hối hận.

Từ Gia Nguyên không phát hiện được tâm tư của cô gái này, hắn ta cố ý ôm lấy Kiều Vận Thi đứng ở bên cửa, ra vẻ thân mật, ghê tởm Ôn Hàn.

Gia cảnh hắn mỗi lần so với Ôn Hàn này, Từ Gia Nguyên kỳ thật vẫn luôn cảm thấy tự ti, mong muốn mãnh liệt có thể vượt mặt anh ở một phương diện nào đó.

Nhưng số trời đã định, mặc kệ hắn ta nỗ lực đến thế nào, đều không thể vượt qua, tương lai khả năng chỉ có thể theo loại người như Ôn Hàn này làm công. Cho nên hắn ta ngoài mặt muốn cùng Ôn Hàn hòa hảo, trên thực tế bằng mặt đã sớm không bằng lòng.

Lần chiếm đoạt tình cảm này, xem như trả thù Ôn Hàn một ván.

Từ Gia Nguyên ôm sát Kiều Vận Thi, cố ý kề vào tai cô ta thỏ thẻ gì đấy, làm ra tư thế thân mật trước mặt đối thủ.

Ôn Noãn chỉ thấy buồn cười, chẳng thèm ném cho bọn họ một ánh mắt, cứ thế đút tay vào túi quần, lập tức rời đi.

Từ Gia Nguyên thấy 'Ôn Hàn' không có phản ứng, có chút kinh ngạc.

Trước đây thọc gậy bánh xe chuyện này, đã khiến Ôn Hàn bị thương không nhẹ. Tên gia hỏa này mỗi ngày đều uống rượu mua say, nửa đêm còn khóc lóc gọi điện thoại cầu xin Kiều Vận Thi quay lại.

Vì cái gì hôm nay có vẻ thay đổi tính tình thế này?

Từ Gia Nguyên cảm thấy tên này là đang nén giận, đơn giản gọi anh lại, cố ý nói: "Ôn Hàn, bây giờ Vận nhi đã là người của tôi, hy vọng cậu đừng suốt ngày quấy rầy cô ấy, làm được chứ?"

Bước chân Ôn Noãn dừng lại, khóe miệng nở ra một nụ cười lười biếng: "Cậu đang nói với tôi?"

Ánh mắt cô lúc này thật giống với lúc yêu chiều nhìn đám trẻ con thiểu năng trí tuệ.

Mặt mũi của Từ Gia Nguyên có chút cứng ngắt, lớn tiếng nói: "Tôi biết rõ cậu còn chưa thể bỏ xuống chuyện này, nhưng hiện tại người Vận nhi thích là tôi. Nếu cậu còn tiếp tục dây dưa như vậy, mất mặt cũng chỉ có cậu!"

Rốt cuộc, Ôn Noãn nghiêng người, ánh mắt lãnh đạm, lẩm bẩm nói: "Đừng trách ba ba chưa cho mày cơ hội, là chính mày tìm chết."

Từ Gia Nguyên dĩ nhiên không sợ 'anh', gắt gao ôm Kiều Vận Thi, cười đầy kiêu ngạo: "Muốn đánh nhau sao, tới đi."

Nói tới đánh nhau, Ôn Hàn cái loại này nhìn thực gầy yếu, không có khả năng là đối thủ của hắn.

Khóe miệng Ôn Noãn lại cong lên.

Đánh nhau? Không, cô là tiểu sư muội mà sư phụ mẫu mực thương yêu nhất, chưa bao giờ nghĩ dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Cách khiến người khác khóc lóc gọi ba ba, vốn rất nhiều.

Ôn Noãn thong dong lấy trong túi ra chiếc di động, mở chức năng chụp hình, hướng về Từ Gia Nguyên và Kiều Vận Thi mà điên cuồng chụp.

Vẻ mặt Từ Gia Nguyên đầy khó hiểu: "Ôn Hàn, cậu làm gì vậy!?"

Ôn Noãn cầm di động trong tay, 360° đủ các góc chụp mà ghi lại sắc nét dáng vẻ thân mật của hai người này.

"Cho cậu nếm thử, đã là ba ba thì vĩnh viễn là ba ba."

Ôn Noãn cười, cất lại di động, đi bộ trở về phòng học.

Đám con gái nhìn thiếu niên quyện lười mà anh tuấn này, cảm giác rất mau đã không thở nổi, soái đến mức làm người ta ngu muội nha!

Truyện chỉ được đăng tại

Từ Gia Nguyên thật sự không hiểu 'Ôn Hàn' trong đầu đang muốn làm cái gì. Ngay lúc này, tiếng di động của đám học sinh xung quanh đồng loạt vang lên.

Bọn họ mở di động, đập vào mắt là bài đăng mới nhất trên diễn đàn của Ôn Hàn với một chiếc video, trực tiếp nhắc tới giáo viên chủ nhiệm của bọn họ.

_________

"Ban ngày ban mặt ở khu dạy học, trắng trợn táo bạo yêu sớm. Nếu vậy tôi đây mặc kệ các thầy cô quản thế nào, ngày mai tôi phải tự mở hậu cung."

Trong video, Từ Gia Nguyên ôm Kiều Vận Thi đầy ân ái, động tác cực kỳ thân mật.

Mọi người:....

Một loạt thao tác bạo như hổ, thật mẹ nó tổn thương đến nhà ngoại.

Video được đăng chưa tới hai phút, Từ Gia Nguyên cùng Kiều Vận Thi đã bị thỉnh lên văn phòng 'uống trà'.

Trường Thập Tam là trường điểm của cả nước, các thầy cô đối với chuyện yêu sớm đều canh chừng nghiêm ngặt, hành động theo nguyên tắc 'Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót'.

Cái gì lén lút yêu đương mà ngày thường các bạn học nói, đều là phải cất giấu. Từ Gia Nguyên này cư nhiên dám ở bên ngoài phòng học khoe ân ái, mấu chốt là là bị 'Ôn Hàn' chụp được đem tố cáo!

Lúc này, kết cục của hai người họ chắc chắn chỉ từ chết cho tới bị thương.

Sự việc 'Ôn Hàn' khỏi bệnh, vừa đến trường học đã tiện tay xử lý tra nam tiện nữ, đều đã loan tin khắp trường, trong một đêm liền gom được vô số fan, thư tình của đám nữ sinh liên tiếp không ngừng nhét vào ngăn tủ của cô.

Thậm chí còn có nữ sinh chờ ngay cửa WC, tỏ tình với Ôn Noãn.

Ôn Noãn vốn dĩ đang rảo chân bước đến WC nữ, nhìn nữ sinh trước mắt, dần thu lại gương mặt tươi cười, cũng chỉ có thể đè nén ngượng ngùng, gian nan bước vào WC nam.

"Ôn Hàn, em thật sự rất thích anh."

Khóe miệng cô giật giật: "Dù, dù thích thì cũng đợi anh giải quyết vấn đề rồi nói sau."

"A dạ, được! Em sẽ ở đây chờ anh nhé Hàn ca!"

Ôn Noãn đóng cửa WC nam, đồng thời thả lại một câu cho nữ sinh kia:

"Giúp anh canh cửa, đừng cho thằng nào bước vào."

"Được thôi Hàn ca! Cứ yên tâm để em lo!"

Ôn Noãn "phanh" một cái đóng cửa lại, quét mắt một cái nhìn WC nam trống rỗng, sau đó lập tức bước vào phòng trong.

Lại không nghĩ đến vừa qua một chỗ ngoặt, lại nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp đang ngồi trên bệ cửa sổ.

Thiếu niên ngồi đó nhìn trời ngắm mây, đầu ngón tay thon dài tự nhiên rũ xuống, kẹp một điếu thuốc bốc khói lượn lờ.

Tóc của anh toàn bộ nhuộm trắng, hơn nữa cũng thật đẹp.

Kiểu tóc này tuy hot như vậy nhưng vốn dĩ đặc biệt kén người, vậy mà thiếu niên này lại cố tình cân được nó.

Anh mặc bộ đồng phục sạch sẽ, có chút thùng thình, làn da trắng nhìn như giấy mỏng, ngũ quan lãnh đạm lại xa cách, phảng phất dáng vẻ 'chuyện trên đời đều không cho vào mắt'.

Ôn Noãn ở sư môn cũng xem như đã nhìn qua không ít đàn ông vừa soái khí lại oai hùng, nhưng vị gia này, thật sự rất đẹp.

Ôn Noãn đứng sững tại chỗ, thời điểm cô vẫn còn mải mê đánh giá, người trước mặt cũng quay đầu lại liếc mắt một cái nhìn cô.

Môi của thiếu niên chỉ mới xuất hiện độ cong, nhưng là loại mỉm cười ngạo kiều này, cũng thật gợi cảm.

Ôn Noãn thầm nghĩ, trước tiên có nên thỉnh vị gia này đi ra ngoài hay không?

Lại không ngờ tới, thiếu niên này trong nháy mắt đã dời ánh nhìn, bỗng nhiên ném tàn thuốc về phía này.

Ôn Noãn bị bất ngờ không kịp phòng bị, vội ngửa người ra sau, tránh tàn thuốc.

Thiếu chút nữa chắc đã trúng mặt rồi.

Là khiêu khích nha!

Tên đó thấy 'anh' cư nhiên có thể trách được, đáy mắt nhạt nhẽo chợt vụt qua một tia kinh ngạc ngắn ngủi, mở miệng "chậc" một tiếng.

Nếu đã tránh được, thì cứ vậy đi.

Anh nhảy xuống cửa sổ, bước chân lười nhác khoan thai, cứ thế bước ngang qua cô.

Trong lòng Ôn Noãn đã mắng cả nhà anh ta một trăm lần, nhưng vẫn nhặt tàn thuốc lên, ném bỏ vào thùng rác.

Cô từ nhỏ đã tập võ, tu thân dưỡng tính, tính tình xét đến chính là không tồi. Chỉ cần đừng quá phận, cô sẽ không dễ dàng thương tổn bất kỳ ai.

Đến khi giải quyết xong 'vấn đề trọng đại của đời người', Ôn Noãn ra khỏi cửa, hỏi nữ sinh gác cổng của cô: "Người vừa nãy, là ai vậy, chính là người tóc màu trắng nhìn rất kiêu ngạo."

Nữ sinh kinh ngạc nói: "Anh mất trí nhớ sao? Đến Giang Trác cũng quên được!"

Nghe cái tên này, Ôn Noãn đương nhiên cảm thấy xa lạ, cô hỏi: "Tên đó với anh có thù oán sao? Còn dám đem tàn thuốc quăng lên mặt anh, thiếu chút nữa đã trúng rồi."

"Cái đó vẫn còn khách khí chán đấy!"

Nữ sinh này chính là một tay chuyên gia bát quái tin đồn trong trường, lập tức bày ra bộ dáng quần chúng ăn dưa, cao hứng phấn chấn mà nói: "Tháng trước, anh viết cho bạn gái một bức thư níu kéo buồn nôn đến sợ, trời xui đất khiến, lại nhét thư tình vào bàn học của Giang Trác. Khiến cậu ta tức cay mắt, vừa nãy không đánh anh một trận, xem như khách khí rồi."

Ôn Noãn: "......"

'Mình' mẹ nó còn viết thư níu kéo? Còn gửi sai người?

'Mình' có phải là heo không vậy?

Hết chương 01.

- -----

Hibachu: Noãn Noãn, chị không phải. Nhưng Ôn Hàn nhất định là một chú heo =))))
Chương tiếp
Loading...