Giấc Mơ Dài

Chương 33: Chó Sói Gặp Cừu Non



Trà ngồi ngẩn ngơ như con bò đeo nơ trước cổng trường XXX,thỉnh thoảng lại có một người đi ngang qua ngoái nhìn nó,chắc là đang thắc mắc tại sao một con bé tóc nhuộm đỏ hoe mặt mày bặm trợn như đòi nợ thuê lại ngồi xổm ngủ gà ngủ gật trước cái nơi sặc mùi tri thức này.

Nước dãi nó đọng lại nơi khóe miệng sắp rơi xuống thì ai đó vỗ vai làm nó giật mình tý thì cắm đầu xuống đường.Luống cuống lau đi nước dãi nơi khóe miệng,Trà quay lại thì bị đập tờ giấy vào giữa mặt.

Đúng nghĩa đen luôn,ai đó đặt tờ giấy vào giữa lòng bàn tay rồi đập thẳng vào giữa mặt nó.

- Là mày làm à?

Dương Minh Thần đập mẩu giấy vào mặt đứa con gái tóc nhuộm đỏ hoe,mặt hàng này nhìn qua đã biết là loại không lương thiện nên cậu cũng chẳng cần phải nương tay.

- Cái đm…

Máu chó điên nổi lên khiến nó quên cả buồn ngủ,giật phắt mảnh giấy ném xuống đường và mặc dù còn đang ngái ngủ nó bất chấp vung nắm đấm không cần biết mình đấm vào đâu và người phía trước là ai.

Dương Minh Thần dễ dàng bắt được nắm đấm của nó,tay còn lại khẽ đẩy gọng kính,cười gằn:

- An Thùy đâu?

Vùng vằng mãi mà không rút tay lại được,nó nổi điên đạp hai phát vào đầu gối thằng này không quên chửi ầm lên:

- Đm con chó này buông ra,bà vả chết cmml bây giờ đm thứ hãm [email protected]%^@#&%...

Người qua đường bắt đầu bu quanh chúng nó,Dương Minh Thần vừa gấp vừa bực mình siết chặt tay nó,quát:

- Mày bắt An Thùy đi đâu rồi?Mày đã làm gì cậu ấy!?

- Bố thấy ngứa mắt bố rạch cmn mặt nó rồi,gọi thằng trùm trường ra đây không thì bố giết cả mày luôn đấy con chó!

Cổ tay bị siết đau quá làm Trà quên hết cả kịch bản.Mắt vẫn còn chưa thích nghi được với ánh sáng nhưng vừa thoáng thấy mặt đứa đang giữ chặt cánh tay ngọc ngà của mình nó liền vung tay “chát” một tiếng vả thẳng vào mặt thằng kia.

Chiếc kính gọng vàng văng ra nảy hai cái trên mặt đường.

Dương Minh Thần trừng mắt nhìn con bé tóc đỏ còn đang ú ớ ngái ngủ,cậu buông tha cánh tay của nó nhưng trong mắt thì vằn lên những nét giận giữ.Cậu không thích đánh con gái,nhưng cái gì cũng phải có điểm dừng.

Trà lúc này đã tỉnh táo hơn một chút,thu tay về sát người nhăn nhó nhìn vết hằn đỏ ửng nơi cổ tay rồi quay sang lườm Dương Minh Thần,sẵng giọng:

- Cái đmmmmm…Ơơơ…

Mái tóc vuốt ngược,thân hình cao ráo và khuôn mặt đẹp trai không thua gì các ộp pa của nó,đã vậy vẻ tức giận lạnh lùng và vài cọng tóc rủ xuống trán khi bị nó tát càng làm tăng thêm vẻ phong trần lãng tử.

Và em biết mình đã yêu,la la la cắc bùm bum…

- Mày chơi chán chưa?

Dương Minh Thần nói mà như đang gầm lên,không ngờ con này sau đó còn dám giương mắt lên nhìn cậu thách thức.Có vẻ đây là loại chưa ăn đòn chưa khai,chưa thấy quan tài thì còn chưa đổ lệ.

- Ơ ơ…

Nó ú ớ xua tay liên hồi nhưng mãi không nghĩ ra được là nên nói cái gì,đánh là nó mà tát cũng là nó,bắt người cũng là nó bắt luôn.Trong kế hoạch của nó rõ ràng không có thành phần trai đẹp này a!

Không lẽ đây là tình yêu ngang trái trong truyền thuyết sao?

- TRÀ!Em làm cái gì ở đây thế!

Nó giật mình quay lại,phấn khởi xem lẫn ngạc nhiên khi thấy Thiên trong bộ sơmi quần âu cavat thắt hờ đang sầm sập tiến đến với vẻ mặt rõ là chẳng hào hứng chút nào.

Thiên bực mình hết sức,cũng may là gã nhanh chân chạy ra hóng hớt bằng không chẳng biết con bé này sẽ gây họa tới mức nào.Từ xa đã thấy nó đánh thằng học sinh của mình tối tăm mặt mũi,nếu thằng này đâm đơn kiện thì dù gã có là giáo viên chủ nhiệm cũng không bao che nổi.

- Đi với anh!

Thiên nói dứt khoát,sau đó quay sang Dương Minh Thần:

- Trò đi theo tôi.

…………………

Sau gần mười phút lên phòng giáo viên giải thích kể lể các kiểu,động cơ và mục đích của Trà đã được công bố đầy đủ và rõ ràng.Và mặc dù luôn miệng giải thích đây chỉ là một sự hiểu lầm,Thiên vẫn không thể dụ dỗ được một chút thông cảm nào của cậu học trò.

Còn nó thì cứ cách mười giây là lại liếc nhìn Dương Minh Thần đang uống nước chè rồi cúi mặt ngượng ngùng,hai bàn tay cứ xoắn xuýt lấy nhau dưới gầm bàn.

- Vậy rốt cục là An Thùy đang ở đâu?

Dương Minh Thần thì trái ngược hẳn với nó,bình tĩnh đến đáng sợ nhưng điều đó lại thể hiện sự phẫn nộ của cậu một cách hiệu quả hơn.

Trà mất tới ba giây để tiêu hóa câu hỏi,nó giật bắn mình luống cuống tới mức không nói được một câu hoàn chỉnh:

- Tôi…con ấy…cậu ấy…ở…

Dương Minh Thần cảm thấy sự kiên nhẫn đã đến giới hạn,cậu đứng phắt dậy lừ lừ tiến đến chỗ nó rồi vươn tay ra kèm theo là một bản mặt hung ác đến cùng cực,trong khi Trà lại giống như đang dướn người lên chờ được cậu tóm trúng.

- Vụ này để tôi giải quyết.

Tay của Dương Minh Thần sắp chạm đến vai của nó thì bị Thiên giữ lại,gã nói với cậu bằng vẻ mặt nghiêm túc xa lạ với thái độ hời hợt vô dụng thường ngày:

- Trò có thể đi được rồi.

Trà tụt mood không phanh,suýt chút nữa thì được nam thần đụng vào rồi vậy mà…

- Đừng nói nhảm.

Dương Minh Thần nhìn thẳng vào mặt gã,lạnh lùng nói:

- Chưa thấy An Thùy thì tôi không đi đâu hết!

Hai thầy trò trừng mắt nhìn nhau không ai chịu nhường ai bởi người nào cũng có quan điểm của riêng mình.

Dương Minh Thần tính cách cương liệt cố chấp làm việc gì cũng sẽ làm tới cùng nhất quyết muốn bắt Trà phải trả giá,chưa kể sự an nguy của cô bạn còn đang khiến cậu cực kì lo lắng.

Còn Thiên thì lại đang cố gắng để chuyện lớn hóa nhỏ,chuyện nhỏ hóa không,tránh việc phải lựa chọn giữa một bên là học trò,một bên là người gã xem như em gái.Bên nào nặng bên nào nhẹ,nâng bên nào hạ bên nào không phải thứ có thể tùy tiện quyết định.

Người thông minh chẳng cần nói nhiều lời.Qua hành động của gã thì Dương Minh Thần đã xác định được gã đứng về phe con bé côn đồ kia,ánh mắt cậu theo đó mà trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.

- Thôi đủ rồi.Tôi dẫn các người đi gặp nó là được chứ gì!?

Trà gắt um lên.

Thế đéo nào nó lại trở thành nhân vật phản diện thế này?

Trở lại cái bệnh viện sập sệ gần trường,mùi kháng sinh và chất khử trùng gay mũi vẫn làm nó phát tởm như mọi khi,mấy bà cô ông chú vẫn chỉ chỏ vào cái đầu đỏ hoe của nó càm ràm:

- Mới tí tuổi ranh đã tóc xanh tóc đỏ,đm loại này vất!

- Đm mày mà cứ đầu xanh đầu đỏ thế kia thì tao đánh què chân.

- Bọn trẻ bây giờ toàn côn đồ.

Mấy lời xì xầm vang lên mỗi đoạn nó đi qua,mà họ cứ như đang cố ý nói lớn lên,cố ý khoe ra con mắt khắt khe eo hẹp để nó nhìn thấy,nghe thấy.

Nếu bình thường thì nó đã ngoạc mồm chửi đám già mà không kính này một trận nhưng hôm nay thì không,vì nó đang đi cạnh soái ca của đời nó.Dương Minh Thần đi kè kè đằng sau như đang áp giải phạm nhân,rất khó chịu khi thỉnh thoảng lại bị nó ngoái lại nhìn.

- Đây,người đây,thỏa mãn chưa?

Phòng bệnh đầy chật toàn người là người,họ đau khổ nheo nhóc than trời tách đất tại sao lại đem những nỗi dằn vặt này gán lên người họ.Ví như thằng tóc vàng đang nằm trong góc khóc ri ri như ve sầu kia:Mới đêm qua còn đua xe vèo vèo mà bây giờ đã gãy cả hai tay rồi.

Nhưng quái ác thay,không thấy bóng dáng An Thùy đâu cả.

- Quái,hôm qua vẫn còn ở đây…

Trà nói là vậy nhưng nó chẳng ngạc nhiên mấy.Bác sĩ cũng đã nói là không bị gì nghiêm trọng,con bé có chân thì nó đi thôi chứ ở lì trong bệnh viện làm đéo gì.

Thái độ dửng dưng của Trà vô tình chọc Dương Minh Thần nổi khùng,cậu xông tới túm cổ áo Trà rồi nhấc bổng nó lên.

- Tao đùa với cái mặt mày đấy à?

Cậu kéo Trà lại gần rồi thì thầm vào tai nó,khuôn mặt cậu giờ đã lạnh tới mức sắp đông cứng chút đạo đức cuối cùng rồi.

- Buông ra đi.

Thiên đưa ra một mẩu giấy,nói:

- Y tá vừa đưa cho thầy cái này…

Dương Minh Thần quẳng nó ngã lăn ra đất rồi nhận lấy bức thư:

Tôi đã dẫn An Thùy xuất viện,con bé không việc gì nhưng cơ thể bị suy nhược cần thời gian tĩnh dưỡng.Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Dương Minh Thần nhíu mày nói:

- Chỉ một mẩu giấy…có tin được không?

- Cô bé ở giường này đã được người nhà đón về rồi,mọi người không cần quá đa nghi.

Một cô y tá ôm sấp giấy tờ đi ngang qua mỉm cười nói.

Trà bị ném xuống đất ê ẩm cả người,vừa thẹn vừa bực bĩu môi nói:

- Gái ngon giờ ra đường đầy.Làm gì có ai thèm bắt cóc nó đâu mà phải sợ!

Dương Minh Thần khóe miệng giật giật,trừng mắt nhìn nó kiểu như không thể tin nổi trên đời lại có người trơ trẽn đến độ trần trụi cộng thêm đứt dây thần kinh xấu hổ như vậy,cứ như thể nó chẳng hề liên quan tí tẹo nào đến việc này.Cảm thấy không thể tiêu hóa nổi cái bản mặt đê tiện của nó thêm một giây phút nào nữa,cậu vùng vằng sải bước bỏ đi không thèm chào thầy giáo lấy một tiếng.

Trà buồn bực nhìn bóng lưng cậu đi xa dần,lần này xa cách biết bao giờ mới gặp lại được anh đẹp trai đây.Vừa xa nhau thôi mà đã khiến người ta thật là hoài niệm a...

Thiên không thèm quan tâm nó đang có tâm sự tuổi hồng tuổi teen gì,cau mày nói:

- Có đứa đến phá quán,lại còn xưng là đại ca trường XXX!?Kì lạ,mặc dù trong trường có vài đứa trẻ trâu nhưng không có ai bại não đến mức đấy cả.Mày chắc là không nghe nhầm chứ?

Nó lắc đầu giậm chân,chỉ mỗi vấn đề này mà hôm nay Thiên đã hỏi nó gần chục lần rồi:

- Đương nhiên là không sai,đứa nào nói điêu cả nhà nó vô phúc!Vậy trường anh có đứa nào trọc đầu mà mặt mũi vừa xấu vừa bẩn lại còn côn đồ bố láo ăn cắp không?

Thiên ngay lập tức nghĩ đến hắn,nhưng rồi lại lắc đầu.

Đập quán?Dù có bị dao kề cổ thì hắn cũng sẽ không bao giờ chịu lao động tích cực như vậy đâu.

Thảo nào dạo này Đỗ Khuê cứ hở ra là than thở chuyện tiền nong,rồi đôi lúc lại còn ngẩn ngơ như người mất hồn,thì ra là quán vừa gặp chuyện.Cái con người này chẳng bao giờ chịu chia sẻ khó khăn của mình cả,thật biết cách khiến người khác phải bực mình!

Thiên gãi cằm.Lấy lí do gì để giúp cô ấy bây giờ nhỉ?

- Thôi việc đó không quan trọng,quan trọng là cái con người vừa rồi là đệ anh à?

Trà chỉ ra cửa hỏi dồn dập,khuôn mặt thoáng hiện nét ửng hồng.

- Ờ,học sinh lớp anh.Mày định trả thù nó à?Quên chuyện đó đi,nó không phải dạng vừa đâu,nó…

Trà không nghe thấy gì nữa,tâm trí nó đổ dồn vào một âm mưu đen tối vừa nảy ra trong đầu.

………………………

Bảo bố trí đàn em đứng ngoài rồi đẩy cửa bước vào phòng bệnh và rất ngạc nhiên khi thấy An Thùy nằm khò khò trên giường.Cậu chỉ hay tin một con bé vô phúc vừa bị Quái Vật bắt cóc chứ không ngờ đó lại là em (họ) của thằng Nam,quả là một công đôi việc.

Cậu hai tay đút túi quần đủng đỉnh đi quanh giường An Thùy,bệnh nhân trong phòng đã được lệnh sơ tán nên chẳng ai có thể làm ảnh hưởng đến việc Bảo ung dung vờn quanh con bé như đang đánh giá con mồi.

Nên làm gì?Nam Baby là một mối đe dọa lớn với cậu,nên dùng em gái gã để uy hiếp hay chiêu mộ?Thằng đấy như một con thú chưa thuần và khó thuần,tuy nhiên để xổng ra thì sớm muộn cũng có ngày bị gã quay lại cắn.Dạo gần đây thằng Nam có vẻ im hơi lặng tiếng nhưng không có nghĩa địa bàn của cậu đã thôi bị đe dọa.Giống như sự yên bình trước cơn bão,càng yên bình thì khi bão nổi sẽ càng dữ dội.

Nhưng ai có thể thuần hóa được gã?Ta và gã xung khắc như nước với lửa vừa gặp liền muốn đập nhau,Linh Đan thì ngay lần đầu gặp mặt đã gây thù chuốc oán với gã chưa kể con bé cũng không phải loại giỏi tẩy não người khác.Vậy câu trả lời chỉ còn An Thùy,chính con bé này sẽ là con bài mà một khi lật lên thì thằng Nam chỉ có thể thúc thủ vô sách,trở nên ngoan ngoãn như một con chó giữ nhà.

- Cô y tá qua đây tôi nhờ chút.

Bảo ra ngoài chọn đại một y tá vẫy lại gần,nói:

- Nếu ai tìm con bé này,bảo là đã có người nhà đón về.

- Nhưng…

Chưa kịp lí do lí trấu gì thì Bảo đã giơ ra một sấp toàn tờ năm trăm nghìn nhẹ nhàng ấn vào trong sấp tài liệu của cô y tá,gằn từng tiếng một:

- Người – nhà – đón – về.

………………..

- Tỉnh rồi à?

Bảo cười nhạt nhìn con bé mới ngủ dậy còn đang uể oải gãi đầu gãi tai,chắc hẳn nó đang hoảng sợ lắm vì đột nhiên thấy mình đang ngồi xe với một người lạ hoắc.

- A…

An Thùy nhìn quanh một hồi rồi ngây ngô hỏi:

- Anh taxi,tôi ngủ bao lâu rồi?

-…

Khóe miệng Bảo khẽ co giật,con bé này nhìn thế nào mà lại nghĩ cậu là thằng lái taxi?Cố gắng khống chế nội tâm rung động dữ dội,Bảo lạnh lùng nói:

- Từ giờ cô không cần quan tâm đến thời gian,ngoan ngoãn ngồi một chỗ là được.

Ngoan ngoãn ngồi một chỗ là có ý gì?Vừa này rõ ràng còn đang tập hát,tỉnh dậy đã thấy ngồi trong ô tô là sao?

Quá nhiều sự việc khó hiểu cùng lúc ập đến khiến An Thùy có chút chóng mặt,nó muốn hỏi anh tài xế để biết một chút về hoàn cảnh của mình nhưng sau khi nhìn cái bản mặt lạnh lùng kiêu ngạo kia An Thùy thức thời ngồi ngăn ngắn trên ghế của mình.

(Thì ra là một con ngốc.)

Bảo cười thầm khi thấy nó ngoan ngoãn kiềm chế sự hoang mang của mình.Đổi lại là người khác khi tỉnh lại trên một cái xe lạ hoắc cùng một thằng mặt lạnh kiểu hình sự khoác áo măng tô đen thì chắc đã làm ầm ĩ rồi nhất quyết đòi xuống xe rồi,thật uổng công cậu chuẩn bị khăn tẩm thuốc mê.

Con bé này còn bình tĩnh như vậy,có lẽ vì chưa thấy đống súng để ở ghế sau.

- Nhiều súng thế,anh đi đóng phim à?Là phim hài à?

- …

Bảo triệt để tắt tiếng,con bé này xem ra không chỉ ngốc mà còn ngốc một cách rất lạc quan.

An Thùy táy máy cầm một khẩu súng lục lên,hơi nặng.Chất thép của khẩu súng truyền vào tay một luồng hơi lạnh làm nó khẽ rùng mình một cái.

- Tại sao lại là phim hài?

Bảo dường như không bận tâm đến khẩu súng trong tay An Thùy,bởi dù cho nó đã được lên đạn cẩn thận thì ở khoảng cách này một kẻ cầm súng chưa vững như con bé cũng không đủ để gây nguy hiểm gì,hơn nữa mối đe dọa thực sự bây giờ mới đang từ từ áp sát.

- Vì tôi thích xem phim hài.

An Thùy cười ngượng ngùng:

- Tôi không nhớ nổi nội dung của phim dài tập.

- Ra vậy…

Bảo ậm ừ,mắt liếc qua cửa sổ nhìn chằm chằm vào cái xe đen đang cố gắng vượt lên,hai chiếc xe của đàn em cậu đã vô thanh vô tức biến mất từ lúc nào không hay trong khi bốn chiếc Mas đen âm thầm mà nhanh chóng bao vây xung quanh hai người.

- Anh tên gì?Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?

An Thùy sốt ruột hỏi,nó vẫn còn chưa thuộc thêm được câu nào mà đồng hồ đã chỉ gần mười giờ tối rồi.

- Bảo Killer,có ấn tượng gì không?

Cậu mong đợi một vẻ mặt thất kinh hay ít nhất là một tia bất ngờ từ An Thùy nhưng đáng tiếc,trên khuôn mặt hồng hào xinh xắn kia không có gì ngoài một mảnh mờ mịt.

- Chưa nghe bao giờ.Đó là biệt danh à?

Thấy mình đã vô tình làm người đối diện mất hứng,An Thùy ngay lập tức tự giác làm bộ mặt ta đây biết lỗi.

- Vậy thì nên bắt đầu ghi nhớ từ bây giờ đi!

Mặt Bảo tối sầm lại,người nổi tiếng như cậu hiếm khi nào bị rơi vào tình cảnh ngại ngùng thế này.Cấp tốc bẻ tay lái,chiếc xe nghiêng đi một góc độ liều lĩnh rồi đổ ập xuống đường,dư lực tiếp tục kéo lê chiếc xe một đoạn tầm năm mươi mét để lại trên mặt đường một vệt xước dài và vô số mảnh vỡ rơi liểng xiểng.

Bốn chiếc Mas đồng loạt dừng lại,đoạn đường dành cho xe container bình thường vốn đã rất vắng vẻ nay thiếu đi tiếng động cơ lại càng trở nên tĩnh mịch hơn.

Từ trong mỗi chiếc xe bước ra bốn người đàn ông,người nào cũng diện vest đen đeo kính đen như vừa đi đám ma về,lăm lăm trong tay khẩu súng ngắn cẩn trọng bước về phía vụ tai nạn.

- Lên kiểm tr…

Vừa đi được vài bước thì một loạt đạn bất ngờ ập đến.Thằng đang nói không may ăn một viên vào đầu chết ngắc,đám còn lại lập tức núp sau xe bắn trả dữ dội.

Chiếc xe lật ngang trở thành lá chắn vững chắc cho Bảo,từ tiếng súng trong đầu cậu tưởng tượng ra một không gian 3D xác định vị trí của từng người.Kĩ năng này đã được cậu rèn giũa thành thạo và chuẩn xác tới mức mỗi lần bắn trả là bên kia lại có một kẻ ngã xuống.

- Thấy vui chứ?

Bảo cười nhạt nhìn An Thùy đang ngồi ôm chân cuộn mình như con tôm sau ô tô,đã lâu mới có người cùng tâm sự với cậu trên chiến trường.

- Anh đã gây thù chuốc oán với thế lực nào vậy?

An Thùy hét lên nhưng thanh âm của cô nhanh chóng bị át đi bởi tiếng súng.Khẩu tiểu liên nhả đạn liên hồi như Thần Chết dồn dập gõ cửa,bây giờ Bảo mà dám thò đầu ra thì dù tài giỏi mấy cũng chỉ có nước trở thành tổ ong.

- Đầu tư cả loại hàng này,đâu cần phải chơi lớn đến thế.

Bảo lọ mọ lấy từ trong ô tô ra một thanh kiếm Nhật dúi vào tay An Thùy,nói:

- Nâng lên đi.

Trong tình cảnh này con bé không biết làm gì khác ngoài nghe theo lời Bảo đưa thanh kiếm lên ngang mặt,lưỡi thép bóng loáng nhẵn nhụi như một tấm gương phản chiếu hình ảnh đám xã hội đen đang vừa xả súng vừa lừ lừ tiến đến.

Đoàng~

Phát đạn của Bảo sau khi va chạm với thân kiếm một cú nháng lửa thì chuyển hướng hoá thành một tia lửa sượt qua tay một thằng xã hội đen.Thằng này sững sờ mất hai giây mới nhận ra mình vừa xém chết,phá lên cười đắc ý:

- Sao thế?Mắt diều hâu hôm nay bị quáng gà à?

Vừa dứt lời thì một tiếng rít chói tai vang lên,chiếc xe container cao gần ba mét nghiêng hẳn qua một bên đang phanh cháy bánh và lao tới bọn chúng như một ngọn núi khổng lồ.Chiếc lốp bị thủng uốn éo dưới sức ép của chiếc xe,sau một pha biến dạng cực kì thảm hại của cái lốp thì chiếc container tựa như một người khổng lồ gục ngã bởi chính sức nặng của mình,trở thành một cây chổi quét phăng mọi thứ trên đường đi của nó.

Thanh âm vỡ nát và tiếng kim loại mài dưới mặt đất trùm lên đoạn đường trong vài giây ngắn ngủi sau đó tất cả trở lại với sự im lặng vốn có,ở phía xa một tiếng còi xe rền rĩ lạnh lùng vang lên.

Bảo ung dung bước đi trong đám đổ nát,tựa như Thần Chết dạo quanh chiến trường thu thập chiến lợi phẩm.

- Cứu...

Một tên xã hội đen bị chiếc xe Mas,hay đúng hơn là phần còn lại của chiếc xe,đè bẹp dúm run rẩy vươn cánh tay đẫm máu nắm lấy gầu quần Bảo.

Đoàng~

Đoàng~Đoàng~

Nghe tiếng súng,người tài xế container cuống quít tìm cách bò ra ngoài nhưng dây an toàn và đủ thứ lỉnh kỉnh khác đổ ập lên người khiến anh ta loay hoay mãi mà không tài nào thoát ra khỏi cái không gian chật hẹp này.Bất ngờ trên cửa xe vang lên tiếng bước chân nặng nề,người tài xế hoảng sợ khi thấy đế giày của kẻ sát nhân in hằn lên tấm kính.

Bảo đứng trên chiếc xe container lật ngang tìm kiếm gì đó trong túi áo khoác,rồi dưới ánh mắt kinh dị của người tài xế không biết là xui xẻo hay may mắn cậu ném sấp tiền dày cộp lên mặt kính đánh “cộp” một tiếng rồi nhảy xuống và ung dung biến mất trong màn đêm.

................................

Rốt cục thì chiếc khăn tay tẩm thuốc mê vẫn không uổng phí,có một số việc không nên để trẻ con nhìn thấy.

Khi An Thuỳ tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ,nó hoảng loạn moi ra cái điện thoại và sốc nặng khi thấy đồng hồ đã điểm mười giờ.Văn nghệ văn gừng gì thì cũng đã qua tiết mục của An Thuỳ,giờ thì mọi chuyện còn tệ hơn cả không thuộc lời nữa khi mà đại diện của trường thậm chí còn không thèm tới,lúc này có lẽ con bé đã là tội đồ của toàn trường rồi.

An Thuỳ ủ rũ trùm chăn kín đầu,thế này thì sao nó dám đến trường nữa chứ.

- Uây,dậy rồi thì chui ra đi chứ còn đợi ai mời à?

Bảo đẩy cửa bước vào đặt lên bàn cái túi nilong bên trong có một hộp cơm và trà sữa,đấy là cậu đã bỏ nhiều công sức để nghiên cứu sở thích của đám con gái thời nay chứ tù nhân bình thường thì cứ bánh mì nước lã mà hốc.

An Thuỳ bật dậy,tròn xoe mắt nhìn gã thanh niên đang tự do đi lại giữa nhà,lắp bắp hỏi:

- Anh...anh taxi,sao anh lại ở đây?

- Cô đang giỡn mặt đấy à?

Bảo cười gằn:

- Đây là nhà của tôi,đương nhiên tôi phải ở đây.

Ế?

Nó nhìn quanh một lượt,vẻ mặt giống như vừa có một đại giác ngộ:

- Quả nhiên không phải phòng của mình!

Con bé này.

Rốt cục nó đần tới mức độ nào?

Bảo bưng cái trán mệt mỏi nói:

- Ăn đi,nếu muốn thêm thì có thể lấy trong tủ lạnh...

- Thật ngại quá,tôi phải về thôi.

Khoé miệng hơi cong lên,Bảo quét mắt một lượt trên thân thể của nó:

- Cô không thắc mắc chuyện gì xảy ra đêm qua à?

- Ơ,đêm qua có chuyện gì à?

An Thuỳ ngượng ngùng nói:

- Không phải tôi lại mộng du chứ?

Không ổn,cả hai căn bản không sống trong cùng một thế giới.

Bảo bưng trán,lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực sâu sắc trong việc nắm bắt suy nghĩ người đối diện.

Nó thấy Bảo trưng ra vẻ mặt mệt mỏi kiệt quệ thì ngạc nhiên lắm.Nhưng suy cho cùng thì An Thuỳ không phải loại người hiếu kì nên lễ phép cúi chào cậu rồi bước ra cửa.

- Đây là để trị liệu cho căn bệnh của cô.

An Thuỳ khựng lại ngơ ngác nhìn vào biểu cảm lạnh nhạt trên mặt Bảo.Nó nói như người mất hồn:

- Anh có thể chữa cho tôi?

Bảo lảng tránh ánh mắt tràn đầy hi vọng của nó.Cậu đã từng nói dối rất nhiều lần,nhưng chưa từng nói điều gì khiến cậu cảm thấy tội lỗi như lời nói dối ngày hôm nay.

- Ừm,tôi có thể.

............................

- Cô y tá,tôi nhờ một chút.

Cô nhíu mày,bỏ cả triệu bạc xin vào đây làm y tá chứ có phải làm con osin đâu mà cứ động tý là nhờ vả.

- Có chuyện gì?

Nữ y tá ôm sấp tài liệu sát vào người,lạnh lùng hỏi.

Hắn đưa ra trước mặt cô y tá một mẩu giấy nhỏ:

- Nếu có người tìm con bé vừa rồi,đưa cho họ cái này.

Cô y tá cảm thấy hơi lo lắng,rốt cuộc nữ sinh bị đưa vào đây lai lịch thế nào,người đến tìm là mặt hàng gì mà hết người này đến người khác đều yêu cầu nguỵ tạo bằng chứng?Liệu có phải đây là một vụ bắt cóc không?Mà nhận được tiền là tốt rồi,những cái khác đâu cần quan tâm.

- Tại sao tôi phải làm vậy?

Ăn quen nhịn không quen,vừa nhận được một khoản hời từ Bảo nên đối với hắn cô ta cũng không ngại mà giở trò vòi vĩnh.

Hắn lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt trang điểm dày cộp của cô y tá rồi đưa ra một sấp tiền toàn tờ năm trăm nghìn,chặc lưỡi:

- Y tá ăn hối lộ của bệnh nhân.Chỗ này cũng ngót nghét mười triệu,bị phạt không nhẹ đâu.Vậy cô muốn thế nào đây?

Cô còn tưởng là hắn chịu chi tiền đang cười toét miệng thì bị mấy lời này làm cho điêu đứng,đưa tay lùng sục trong tập tài liệu thì đã không còn thấy tiền đâu nữa.

- Tôi đưa.

Cô cắn môi ấm ức nói.

Hắn quăng tiền và mẩu giấy cho cô,trong mẩu giấy là những dòng chữ ngay ngắn đại ý là bảo đảm con bé kia đã được người nhà đưa về.Kì lạ ở chỗ,khi nhìn vào đoạn thư này cô cảm thấy đầu óc lâng lâng sảng khoái,những bực tức khi bị hắn đe doạ cũng nhanh chóng tiêu tan như bọt nước,cảm giác cứ như vừa dùng một liều thuốc an thần.

- Không phải không có chỗ tốt cho cô.Tối nay đi tới đoạn ngã tư nhớ quan sát cẩn thận.

Cô y tá ngẩng lên nhưng không còn thấy hắn đâu nữa,một vài người chạy vào đưa cơm cho thân nhân đang nằm viện quăng cho cô ánh nhìn khó chịu khi thấy cô đứng tự kỉ giữa hành lang chật hẹp.Cuộc đối thoại vừa rồi tựa như một giấc mơ ngắn ngủi,mẩu giấy trong tay cô khẽ run lên khi bị trêu ghẹo bởi ngọn gió đêm hè.
Chương trước Chương tiếp
Loading...