Giấc Mơ Cổ Tích

Chương 1: Thiên Nga Trắng



【Yêu từng ánh mắt của em, tựa như mơ một giấc mộng về câu chuyện cổ tích 】

Kết thúc ngày cuối cùng làm công việc thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, nhận được toàn bộ tiền lương của mùa hè này từ ông chủ, khi Thịnh Tửu Lê cất nhanh vào túi áo rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, những đám mây đen nặng trĩu đã giăng đầy trên bầu trời u ám, cây xanh ven đường lay động xào xạc, điềm báo có mưa gió sắp ập đến.

Những con phố bình thường vốn ồn ào lúc này cũng có rất ít người đi bộ, khung cảnh lộ ra vẻ tan hoang, tiêu điều.

Trong khoảng thời gian làm việc tại cửa hàng tiện lợi này, cô hiếm khi về nhà ăn cơm tối, chủ yếu là sau khi tan làm sẽ mua hai cái bánh bao nóng hổi vừa đi bộ vừa ăn, về đến nhà liền nhốt mình ở phòng đọc sách, nằm trong đó cả một đêm.

Thịnh Tửu Lê ngước nhìn bầu trời xám xịt, đi về phía bên phải cửa hàng tiện lợi, định mua một chiếc bánh bao hấp để lấp đầy chiếc bụng đã đói suốt cả chiều.

Khi đến ngã rẽ đầu tiên, đột nhiên, một cơn gió cuối hè man mác lướt qua cơ thể gầy yếu của Thịnh Tửu Lê, mái tóc dài kẹp sau tai bất ngờ bị thổi bay, giống như giấy gói kẹo bay từ cửa sổ dính lên mặt cô.

Chờ cô đứng yên và lấy lại tầm nhìn, ba cô gái trang điểm đậm, ăn mặc sành điệu từ trong ngã rẽ đi ra, đồng loạt đứng chặn trước mặt cô.

Trong số đó, một người đi giày cao gót ôm ngực cười, nghiêng đầu sang một con đường nhỏ trong góc, ra hiệu cho Thịnh Tửu Lê đi vào.

Ba cô gái này đang học ở một trường trung cấp nghề gần đó, là những cô gái hư khét tiếng ở khu phố cũ, ỷ vào việc quen một vài tên xã hội đen liền kiêu ngạo không coi ai ra gì. Họ thường xuyên tới gây phiền phức cho Thịnh Tửu Lê, có khi còn kéo đến nơi cô làm việc để quấy rối, có khi nhàm chán liền chặn cô lại trên đường tan học, đoạt lấy cặp sách cô chơi đùa, nói mẹ cô có thai trước khi kết hôn, gán cho cô cái danh con hoang hoặc đứa con vụng trộm mà có, kéo bè kéo phái đến mắng cô sống ở trên thế giới này không có chút giá trị nào, thậm chí còn đồn rằng mẹ con cô có phẩm hạnh thấp hèn, dựa vào thân thể bẩn thỉu để kiếm tiền…

Dần dà, bọn học sinh cùng trường với cô cũng biết được ít nhiều, những âm thanh bàn tán về cô ngày càng nhiều.

Nhưng Thịnh Tửu Lê từ trước đến nay sẽ không để ý quá nhiều đến những chuyện này, mấy nhà trong khu phố cũ đều là nhiều người nhiều miệng, một chút tiếng động nhỏ cũng có thể lan ra khắp nơi. Kể từ khi cô có thể nhớ, cô đã nghe những âm thanh lộn xộn này mà lớn lên, nên khi đối mặt với sự khiêu khích ác ý, cô càng thờ ơ, lạnh nhạt hơn so với những người bình thường khác.

Cô từ nhỏ đã không kết giao bạn bè với nhiều người, cũng không nói nhiều với người khác, thường xuyên đi qua đi lại trong vườn trường, quen độc lai độc vãng, coi như không thấy mấy lời đồn đãi vớ vẩn này.

Tuy nhiên, hành vi quái gở này của cô khiến người ngoài không được thuận mắt, ngược lại cảm thấy tính cách lặng lẽ, an tĩnh không rành thế sự như vô hình của cô là cố ý làm mình làm mẩy.

Các nữ sinh ghét ngoại hình và thân hình ưu tú trời sinh của cô như ghét kẻ thù, nam sinh nghe được lời đồn như quỷ mị về cô thì tránh còn không kịp, vì thế người trước vừa dứt, người sau đã tiến tới mà bắt nạt cô, xem thường cô.

Giống với câu nói kia, ở trong thế giới của quạ đen, thiên nga trắng nghèo túng cũng thành có tội.

Không hợp với mọi người, sẽ vĩnh viễn trở thành “tâm điểm” bàn ra tán vào của quần chúng.

Thịnh Tửu Lê phớt lờ cử chỉ của cô gái đi giày cao gót, rời tầm mắt rồi vòng qua một bên.

Cô gái đi giày cao gót nắm lấy bả vai Thịnh Tửu Lê kéo cô lại, hai người đi cùng khác cũng bao vây cô, kiên quyết chặn trước lối vào của con đường nhỏ.

“Giao ra đây đi học sinh ngoan.” Cô gái đi giày cao gót ôm ngực kiêu ngạo mà nhìn chằm chằm gương mặt của Thịnh Tửu Lê, đáy mắt xẹt qua một tia đố kỵ. Cô ta xoè tay ra trước mặt Thịnh Tửu Lê ra lệnh: “Bọn tao đều nhìn thấy chuyện xảy ra trước cửa cửa hàng cả rồi, ông chủ cho mày một xấp tiền lương, giao toàn bộ ra đây, sau này bọn tao sẽ không đến trường mới tìm mày chơi nữa, thấy thế nào?”

Thịnh Tửu Lê không nói một lời, rút từ trong túi ra một chiếc phong bì bằng gỗ, ném xuống đất, nghe có vẻ cũng khá nặng.

Cô gái đi giày cao gót dùng ánh mắt ra hiệu cho hai người tuỳ tùng chạy tới nhặt lên.

Thịnh Tửu Lê đút hai tay vào túi áo, nhấc chân bước ra khỏi ngõ nhỏ.

Tuỳ tùng hưng phấn dâng phong thư lên, cô gái đi giày cao gót mở ra, chỉ thấy bên trong có một tờ năm mươi nhân dân tệ, còn lại đều là giấy trắng, vẻ mặt đắc chí vừa nãy đột nhiên thay đổi, cô ta tức muốn hộc máu giẫm mạnh lên phong thư, giận dữ hét lớn: “Mẹ mày nữa! Mày dám giỡn mặt với tao!”

Nhóm tuỳ tùng thấy lão đại tức giận, lập tức chạy lên ngăn cản Thịnh Tửu Lê, hai người hợp lực dùng tay đẩy ngã cô.

Thịnh Tửu Lê chưa kịp phản ứng, cơ thể lảo đảo hai bước, sau đó ngã ngồi trên mặt sàn xi măng lạnh băng, phần lưng cũng đụng vào gạch tường bên cạnh, cô đau đến mức phải nhíu mày lại.

Trong đó có một tên tuỳ tùng ném hộp sữa bò đang uống dở một nửa lên trên áo hoodie của Thịnh Tửu Lê: “Năm mươi đồng tiền, mày đang muốn đuổi ăn mày đấy à!”

Thịnh Tửu Lê làm lơ nơi bị sữa bò bắn ướt trước ngực, cô ôm đầu gối không đứng lên, mặt không có bất kỳ cảm xúc nào mà chỉ nhìn chằm chằm, cất giọng the thé: “Chỉ có thế, hoặc là mấy người chia đều, hoặc là mấy người ở trước mặt tôi tranh giành đến gà bay chó sủa, hai chọn một.”

Cô gái đi giày cao gót vừa nghe đã cảm thấy cực kỳ chói tai, ngay lúc khom lưng muốn giáo huấn Thịnh Tửu Lê một phen, bên ngoài đường cái bỗng nhiên truyền đến tiếng xe cảnh sát.

Ba người đứng hình sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau.

Xem ra là sợ cảnh sát đây mà.

Cô gái đi giày cao gót nghiến răng nghiến lợi đá vào bụng Thịnh Tửu Lê một cái, cùng hai tuỳ tùng phía sau nhanh chóng chạy ra khỏi ngõ hẻm nhỏ.

Sắc trời dần chuyển sang u ám, từng giọt mưa lớn rơi lách tách trên mặt đất xám trắng khô ráo.

Đêm sắp mưa rồi.

Di động đặt trong túi quần chợt kêu lên hai tiếng, Thịnh Tửu Lê lấy ra nhìn, là mẹ cô – Lý Hoài Quân gửi địa chỉ nhà mới.

Phía nam thành phố hoàn toàn ở hướng ngược lại với thành phố cổ.

Thịnh Tửu Lê chưa bao giờ đến đó, chỉ là mấy ngày trước trong lúc cô đang tìm nhà mới, mẹ con cô đã tán gẫu với nhau vài câu.

Cô đã sống với mẹ và cha dượng Trương Hiểu Quốc ở trong thành phố cổ từ nhỏ đến lớn. Lần này nhà cô đột nhiên chuyển đi cũng là vì tháng trước Trương Hiểu Quốc ở bên ngoài đánh bạc thua một khoản tiền lớn, mà chủ nợ lại là bọn côn đồ có tiếng ở nơi này. Nợ mới gộp vào nợ cũ, tính cả gốc lẫn lãi, Trương Hiểu Quốc nợ tổng cộng gần sáu trăm vạn, không trả được thì phải dùng nhà để gán nợ, còn không thì chỉ có thể dùng cách khác để trả, nửa đời sau cũng đừng hòng được sống dễ chịu.

Băng đảng đó thủ đoạn độc ác lại khốn nạn vô cùng, thậm chí chúng còn từng đến trường để hỏi thăm tình hình của Thịnh Tửu Lê, muốn dùng chuyện này đi đe dọa Trương Hiểu Quốc để lấy tiền. Không ngờ sau khi Trương Hiểu Quốc biết được chuyện này, ngay hôm sau ông ta lại có thể lừa Thịnh Tửu Lê đến chỗ bọn cho vay, muốn dùng cô để trừ nợ.

Lúc ấy chủ nợ cũng không ngờ rằng Trương Hiểu Quốc sẽ phát điên phát rồ như vậy liền chế nhạo một con nhóc chưa đủ lông đủ cánh của Trương Hiểu Quốc thì có thể làm gì chứ. Ngoài miệng thì nói chuyện không ngay ngắn nhưng trong lòng thì lại không nghĩ như thế, chủ nợ vừa đùa cợt với Trương Hiểu Quốc, vừa lặng lẽ phân phó đàn em đưa Thịnh Tửu Lê đang im lặng đến bên cạnh nhìn một cái.

Trong đầu Trương Hiểu Quốc ngay lập tức chắc chắn việc gán nợ này sẽ thành công, ai ngờ tính khí Thịnh Tửu Lê thực sự rất quyết liệt, giãy dụa phản kháng không được, cuối cùng trong tình thế cấp bách, cô hung hăng cắn chặt lỗ tai của chủ nợ ngay trước mặt mọi người, miệng dính đầy máu.

Việc này xảy ra quá bất ngờ, hắn không kịp đề phòng.

