Giấc Mơ Mang Đến Hạnh Phúc
Chương 5: Hãy Học Thật Tốt (2)
Thành Dân đi học đại học được tiếp xúc với thế giới mới lạ, gặp gỡ nhiều loại người khác nhau, cậu chàng thích nghi cũng rất nhanh, vẻ ngoài điển trai cao ráo, cậu cũng luôn được các cô gái thành thị thời thượng quay quanh, cậu cũng không tránh né hay kiêng kỵ, dù gì cũng chỉ làm bạn, cậu cảm thấy bản thân không hề làm sai, không thể ngăn cản người khác thích mình, ngược lại cậu lại cảm thấy đầy tự hào, việc luôn là tâm điểm của đám đông thỏa mãn hư vinh của cậu. Câu quên rằng mình còn có 1 người vợ và 1 đứa con sắp chào đời. Có lúc cậu nghĩ tại sao trước kia kết hôn quá vội, thế giới có quá nhiều thứ cần cậu khám phá, vì sao lại sớm đeo gông vào người. Ngày ngày gặp gỡ nhiều người, nhiều cô gái xinh đẹp khác nhau, thậm chí co người đẹp hơn cả vợ cậu, đẹp hơn ư? Từ bao giờ trong mắt cậu có người còn đẹp hơn vợ cậu, sao trước kia chưa bao giờ cậu cảm thấy như vậy, lúc nào cậu cũng cảm thấy vợ cậu là đẹp nhất, cậu đã yêu từ cái nhìn đầu tiên cơ mà, nhưng ở cái tuổi này cậu cũng không suy nghĩ về nó quá lâu, cậu nhanh chóng quẳng ra sau đầu.Mỹ Duyên là một cô gái thông minh,sự lạnh nhạt của chồng cô điều cảm nhận được, đau ư, cô đau chứ. Nhưng cô cố chịu đựng vì con.Vì đã gân hai tháng Thanh Dân không trở về, cậu ta chỉ liên lạc qua những cuộc gọi ngắn ngủi, bảo rằng bận việc học, cô không chịu được một hôm nhân lúc ba mẹ ra đồng liền dọn hành lý đi thành phố tìm chồng, khi cô đến nơi cũng đã chiều tối, nhìn ngoài cửa phòng trong có một đôi giày nữ, cô cố giữ bình tĩnh nhẹ nhàng lấy chìa khóa mở cửa thì đập ngay vào mắt cô đó là cảnh tượng một đôi nam nữ đang không mảnh vải che thân dưới ánh đèn mờ ảo, cô liền đưa tay bật đèn làm sáng trưng cả căn phòng, cô gái hoảng sợ vội lấy tấm chăn che người, ánh mắt ngơ ngác nhìn người bên cạnh, còn cậu ta lại nhìn chầm chầm người đang đứng ở cửa nét mặt vô cùng hoảng hốt. Mỹ Duyên không nói được lời nào liền ngã quỵ xuống đất, cô nghe chồng cô gọi cô thất thanh, nhưng cô không kịp nghe được anh ta nói gì liền chìm sâu vào hôn mê.Khi tỉnh lại cô phát hiện mình vẫn đang ở nhà của ba mẹ, cô giật mình ngồi dậy sờ vào bụng mình thì phát hiện nó bằng phẳng, nhìn khắp căn phòng thì thấy chiêc áo dài trắng mà cô mặc năm lớp 10 đang treo bên cửa sổ vì gió lùa qua cửa sổ mà bay phấp phới. Cô biết mình vừa mơ, một giấc mơ dài đầy đủ cung bậc cảm xúc.Năm lớp 10 là năm đầu tiên cô mặc áo dài đi học, dáng người cao mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp, lại là học sinh giỏi kỳ cựu môi khi cô xuất hiện luôn là trung tâm của sự chú ý, dáng vẻ cô lúc mặc áo dài vô cùng xinh đẹp thuần khiết, mái tóc cột cao, gương mặt non nớt tuổi dậy thì, môi không cần tô son nhưng lúc nào cũng đỏ khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng không khỏi nhìn lâu hơn một chút, trong đó có Thành Dân, vừa nhìn thấy cô nàng dắt bộ xe ở cổng trường là đã không rời mắt, cậu cũng là hot boy có tiếng, học tuy không giỏi nhưng cũng không quá tệ, gia đình thuộc dạng giàu nhất vùng, cậu rất tự tin khi tiếp cận Mỹ Duyên, nhưng khác với suy nghĩ của cậu, ngay cả nhìn, Mỹ Duyên cũng không nhìn cậu một cái, tuy vậy cậu cũng không nản chí, người đẹp có có sự cao ngạo là chuyện thường, ngày ngày cậu chạy đến lớp của Mỹ Duyên để đưa quà, khi thì là hộp sữa, khi là thỏi socola đắt tiền, lúc thì là đóa hồng, nhưng chưa lần nào Mỹ Duyên nhận, ngay cả nói với cậu một câu cũng chưa từng. Lần nào đến giờ ra chơi cũng thấy cô ấy không làm bài tập thì là đọc sách, dường như sự ồn ào xung quanh không hề tác động được đến cô ấy. Năm lớp 10 Mỹ Duyên Thuận lợi đứng ở top 1 toàn trường, và thế giới của cô và thế giới của Thành Dân chưa từng giao thoa. Sang lớp 11 cô tiếp tục học ở lớp chọn, con Thành Dân thì vẫn lớp dành cho học sinh trung bình, ngoài giờ chơi, lúc đạp xe đến trường cậu không có cơ hội nào tiếp xúc với Mỹ Duyên, nói là tiếp xúc cũng chỉ là nhìn từ xa mà thôi. Từ đầu đến cuối cậu không hề có cơ hội để trò chuyện.Có lần vì quá bất mãn cậu đánh liều chặn trước đầu xe của Mỹ Duyên, đặt gương mặt cậu trong tầm mắt của Mỹ Duyên, muốn ép buộc cô phải nhìn cậu, phải nhận ra sự tồn tại của cậu, Mỹ Duyên ánh mắt lạnh băng nhìn cậu 1 cái, sau đó liền lùi lại tìm đường vượt qua. Cậu không cam tâm năm lây đuôi xe của cô nàng chất vấn “vì sao lai cao ngạo như vậy, câu không biêt tôi ư? Đừng giả vờ” những tưởng Mỹ Duyên sẽ không trả lời nhưng tiếng nói rất dễ nghe của cô nàng lại vang lên “rồi cậu sẽ tìm thấy được người khác tốt hơn tôi khi vào đại học thôi” cậu sửng sốt phủ nhận “không bao giờ, tớ thật sự thích cậu, rất thích cậu” Mỹ Duyên không đáp mà chỉ lại cho cậu một bóng lưng lạnh lùng rồi rời đi.Mỹ Duyên giữ vững thành tích học tập suốt ba năm cấp ba đều là học sinh giỏi, khi thi tốt nghiệp lớp 12 cô đậu thủ khoa toàn tỉnh, thuận lợi vào đại học y dược bác sỹ đa khoa mà cô mơ ước. Ba mẹ cô vô cùng tự hào khoe khắp xóm làng, bọn họ cũng vì cô mà mở tiệc linh đình, khoa trương một chút nhưng cô cũng vui vẻ gật đầu.Thành Dân đậu vào 1 trường đại học như trong giấc mơ mà cô thấy. Chuyện sau đó cô cũng chẳng còn quan tâm, hai người họ sẽ mãi là hai đường thẳng song song chưa từng bắt đầu vì thế không có gì gọi là kết thúc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương