Giấc Mớ Ngọt Ngào

Chương 14: Hoàn Hồn



Nó đã mất trí rồi sao giờ đây tim hắn như tan chảy, không còn hy vọng gì nữa. làm sao có thể trải qua bao nhiêu chuyện mà nó có thể dễ dàng quên hắn như vậy chứhắn đau khổ đến tột đỉnh. Lủi thủi bước ra ngoài..Thiên Vũ khẽ an ủi hắn trong cái thời khắc oan nghiệt này :

- Đừng lo nữa nhóc à, rồi nó sẽ nhớ lại thôi mà.

- Cô ấy quên thật rồi cô ấy đã loại bỏ hình bóng của tôi trong cuộc đời của cô ấy. ông trời thật không công bằng.. ..ông thật quá nhẫn tâm nhưng dù sao cũng tốtthà để nó quên đi tôi còn hơn là nhìn thấy nó sống đời sống thực vật nếu là như thế thật thì có lẽ tôi cũng phải chết đi cho nhẹ lòng nhẹ dạ Chỉ cầu mong cho cô ấy mau khỏe lại thôi.

- Về tắm đi, có Liên Chi ở đây với nó rồi

Nói xong Thiên Vũ cặp lấy cổ hắn bước ra về, hắn đi như một bức tượng, một bức tượng vô hồn

Trong phòng bệnh..

- Mày gọt tao trái lê đi, đói quá rồi.

- Uk, màyngủ mấy bữa mà nhìn mày xanh quáđây nè, ăn đi cho lại sức

- Thấy cái này mới nhớ, hồi trước ông Nam gọt trái lê cho tao, còn có cái lõi không hà, tao cười muốn lộn ruột luôn. hì hì.

Nó cười phá lên trong khi đó con Chi đứng chết trân không động đậy nhúng nhích gì cả :

- Màymày nóiNam hả ? mày không mất trí nhớ mày nhớ phải không ?

- Hihi, nãy giờ giỡn chút cho vui thôi, mà thằng đó phản ứng ghê quá, nhìn giống cái xác ướp quá, hehe

- Trời ơi, con quỷ, làm tao tưởng mày mất trí thiệt rồi chứ !! mà mày ác quá, tự nhiên bày cái trò này mày biết không khi mày nằm hôn mê hắn ở đây không rời xác mày nữa bước luôn đó, cả tắm hắn cũng không tắm luôn.

- Vậy hả? ai biết đâu à.kì này chết tao rồi. con quỷ vương đó nó dễ nổi điên lắm. Hix.. Cứu tao..

- Cho mày chết luôn cứu cái gì mà cứu. mày gan chọc ổng thì mày gan chịu đi..

- Sao giờ mậy?

- Uhmai biết, tới đâu hay tới đó, bây giờ mà mày nói nãy giờ mày giỡn là thế nào ổng cũng giận mày cho coi

- Uhm hix

Lát sau hắn bước vào, mặt cũng buồn hiu, nhìn nó bằng con mắt lạ lắm.

- Nà heo, ăn đi, cô ngủ 9 bữa rồi đó ! - hắn đưa cho nó hộp cơm

Nó nhìn hắn, thấy tội tội. hắn xanh quá, mặt mày hốc hác hẳn, ốm hơn lúc trước nhiều lắm. hắn ra nông nỗi này vì nó mà nó lại nỡ đùa, giờ nó biết phải làm sao đây ?

- Anh ở đây với tui 9 bữa rồi hả? - nó nhận hộp cơm rồi hỏi hắn.

- ..

Hắn im lặng

- Cám ơn nha, Qủy Vương !!

Gương mặt hắn sáng rỡ lên, nó vừa kêu hắn là Qủy vương, nó nhận ra hắn rồi, nhìn hắn mừng ghê lắm

- Cônhớ tui, nhớ ra tui hả ? cô nhớ tui mà phải không ? - hắn nắm tay nó giật giật

- Buông ra coi, tui đạp văng ra cửa bây giờ. Làm gì quýnh quáng lên giữ vậy? điên chắc.

- ừ, điên thiệt rồi, mà điên luôn cũng được, hihi.hihih

- khùng! Anh trốn viện mới ra hả? có cần tui đưa vô trong đó lại không ?

- Cần lắm, cô mau mau khỏe đi rồi đưa tui đi đâu cũng được.

- Hizzzzzzz, khùng nặng lắm rồi, thôi tui ăn đây, không nói nữa.

- Uk, ăn đi, ăn nhiều nhiều vô

- Cho thành heo hả?

- Cô là heo mà

- Heo con khỉ.

- Hihi, thôi ăn đi.

- Ăn không ?

- Thôi, ăn đi, tui không đói

- Qua nay ăn gì chưa?

- Uhm ọt ọt - tiếng bao tử hắn trả lời thay cho cậu chủ của mình !^^!

- Trời, vậy là chưa ăn hả ? thôi ăn chung đi, mắc công anh chết đói ở đây là tui bị liên lụy á. Với lại hộp cơm bự quá, ăn sao hết.

- Uhm cũng được

Vậy là nó một muổng, hắn một muổng, nó vừa ùm vừa đút hắn, thiệt giống y chang con nít. ThiênVũ với Liên Chi bước vào, thấy cảnh tượng đó sửng sốt hết.

- Hai người làm gì ngơ ngác vậy, chưa thấy mẹ đút bé ăn bao giờ à? - nó hỏi

- Đúng là tao chưa thấy pà mẹ nào đút cho một đứa con cùng tuổi với bã hết mày là bà mẹ khùng đầu tiên tao vừa gặp hé hé..

- Haha, xem ra nhóc nhớ lại hết rồi hả? - Thiên Vũ hỏi nó, mặt gian ơi là gian. Chắc con Chi kể hết ra rồi còn gì mà hỏi nữa chứ !

- Rồi sao nào? Muốn em mất trí lắm hả?

- Đâu dám, đâu dám hihi

- Mà nãy giờ hai người đi đâu vậy? - hắn hỏi

- Đi hỏi bác sĩ coi chừng nào nó xuất viện

- Vậy chừng nào?

- Mai

- Yeahhhhh, khoẻ quá, sắp ra khỏi đây rồi

Nó hét lên rồi ôm lấy cổ hắn đứng phóng lên giường giật giật

- Cô điên à. Gãy cổ tui bây giờ !

- Cho chết luôn tui sống là được rồi. he he

- Mày khỏe là mừng rùi, thôi, tao đi học nha, trễ hai tiết luôn rồi.

- Uhm

- Anh cũng đi luôn nha

- Uhm bye hai người

rồi nó quay sang hắn nhìn hắn ngơ ngác.:

- sao hok đi học luôn đi ? Ở đây làm gì ?

- Tui đi ai chăm sóc cô ?

- Trời, làm như tui là con nít vậy?

- Còn hậu đậu hơn con nít nữa là.

- Ê ê, muốn ở lại đây thì khép cái mõm lại nha, nơi đây là bệnh viện đó, la um sùm là bị tống cổ ra ngoài luôn bây giờ

- Biết rồi khổ lắm. nói mãi..

Lát sau

- Ê !

- Gì vậy cô nương ?

- ở đây chắn quá, về sớm đi

- sao được ? Bác sĩ không cho sao về ?

- thì trốn !! Ngu giữ vậy ?

- trời! trốn viện hả?

- ừ

- thôi, chừng nào bác sĩ cho về rồi về, không trốn !!!

- vậy thì ở đây một mình đi, tui đi về à !

Nó lén lén bước ra, hắn cũng phải đi theo, hai đứa cứ rón rén, chạy ra khỏi bệnh viện đón xe về nhá

- Haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, thoải mái quá, ở trong đó chút nữa chắc ngộp chết mất

- Lên phòng nghĩ đi, cô còn xanh lắm

- Anh còn xanh hơn tui nữa đó. Trời ơi mới có mấy bữa không gặp mà nhìn anh như cái xác di động vậyhix thảm quá..

- Kệ tui

Hắn thấy bực bực, hắn ra nông nổi này vì ai? Lại còn mấy bữa không gặp bữa nào mà hắn không ở bên nó, tại nó không thấy thôi

Ba hôm sau, nó đi học lại, bạn bè nó hỏi thăm quá chừng. mấy cái lũ kia không thấy đâu nữa, nghe đâu bị một băng nào đó đánh tới nổi nằm viện luôn rồi. Giờ ra chơi

- Né vô, nước sôi bà con làm ơn né vô

Nó ong óng cái miệng. thiệt hết nói, mỗi lần nó xuống căn tin là ai cũng né nó hết. trông nó cứ như người ngoài hành tinh vậy, hắn ngồi đằng xa cũng phải bật cười.

- Mày làm gì mà ăn như heo vậy? từ từ thôi, mới hết bệnh mà ăn nhiều quá không tốt đâu.

- Kệ nó đi, ăn được cứ ăn, cho nó thành con heo luôn - Thiên Vũ chọt cái mõm vào phá nó !!

- Ừ, ăn cho đã, sống nay chết mai, ai biết được, lỡ mai chết rồi sao ăn?

Nó vừa ăn, vừa diễn thuyết dạy cho Chi với Vũ biết ý nghĩa cuộc sống. đối với nó : "ăn là sống.nhịn là chết" thà ăn chứ không nhịn.

- Khùng, nói năng gì kì vậy? mày chán sống à ?

Liên Chi liếc nó.. khủa nó vài câu

- Hihi, nói chơi thôi, tao còn muốn sống lâu lâu nữa để chờ chuyện hai người.

- Hai người nào ?

Chi và Vũ đồng loạt cất tiếng hỏi :

- Saxx, đừng làm bộ ngây thơ nữa, tui biết hết rồi

- Là sao ? - cả hai lại hỏi

- Là chuyện hai người đó, tui thấy hai người hợp lắm, thành một đôi cho rồi.

- Nói điên nà

Bụp. hai đứa cốc đầu nó

- Oáiđau, nói sai chỗ nào đâu?

- Còn nói nữa hả ?

Thêm hai cái cốc nữa. nhìn nó thấy thương ghê, bị đánh hoài.hắn đứng xa xa cười không ngớt. còn nó ở đây bị quánh không ngừng. tội nghiệp con bé !!

- Mệt, không nói với mày nữa, tao lên trước - Chi bỏ chạy một mạch mất dạng

- Anh cũng đi à, ngồi ăn một mình đi há.

- Uhm.mà nhớ nha anh Vũ, con Chi được lắm đó nghe he he he

Tùng.tùng.tùng

Nó uể oải bước lên, nhìn qua bàn bên kia thấy trống trơn, hắn lên từ khi nào nhanh vậy không biết.

Trưa về tới nhà, nó nằm phịch xuống cái ghế, mệt mỏi.

- Sao không nấu cơm đi ? Mệt lắm à ?

- Biết rồi..khổ lắm.nói mãi

- Ê, hôm nay nấu canh chua đi

- Uhm phụ một tay à nha.

- Ok, hôm nay tui rửa chén cho

- Ok

Hắn vô bếp phụ nó. Hai đứa nói cười vui vẻ..trong chốc lát tiếng chuông quen thuộc lại réo đại thiếu gia inh ỏi :

" I guess our love was just a fantasyI guess our love was never meant to be..

you said Im not the one for youI cant make all your dreams come true.I have to let you go no matter how."

- Alo

- Anh hả?

- Ai vậy?

- Em nè, nhớ anh quá hà.

- Là cô à? Tôi không rảnh

- Vẫn lạnh lùng thế, em nhớ anh thiệt mà. Em sắp tới sân bay rồi, anh đón em nhé.

- Cái gì? Sân bay gì, cô về đây à?

- Vâng, em về với anh anh ra đón em nhé !

- Tôi không rãnh

- Vậy thì tự em về cũng được, bye anh, lát nữa em tới. chụt. xxx.

- Con này điên rồi.

Hắn lầm bầm, lo lắng chuyện gì đó. Thấy hắn kì kì, nó hỏi

- Weee, sao vậy?

- Không có gì, chỉ là tôi muốn nói cho cô một hung tin, có lẽmột lát nữa sẽ có một con khùng ghé đây. Cô chuẩn bị tinh thần đi nhá
Chương trước Chương tiếp
Loading...