Chủ nợ sau khi nhận ra mình bị mất thể diện, hắn quyết định chỉ cần căn nhà ngay tại chỗ, để Trương Hiểu Quốc mang theo vợ con lập tức cuốn xéo ra khỏi nhà, nếu không cút thì sẽ dẫn người đến tịch thu tài sản, Thịnh Tửu Lê được dùng để gán nợ hắn cũng không cần.

Chủ nợ đã nắm giữ hợp đồng cho vay mà lúc trước Trương Hiểu Quốc đóng dấu vân tay, điều lệ hợp pháp hợp quy, báo cảnh sát chẳng được ích gì.

Chỉ trong một đêm nhà đã không còn, Lý Hoài Quân phải chạy khắp nơi cầu cứu mới được gia hạn thêm vài ngày, trước khi chủ nợ đưa người tới cửa, bà đã tìm được một nơi có thể trọ lại ở phía nam thành phố, tức là từ nay về sau, hàng tháng đều phải trả thêm một khoản tiền thuê nhà không nhỏ.

Cả ngày Trương Hiểu Quốc chỉ biết rượu chè cờ bạc, mười mấy năm qua tất cả tiền chi tiêu trong nhà đều do Lý Hoài Quân một mình kiếm được, mà Trương Hiểu Quốc chính là một tên nát rượu, ham cờ bạc một trăm phần trăm, có chết cũng đừng có hy vọng ông ta sẽ chăm lo được gì cho gia đình này.

Để Lý Hoài Quân bớt vất vả hơn một chút, bên cạnh việc chăm lo bài vở thì Thịnh Tửu Lê còn dành thời gian đi làm những công việc bán thời gian mà cô có thể làm. Từ giờ trong nhà lại có nhiều thêm một khoản chi tiêu, còn phải tạo điều kiện cho Thịnh Tửu Lê đến trường, điều này khiến cho gia đình vốn đã nghèo khó nay lại càng thêm họa vô đơn chí.

Thấy Thịnh Tửu Lê chậm chạp mãi không trả lời tin nhắn của mình, Lý Hoài Quân do dự hồi lâu, cẩn thận gửi tin nhắn hỏi cô: 【Công việc bên mẹ đã xong hết rồi, lúc về mẹ có mua một ít thức ăn, tối nay con có về ăn cơm không?】

Sáng nay không biết Trương Hiểu Quốc lại đi ăn chơi trác táng ở nơi nào, cô còn phải đi làm ca cuối cùng ở cửa hàng tiện lợi nên không thể bỏ đi được, ở nhà chỉ có mẹ cô lo liệu việc chuyển nhà.

Thịnh Tửu Lê chỉ qua loa nhắn lại một chữ “Có”, sau khi nhanh chóng ghi nhớ địa chỉ, cô kéo mũ áo khoác qua đầu, cất điện thoại vào túi rồi đứng dậy phủi phủi bụi đất trên mông, vội vã đi về phía cửa ga tàu điện ngầm gần nhất trước khi mưa to kéo đến.

*

Ngôi nhà mới nằm trong con hẻm Lý Ngư ở phía nam thành phố, trước đây nó là một khu dân cư nhỏ do đơn vị cơ quan bố trí, ở sát sông sát núi, cơ sở vật chất môi trường tương đối cũ, lại cách khá xa khu vực thành thị, nhưng vì một vài người già trong đơn vị đã nghỉ hưu vẫn còn sinh sống ở đây nên an ninh cũng coi như không tệ.

Đây là lần đầu tiên Thịnh Tửu Lê đến đây, ngay khi cô luẩn quẩn đi sai đường vài lần cuối cùng cũng tìm thấy cửa nhà thì bên ngoài lập tức ào ào đổ xuống một trận mưa to như trút nước.

“Mau mau vào đi, vào trong nhà mà sưởi ấm.”

Lý Hoài Quân cầm theo một chiếc khăn mặt dày, chạy ra mở cửa cho Thịnh Tửu Lê. Nhìn thấy phía trước cô không ướt mà sau lưng đã ướt đẫm một mảng lớn, trên mặt cũng vậy, Lý Hoài Quân vội vàng lau đi những giọt nước bám trên mặt cô, mở tủ giày lấy một đôi dép lê cho cô xỏ vào: “Ngày mai con còn phải đi báo cáo với trường mới, không thể bị cảm được. Con mau về phòng thay quần áo sạch sẽ đi, mẹ đi nấu nước nóng, tắm nước nóng có thể xua đuổi khí lạnh. Thôi rồi, mẹ chỉ mải chăm chú nấu bữa tối nên quên không lấy quần áo trong vali của con ra hong khô mất rồi, aizz cái trí nhớ này… “

Thịnh Tửu Lê đứng yên không nhúc nhích, đặt hai tay trước ngực như thể đang bảo vệ một thứ gì đó, cô lặng lẽ nhìn Lý Hoài Quân đang đi đến phòng khách chất đầy thùng giấy đến mức khó mà đặt chân xuống, vội vội vàng vàng tìm một bộ quần áo cho cô. Mái tóc bà được quấn lên, cố định sau đầu bằng một chiếc đũa tre dài, bên trong xen lẫn vài sợi tóc bạc mờ mờ, bóng lưng của bà so với trước đây mà nói, bởi vì phải làm lụng vất vả mà càng ngày càng gầy nhom đi.

Nhưng mỹ nhân không có tuổi xế chiều, cho dù quần áo của Lý Hoài Quân lộ ra vẻ cũ kỹ, tạp dề trước người cũng bị giặt nhiều lần đến bạc màu, thì khí chất và vóc dáng của Lý Hoài Quân vẫn tao nhã, đoan trang, hoàn toàn không ăn khớp với không gian đồ dùng gia đình chật chội cũ rích hay thậm chí là mùi ẩm mốc của ngôi nhà mới.

Thịnh Tửu Lê phủi phủi quần áo của mình, từ từ xỏ đôi dép lê rồi đi tới gọi Lý Hoài Quân: “Mẹ.”

Lý Hoài Quân quay đầu lại: “Ừm? Con đói bụng rồi à?”

Thịnh Tửu Lê lắc đầu, nhét toàn bộ tiền công còn chưa bị ướt mưa vào tay Lý Hoài Quân, chậm rãi nói: “Tổng cộng có bốn nghìn tệ, mẹ cầm lấy mà mua một bộ quần áo mới, con đi tắm trước đã. “

Nói xong, Thịnh Tửu Lê tuỳ ý lấy một bộ quần áo trong vali của mình, chạy thẳng vào phòng tắm không quay đầu lại.

“Lê Lê…”

Lý Hoài Quân đứng yên tại chỗ một lúc lâu, nghe được tiếng nước từ trong phòng tắm truyền đến, Lý Hoài Quân tay run run cầm tiền, nghiêng đầu lau nước mắt đọng lại nơi khóe mắt, trở lại phòng bếp tiếp tục nấu cơm.

Vốn tưởng rằng đêm nay sẽ trôi qua một cách bình yên.

Khi Thịnh Tửu Lê nhanh chóng tắm nước nóng xong và sấy tóc, đột nhiên có một tiếng vang lớn trong phòng khách, như thể có thứ gì đó vừa bị đập vỡ, ngay sau đó là tiếng la hét say xỉn của cha dượng Trương Hiểu Quốc.

“Buông ra! Bố mày đã bảo buông ra, mày có nghe không hả? Con đàn bà thối tha này!”

Trong lòng Thịnh Tửu Lê run lên, cô tắt máy sấy tóc, hai bước gộp thành một đạp cửa lao ra ngoài.

Cảnh tượng u ám trước mắt như thủy triều dâng lên, nặng nề đập vào mắt cô, khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực và ngột ngạt, nhưng vẻ mặt của cô vẫn bình tĩnh như cũ, không kêu la mà đứng bất động nhìn cảnh tượng này.

Trên sàn nhà trước cửa nhà bếp là một chiếc nồi nấu lớn, đồ ăn vẫn còn nóng hôi hổi trong nồi rơi vãi ngổn ngang trên mặt đất, nước súp đặc sệt màu trắng chảy ra từ nồi mì Pan Mee*, một vài thùng giấy bị Trương Hiểu Quốc dùng lực thô bạo xé ra nát vụn, cả phòng khách không khác gì một mớ hỗn độn.

giac-mo-co-tich-1-0

*Pan Mee – Món mì phổ biến của người Hoa ở Malaysia và Singapore

Mà trên má phải của Lý Hoài Quân hiện lên một vết tát, tóc tai bù xù không thể tả, hình như bà vừa bị Trương Hiểu Quốc thẳng thừng lôi tới phòng khách. Bà chật vật quỳ rạp trên mặt đất, hai tay kiên quyết bám lấy ống quần của Trương Hiểu Quốc mà cầu xin: “Đó là tiền mà Lê Lê vất vả mới kiếm được, ông không được phép cầm đi đánh bạc, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi đi được không?”

“Bố mày trả cái con mẹ mày à!”

Trương Hiểu Quốc ưỡn cái bụng mỡ ục ịch, béo đến mức ngay cả lỗ cuối cùng của thắt lưng cũng khó mà cài được, cả người phát tướng, dạo này vì đều chôn chân cả ngày trong quán mạt chược nên cặp mắt thâm quầng như hai cái túi nước giống mấy thằng nghiện, đúng là cô có ý đó.

Trương Hiểu Quốc nhổ một ngụm đờm gớm ghiếc lên mặt đất, cầm trong tay bốn nghìn tệ của Thịnh Tửu Lê, vỗ vỗ hai cái rồi chửi: “Nhà này là của tao, tiền của hai mẹ con mày cũng là của tao, bố mày cầm đi một ít thì làm sao hả? Đừng có quên là ai đã đưa chúng mày từ nơi đó đến Thanh Xuyên này, mau cút ngay cho khuất mắt ông!”

Trương Hiểu Quốc ngồi xổm xuống, một tay nắm lấy cổ áo của Lý Hoài Quân, thô bạo ném bà sang một bên, cả người Lý Hoài Quân trực tiếp đập lên cạnh mấy cái thùng giấy chưa được mở ra để thu dọn, phần thái dương bên trái ngay lập tức nổi lên một cục u sưng vù.

Ngay khi Trương Hiểu Quốc giơ chân muốn đạp Lý Hoài Quân, Thịnh Tửu Lê đã nắm chặt góc áo của ông ta, nhẹ nhàng lên tiếng ngăn cản: “Tiền sẽ đưa hết cho ông.”

Trương Hiểu Quốc đang say bí tỉ ngẩng đầu, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Thịnh Tửu Lê đang đứng ở cửa phòng vệ sinh, cong môi cười khẩy một cái rồi rút chân về, hài lòng bỏ tiền vào túi quần, từ ánh mắt đến lời nói đều tràn ngập ý xấu: “Vẫn là con gái ngoan ngoãn, tối nay ba chắc chắn sẽ có thể gỡ lại vốn! Nếu thắng được tiền, ngày mai ba sẽ dẫn con đi làm tóc, hồi đó mẹ con dựa vào mái tóc đẹp này để gả vào Trương gia đấy. Ba sẽ làm cho con một mái tóc thơm ngạt ngào, chính là cái kiểu vừa đẹp đẽ lại vừa có mùi hương dễ chịu.”

Nói xong, Trương Hiểu Quốc hít vào một hơi say luý tuý, quay người vừa đi về phía cửa vừa huýt sáo. Sau khi ông ta rời đi, căn nhà lộn xộn trước mắt mới tạm thời khôi phục sự yên tĩnh.

Thịnh Tửu Lê chạy tới, đỡ Lý Hoài Quân cùng ngồi xuống ghế sô pha, không nói lời nào, cô quét mắt nhìn xung quanh, lấy hộp thuốc nằm giữa đống hỗn độn, mở ra tìm loại thuốc mỡ chống đông máu, bôi nhẹ lên cục sưng tấy trên trán bên trái của Lý Hoài Quân.

Từ lâu cô đã quen với loại tình huống này nên cũng không biểu hiện nhiều cảm xúc ra ngoài, giọng điệu hết sức trầm lặng, bình tĩnh: “Còn chỗ nào cần bôi nữa không?”

Lý Hoài Quân lắc đầu, hốc mắt dần đỏ lên, nắm lấy cổ tay Thịnh Tửu Lê, áy náy nói: “Lê Lê, mẹ xin lỗi…”

“Không sao, con kiếm lại tiền là được rồi.” Thịnh Tửu Lê thản nhiên nói, tiếp tục cẩn thận bôi thuốc mỡ, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp: “Con đi nấu cơm, mẹ nghỉ ngơi đi.”

*

Tối nay vì phải thu dọn hành lý và nhà cửa, bận rộn đến gần một tiếng đồng hồ, Thịnh Tửu Lê mới lên giường đi ngủ.

Nửa đêm, Thịnh Tửu Lê bị đánh thức bởi khuôn mặt béo ú của Trương Hiểu Quốc đột nhiên xuất hiện trong giấc mơ, nhớ đến việc trước khi rời khỏi nhà Trương Hiểu Quốc nhìn cô chằm chằm, còn có cả những lời nói kia, trong ngực cô lập tức trào lên từng cơn từng cơn buồn nôn.

Thịnh Tửu Lê che miệng, bước xuống giường, không thèm đi dép liền chạy ra khỏi phòng.

Cô lấy ra một chiếc kéo trong ngăn kéo phòng vệ sinh, nhìn mái tóc dài mượt đang xõa xuống trước ngực mình trong gương trang điểm, không chút do dự nắm lấy, sau đó nhắm chuẩn ngang vành tai mà cắt.

Sáng hôm sau, Thịnh Tửu Lê đã đeo cặp đi ra ngoài từ rất sớm.

Trong những năm gần đây, chính phủ đã phát triển mạnh mẽ hơn, đưa phía nam thành phố trở thành khu kinh tế lớn thứ hai ở huyện Thanh Xuyên, khu trường học tốt nhất của Thanh Xuyên cũng ở nơi này.

Ngôi trường mới mà cô chuyển đến lần này là trường trung học cơ sở số 1 Thanh Xuyên, tình cờ cách hẻm Lý Ngư không xa, cũng đi qua khoảng năm trạm xe buýt công cộng.

Vào tháng chín đầu thu, gió sáng sớm lạnh hơn một chút so với trước đây.

Thịnh Tửu Lê chỉ mặc một chiếc áo mỏng có mũ đi đến trường trước 20 phút, không sớm không muộn, vừa kịp giờ cao điểm đi học, cô kéo mũ áo đội lên rồi theo dòng người đi vào vườn trường.

Tối hôm qua, do không nắm chắc được góc độ của kéo nên mái tóc bị cô cắt thành kiểu chó gặm, một lớp tóc mỏng đặt ngoài vành mũ, ở trên trán lung lay theo gió, xung quanh cô có rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ đều đổ dồn lại đây.

Cấu trúc tổng thể của trường Trung học cơ sở số 1 rất đơn giản, từ cổng vào là toàn cảnh sân trường, có đài phun nước khác lạ gồm hòn non bộ và hàng tre xanh, toà nhà cao nhất và trang trọng nhất ở phía sau cách đó không xa là tòa văn phòng của trường.

Con đường rộng hơn ở bên trái tòa nhà là hướng vào bãi đậu xe và sân thể dục, phía bên phải thì mở ra một con đường khác từ đường lớn Ngọc Phong với đủ loại cây phong, dẫn thẳng đến tòa dạy học của các lớp.

Giờ học buổi sáng của trường trung học cơ sở số 1 Thanh Xuyên đúng 7 rưỡi sẽ bắt đầu, tất cả mọi người đều đã nắm được thời gian chạy như bay sang phía bên kia đường Ngọc Phong, Thịnh Tửu Lê từ trong hàng ngũ tách ra, một mình lách qua đài phun nước, đi thẳng về phía cửa tòa nhà văn phòng.

Khi sắp đến nơi, một khối rubik với dây xích bạc lăn xuống bậc thang, ổn định đâm vào mũi giày vải của Thịnh Tửu Lê rồi dừng lại.

Thịnh Tửu Lê cũng dừng lại theo bản năng, một cơn gió đầu mùa thu lướt qua, mát mẻ biết bao, mát đến mức khiến một đoạn mắt cá chân đang lộ ra ngoài của cô không kìm được mà run rẩy.

Ngay sau đó, trên bậc thang chỉ có năm tầng, một giọng nam hơi trầm tĩnh và hồn nhiên truyền đến, nghe rất thân thiện và tuỳ ý: “Xin chào bạn học, có thể giúp tôi nhặt nó không?”

Thịnh Tửu Lê ngẩng đầu lên theo tiếng gọi, một nam sinh với mái tóc mohican đang vẫy tay với cô, nở một nụ cười quen thuộc, bên cạnh là một cậu chàng tóc húi cua trông còn nổi bật hơn.

Anh chàng này dùng tay móc cặp sách và áo khoác đồng phục màu xanh đậm lên vai trái, dáng vẻ uể oải còn chưa tỉnh ngủ, miệng ngáp hai cái, ánh mắt chậm chạp chuyển từ khối rubik sang mái tóc chó gặm của Thịnh Tửu Lê.

Cậu có dáng người cao gầy rắn rỏi mà chỉ những thiếu niên mới có, các đường nét ngũ quan nghiêm chỉnh mượt mà, nhưng khi để riêng đôi lông mày rậm rõ rệt ra thì nhìn sẽ có chút hung dữ, nếu không phải cậu ta trời sinh có đôi môi cười, khóe môi hơi cong lên tự nhiên làm giảm bớt đi vẻ hung dữ ấy thì quả thật cậu chính là kiểu người đem lại cảm giác người lạ chớ gần.

Thịnh Tửu Lê thất thần một lúc, rất nhanh đã thu lại ánh mắt, cô chỉ liếc nhìn khối rubik rồi trực tiếp nhấc chân bước qua, sau đó vẻ mặt không chút gợn sóng bước lên bậc thang, đi vào cửa tòa nhà văn phòng.

Đinh Diễn nghiêng quả đầu undercut của mình, mê mẩn nhìn Từ Tấn Uyên: “Lạnh lùng đến vậy sao?”

“Ai mà biết được chứ.”

Từ Tấn Uyên lại ngáp thêm một cái, ánh mắt dừng ở trên bóng dáng mỏng manh đang quẹo vào ký túc xá, anh bất giác ngừng lại trong phút chốc, sau đó bước xuống bậc thang nhặt chiếc bật lửa vừa mua, bỏ nó vào túi quần rồi đi về phía bên kia đường Ngọc Phong.

——————–

Tác giả có điều muốn nói:

Một câu chuyện về tình yêu thầm kín lớn dần từ hai phía, bởi vì Từ Mỗ Mỗ là loại hình bạn trai trong tưởng tượng của nhân gian, cho nên bối cảnh chỉ là hư cấu và có nhiều thiết lập riêng tư trong truyện. Tôi đã cố gắng hết sức để viết nó thật tốt và hợp logic, hy vọng các bạn yêu sẽ đọc truyện thật vui vẻ
Chương tiếp
Loading...