Giấc Mơ Pha Lê (Crystal Dream)
Chương 13
Tất cả đều mệt mỏi nằm dài trên bãi cát trắng mút của biển khơi đem lại cảm giác thư thả sau 1 đêm kinh hoàng tất nhiên vẫn còn 2 ng` trong nhà nghỉ là Aaron và Hebe. Aaron dường như chưa hoàn hồn, việc cô rớt xuống nước, sốt suốt 1 đêm liền, miệng thì thầm tên anh khiến cả thân thể như bị đả kích. Nếu lúc đó anh ko bất cẩn..nếu lúc đó anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia kịp thời thì đã ko như thế. Chỉ là cảm xòang và chân bị trật 1 tí thui nhưng Aaron vẫn ngồi chăm sóc cho cô từng li từng tí…Aaron iu Hebe rất nhìu…ai cũng cảm nhận rõ đìêu đó nhưng liệu anh có bik rằng cũng còn có ng` rất iu anh ko…nhìn cái cảnh anh hốt hoảng đến phát khóc..lo sợ bị tổn thương..liệu anh có bik ai là ng` đau đớn hơn ko….Trái tim cô gái như thắt lại…quặn đau…bề ngoài lúc nào cũng ủng hộ..lúc nào cũng vui vẻ nhưng nào ai thấy đc…vết nứt trái tim càng lúc càng sâu… Đầu dựa vào 1 gốc cây nhìn về hướng biển xa xăm…một màu xanh biếc hoà lẫn trong ánh sáng kì diệu.. của quả trứng đỏ…có vẻ như là hai thế giới nhưng lại là 1. Chàng hoàng tử năm xưa…chỉ còn trong trái tim cô… Rơi nước mắt…đau đớn..tuỵêt vọng… Jiro: Selina sao lại ngồi khóc ở đây???? Selina: Ơ…-quệt những giọt pha lê thật ngượng ngiụ, cô cười mỉm chi…- Mình ko sao…mình ổn..chỉ nghĩ vài ba chuyện vu vơ thui Jiro: Chuyện vu vơ???? Gia đình à??? Selina: Ko…ko phải…. Jiro: Ko phải gia đình…hay là….tình cảm??? Đôi mắt cô bừng lên nhìn Jiro chằm chặm rùi cúi đầu xuống..nhẹ nhàng… Jiro: Thất tình à??? Selina: Có thể nói là vậy!!! Jiro: Thất tình thì thui…Làm ji phải bùn thế- lấy khăn tay- Cậu xinh đẹp thế thiếu gì ng` thix- đưa…. Selina: Cám ơn Jiro - nhận- nhưng mà….tớ Jiro: Đừng nói với mình là cậu iu quá thật lòng nhé… Selina: tớ…- đỏ mặt…. Jiro: Cậu có nói cho ng` đó nghe chưa??? Selina: Rồi… Jiro: Kết quả sao.. Selina: Bị từ chối thẳng thừ- thở dài… Jiro: ^^!!! Thôi đừng bùn…Tớ làm ảo thuật cho cậu xem nhé… Selina: Hả- kinh ngạc- Cậu bik làm sao??? Jiro: Khinh thường Jiro này vừa vừa thui nhé, tớ là một ảo thuật gia đại tài đó….Nhìn đi hai bàn tay tớ ko có ji đúng ko??? Selina: Uhm` Úp cả hai long bàn tay lại với nhau, mặt ra vẻ bí mật.. “Úm ba la cà na xí muội hột tiêu hột dừa í lộn hột xoài. Hãy mau biến ra thứ mà ta cần. Hô biến” Úp cả hai long bàn tay lại với nhau, mặt ra vẻ bí mật.. “Úm ba la cà na xí muội hột tiêu hột dừa í lộn hột xoài. Hãy mau biến ra thứ mà ta cần. Hô biến” Giở ra từ đối bàn tay mạnh mẽ là chiếc cỏ 4 lá trông rất xinh. Jiro: Tặng cậu…. Selina: Cỏ 4 lá…. Jiro: Ng` nào sở hữu chiếc cỏ 4 lá sẽ hạnh phúc suốt cuộc đời. Tặng cậu đấy. Hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cậu ( sao dám ăn cắp câu em oa oa) Selina: Cho tớ…thật sao?? Jiro: Nhỉ nhiên – đưa Selina cầm chíêc cỏ trênt ay miệng mỉm cười như trút hết tất cả mọi suy nghĩ mệt nhoà: Cám ơn…Jiro Jiro -đỏ mặt Selina: Tớ cảm thấy nhẹ nhõm lém, cám ơn cậu. Chúng ta vào nhà nghỉ ăn tối nào…. Jiro: Selina….: Selina: Có ji à??? Jiro: Cậu…Selina…Cậu làm bạn gái tớ nhá!!!!!! Bầu trời tràn ngập những vì sao xinh đẹp. Ngày mai…đám bạn chúng ta sẽ trở về với ngôi nhà thân yêu…đêm nay là đêm cuối trước khi tạm biệt những hơi thở nồng nàn của biển cả. Hebe đã bớt sốt và có thể ra ngoài nhưng Aaron thì vẫn bám sát cô từng chút. Nhóm bạn cùng nhau đốt pháo bông…những ánh sáng rực rỡ làm sáng chói cả vùng trời…Đuổi bắt…vui cười…kể chuyện nhưng Selina ko thể hoà hết vào trò chơi mỗi khi nhìn thấy mặt của Jiro. Lời tỏ tình chiều hum nay thật là bất ngờ. Cô sửng sổt…lo lắng..ko bik trả lời: “xin lỗi cho tớ thời gian nhé!” Liệu Jiro có chờ đc..liệu hai ng` có thể trở thành một đôi uyên ương hạnh phúc hay ko???? Lâu lâu liếc sang cô lại chợt nhận thấy rõ cái ánh mắt nồng nàn của Jiro điều đó khiến cô lúng túng. Làm sao đây…khi anh ta là bạn thân mình…khi mình….ko thix anh ấy… Suy nghĩ như thế và cứ trốn tránh.. đó là tác phong làm việc của cô. Loay hoay một hồi cả nhóm cũng chia từng nhóm đi mua nước…đi lấy đồ…đi ngắm cảnh vvv.vvv. Có cảm giác như xung quanh ko còn ai Sel đi dạo vài vòng trứơc khi trở về phòng… Ko cố ý nhưng vô tình nghe cuộc đối thoại của Aaron và Hebe Aaron: Em có bik ko, em làm anh sợ chết đi đc??? Hebe: Em xin lỗi mà…. Aaron: Lần sau ko đc thế nghe chưa- cốc đầu Hebe: Sao đánh em????_ giận Aaron: Cho chừa cái tật đấy! - cười Hai ng` ngồi bên cạnh nhau mà im lặng bất giác Aaron thễu não… Aaron: Em bik ko…anh rất sợ mất em… Hebe: Em bik….Em cũng thế… Cám ơn anh đã cứu em… Hebe: Em bik….Em cũng thế… Cám ơn anh đã cứu em… Aaron: Ko phải là anh. Là Jiro cứu em đấy Hebe: Thật sao??? Aaron: Uhm`, chính cậu ấy… Thật may là em..ko có ji Hebe: Hj`, em mạnh mẽ lém làm sao có chuyện ji đc… Aaron: hj`- ôm chầm- Hebe ah anh ghen tị quá…. Hebe: Sao thế…. Aaron: Anh ước mình là Jiro cơ…Tại sao ng` cứu em ko phải là anh nhỉ??? Anh luôn mong mún sẽ là ng` đầu tiên cứu giúp, ở bên cạnh em. Anh xin lỗi…có lẽ anh làm ko đc… Hebe: Sao lại thế chứ??? Ahbu lúc nào cũng là ng` ở bên em..wan tâm em nhất…thix em nhất cơ mà…. Aaron: Ôi Hebe- ôm chặt- Anh nghĩ ra rùi- buông ra- Tốt nghiệp đại học xong tụi mình đám cứơi nha!!!! Hebe: hả??? Anh đùa à???