Giấc Mơ Dài

Chương 22: Giúp việc bá đạo



Thiên tỉnh dậy,cảm thấy đêm qua đã mơ rất nhiều chuyện nhưng bản thân lại không nhớ nổi.Bên ngoài lạch cạch tiếng chén đĩa,Đỗ Khuê giống như mọi khi đã chuẩn bị xong đồ ăn sáng.

- Chào buổi sáng,hôm nào cô cũng dậy sớm nhỉ?

- Anh dậy muộn thì có,mau đánh răng rồi ra ăn không nguội hết.Mà sao không thấy anh đi làm bao giờ thế,anh thất nghiệp à?

Thiên suýt thì đâm nguyên cái bàn chải vào họng,ho khan nói:

- Thất cái đầu cô,tôi là giáo viên đang trong kì nghỉ phép.

Nhắc đến cái này làm Thiên hơi xấu hổ,chẳng là hôm đó gã mải chơi game đến độ quên cả đi đăng kí.Theo quy định của trường thì sau mỗi kì học giáo viên sẽ có hai ngày đăng kí dạy học,nói cho oai chứ cũng chỉ là đến điền tên và môn mình dạy để nhà trường phân lớp bởi trường này là một trường dân lập,chuyện hợp đồng với giáo viên không chặt chẽ như những trường công thế nên việc này cũng như kí một hợp đồng ngắn hạn,khi nào hết hợp đồng thì anh lại là một công dân tự do hay nói thẳng ra là thất nghiệp.

Tất nhiên là với những giáo viên cũ sẽ được ưu tiên hơn,ví dụ nếu có một người mới và một giáo viên từng giảng dạy trong trường cùng đăng kí vào một môn thì đương nhiên nhà trường sẽ chọn giáo viên cũ.Thế nhưng vì leo rank quá khó khăn mà Thiên lại là con người đầy quyết tâm nên kết quả là gã cắm trại đầy đủ hai ngày ở quán net,đến khi tới trường thì không ai giúp được gã nữa.

Đỗ Khuê nghe vậy thì nhún vai rồi cúi xuống tiếp tục bày bát đũa,miệng lẩm bẩm:

- Ra là thất nghiệp.

- Đã bảo là không phải!

Thiên bực tức đặt mông ngồi xuống,cằn nhằn:

- Con Xám hôm nay không vào phá nên tôi ngủ quên mất.

- Bình thường anh toàn mắng tôi không trông cẩn thận còn gì,giờ lại nhớ à?

- Cũng có một chút…

Mặc dù con Xám nghịch như quỷ cắn hỏng không biết bao nhiêu cái áo len của Thiên nhưng giờ không có nó ở đây mọi thứ lại yên bình đến nhàm chán.

- Chậc,anh đang không phải làm gì đúng không?

- Đại loại thế,sao lại hỏi…Này,cô định làm cái gì thế?

Đỗ Khuê đột ngột rướn người về phía gã,cổ áo trễ xuống làm lộ phần da thịt trắng muốt,bộ ngực đầy đặn như ẩn như hiện khiến Thiên nóng hết cả mặt.Đỗ Khuê nói là sinh ở một vùng quê nghèo nhưng nhìn bề ngoài thì chẳng thua kém gì những cô tiểu thư thành phố,nếu không phải cái gì cô cũng biết làm thì Thiên đã hoài nghi cô là một đứa sửu nhi đang trốn nhà đi bụi.

- Dọn.Hôm nay không ru rú ở nhà nữa,đưa tôi đi chơi.Đàn ông con trai gì mặt cứ xị ra như cái bị nhìn ngứa hết cả mắt.

Đĩa trứng ốp mới chỉ dám cắn phần rìa ngoài,đang chuẩn bị xơi phần lòng đỏ ngon lành thì bị Đỗ Khuê thẳng tay thu hồi làm gã nghệt mặt ra.Giúp việc ăn cắp,cãi nhau với chủ thì Thiên đã thấy nhiều nhưng chưa từng gặp giúp việc không cho chủ nhà ăn sáng nên nhất thời Thiên không biết phải phản ứng ra sao.

Trong bếp một tiếng loảng xoảng vang lên sau đó Đỗ Khuê chạy ra túm lấy tay gã lôi ra cửa.

- Đi,nhấc cái mông anh dậy coi.

Những phút bỡ ngỡ qua đi,Thiên nhận thấy đã tới lúc thể hiện uy quyền của người chủ nhà,gã quát lớn:

- Cô điên khùng cái gì thế!?Đừng có được nước mà làm tới nhé,tôi…

Thiên dùng sức kéo ngược lại làm Đỗ Khuê ngã vào lòng gã,hai người loạng choạng rồi ngã dập mông xuống sàn.

- Tôi đã bảo…

Bỗng hình ảnh trước mắt nhoè đi,đầu óc gã lâng lâng như hút cỏ Mỹ,cảm giác như toàn thân đang trôi nổi bồng bềnh rất sảng khoái.

Thiên thầm nghĩ:(Bỏ mẹ,chơi game đến nhũn cả não rồi à?)

Khi tỉnh táo trở lại Thiên đã thấy mình đứng ở dưới khu chung cư tấp nập người qua lại,Đỗ Khuê đang dắt đi ngon lành thì gã bỗng đứng lại làm cô suýt thì trượt chân té ngửa.

- Ơ,sao anh tỉnh nhanh thế?

- Tỉnh cái gì?Tôi đang ở đâu đây?

- Thôi mà,đằng nào cũng xuống đến đây rồi.

Thiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đỗ Khuê rồi lại nhìn lên 13 tầng lầu,không biết cô làm cách nào lôi gã xuống tận đây nhưng hẳn là rất tốn sức.Dù sao thì cũng đã chơi net đến váng cả não rồi,thử đổi gió một hôm xem sao.

Thấy Thiên quay lưng cô tưởng gã vẫn muốn bỏ đi thì tức mình quát:

- Này,bộ đi cùng tôi một chút thì mất mặt anh lắm à?

Ở giữa phố Đỗ Khuê đột nhiên hét lên làm mọi người được dịp hoảng hồn,cảm thấy những ánh mắt soi mói nhòm vào khiến Thiên vừa ngại vừa bực.

- Hét cái gì mà hét,tôi không mang chìa khoá xe thì đi bằng niềm tin à?

- Chuyện đấy anh khỏi lo…

Đỗ Khuê đắc ý cười tít mắt rồi giơ ra trước mặt gã một chùm chìa khoá gắn với cái móc có hình Hello Kitty.

……………….

Thiên nhìn chằm chằm vào cái xe đạp điện màu hồng rồi lại quay sang nhìn Đỗ Khuê đang trưng ra một bộ mặt ngây thơ hồn nhiên rồi lại quay sang nhìn chiếc xe,cảm thấy cơn choáng váng vừa rồi còn đang khiến gã bị ảo giác.

- Cái của nợ gì đây?

Đỗ Khuê thấy vẻ mặt khinh bỉ của gã thì bĩu môi nói:

- Xe của tôi đấy,có vấn đề gì không?

- Cô bị điên hay sao mà bảo tôi ngồi trên cái của nợ này.

- Tôi điên thế đấy,anh không thích thì ngồi sau để tôi chở.Đàn ông kiểu gì mà lại đi để ý mấy cái tiểu tiết.

- Đàn ông kiểu gì kệ tôi!

- Anh lại đi đâu thế hả?

- Lấy xe máy.

- Đi xe của tôi cũng được mà…

Cuối cùng thì bằng vào cái uy của người chủ nhà Thiên cũng thuyết phục được cô ngồi xe máy,thực ra nếu không doạ trừ lương thì chắc không đời nào Đỗ Khuê chịu ngồi lên cái xe bẩn như ma làm ấy.

Thấy gã phóng vèo vèo Đỗ Khuê tò mò hỏi:

- Thế bây giờ mình đi đâu?

- Đi ăn đã,có đĩa trứng chiên cô cũng lấy mất giờ đói mờ cả mắt rồi.

- Thế đi quán này đi,tôi biết quán này ăn ngon lắm.

Vì đây là lần đầu tiên có gái ngồi sau nên Thiên chiều theo ý cô,thực ra ngoài mì gói quán net thì gã cũng không biết chỗ nào ăn ngon ăn dở,lúc đói thì có cái bỏ vào mồm là tốt lắm rồi.

Dừng xe trước một quán ăn có phần u ám Đỗ Khuê hí hửng nhảy khỏi xe gã như vừa thoát một kiếp nạn,cứ như cái biểu cảm của cô thì chiếc xe này chẳng khác gì một con quái vật bẩn thỉu cần phải tránh xa.Lại nói đến cái quán xập xệ này,nó nằm lọt thỏm giữa một ngôi nhà năm tầng và một công xưởng lớn cửa đóng im lìm,mặc dù không phải người trong nghề nhưng Thiên cũng biết lí cảnh tượng cây nấm giữa rừng thông này chướng mắt đến thế nào,đổi lại là gã thì thà cầm tiền đền bù rồi biến đi còn hơn bị kẹp giữa mấy toà nhà cao tầng này.

Đỗ Khuê tháo nón bảo hiểm,vừa buộc lại tóc vừa nói:

- Hôm nay may mắn đấy,không phải ngày nào quán này cũng mở đâu.

Thiên cười gượng,làm ăn khoa trương thế hoặc là rất nổi tiếng hoặc là chẳng ai thèm mua,riêng gã thì nghiêng về phương án hai nhiều hơn.

Không phải Thiên không tin vào cái vị giác của cô nhưng nhìn vào cái quán bẩn thỉu xập xệ này thì gã hoàn toàn có cơ sở để nghi ngờ những gì mình sắp bỏ vào mồm.

- Mày định ăn vạ đến bao giờ?Chỗ của tao đâu phải trại thương điên.

- Giờ nó thành như thế rồi đấy.

- Mày khùng điên thế nào thì em mày cũng không sống lại đâu.Người con bé thương nhất là mày,đừng trưng bộ mặt ngu xuẩn này ra khi đang khóc cho nó.

- ĐÚNG!

Đột nhiên vang lên một tiếng đập bàn nặng nề doạ Thiên nhảy dựng lên,chẳng hiểu sao chưa bước vào mà gã đã cảm thấy không khí đầy mùi thuốc súng.

- Nó thương tao nhất,nó còn tin tao hơn cả ông bà già.Rồi sao,tao để nó chết không toàn thây ngoài kia.ĐM TAO CÒN MẶT MŨI NÀO LÀM ANH NÓ N…

Tiếng thuỷ tinh vỡ loảng xoảng,Thiên vừa đặt một chân vào thì đập vào mắt là cảnh hắn ném cái cổ chai xuống đất vỡ tan nghe rợn cả tóc gáy.Trên bàn là một thằng con trai độ khoảng 15 tuổi đang nằm gục mặt xuống bàn,máu tươi từ gáy loang dần ra áo trắng trông y như mấy vụ thanh trừng đẫm máu trong giang hồ.

- Lâu không gặp.Hôm nay Thánh Nữ muốn ăn gì?

- Lấy cho tôi như mọi khi nhé.Cậu mở quán mà cứ đóng cửa suốt ai biết đâu mà lần.

Hắn cười nhẹ rồi bước vào phía nhà trong,có tiếng bật bếp và tiếng dầu sôi xèo xèo,một mùi thơm nhẹ bắt đầu lan khắp cái quán xập xệ.

Đỗ Khuê vỗ vỗ xuống ghế nhắc nhở gã ngồi xuống,cô cười nói:

- Đàn ông con trai gì mà thấy tý máu đã ngẩn ngơ như bò đeo nơ thế.

Lạy mẹ trẻ,chúng nó đánh nhau chảy máu đầu mà trong mắt cô chỉ là “có tý máu” thôi hả?

Thiên nhỏ giọng nói với cô:

- Này,bộ cô thấy cảnh này nhiều lắm rồi à?

- Cũng tương tự,chỉ là nhiều máu hơn thôi.

- Tôi thấy thế này không hay đâu,hay mình qua chỗ khác ăn đi.Nhỡ tý vướng vào mấy vụ lùm xùm thì phiền lắm.

Đỗ Khuê nhìn chằm chằm cho đến khi cái vẻ mặt căng thẳng của gã bắt đầu phát ngứa thì đột nhiên cô cười tít mắt khoe ra hai cái răng khểnh:

- Anh sợ à?

Sợ chứ!

Sợ bỏ mẹ ra,nhỡ tý công an vào thì vêu mồm.Trong hoàn cảnh này rất tự nhiên hai đứa trở thành đồng phạm.Tình ngay lý gian,cho dù giải thích gãy lưỡi thì cũng chẳng thể ổn thoả cái vụ việc này.

Chẳng lẽ lại nói:”Thấy chảy ít máu chắc không chết được đâu nên kệ mẹ nó.”

Thế mà bà cô này vẫn ung dung nhịp chân chờ đồ ăn được.

Và rồi trong sự lựa chọn giữa con tim và lý trí thì Thiên đã chọn con tim,quyết bảo vệ cái sĩ diện hão của một thằng đàn ông thay vì đưa ra một lựa chọn lý tính hơn là xách mông đi chỗ khác.Gã lườm cô một cái sắc lẻm rồi chặc lưỡi nói:

- Cô nghĩ ai mà đi sợ ba cái thứ vớ vẩn này.

- Sợ chứ,nhưng trước mặt Thánh Nữ thì dù có vãi ra quần gã cũng không thể hiện ra đâu.

Một giọng lạnh nhạt đột nhiên vang bên tai làm Thiên giật mình suýt thì té ghế,hắn bắt đầu bày những món ăn trên khay ra vừa nói:

- Đừng lo,thằng ôn này vừa gặp chút chuyện không vui.Đã khóc lóc suốt hai ngày rồi,cho nó ngủ một chút thì hơn.Nếu chẳng may lát nữa nó dậy thì đừng ai nhắc chuyện nó khóc nhé,nó khùng lên giết mấy người thì tôi không chịu trách nhiệm đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...