Giả Vờ
Chương 4
Kết quả chung cuộc,hệt như nó dự đoán....Cái dây chuyền không cánh mà bay.........-Thế bây giờ hai cô định tính sao???Chị chủ nói giọng mỉa mai thấy ghét...-tính sao là tính sao ạ???Rainne đáp...-Xin cô đừng có hồn nhiên thế nhé.Dây chuyền mất....Ở nhà này xưa nay chưa bao giờ có chuyện mất mát ji.Chẳng các cô lấy thì thần thánh phương nào???-Ariel lên tiếng:Chị nói vậy là có ý ji???Chị ám chỉ điều ji???Chị muốn nói chúng tôi ăn cắp dây chuyền của chị????-là cô tự nói đấy nhé.-Này chị đừng ngậm máu phun người nhé.trò này cũ rồi,.....Chị có tận mắt thấy Rainne ăn cắp dây chuyền của chị ko?Không có đúng không???Thế thì căn cứ vào đâu mà bảo chúng tôi lấy cắp????nếu nói vậy ai trong nhà này cũng đáng nghi cả.kể cả chị nữa....chị có 25 % khả năng lấy cắp nó.-Cô bị thần kinh à???Ở đâu có chuyện lạ đời tôi lấy dây chuyền của tôi làm ji???-Thường thì ko.Nhưng lấy rồi vu oan cho kẻ khác thì ở nhà này có đấy.Mụ ta quay sang hích chồng một cái rõ đau:-Đấy anh xem đã ăn cắp lại còn già mồm....ai bảo anh tha lôi cái thứ này về nhà làm ji để khiến tôi đau đầu???Mấy hôm nay ăn không ăn được ngủ không ngủ được....Rồi bây giờ lại còn sinh ra cái trò trộm cắp vặt....Hôm nay là dây chuyền rồi sau này không biết là cái ji nữa....Ôi cái dây chuyền yêu quý của tôi.Anh Jack có vẻ mặt khó xử quay sang hai đứa.Chị ấy không khi nào làm vậy đâu.Với lại chị ấy rất quý cái dây chuyền ấy.Đó là vật đính ước mà....Hai em nếu đùa thì trả lại cho chị ấy đi.Anh không tin là hai em lấy nó đâu.Được không ARIEL???Ariel nghĩ lại trong đầu?Tại sao lại hỏi mình???chẳng nhẽ ổng vẫn nghĩ là mình vì thù hận ông mà lấy trộm dây chuyền để xả hận???Quá đang quá...Không thể chịu nổi......Rainne lên tiếng(nãy giờ mới thấy nói):thực sự bọn em không lấy mà.Anh không tin sao????Jack ậm ừ....Nhưng mà nhà chỉ có 4 người.Không có người ngoài.....-Ai nói ko có người ngoài???Cô ta chính là người ngoài đó thôi.cái giọng chua loét của chị chủ một lần nữa vang lên.........Thôi đủ rồi.Rainne theo mình.....Ariel đứng dậy kéo Rainne vào phòng đóg chặt cửa......Phía ngoài có hai kẻ đang trố mắt nhìn.....-Này bồ tính sao mà lôi mình vào đây???giống làm chuyện mờ ám quá.....Mình đâu có lấy mà trả????Rainne thẽ thọt-Bồ điên à??Ái chẳng biết là bồ không lấy.Theo mình...thu xếp hành lí....cánh cửa mở ra mộ lần nữa.....hai đứa bước ra........jack nhìn hai đứa một lượt.Ánh mắt ấy bao hàm một ý nghiac là hy vọng chúng nó trả lại cái dây chuyền......Sao ghét thế không biết.....Quen biểt nhau đã lâu vậy mà anh ta lại không tin hai đứa bằng con vợ chằn ăn của mình......Phải thôi...Vợ mà...Phải khác chứ...Ariel nhìn thẳng vào mắt Jack mà nói:Chúng em sẽ đi khỏi đây....anh đừng nói với ba má em ....Còn nữa sợi dây chuyền ai thích hiểu thế nào thì hiểu.Em không quan tâm....Hai đứa bước ra,trông mong một điều ji đó hơn thế.....nhưng hi vọng lắm thất vọng nhìu....Anh Jack nói:thế hai đứa ở đâu????-ở kí túc.Nó đáp trống không.......Bước ra khoỉ nhà nó vẫn còn nghe thấy tiếng mụ Jenny gào lên..:Thế còn dây chuyền của tôi????Đừng tưởng đi là xong....nhé....jack quay lại....mặt đanh lại vì giận:Thôi đủ rôi.........Hai đứa lắt lẻo trên đường....Rainne tức trào nước mắt:-thật không công bằng....mình không thể ra đi thế này được...thế khác nào nhận mình là ăn cắp????Mình phải giải thích cho Anh Jack hỉu.-Bồ định giải thích ji????Không phải những lời cần nói đã chẳng nói cả rồi sao????mà bồ muốn ai hiểu.Mình hiểu mà....Với những người không cần phải giải thích......thì tốn lời làm ji????-Nhưng......- không nhưng nhị ji hết....Phải vui lên mới đúng.thoát khỏi địa ngục mà ủ rũ vậ sao?????-Phải rồi,tự do tự do muôn nămm.................hai đứa nhảy tưng tưng........yêu đời hết biết..Được mỗi lúc ấy...sau hai đứa lại thất thểu tìm nhà.....Vữa nãy nói oai như cóc là ở kí túc xá chứ nó thừa biết là kí túc đã hết chỗ rồi....Quanh quẩn mộtlúc....nó thấy dòng chữ house for rent........mừng rơi nước mắt...Hai đứa vào gặp chủ nhà.....Chủ nhà là một bà béo bự....trông không có vẻ ji hiền lành cả....Sau 30 phút đàm đạo hai đứa đứng lên về phòng nghỉ....nội dung của cuộc hội thoại cũng chỉ bao hàm đôi điều về nội quy và tiền thuê nhà hàng tháng....Trời ơi....căn phong tồi tàn thế này mà lấy người ta $800 một tháng....Giết người a????Rainne thảng thốt.....-ờ...bị chém rồi......Ariel đồng tình......-Làm sao cho căn nhà đẹp lên đi.dán poster nhé._thôi thôi...tường thế kia mà dán diếc nỗi ji....chỉ thêm xấu hủy hoại.....Rainne ngước nhìn lên...Tường vừa loang lổ lại ẩm mốc,đôi chỗ nước còn nhỏ giọt..-Bồ ngủ chưa????hai đứa đồng thanh hỏi....Rồi lại một lần nữa đồng thanh trả lời"Chưa"Thế à????Nghe mình kể chuyện nhé.....Anh Kent ấy kêu là mấy bữa nay không ngủ được vì nhớ mình......-kent à????trong óc Ar hiện lên một nhân vật X không nhớ mặt .chỉ nhớ là giới tính nam thôi....Uhm sao????-Ảnh ấy ngày trước theo mình như hình với bóng...Ảnh hiền lắm....Lúc nào cũng chiều mình......Anh ấy baỏ mình là mẫu con gái cá tính mà ảnh thích nhất....-Nhất a???Thế còn nhì ba thì sao???AR đùa....-Làm ji có nhì ba chứ...Anh nói sẽ đợi mình...dù có thành một ông già...-này Rainne.....Bồ cẩn thận đấy.Những lời có cánh đôi khi che giấu những sự thật không hay ho chút nào phía sau.....này,đừng trách mình nói thẳng nhé...kent ấy theo mình chẳng hợp với bồ đâu.con trai ji mà thiếu cá tính.Gió chiều nào theo chiều ấy....-uhm thì sau này ảnh sẽ thay đổi mà...vì mình....-Ariel chẳng nói ji....nó nghĩ miên man....có thể....Nhưng chưa chắc đã vì mình ma thay đổi.......Rồi nó bồng bềnh nhớ lại chuyện ngày trước.....chuyện tình đầu đời của nó với anh chàng Jimmy ấy....jimmy là người đầu tiên dịu dàng với nó,cho nó có cảm giác thực sự là một nàng công chúa,,,Ariel là một cô gái phải nói là rất ít khi để lộ tình cảm thực của mình...cương nghị cứng rắn và vô cùng mạnh mẽ...Hoàn cảnh đã tạo cho nó tính cách như thế rồi.Đôi khi nó nghĩ minh sinh ra phải là một người đàn ông mới đúng.....Lại kể chuyện ngày xưa....nó vẫn nhớ mồn một....Sau cái lần hỏng xe ấy.Sáng hôm sau tới lớp.ARIEL đưa cho Jimmy chỗ tiền sửa xe ngày hôm qua....-Tiền ji thế???Jimmy hỏi-À thì tiền hôm qua mình mượn bạn... -quên rồi...-hả quên ư????Jimmy vốn là một người vô tư lự như thế.....-nhưng mà tôi vẫn nhớ.....-bạn kì quá.chẳng có ji đâu.....Mà nếu bạn không muốn nhận sự giúp đỡ của tôi thì hôm nay bạn trực nhật thay cho tôi....được không????-Uhm được....nó trả lời...trực nhật.....chuyện nhỏ....buổi chiều hôm ấy sau khi tan học...nó ở lại lớp trực nhật một mình.....Nhoằng một cái trời đã nhá nhem tối....Nó vội vàng đóng cửa lớp thì thấy Jimmy đã đứng đó từ bao giờ...-Sao giờ này bạn còn chưa về?????-À thì....đợi bạn cùng về....-hả???nhưng nhà mình đâu có cùng đường???-Về thôi muộn rồi....Rồi từ ấy Jimmy và Ariel hay đi cùng một con đường....cho dù đó không phải là con đương mà nmọi người vẫn về......Lúc đâu thì còn ngại lắm.Nhưng sau rồi Ariel cũng thấy quen...ARIEL cảm nhận rõ sự quan tâm của Jimmy và cô cũng vui vẻ đáp trả lại sự quan tâm ấy....rồi hai đứa thân nhau....(Bạn ngồi cung một bàn mà)Lại cùng học thêm một nhóm nữa...lên thân lại cang thân....Rồi trong lớp xuất hiện những lời bàn ra tán vào về hai đứa.Bóng gió có những lời gán ghép....Đến tai hai đứa...Phản ứng lúc đầu của hai đứa :Tức giận....tìm mọi cách ngăn chặn lời đồn thổi...sau đó(vẫn tiếp tục bị gán ghép)ARIEl phớt lờ bởi nó quen quá rồi...thực chất...lăm lúc nó lại còn thấy vui nữa(dở hơi>>>))))Còn Jimmy thì tỏ rõ thái độ ko thích......Bức xúc ra mặt....ẢRIEL tức lắm.thế khác nào nó nhận mà đương sự thì chối biến chối bay.....thành thử nó nghĩ mìh là thứ con gái vô duyên...tự ái dồn dập.....Người tưởng bở là người có tội _người trồng dưa bở càng có tội hơn........Lần ấy lấy hết quyết tâm.Nó gặp và hoỉ thẳng Jimmy nghĩ sao về tình cảm hai đứa.Jimmy chưa kịp nói ji thì trống báo tiết học....Jimmy bỏ vào lớp,để nó đứng đó...... đờ đẫn......Tháng sau Jimmy chuyển trường.....Không nói với nó một câu.....Với cả lớp...thì đó là thằng phản bội ....Với ARIel thì đó là một cảm giác thất vọng...Nó kinh khủng hơn cả khi bạn căm ghét một ai đó....Bởi khi bạn ghét người đó nghĩa là đâu đó trong bạn còn có một sự quan tâm.....Còn khi bạn thất vọng rồi thì không một điều ji có thể kéo bạn lại gần người ấy.....Dòng suy nghĩ của ARIEL bị ngắt quãng bởi cái nắm tay của Rainne....QUay sang...Rainne nói khẽ:"Bồ có nghe thấy tiếng ji ở cửa không????"Dỏng tai lên nghe......thì đâu đó ngoài cửa có tiếng lách chách rất khẽ.Hai đứa nín thở......Một cảm giác sợ hãi dâng lên nén chaẹt trong lồng ngực...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương