Giấc Mơ Pha Lê (Crystal Dream)

Chương 19



Thời gian cứ như chiếc lá lẳng lặng trôi đi trong ko gian. Kể từ ngày xuất viện Hebe luôn ở bên Jiro, quan tâm anh, an ủi anh, cố gắng giúp anh nhớ lại những kí ức về mọi người Ra viện đc bao ngày là bao ngày họ cùng nhau đến những nơi kỉ niệm như bãi biển, công viên trò chơi, lớp học, thầy cô cũ nhưng kết quả cũng đi về bằng con số không. Jiro cảm nhận đc sự quan tâm của mọi ng` đối với anh, anh hiểu rằng trứơc đây chắc họ và anh rất thân, có thể sống chết cùng nhau nhưng trong đầu anh chỉ là một màu trắng....một màu trắng vô hồn.....ko có bất cứ ấn tựơng nào. Trong đám ng` này anh có 1 cảm giác rất lạ...rất lạ đối với 1 cô gái...1 cảm giác khó có thể diễn tả thành lời....Ko cần nói chắc ai cũng đều biết cô gái đó là ai rồi. Mặc dù rất thân thụôc nhưng cũng rất xa vời..có điều chắc chắn rằng từ lúc trứơc hai ngừơi đã có mối quan hệ đặc biệt-đó là suy nghĩ của anh. Nhưng cái suy nghĩ đó đc chấm dứt sau khi thấy Aaron than mật với Hebe..anh cũng đau bùn..mệt mỏi dù chẳng hiểu vì sao..vì bất cứ lí do gì…Selina đứng đấy..nhìn đc rõ tất cả các biểu hiện thầm kín của ba ng`…long cô đau lắm..nhưng biết làm sao..biết phải làm gì để cứu vớt họ..biết để làm gì để giải quyết cho đôi bên…làm sao để họ trở về như ngày đầu tiên biết cô…làm sao để cô có thể vui vẻ như xưa: là một cô tiểu thư hậu đậu, ngốc nghếch nhưng rất hạnh phúc..Nỗi long ko bik bày tỏ cùng ai ngoài trừ Hàn…Sau vụ của Hàn và Cal..Sel đã tìm đến xin lỗi cũng như giải quyết mọi vấn đề còn khúc mắc…Cô tâm sự..trò truyện tất cả với cô gái nhỏ…cả việc chàng hoàng tử năm xưa..cả việc nhìn thấy tình cảm của ba người..cả việc Aaron luôn từ chối cô..Cô đã nói..nói trong nước mắt..Vỗ về nhưng cũng ko tiến triển..Hàn chỉ bik ôm cô vào long, thật nhẹ nhàng…thật ấm áp…. Hôm đó cũng là một ngày như bình thường..Selina đến thăm Jiro với những đoá hoa lan rực rỡ…Cô muốn gợi lại phần nào kí ức của anh nhưng ko ngờ…cô bắt gặp 1 tình cảnh…

Jiro: Ngày xưa tôi và bạn thân lắm sao???

Hebe: Phải, chúng ta rất than..Tớ, cậu, Aaron, Chun, Ella và Calvin..

Jiro: Tôi có một cảm giác…ko bik nói như thế nào…nhất là với cậu…rất thân thụôc

Hebe: Ji…Jiro

Jiro: Ngày xưa..tôi…tôi đã từng thích bạn phải ko???

Hebe: Jiro, cậu….

Jiro: Xin lỗi…tôi hơi quá..chỉ là khi ở bên bạn tôi thấy lạ lắm..rất ấm áp và nhẹ nhàng..Tôi nghĩ..trước đây tôi từng thích bạn..Mọi ng` nói bạn là girlfriend của Aaron nhưng tại sao tôi lại thích bạn nhỉ..tại sao cảm giác này cứ len lỏi trong tôi..Mệt thật!!!!

Hebe: Ji..Jiro…-ôm cổ- cậu đừng suy nghĩ quá nhiều..Cậu chỉ cần biết chúng tớ là bạn cậu..thế là đủ rùi..Tớ sẽ ở bên cạnh cậu…Nhất định là thế

Sel vội vàng chạy đi trong sự bang hoàng sau khi nghe câu nói của Hebe..Gương mặt lậpm lờ của Aaron cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm trí…Giờ phải làm sao…hai ng` kia thật ra là ji..Họ đã như thế…tại sao cơ chứ???Aaron sẽ ra sao….Trong ko gian tĩnh mịch , tiếng kót két vang ra từ xích đu làm ko khí trỏ nên lẳng lặng hơn…

Aaron: Sao lại ngồi đây thế Selina???

Selina: Aa….Aaron…

Aaron: Sao lại ngồi đây….Ko đi thăm Jiro ah..Mình định đi..Cậu đi với mình ko??? Có lẽ Hebe cũng đói rùi..Cô ấy luôn nghĩ mình là ng` hại Jiro..Cô ấy chắc đau khổ lắm..Mình có làm sẵn thức ăn cho cô ấy..Khó khăn lắm mới làm đc…cậu đi chung ko???Sẵn thử tay nghề của mình lun..

Selina:-rơi nước mắt- Em xin lỗi..xin lỗi anh….Em ko giúp đc gì cho anh…Em xin lỗi anh..Aaron..

Aaron: Selina…sao vậy??? Sao lại khóc…

Selina: Em xin lỗi anh…Em ko tểh làm gì..Em chỉ bik nhìn anh vất vả..Em xin lỗi..xin lỗi

Tiếng kót két ngừng lay động thay vào đó là tiếng khóc nức nở.. đôi tay đẫm nước mắt…Aaron nhìn Sel…nhẹ nhàng..mỉm cười rùi xoa đầu…

Aaron: Cậu ko có lỗi gì mà…Đừng tự trách mình….

Selina: Aa..Aaron…Em…em

Selina: Aa..Aaron…Em…em

Aaron: Ko có ji đâu…ngoan nào….

Ngày tháng cứ dần trôi và khoảng cách cứ thế mà xa dần.. đôi lúc ở bên mà cứ như vô hình..nắm tay như ko có..sự hiện diện của đối phương rất mờ nhạt..mờ nhạt đến nỗi gần như ko thấy đc bất cứ thứ gì…Giấc mơ sẽ ra sao???Khi tình yêu thì cứ ngã rẻ thế này…Tất cả phải kết thúc…và có lẽ hôm nay chính là lúc để kết thúc nó…một mối tình đẹp đẽ…….

Chiều tà..những ngọn gió phất phơ trên gương mặt đẫm nước mắt…tại sao thế…một cô gái…đang đau khổ…rơi xuống vòng tròn tuyệt vọng bởi vì…ng` bây giờ cô yêu..ko phải là ng` lúc nào cũng ở bên cô nữa…một mất trí nhớ..một tha thiết yêu cô..ai là ng` sẽ mang lại hạnh phúc sau này.. Bầu trời thoảng những cơn gió nhè nhẹ…Jiro đi bên Hebe, cố gắng gợi lại những hồi ức cũ..thoáng nét bùn bã..anh chỉ nhìn cô mỉm cười..Trong thâm tâm có một chút tình cảm nhưng lại ko bik nó xuất phát từ đâu..từ bao giờ..cảm giác thật khó chịu..Còn Hebe..giờ cô đang đứng trứơc bờ vực..bên là Aaron..bên là Jiro..ai khiến cô hạnh phúc..ai khiến cô mỉm cười…Đôi mắt càng sâu thăm thẳm về phía trước…tiếng nấc khẽ vang lên rôi lặn xuống….nước mắt còn tuôn đến chừng nào..Aaron thì vẫn thế..ko chút biểt hiện nhưng anh là ng` rõ cô hơn ai hết..một ngày nào đó..sự lưa chọn của cô liệu có phải là anh??Câu hỏi cứ đan xen như mún vỡ tung..thật quá mệt mỏi..Tuy nhiên ngay lúc nào chỉ có mỗi Hebe và Jiro..hôm nay là ngày anh xuất viện..cả bọn bận họp nhóm, lo công việc, học hành chỉ có mỗi Hebe đến rứơc.. Đây chíh là cơ hội..Kể từ sau lẫn trò truyện kia Jiro cũng ý thức hơn về lời nói..ko nhớ ko phải cái tội nhưng nếu Aaron bik đc chắc chắn sẽ bị tổn thương..anh chỉ im lặng vì anh cảm giác..cái cảm giác của tình bạn và tình yêu vẫn tồn tại…ko bao giờ phai nhoà… Hebe đứng bên mỉm cười bùn bã. Trên bầu trời…mây đen mù mịt..những giọt nước bắt đầu rơi xuống

Jiro: Hình như trời sắp mưa….!!!

Hebe: Uhm, mưa rùi

Jiro: Chúng ta nên về nhanh…Cô sẽ ướt mất

Hebe: Mình ko sao đâu..chỉ lo cho cậu…

Ngước nhìn hạt nứơc phất phơ trong ko khí làm mát rựơi cả đầu tóc, cô cứ liên tục suy nghĩ..liên tục nhớ đến hồi ức với hai ng`.chỉ bứơc đi như một con búp bê tự động..Trứơc mặt là con đê ngày nào cô hay cùng Aaron ngắm mặt trời lặn.. đón những cơn gió ẩm ướt…giờ sao xa thế….Bỗng từ đâu một chiếc xe hàng lao ra chuẩn bị núôt chửng cô gái bé nhỏ… Khoảng cách dù hơi xa nhưng Jiro vẫn chạy lại và đẩy nhào cô ra.. Cả hai ng` cụôn tròn xoay trong khoảng khắc…giây phút ấy…thật đáng sợ… Lại một lần nữa Jiro đỡ cho cô..lại 1 lần nữa khi mở mắt…Jiro đã nằm trên đôi tay bé nhỏ ấm áp. Đôi mắt nhắm tịt lại..hơi thở gấp gáp…điều kinh khủng ấy .. đã tái diễn….

Hebe: Jiro….Jiro…Jiro – la lớn …Tại…tại sao??? Jiro…Tỉnh dậy..Jiro…Tỉnh dậy đi.. đừng có ji mà….JIro…Tại sao vậy….Jiro!!!- khóc

Jiro: - vuốt nhẹ lên tóc- Sao lại khóc thế Hebe, tớ đang ở đây mà..Sao thế???

Hebe: Jiro…hay quá…-ôm chầm- cậu ko sao rồi….

Jiro: Hj`, tớ nhỉ nhiên ko sao….Jiro này mà..có phúc lắm…

Hebe: Cậu…cậu đã

Jiro: Tớ là Jiro năm nay 27 tuổi có nhìu bạn thân trong đó Hebe là cô bé dễ thương nhất phải ko???

Hebe: Jiro- ôm…-cậu làm tớ lo lắm..Sao lại mất trí nhớ chứ??Sao khiến moi ng` phải sợ hãi chứ??? Cậu lúc nào cũng thế..lúc nào cũng phá phách như vậy…Tớ vui lắm khi thấy cậu trở về

Jiro: Hebe- ôm - Tớ về rồi!!! Xin lỗi đã để cậu chờ lâu. Hebe..- bỏ ra-Ngày hôm ấy..tớ muốn nói với cậu một điều…tớ đã múôn nói…từ lâu lắm rùi

Hebe: Jiro….

Hebe: Jiro….

Jiro: Dù có lỗi..dù đáng trách nhưng…Hebe, tớ….tớ….tớ yêu cậu, yêu cậu từ ngay lần đầu tiên Aaron giới thiệu cậu cho bọn mình..từ ánh mắt đầu tiên chạm vào cậu.. Đó là điều tệ hại nhất mà tớ từng làm..tớ đã iu bạn gái bạn thân của mình..tớ tệ hại lắm..Tớ thật đáng xấu hổ..tớ đã từng múôn wên đi..mún xoá nhoà về cậu nhưng…ngay cả khi mất trí…tớ..tớ vẫn nhớ tới cậu….tớ…tớ…- vò đầu

Lấy đôi tay nhẹ nhàng nâng gương mặt Jiro lên, hai hàng nứơc mắt cứ ko ngừng tuôn ra, đôi môi như ướt đẫm, kề sát vào tai anh….: Jiro….em thix anh…em…thix..anh

Ngỡ ngàng..hồi hộp, hình ảnh Aaron mờ đi trong đầu Jiro..tiếng nói của Hebe đã đánh tan hết khúc mắc bây lâu..Anh mỉm cười.. ôm chặt cô vào lòng… như múôn che chở… khỏi cơn mưa nặn hạt này…Hai ng` cứ thế..dưới cơn mưa phùn…

Hạt nước của bầu trời bắt đầu rơi xuống; Jiro vẫn ôm chặt Hebe, cái ôm thật nhẹ nhàng và ấm áp, cô chợt hiểu ra rằng ng` cô yêu bây giờ là ai.....cô biết rõ rằng cô đã phản bội một ng` nhưng cô ko thể làm ji khác hơn. Vòng tay của Jiro ôm chặt lấy cô, cô hiểu rõ chỉ có đôi tay nì, chỉ có đôi tay nì mới mang cho cô hạnh phúc. Bỗng một tiếng động rất khẽ vang lên trong giây phút đó, hebe bắt gặp đc 1 ánh mắt....1 ánh mắt luôn luôn nhìn cô thật trìu mến ấm áp bỗng trở nên sắc lạnh bùn bã, đau đớn. Bàn chân run tấy lên, cả thân người như chìm vào hư vô, đôi tay trở nên lúng túng, cô hoàn toàn đứng như một tảng băng. Đôi mắt sâu thẳm ấy lại típ tục xuyên thấu tim gan cô rồi chàng trai lặng lẽ bỏ đi. Hebe nhanh chóng buông tay Jiro và đuổi theo. Cô dùng tất cả sức lực, đôi chân mệt mỏi cũng mãi chạy.

A.....Ahbu......Tiếng kêu tửơng rằng ngọt ngào nhẹ nhàng của cô khiến Aaron đứng khựng lại.

Em.....Em.....

Thời gian dừng lại trong vài phút, cơn mưa bắt đầu nặng hạt.. đập mạnh vào trái tim băng giá của hai người.

Ahbu, em....em...em muốn nói với anh.......Em......em xin lỗi....Em thật ra....em và Jiro....Em và anh ấy......

Ko cần nói nữa.

Em...em thành thật....thành thật xin lỗi.

Tôi bảo em đừng nói nữa. ( la lớn)

A...Ahbu..

Hebe thật sự hoảng sợ, suốt 3 năm ở cùng Aaron cô chưa bao giờ thấy anh tức giận và cũng như đau đớn đến thế. Nứơc mắt cô bắt đầu rơi...... Nhận ra hành vi của mình Aaron đến gần cô, dùng tay quệt đi những giọt nước trên gương mặt xinh xắn, trên gương mặt của ng` anh đã hết lòng iu thương.

Xin lỗi em, Hebe.... Anh ko cố ý

Em....Ahbu...em mới là....

Đừng nói nữa Hebe.....anh xin em.....làm ơn... đừng tổn thương anh nữa.

Ahbu.....

Ahbu.....

Đừng gọi tên anh nữa.....anh xin em....

Em...xin lỗi...thành thật em xin lỗi....nhưng lúc ko có anh chính Jiro đã bảo vệ em, quan tâm em....Em thật sự....em xin lỗi.

Ngừơi con gái anh yêu đang khóc, đang khóc thật đau khổ trứơc mặt anh. Anh bik rằng....đã ko còn ji cứu vãng...Anh nắm lấy tay Hebe

Lúc ở cạnh Jiro em có hạnh phúc ko????

Đưa mắt nhìn Ahbu với tất cả tội lỗi Hebe chẳng còn có thể nói ji

Em........xin lỗi anh, Ahbu......

Chỉ cần như thế...chỉ cần như thế là Aaron đã hiểu đc, đã hiểu đc tất cả rồi. Cậu lặng lẽ bỏ tay xuống, ánh mắt trầm ngâm hẳn đi.....

Hebe, nếu anh ko thể là ng` cho em hạnh phúc thì anh nguyện đưa em đến ng` cho em cái gọi là nìêm vui và sự tự tin ấy.Vì vậy chúng ta...chia tay đi Em hãy gắng sống thật vui vẻ nhé....Bảo trọng.......

. ( mưa cứ rơi...lạnh buốt...đã giúp tôi nói ra điều khó nói nhất và cũng giúp tôi che đậy tất cả-)

Aaron bỏ đi, anh cố chạy thật nhanh thật nhanh để cô ko thấy đc...ko thấy đc những giọt sương đang rơi từ anh. Thân thể Hebe mềm nhũn, hai đầu gối cô khuỵa xuống đất nước mắt tuôn ko ngừng lẳng lặng nhìn theo chíêc bóng xa dần của Aaron. . Cô tuyệt vọng, đau đớn, sợ hãi,chính lúc cô dần rơi vào thế giới đen một bàn tay ôm chặt lấy cô.

Hebe........

Jiro........Cô ôm chặt lấy cổ anh và khóc....khóc rất nhiều...rất nhiều...

Jiro, em ko còn là con ng` nữa rùi. Em ko còn là con ng`........Em đã...em đã

Ko sao đâu....đừng sợ có anh đây....đừng sợ

Jiro....em...Ahbu....anh ấy.....anh ấy......
Chương trước Chương tiếp
Loading...