- ngạc nhiên Aaron: Anh nói thật mà… Hebe: Bình thừơng anh bình tĩnh lém mà sao có chuỵên là bắt đầu ăn nói tứa lưa hết vậy… Aaron: Tứa lưa đâu- chu mỏ- Anh nói thiệt đó….. Hebe: Thôi em ko thix đâu… Aaron: Hả??? Em ko thix anh à??? Hebe: Uhm`- cười- anh xấu trai quá à???. Hẻm cứơi đâu hehe- bỏ chạy Aaron: Cái ji, anh mà xấu hả???- đuổi theo Cả hai ng` dí nhau trên bờ biển một hồi, Aaron tóm đc cô nàng bứơng bỉnh kia, anh trỏ vào mũi cô la lên Aaron: GIờ chịu anh ko nà??? Hebe: Dữ quá- chu mỏ Aaron: Em mà ko chịu mai mốt anh ko thèm em nữa… Aaron: Em mà ko chịu mai mốt anh ko thèm em nữa… Hebe: Choy` giỡn thui mà..ai nói ko đâu…. Aaron: Em mới nói… Hebe: Em hẻm nhớ Nhìn nhau một lúc cả hai cùng cừơi phá lên…đặt sát đầu vào Hebe Aaron nói: Anh sẽ chăm sóc và bảo vệ em mãi mãi…. Hebe: Thật sự sao???Hứa nhé! Aaron: uh`m anh hứa…. Chỉ đến đây thui…đến đó thôi là đủ rùi. Cả hai đã hẹn ước. Cái tình cảm sâu đậm khó mức mà phá vỡ kia làm trái tim Sel nát vụn. Cô chạy đi và khóc..khóc rất nhìu…vì sao..vì hỉu rằng mình ko thể xen vào…vì mừng hạnh phúc cho họ…vì bik rằng mình là ng` đến sau…Hai hàng nước mắt cứ rơi hoà theo tiếng song ngân nga của biển cả… Jiro: Sao lại khóc thế Selina??? Hình ảnh Jiro khiến cô chợt ấm long, cô bổ nhào đến ôm chầm lấy anh..khóc cho hết nứơc mắt…cho hết đau khổ…cho ướt đẫm trên áo anh… Selina: Tại sao…Tại sao lúc tớ bùn cậu lun xúât hịên vậy…Tại sao mỗi lúc đau khổ cậu lun ở bên tớ vậy..Tại sao?? Jiro ngớ cả ng`. Sau vài giây trấn tĩnh anh vuốt nhẹ lên tóc cô: Ko sao…ko sao có tớ ở bên cạnh cậu mà… ko sao …Ko sao đâu…. Sáng hum sau Đưa những cái vali nặng chịch lên xe cả nhóm đành từ biệt vùng duyên hải này…Cơn gió mang hơi nắng ấm áp như đang tạm biệt các bạn. Bứơc lên xe với những tâm trạng khác nhau...Thật sự sắp về nhà rùi….6 tiếng đồng hồ ngồi trên những cái ghế dựa thoải mái…ít ra mỗi ng` cũng đc ngủ một ít. Thành phố nhộn nhịp, đông đúc lại hiện ra…thật sự nhớ quá! 8 ng` 5 nơi khác nhau…ai về đường nấy..chả đụng hàng. Jiro uể oải sau những ngày mệt nhọc anh chuẩn bị bước vào ngõ hẻm đầu đường để sớm trở về cái giường thân iu mà đánh 1 giấc.Chợt……. Selina: Jiro…… Jiro: Selina….Sao thế??? Selina: Lời làm wen hum bữa…..tớ…tớ….tớ đồng ý….- đỏ mặt- Tớ…tớ về đây- chạy đi (Đến và đi như 1 cơn gió) Jiro: Ơ- ngẩn ng`- Hồi nãy…cô ấy mới nói…-ngượng- Tốt rùi- cười
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương