Giấc Mơ Pha Lê (Crystal Dream)
Chương 2
Quay lại nhà họ Wu: Ông Wu: Thằng này, nó đi thật rồi- đi tới đi lui ngóng chờ Chun: Ba à, nếu nó thix âm nhạc tại sao lại ko cho nó phát triển. Tại sao cứ bắt nó phải kế thừa chứ- ngồi trên ghế chườm đá Ông Wu: Tại mày nên nó mới trốn thoát. Còn dám nói nữa àh? Chun_______________ Ông Wu: Tao thật ko hiểu nổi anh em của tụi mày. Tại sao cứ thix làm mấy cái gọi là lý tưởng đó chứ. Tao muốn mấy mày đến giúp công ty là muốn tốt cho tụi bây. Bộ tao làm thế là sai ư? Tao làm thế là có lỗi sao??? Chun: Vậy ba có hiểu là tụi con ko cần thứ đó ko? Ông Wu: Vậy mày cần cái gì? Tiền, nhà, xe, di động tao đều đáp ứng mà- nổi điên lên Chun: Cái tụi con cần là gia đình vui vẻ...Ba có bik rằng từ sau khi bắt đầu vào kinh doanh ba cứ lao đầu vào nó, mất hết lý trí. Lần lượt những ng` xung quanh đều bỏ ba mà đi, ba ko bik sao? Cả mẹ con, mẹ của Ahbu lần lượt ra đi vì ba...vì ba đó.....Ba thì tối ngày cứ mua vui với những ng` đàn bà khác..có nghĩ cảm xúc của con và Ahbu ko. Lúc đầu khi bik mình có đứa em cùng cha khác mẹ ba bik con đã khó chấp nhận lắm ko... Còn bây giờ...ba càng làm con thất vọng hơn.....Tại sao ba lại làm thế với Ahbu chứ...... Ông Wu chỉ im lặng, ông bik rõ ông ko phải là ng` chung tình luôn làm hai ng` vợ đau đớn rồi lại mất đi. Hai anh em thì căm ghét ông nhưng ông bắt chúng thừa kế là múôn chúng có một cụôc sống tốt hơn, dễ dàng tìm một việc làm tuyệt hơn nhiều. Đó là suy nghĩ của ông...,liệu có bao giờ ông nghĩ rằng Aaron và Chun thật sự thix sự sắp đặt đó chứ....chắc hẳn là ko bao giờ. Tức giận hoá điên... Ông Wu: Bọn bay tìm thằng Aaron về cho ta......Ko tìm đc thì nghỉ việc hết đi.... Chun đã quá quen thụôc với thời kì nổi điên của ông cha mình nên đành bỏ ra ngoài và đến quán nứơc...nơi mà có hai ng` bạn thân của hai anh em họ Wu là Jiro và Calvin và cô em gái của Calvin và là bạn chí cốt của Chun..Ella Ella: Cậu nói sao? Aaron bỏ nhà ra đi à????- nắm chặt lấy cái ly Chun: Phải đấy! Jiro: Sao cậu ấy lại làm vậy chứ??? Calvin: Chuyện này đúng là trứơc sau cũng đến. Thằng nhóc căm ghét ông cha ấy quá rồi.... Chun: Mình thấy nó làm rất đúng. Nếu là mình..mình cũng múôn đc như nó. Có thể mạnh dạn đấu tranh vơi ông bố đó như vậy.. Calvin: Thôi nào, Chun. Cậu và Aaron vốn dĩ ko giống nhau Chun: Nói thật mình ngưỡng mộ nó lắm. Thường thì im lặng nhưng lại khát khao thực hiện lý tưởng của mình. Còn mình..chả có lý tửơng gì cả chỉ bik chờ vào làm ng` kế thừa của cái công ty mục nát đó.... Jiro: tập đoàn Wu mà mục nát sao????? Jiro: tập đoàn Wu mà mục nát sao????? Chun: Ngốc, chỉ nói tựơng trưng thế thôi. Nhưng mình ngữơng mộ nó thật đấy.... Ella: Ngưỡng mộ cái gì? Tại cậu quá hèn nhát ko dám làm thôi.... Chun: Này, bộ một ngày cậu ko gây lộn với tui cậu sống ko nổi hả... Ella: Tôi chỉ nói sự thật thôi........ Chun: Tâm trạng tôi dạo này ko tốt đâu Ella: Không tốt kệ cậu chứ. Liên quan gì đến tôi. Miệng tôi.. tôi thix nói ji thì nói Chun: Cậu................ Calvin: Hai ng` đừng cãi nữa.... việc quan trọng bây giờ là tìm đc Aaron Jiro: Đúng đấy. Tôi đang lo ko bik cậu ấy sao rồi Chun: Phải công nhận nó trốn hay thật. Đã ba ngày rồi mà ko thấy dấu tích đâu Jiro: Ôi, có khi nào cậu ấy thắt cổ tự tử hay là nhảy xuống biển rồi ko=>>> tưởng tượng điên khùng Calvin: Có khùng ko vậy. Yên tâm đi Aaron ko như cậu đâu Jiro Jiro: Câu nói thế là có ý gì??? Calvin: Chả có ji cả Chun: Dù ở đâu đi nữa..cũng mong nó có thể đc thoát khỏi điạ ngục này.... Thật ra Aaron đang ở đâu, cho dù đau khổ, mất mát nhưng chẳng lẽ anh định bỏ đi ko một lời từ biệt với bạn bè như thế sao. Chun. Cal, Jiro cảm thấy lo lắng và sợ sệt nhưng nào ai bik đc giờ nì anh đang sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc bên cạnh một cô gái. Một cô gái cho anh cái gọi là sự ấm áp và tình thương mà súôt bao nhiu năm anh đã từ bỏ. Aaron chợt hiểu rằng mình đã lầm tưởng nhìu điều.. thì ra trên gương mặt lúc nào cũng nở nụ cừơi kia lại chứa nhiều tâm sự đến thế . Từ nhỏ cha mẹ đã mất Hebe phải sống cùng chú và dì nhưng mang tiếng là bà con mà họ chẳng những ko chăm sóc còn rùông bỏ, ngựơc đãi cô. Sau này cô cũng tự lập ra đời và mướn ình một căn nhà tự sinh tự việc. Tuy cô đơn nhưng cô chưa bao giờ chán nản ngựơc lại rất yêu đời và lạc quan. Aaron nhận ra rằng Hebe thật giống anh. Cô thật sự chính là nữ thần mùa xuân sưởi ấm trái tim băng giá tửơng rằng đã chết. Hebe cũng thế..lúc ở bên Aaron cô cảm thấy mình rất vui và ko còn cô đơn. Cô có thể cười và đùa giỡn với anh súôt cả ngày. Một ngày, hai ngày, ba ngày sự gắn bó của họ càng trở nên khăn khít hơn. Dù ko tham gia cuộc thi âm nhạc nhưng anh đã tìm đc một hạnh phúc...một hạnh phúc đích thực. Đã gần một tháng kể từ ngày Aaron bỏ nhà ra đi, mặc ọi ng` mất công tìm kiếm anh và Hebe vẫn vui vẻ tạo ra nhìu kỉ niệm đẹp. Để rồi cả hai chợt nhận ra họ đã yêu nhau..không thể nào sống thiếu nhau thì tung tích Aaron bị bại lộ. Ông Wu đã đến bắt Aaron về để lại cho Hebe khóc mãi... khóc mãi trong căn phòng vắng.. Quá yêu Hebe anh bất chấp tất cả để đến bên cô.. điều đó càng làm cho ông Wu tức giận. Ông đã dùng đủ mọi thủ đoạn như làm cho kinh tế của cô suy sụp, phải sống vất vả hay là hại đến bạn bè, người thân cô chỉ với mục đích yêu cầu cô rời xa Aaron. Chung 1 mái trường, chung 1 tấm lòng Calvin, Jiro, Ella đã giúp đôi uyên ương khổ mạng vựơt qua nhìu khó khăn nhưng quan trọng nhất vẫn là sự an ủi, động viên của Aaron. Dù đã cố sức ngăn cản nhưng ai có thể cấm t ủôi trẻ đi tìm tình yêu cho rằng ng` đó là cha, mẹ . Với ý định bỏ qua cho đứa con bất hiều kia nhưng lại quá sỉ diện ông Wu uống rượu say chạy lên núi nơi chốn cất thi thể mẹ Aaron . Có lẽ ông ko phải ng` chồng tốt, ko phải ng` cha tốt nhưng ít ra hồi ấy iu thương mẹ Aaron là thật lòng. Khổ thay là ko iu đc lâu thui …^^!! Chiếc xe chạy dài trên đồi núi dốc thoai thoải mang theo cơn gió nhẹ nhàng đầy hương vị của tình yêu. Bất chợt trời đổ cơn mưa to lại do chưa tỉnh rựơu nên ông Wu bị lạc tay lái.. chiếc xe rơi xuống vực và nổ tung trong ko trung. Mấy hôm sau ng` ta tìm đc một vài vết tích và chứng minh tài xế chính là ông Wu. Hai anh em dường như bị suy sụp nặng nề đặc biệt là Aaron. Mặc dù anh ko thix ông bố này nhưng trong cơ thể, dòng máu vẫn sôi sục, vẫn ko thể chia ly bởi quan hệ huyết thông... Ông là ng` đã nuôi nấng anh và cũng vì chính anh nên ông mới xảy ra tai nạn. Anh thấy hối hận, đau đớn, mệt mỏi, trái tim lại 1 lần nữa tan nát, liệu là ai..ai có thể xoa dịu nỗi đau này đây. Hebe chỉ đến thật gần…thật nhẹ nhàng ôm lấy anh và nói;" Ko sao đâu, sẽ ko có chuỵên gì hết đâu. Em sẽ ở bên anh mãi mãi ". Có lẽ ông trời đã thương xót anh chăng…ng` đã ban 1 thiên thần nhỏ nhoi đến soi sáng tâm hồn anh phải ko. Dưới cơn mưa rì rầm ngoài trời nứơc mắt của Aaron rơi nhẹ trên đôi vai nhỏ nhắn của Hebe. Anh yêu cô, rất yêu cô...trên đời này anh đã ko thể sống thiếu cô đựơc nữa. Hai ng` cứ ôm nhau như thế dưới mưa, dưới một không gian yên tĩnh và ấm áp. Còn tập đoàn Wu dưới sự dẫn dắt anh họ của Chun là Danson đã bước vào thời kì ổn định......... Chỉ là hư vô..khi tỉnh dậy mọi thứ sẽ tan biến ...Aaron choàng tỉnh sau một giấc mộng..một giấc mộng với ng` con gái ấy...trên bờ biển của nhân ngư..... Tất cả đối với anh chỉ là một kỉ niệm đẹp...một kỉ niệm mà anh vẫn hằn in đậm trong suốt 15 năm nay. Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ ột năm học mới Aaron bước xuống nhà..nơi mà đã đem lại cho anh nhiều nụ cười.... Chào buổi sáng => Aaron nói với giọng mệt mỏi Chun: Chào em Aaron! Chun: Chào em Aaron! Jiro: Mỗi sáng đến là thấy cái gương mặt rũ rượi của cậu. Khó chịu thật đấy- cầm tách cà phê nhâm nhi Aaron: Khó chịu...thì biến => ăn nói độc địa Jiro bỏ tách cà phê xuống bàn lại gần Aaron vỗ vai thật mạnh vào anh: Này chỉ đùa thôi mà. Có cần bực mình thế ko? Hôm nay thấy ác mộng a`??? Aaron: Ko. Chỉ là một kí ức thời thơ ấu thôi- gãi đầu Lại gần Aaron với vẻ lo lắng, kề đầu vào Aaron Chun hỏi: Lại mơ thấy bố nữa à? Aaron: Ko,,, ko phải... Chun: Vậy là cái gì???? Aaron ngậm ngùi một hồi lâu bỗng Jiro la lên: Trời ơi, nhanh lên trễ giờ học rồi. Còn phải qua nhà Calvin nữa chứ Aaron: Ko nói nữa. Mình đi thôi...- xách chiếc cặp lên vai đeo Chun: Em chưa trả lời anh mà??? Aaron: Đợi bữa nào hãy nói...em ko muốn ....bạn gái em phải chờ..... Chỉ mấy phút sau cả ba đã đến nhà của Calvin, một anh bạn của nhóm...Calvin là bạn thân từ nhỏ của Chun...họ cũng ko khác ji anh em rụôt nhưng điều khiến Aaron phải đến đây ko phải vì chàng trai đó mà là một cô gái...một cô gái xinh đẹp.. và là bạn gái của anh.....Sau một tiếng chuông vang lên.. từ cánh cửa nhỏ nhắn của ngôi nhà màu trắng xuất hiện là hai cô gái vô cùng...dễ xương và một anh chàng....rất ư là điển trai.... Calvin: Hôm nay mấy nhóc đến trễ quá!!!! Jiro: Tại Aaron lề mề đấy!- chỉ tay vào mặt Aaron Aaron: Sao lại đổ thừa tớ chứ? _ giơ hàm răng ra chuẩn bị cạp nhưng Jiro đã an toàn thoát khỏi Chun: Ko phải em còn ai vào đây! Aaron: mấy ng`.......... _____: Ahbu....=> một cô gái có mái tóc ngang vai theo kiểu tóc của mốt audition thời thượng đã cất cao giọng nói thánh thót _____: Ahbu....=> một cô gái có mái tóc ngang vai theo kiểu tóc của mốt audition thời thượng đã cất cao giọng nói thánh thót Aaron: Hebe, chào em!!!!! Hebe đến cầm lấy tay Aaron: Trông anh có vẻ mệt mỏi quá! Aaron: Ko sao mà…Anh ổn lém _____Mới sáng sớm hai người tình tứ như vậy ko thấy mệt sao??=> tiếng nói của cô gái còn lại Aaron: Sao ghen ah???? _____: hứ, ai thèm Aaron: Bà thix sao hẻm quen với anh trai tui kìa. (chỉ tay vào Chun) Chun tiến lại gần cốc vào đầu Aaron một cái giọng gầm gừ: Em nghĩ sao mà kiu con nhỏ trai ko ra trai, gái ko ra gái nì quen anh _____: Xúc phạm vừa thôi nghen. Ông tửơng ông hay lắm ah- chống nạnh lên hông Chun: hay hơn bà là tốt rồi- hỉnh mũi cao lên tỏ ý trêu chọc _____: Ông....sáng sớm chưa tập thể dục phải ko -Bẽ tay Chun: Uhm`, chưa tập nên giờ múôn vận động lắm rồi đây- Hỉnh mũi lần hai Núi lửa phun trào, chú ý xin đừng dại dột đứng gần Calvin: Hai em thôi đi đc ko???Ella nhừơng Chun tí đi! Sáng nào cũng vậy hết đó???Anh nhức đầu với mấy đứa quá rồi????( cô nàg đó là Ss Ella chứ ai nữa) Chun&Ella: Kệ anh chứ Calvin: Nói thế là có ý gì.....( tức giận) __________________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương