Giấc Mớ Ngọt Ngào
Chương 5: Quá Khứ Của Hiện Tại (2)
- Trời đất ! Mình vừa làm cái gì vậy nè ?? Tỉnh lại Nam ơi !! Hắn giật mình, lẩm bẩm vài câu rồi từ từ khuất bóng ra sau cánh cửa phòng của nó để nó nghỉ ngơi cho hồi phục lại tinh thần sau những chuyện xảy ra với nó ngày hôm nay Trời mùa xuân ấm áp, dễ chịu, có vẻ như làm cho con người thoải mái trong giấc ngủ. Giấc ngủ sâu lắng khiến cho con người có thể quên đi những buồn phiền, cực nhọc.Nó cũng thế, nó ngủ một giấc dài đến 9g tối, đang còn mãi mê, say sưa trong giấc ngủ, nó mơ màng thấy một bạch mã hoàng tử đang đến bên nó, nhẹ nhàng kêu tên nó và bế nó trong tay. Nhưng rồi : - Ê heo !! Dậy !! Dậy đi con heo lười !! Dậy dậy dậy.. - .. - Dậy đi chứ ? Cạch cạch cạch Hắn đá vào giường liên tục giật nó dậy nhưng vô ích, nó vẫn nằm đấy không nhúng nhích, cái con nhỏ này gọi hoài không thức ngủ như chết. Mà có lẽ nó chết rồi cũng nên ( há há cái này nói cho vui ) Không biết phải làm thế nào nữa, hắn đành làm liều, bế nó đi ra ngoài và : - Ủm !! Ọc ọc ọcọc ọc ! - Á ! Gì thế này ? đồ quỷ vương, cậu muốn giết người hả ? sao lại quăng tui xuống đây ? Không muốn cho tui ở nhờ thì thôi, có cần làm thế không ? - Đồ con heo ! Nói nhảm gì thế ? Ai bảo cô ngủ như chết, kiu quài không dậy làm chi Đối xử với cô phải dùng từ biện pháp này trở lên mới có hiệu quả tối đa Con heo xuống nước thì há há há - Ông đợi đó ! Có ngày tui sẽ báo thùtui sẽ nhớ chuyện lần này..Tui gạch đích ông 1 sẹo để đó nữa biết tay tui - Thôi đủ rồi ! Leo lên đi chứ . Bộ con heo ngâm mình dưới nước mát quá rồi không muốn lên hả ? - Gừ ! kệ tui Nó leo lên lườm hắn một cái kinh khủng rồi bước vào trong. Tắm rửa thay quần áo xong nó bước xuống phòng khách. Hắn ngồi đấy, trên chiếc ghế sofa, gát chân lên bàn xem tivi Nó lẽm bẽm : - Nhìn hắn giống như một đại thiếu gia. Đúng, một đại thiếu gia hách dịch, đáng ghét, khó ưa, xấu xa. ..abcxyz. - Hắttxì Hắn ngồi đấy cứ nhảy mũi, còn nó trên đây cứ đứng rủa. hai cái đứa này sống chung cũng thú vị mà ^^ Và rồi nó bước xuống kế bên chỗ hắn ngồi : - Mới 9h tối . Ông lên kêu tui có gì không ? - Mới có 9h tối thôi hả ? cô ngủ từ hồi nào mà giờ mới 9h tối ? Cô tính ngủ ngày hoạt động về đêm hả ? - Thì tại mệt quá ngủ một tí có gì đâu.. mà sao cứ kím chuyện với tui hoài thế ? Ông không kím chuyện với tui ông ăn cơm không ngon hả Qủy Vương ? ỌtỌtọt - Hix Đói quá cô nấu gì tui ăn đi sáng giờ đi theo cô tui có ăn cái gì đâu . - Mơ hả ? Muốn ăn thì tự nấu ! Tui nói rồi, tui không phải ôsin của cậu. - Tui không có biết nấu, nấu dùm đi.. Nó đứng đấy cứ nhìn hắn, cái mặt hắn ngu ngơ , cứ nhìn thẳng vào như trông chờ vào nó, lần đầu tiên hắn như thế, nó nhìn hắn trong bụng cười rộn lên nhưng không dám cười lớn vì sợ hắn lại làm ầm lên.. Nấu cho hắn thì mình phải phục vụ hắn, mà bỏ hắn thì không được. Đúng là hôm nay tại mình mà hắn thế này.. Đành tùy tình hình vậy. Nó quay lưng đi một mạch xuống căn bếp : - Woa ! Nó trố mắt ra kinh ngạc, cái bếp rộng lắm, sang trọng lắm, giống như căn bếp của một nhà hàng , nó thậm chí có thể lớn hơn cả nhà dì của nó. Cái tủ lạnh to khủng khiếp, một mình hắn mà trong tủ lạnh đầy đủ hết mọi thứ : thịt, trứng,rau, quả gì cũng có . Chắc ông quản gia lâu lâu lại ghé mua đồ để sẳn cho hắn không thôi hắn đói mà ! Có để cũng như không, hắn có biết nấu ăn đâu à ! Há há Nghĩ thế nó lại bật cười sang sảng Có người lo cho hắn đến thế mà hắn không biết làm gì cả ! Có tực chết không chứ Đúng thiệt là . Không biết phải nói hắn là cái gì nữa Từ trong bếp tiếng nói oan oát của nó vọng ra : - Ông muốn ăn thì vô đây làm tiếp. Có làm thì có ăn, không làm thì ngồi đó nhịn đói đi. Tui làm đủ một mình tui ăn à. - Gì chứ ? - Không lặp lại ! - Cô được lắm . Hắn quăng cái remote TV cái bịch rồi đi te te xuống bếp, nó quăng một đống đồ lên bàn, hắn nhìn nó với ánh mắt đầy nghi ngờ ? Tại sao hắn nghi ngờ, hắn nghi ngờ nó cái gì nhỉ ?? - Cô biết nấu không đó ? - Ăn không chết đâu ! Khỏi lo.. - Vậy rồi sao không nấu đi ? Kêu tui xuống đâ làm gì cho chật bếp ? - Đừng có xàm thêm một chục thằng nữa vào đây thì xe hủ lô vẫn chạy được bình thường.. có điều chắc chết vài thằng cho đỡ chật đất thôi ? - Gừ !! Cô được lắm ! - khỏi khen ! Xắc cái đống thịt đó dùm tui đi - Hix !!. Một đại thiếu gia đi vô bếp xắc thịt còn ra hệ thống gì nữa hả trời ? - Im ! Không than ! Không làm thì nhịn ! Không nói nhiều ! Lẹ ! Bắt đầu : hắn cầm con dao quay qua quay lại, kéo tới kéo lui sau đó lại cầm cục thịt quăng lên, đập xuống rồi bằm bằm bằm..bằm. - Làm gì vậy trời ? - Bằm thịt ! Không biết xắc bằm dễ hơn ! - Oh mygod Đúng là " công tử bột" - Tui bị dị ứng với 3 chữ đó nghe.. Có làm bao giờ đâu mà biết ? Sao mà trách tui được chứ ? Nhìn hắn cầm cục thịt, cãi lộn với hắn, nó vừa tức, vừa mắc cười nhưng không dám biểu lộ cảm xúc , lúc này mà biểu lộ cảm xúc cho hắn thấy chắc có chiến tranh quá . Hì hì - Ông ra ngoài dọn bàn ăn đi ! Hơn 30p sau, bàn ăn hai người mà không có chỗ để đặt một cốc nước - Ê heo ! Bà tính ăn cho chết hả? hai đứa ăn mà bà nấu đầy một bàn thế ? - Tại tui không biết ông ăn cái gì !! nấu một đống hằm bà lằn cho nhanh, ăn được gì thì ăn - Bó tay với bà ! Đồ con heo ! - Ăn đi.Ăn không hết ông chết với tui - Ặc ! Để tui chết trước cho khỏe Không khí đêm nay thật ấm cúng quá trong căn nhà này, thường bao trùm sự cô đơn lạnh lẽo do chỉ có hắn, chỉ một mình hắn. Hôm nay lại có thêm một người nữa xuất hiện làm cho mọi thứ đều thay đổi hẳn. Hình như nó nấu ăn cũng ngon đấy, không biết phải thế không hay tại vì hắn đói quá mà măm sạch cả bàn ăn cũng không biết ..Hắn vẫn ngồi đấy cắm đầu ăn, nó bỏ ra ngoài với một câu ra lệnh : - Ăn xong dọn xuống rửa chén nghe ông !! - Giỡn hã ? - Không rửa thì đây về sau khỏi ăn Không nói nhiều ! Nói xong nó bỏ đi ra ngoài hóng mát bỏ hắn ngồi trong này vừa căm vừa tức nó đi rồi nói gì nữa, đành dọn xuống rửa chén thôi.Đại thiếu gia mà phải lâm vào cảnh này Tội nghiệp Tội nghiệp. Tội tội nghiệp !! Một đêm trôi qua, đêm đầu tiên nó sống ở căn nhà đấy với hắn, có lẽ không được quen nơi ở mới hoặc cũng do chiều hôm qua nó ngủ quá nhiều nên sáng nay nó dậy rất sớm, rất sớm.. Nó cảm thấy hồi hộp, bất an, nó linh tính có chuyện gì đó sẽ xảy ra nhưng nó không thể biết được là chuyện gì Tỉnh ngủ hẳn nó bước xuống thay đồ và tranh thủ đến trường, Hôm nay nó đến trường sớm lắm, đến sớm hơn cả hắn nữa Cứ đi dạo trên con đường ấy nhưng lại với một cảm giác, một tâm trạng hoàn toàn khác trước đây Về phần hắn Sau một thời gian chuyển trường về đây học, hắn đã trở thành Hotboy của trường, có sức ảnh hưởng khủng khiếp đến các nữ sinh khối 10 và 11..cuộc sống hiện giờ của hắn luôn bị nhiều cặp mắt dòm ngó, ngưỡng mộ, ghen tị, ham muốn..Chính hắn cũng không ngờ mình lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy mặc dù hắn cũng biết . Mình là công tử, con nhà giàu học giỏi đẹp trai ga lăng phong độ. Há há há !! Giờ ra chơi tại căn tin trường học : - Bà Thiên nghe nói bà dọn ra khỏi nhà dì rồi hả ? Xảy ra chuyện gì thế ? Rồi bây giờ bà sống ở đâu ? Liên Chi ân cần hỏi thăm, quan tâm đến người bạn than xấu số của mình, vì nó luôn gặp trắc trở trong mọi chuyện - Ừm !! Sồng ở đó như sống trong ngục tù trước sau gì cũng phải rời khỏi nơi ấy. thôi thì đi trước để khỏi phải chịu khổ nữa bà à ! Tui hiện giờ cũng có chỗ ở mới rồi.. Sống đỡ ở đấy cũng tốt lắm mà .Ớ - gì thế ? Chổ ở mới tốt lắm hả ? Chiều dắt tui ghé qua chổ ở mới của bà chơi nghe - Gì chứ ? Không được ! - Hả ? Làm gì mà bà phản ứng dữ vậy ? không được thì thôi. Mà sao lại không ? - À !! Vì nó bừa bộn lắm chưa dọn dẹp, với lại chỉ ở tạm thôi,khi nào tìm được chỗ ở mới phù hợp tui sẽ dắt bà đi hen ! chịu không ? - Ừm ..! Sao cũng được tùy bà thôi à Hì "Chết thật ! Mém tí nữa là bị lộ, không thể để bất cứ ai biết chuyện mình ờ nhà ông Nam nếu không mình không còn dám nhìn mặt thiên hạ nữa.. Xin lỗi Chi mặc dù mình là bạn thân nhưng chuyện này tui không thể cho bà biết được.. mong ba thông cảm.." Nó ngồi đấy cứ lầm bầm Đâu đó trong căn tin ấy hắn đang ngồi cách nó và Chi không xa, ánh mắt hắn cứ dò xét sang nó như muốn hỏi đêm qua ngủ có ngon không ? Sao dậy sớm vậy ? Sao đi học mà không đợi hắn ?.. Nó nhìn ngang đã thấy nhưng không dám nhìn thẳng mặt với hắn, không muốn bị mọi người chú ý .Chợt Chi lên tiếng tra tấn nó : - Ê bà Thiên ! Ông Nam làm gì dòm ngó bà hoài vậy ? Vậy là sao hả ? Chuyện này ngộ à nha ! - Đâu có ! Nói xàm quài đi ! Chết với tui bây giờ ! - Thiệt không đó ? Bà mà giấu tui chuyện gì là bà biết tay tui à nghe > - Bà khỏi lo ! Hehehehe Đùa vui như thế chứ cái cảm giác lúc sang lại quay trở lại bao quanh lấy nó, nó thấy khó chịu nhưng nó vẫn không muốn nói ra vì sợ Liên Chi phải lo lắng .. Nó đâu nào biết ngay phía sau nó đang có cả một FC của Nam đang chằm chằm nhìn nó và Chi : - Không biết ông Nam có ý gì không mà cứ nhìn qua hai đứa nó rồi ngồi cười quài.. Tức quá! - Chắc ổng mê con Chi rồi chứ gì ? Nó dễ thương thế, lại học giỏi nữa con trai đứa nào không mê ? Được có tí nhan sắc lại muốn dụ dỗ Tuấn Nam Nhìn bản mặt nó thấy ghét - Giải quyết nó đi ! - Làm thiệt hả ? - Củng không hẳn ! Cảnh cáo nó đã ! Để xem, nếu nó còn dám dụ dỗ Tuấn Nam sẽ cho nó không ngẩng đầu dậy được nữa ! - Ừ ! vậy cũng được ! ra về hẹn gặp ở cổng trường ! Để tao kiếm thêm vài thằng cho chắc ăn ! - Ừ!! Vậy đi.. Cái đám FC cuồng nhiệt anh chàng hotboy của chúng ta luôn muốn được độc chiếm và sở hữu thần tượng của mình, không muốn san sẽ cho bất cứ ai Nhưng họ đâu biết thần tượng là người mà mình luôn coi trọng và kính nể, và mình luôn muốn thần tượng của mình luôn vui vẻ và hạnh phúc sự ích kỷ của bọn họ thật đáng sợ sự đố kị của phải " nữ nhi" và cũng thật đáng thương vì thực chất họ không biết được cái gì gọi là thần tượng Chuông reo tan học, nó quay sang nhìn Chi : - Ê ! Tui đi với bà một đoạn ! - Sao hôm nay hứng thú đi với tui vậy ? - Cũng không có gì ? Lâu rồi không đi chung nói chuyện với bà ! Đi chung không cho hay gì ? - Hứ ! Ai nói không đâu ! Về thui ! hihihi Cảm giác kì lạ ấy lại bao quanh nó một lần nữa, càng ngày càng lớn dần, càng ngày càng nặng. Chợt đâu đó trước mặt nó, nó nghe có tiếng chân người đang bước tới,tiếng bước chân rất lộn xộn, dễ hơn có trên năm người. còn chưa định hình được truyện gì đang xảy ra thì trước mặt nó xuất hiện một đám học sinh 6 đứa : 2 đưá nam và 4 đứa nữ đứng hàng ngang chặn đường nó và Liên Chi " - Các người muốn gì ? Nó hỏi với giọng hùng hổ , nó chả sợ ai hết, nó cũng từng dấn thân vào giang hồ, nó không thể sợ hãi. Kẻ thù lớn nhất của nữ nhi là : nước mắt và sự yếu đuối qua bao nhiêu chuyện nó cần phải cứng rắn, phải mạnh mẽ trước mọi việc . - Mày tránh ra ! Không có việc của mày ! Tụi tao kiếm con Liên Chi - Mấy người tìm tui có việc gì ? Mấy người là ai ? Tui không quen biết với mấy người !! Hai chân của Liên Chi bắt đầu run, nó sợ, nó không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Chi là một cô gái hiền lành, tốt bụng nhưng rất yếu đuối và mau nước mắt. trước tình hình thế này thì làm sao nó không sợ cho được chứ !! - Mày đừng giả vờ nữa ! Hôm nay trong căn tin mày cứ ngồi nhìn Tuấn Nam liên tục làm tụi tao chướng mắt quá Một Con nhỏ bước đến nắm tóc Chi : - Mày coi chừng đó Thiên thiên nhào tới giật tay con nhỏ đó ra khỏi tóc Chi và kéo bạn về phía mình.. -Mày ngon nhỉ ? Tao chỉ định cảnh cáo tụi bây thôi.. Nó ôm Chi vào lòng, giờ nó sợ. lần này phải làm sao đây ! Nếu mình nó thì nò có thể xoay sở.. nhưng còn Chi thì sao ?? Nó suy nghĩ trong lúc dầu sôi lửa bổng thế này chợt nó hét toáng lên : - Á ! Ai vậy trời ? Hotboy của tụi mình hôm nay sao mặc áo 3 lỗ quần tà lõn chạy tản bộ nhong nhong vậy nè ?? - Đâu ? - Đâu ! Đâu đâu ? - Dọt lẹ ! Nhân lúc bọn chúng mãi mê tìm kím hình ảnh chàng Tuấn Nam mặc áo 3 lỗ, quần tà lõn thì nó dắt tay Liên Chi chạy trốn, chạy thật nhanh, thật nhanh, chạy không kịp thở, không ngừng nghỉ, cứ thế mà chạy. Chạy được một quãng cũng khá xa, có lẽ tụi nó cũng không đuổi kịp.. nó dừng lại và thở hổn hểnh nói với Liên Chi : - Chạy chậm một tí là tui với bà nạp mạng rồi hahahah - Bà còn cười được nữa à ? - Vui thì cười thôi !! hì !! Mà bà về đi.tụi nó không đuổi theo nữa đâu - tui sợ lắm, tụi nó sẽ không để yên chuyện này đâu.. hix hix - Bà yên tâm đi, đừng có lo nữa! Tui không để tụi nó đụng đến bà đâu.. - Nhưng !! - Không nói nữa ! Bà yên tâm về đi ! Chuyện còn lại để tui lo cho hi - Ừm !!Vậy tui về đây !! Bà cẩn thận đó ! -Biết rồi mà , về đi ! Hahahah.. Nó ráng cười để an ủi, để xoa dịu nỗi lo lắng và sợ hãi của bạn mình Liên Chi chia tay nó và đi thẳng một mạch về nhà. Còn nó đi phía ngược lại. Nó đi, đi nhanh, đi nhanh, đi nhanh nữa rồi cuối cùng chạy như bay về nhà để tìm hắn : - Qủy Vương ! Ông đâu rồi
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương