Giả Vờ Thôi Mà! Sao Lại Thành Thật

Chương 2



Àoooooooooooooooo

- Ông bụng to này! Ông làm gì thế hả?- Hắn tức giận hét sau khi bị dội 1 xô nước đá vào người.

- Thưa cậu chủ! Ông chủ nói phải đánh thức cậu chủ thế này thì mới được ạ.

- Thế nhà này bố tôi to hơn hay tôi to hơn hả?

- Dạ! Ông chủ ạ- Quản gia trả lời không một chút do dự.

- Được để rồi xem khi tôi làm chủ gia đình này thì ông còn dám già mồm không- Hắn

bực tức bước vào phòng tắm.

- Dạ! Già này sẽ đợi đến đợi đến lúc đó nếu còn sống trên cõi đời này ạ!- Quản gia

cúi chào rồi bước ra ngoài.

- Một...lũ....khốn khiếp- Hắn tức sôi cả máu.

Dưới nhà ông Hoàng Lâm đang dùng điểm tâm sáng. Thấy cậu con trai bước xuống

cầu thang định phóng xe đến bar thì lập tức sai 2 tên vệ sĩ chặn lại.

- Ba! Ba định chơi trò gì nữa thế?- Hắn nuốt khan bởi vẫn còn sốck vụ hôm qua.

- Thế con định đi đâu?

- Đi dạo phố thôi ạ- Hắn thản nhiên đáp.

- Lên thay đồ đến trường học, mau lên!

1giây...2giây...3giây...

Sau khi đã ngoáy hết tai bên này sang tai bên nọ hắn hỏi lại:

- Ba nói cái gì cơ ạ?

- Lên thay đồ rồi đi đến trường học.

- Ba...ba ấm đầu à..Hơ hơ...ba điên thật rồi

- 1 người ấm đầu không thể điên được- Ba hắn đáp, bình thản như không.

- ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC NÓI CÁI ĐÓ! BA BẢO CON ĐI HỌC LÀ SAO CHỨ!

KHÔNG! TUYỆT ĐỐI CON KHÔNG ĐI- Hắn hét toáng lên nhưng ông Hoàng Lâm vẫn

không hề hứng gì.

- Con nói sao cơ?- Ba hắn nhìn thẳng vào mặt hắn. Bây giờ hắn nhìn thấy trong con người của ông già

một bên là hình ảnh con dao sắc bén còn bên kia là hơn 200 vệ sĩ của nhà hắn.

- Dạ! Con bảo là con lên thay đồ đây ạ- Hắn dở khóc dở cười lủi thủi đi lên phòng.

****

- Cái gì? Mày lấy chồng á?- Sunny hét toáng lên làm hơn 40 con mắt đổ dồn về phía bọn nó.

- Nhìn cái gì hả? Muốn bị khoét mắt ra không?- Nó bực tức, kiểu giận cá chém thớt ý mà.

- Uầy! Tên nào mà số khổ thế nhỉ?- Sunny tốt bụng hỏi thăm.

- Xin thưa với mày là bây giờ tao đang tìm người để xả stress đấy, hay mày làm bao cát cho tao nhé?- Nó hiền từ đáp.

-Thôi nào! Jen babe! Mà tên đó là ai thế?

- Hoàng Du Phương gì gì đó- Nó vuốt cằm suy nghĩ- Ừm...Hình như thế!( em lạy chị)

-Tao chưa nghe cái tên dở dở ương ương đấy bao giờ nhưng mà họ Hoàng thì lại có quyền thế thì...không lẽ là 2 anh em nhà họ Hoàng

Hoàng Duy Phong và Hoàng Nhật Anh?

- Bingo! Là Hoàng Duy Phong.

- Ôi trời ơi- Sunny đập đầu côm cốp vào bàn- Mày làm ơn hộ tao cái. Chồng mày mà không nhớ nổi cái tên.

- Ai nói là chồng tao?

- Hả?Mày định giết con người ta à?-Sunny tiếc thương đời hoa đẹp.

- Nhỏ bê nguyên một cái u to đùng trên mặt ngu ngơ hỏi nó.

-Tao đã hứa với ba tao là không được giết tên đó rồi- Nó buồn thiu nhưng lập tức đôi mắt lại sáng như sao sa- Nhưng nhất định tao sẽ khiến cho

hắn phải từ hôn-Mắt nó bùng bùng khí thế chiến đấu.

- Tội nghiệp! Anh Phong ơi! Sao anh lại lỡ ra đi như vậy chứ?Huhu.

- Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!Anh Jun kìa! Lại có anh hotboy đi cùng anh ấy nữa

- Gì thế mày?- Nó nhăn mặt trong tiếng hét kinh điển của bọn con gái( gớm! tưởng chị hét nhỏ lắm ý)

- Hình như có hotboy thì phải- Nhỏ Sunny 2 mắt tia la-ze ra sân trường- Là anh Jun và...AAAAAA anh Shinnnnnnnnnn- Nhỏ ôm mặt hét toáng lên.

- Thằng dó là thằng cha nào thế? Shin- cậu bé bút chì à?- Nó ngơ ngơ hỏi nhỏ.

- Mày dở hơi vừa thôi- Nhỏ liếc xéo nó- Shin là Hoàng Duy Phong, chồng tương lai của mày đấy.

- Thằng khùng đó à?- Nó ngán ngẩm.

- Gì mà khùng chứ? Mày thử nhìn đi rồi còn khùng nữa không.

Nó nặng nề đứng dậy nhìn qua cửa sổ. Bên dưới là một tên 4 mắt, tóc nâu và một tên tóc vàng, hài hòa vơí đôi mắt màu xanh nước biển. Trong

mắt người khác họ là nhưng hoàng tứ đẹp trai nhưng vào mắt nó thì lại là công tử rơm mục. Bộ não của nó phát tín hiệu: Nhàm chán.

- Tên đó mà xứng đáng là chồng mình à?Xì......( Zu: kiêu thế chị! Jen: Mày ơi tao tìm thấy người xả stress rồi Zu:Ấy ấy! Đừng đừng)

Hắn thì đã quen với những đôi mắt hình trái tim hướng về mình rồi nhưng hôm nay tâm trạng không được tốt nên cảm thấy rất nhức óc.

- Con gái trường anh điên hết đấy à?

- Họ bình thường mà! Chỉ là hơi kích dộng tí thôi- Jun giảng giải cho em, vẫn dùng những từ rất rất tế nhị.

- Ừ đứng! Em thấy người như anh đúng là ngộ độc từ ngữ rồi- Hắn ngao ngán.

- Em ăn nói cẩn thấn đấy! Em nói với ba như sáng nay là khôg được đâu!

- Nhưng em cứ cho là được đấy- Hắn hất hàm- Liệu có phải ba nhặt anh về từ lò gách giồng Thị Nở không nhỉ?

- Là Chí Phèo chứ không phải Thị Nở

- Vâng! Vâng!

Bỗng điện thoại hắn reo lên, thế là ném việc cãi lí với ông anh sang một bên hắn nhấn nút chấp nhận.

- Gì hả mày?

- Ê! Đang ở đâu đấy? Sao không đến bar?

- Tao đang ở trường học- Hắn thiểu não.

1 giây....2giây...3giây...

-Xin lỗi! Tôi nhầm số- Bun tắt điện thoại dụi dụi mắt vài cái rồi nhấn nút gọi thằng bạn đang tức xì khói

- Thằng dở hơi kia nhầm cái khỉ gió ý- Hắn bực tức.

- Ơ! Mày là thằng nào đưa máy cho thằng Shin đê ( anh ý nói thật chứ khôgn phải giỡn đâu)

- Tao đây chứ còn ai nữa- Hắn đang chuản bị phát hỏa.

- Mày đang ở trường học á? OMG! Lạy chứa cho con xin chứ bình yên- Bun khấn trời.

- Mày lẩm........

Ràoooooooooooooooooooooooooooo

Đang chuẩn bị r-ủa thằng bạn tiếp thì một thùng rác đổ vào người hắn.

- THẰNG CHÓ NÀO?
Chương trước Chương tiếp
Loading...