Giấc Mộng Của Anh Chính Là Em

Chương 36



Ba từ “anh yêu em” nghiền nát một chút bất mãn cuối cùng của Lôi Ti Ti rồi. Lôi Ti Ti nắm chặt vạt áo trước của Ngụy Dịch, hai mắt khép chặt hưởng thụ nụ hôn dài này.

Thay vì nói Ngụy Dịch đang hôn, không bằng nói là đang cắn. Nhiệt độ nóng rực xuyên thấu qua áo mỏng, Lôi Ti Ti cảm thấy ngực nóng bỏng, giống như sắp nổ tung.

Cảm thấy hít thở không thông, giữa ngón tay dính xúc cảm ươn ướt, và quanh mình từ từ trở nên mơ hồ —— thời điểm Ngụy Dịch buông cô ra, toàn thân Lôi Ti Ti đã mềm nhũn tựa vào trong ngực anh.

Cổ áo sơ mi của Ngụy Dịch hơi mở, lộ ra da thịt màu đồng đều đều nhẵn nhụi. Hai mắt sáng như sao tựa như say không phải là say, bên trong có ánh sáng mờ lưu chuyển.

Cái này...

Làm thế nào, bộ dáng công công bây giờ, thật khiến người ta muốn giày xéo một lần... >///

Ngụy Dịch ngắt mặt của Lôi Ti Ti: “Ti Ti, có phải em quên chuyện gì hay không?”

À? Lôi Ti Ti hơi ngu, cô quên cái gì?

Ngụy Dịch trở nên căm tức, ngón tay hơi có vẻ thô bạo đặt trên môi Lôi Ti Ti: “Có muốn anh nhắc em lại lần nữa hay không?”

Nhắc cô lần nữa... Có nghĩa là muốn kiss lần nữa sao?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lôi Ti Ti lập tức ửng hồng: “Tốt... Tốt.”

Ở chung với công công, cô càng ngày càng thích hôn môi. Còn có mùi vị chanh tràn ra lúc môi lưỡi ma sát...

Lôi Ti Ti trông mong nhìn Ngụy Dịch, vậy mà anh nhíu nhíu mày: “Quả nhiên là người ngu ngốc.”

Trong giọng nói có chút nổi cáu có chút nhục chí, kết hợp với thái độ của anh —— giống như một con báo tức giận, nhưng nhìn lại thật đáng yêu.

Mà anh lộ ra vẻ mặt như thế, đều là bởi vì cô, đều là dành cho một mình cô!

Bá tánh bình dân Lôi Ti Ti đắc ý rồi, lao vào trong ngực thật to của người khác sau đó ôm chặt hông của anh.

Lôi Ti Ti ma sát nửa ngày trong ngực Ngụy Dịch, mới nói một câu: “Công công, em cũng thích anh.”

Cô không có quên đâu, mới vừa rồi không muốn nói thôi ~

Cảm thấy lồng ngực Ngụy Dịch cứng đờ, Lôi Ti Ti buồn bực ngẩng đầu lên.

Chẳng lẽ công công không cao hứng sao?

Vậy mà cô mới vừa ngẩng đầu liền bị anh nắm cằm.

Ngụy Dịch thong thả ung dung lặp lại chữ kia: “Thích?”

Đôi môi Ngụy Dịch khẽ nhếch, đầu lưỡi quét qua răng hổ cực nhanh, cực có ý uy hiếp.

Lôi Ti Ti nuốt một ngụm nước bọt, cúi đầu sâu hơn: “Được rồi được rồi, là yêu anh, là yêu anh!”

“Lôi Ti Ti, thái độ của em là sao!”

Cô đã nói yêu anh, anh còn muốn như thế nào?

Lôi Ti Ti cũng không cao hứng: “Em chính là thái độ này, như thế nào?!”

Ngụy Dịch nhẹ nhàng cười một tiếng: “Không ra hồn.”

Trong mắt của anh là ánh sáng cực sáng, mùi vị chanh tươi cuốn tới, lại là một nụ hôn dài từ từ —— cho đến một tiếng thét cắt đứt bọn họ.

“A!” Một cô gái vừa muốn đi vào lại bị sợ tới mức lui ra ngoài, nhìn lại bảng hiệu.

Không sai, là nhà vệ sinh nữ.

Nhưng tại sao nơi này có người đàn ông, còn là... một người đàn ông đẹp trai như vậy!

Giả thục nữ trước mặt trai đẹp cơ hồ là phản ứng của tất cả phụ nữ.

Cho nên cô lập tức trấn định lại mặt cười khúc khích nhìn Ngụy Dịch, cả người tản ra nghi vấn “chuyện gì xảy ra”.

Ở dưới ánh mắt của cô ta, Lôi Ti Ti đã bị hù dọa đến phát run. Cảm giác tốt đẹp vừa rồi đã giảm đi rất nhiều —— trời ơi, lần đầu tiên công công tỏ tình với cô lại là ở nhà vệ sinh, hơn nữa còn là nhà vệ sinh nữ! Hơn nữa, bọn họ lại còn hôn môi ở đây, hơn nữa vừa rồi cô không hề hay biết...

Chẳng lẽ, công công có lực lượng “biến mùi hôi thành tuyệt vời”?

Lôi Ti Ti 囧: xem cô như không khí trong lành orz

Ngụy Dịch chỉ chính trực nhìn người ta: “Cô đi nhầm.”

Người tới ngu: “Không phải, phía trên này rõ ràng viết...”

Ngụy Dịch cắt đứt cô: “Cô đi nhầm!”

“Nhưng, nhưng...” Người tới run như cầy sấy, “Rõ ràng viết là nhà vệ sinh nữ!”

Ngụy Dịch ồ một tiếng, sau đó cười cười rất vô lại: “Viết sai, hai cái bảng hiệu này đặt nhầm.” Ngụy Dịch cười tiếp, mặt mày có vẻ càng tuấn lãng, hai con mắt chăm chú.

Người tới nhìn anh, nhìn lại mình: ừ, mình giống biến thái vào bậy nhà vệ sinh hơn.

Tiếp cô ta chóng mặt xoay người dưới cái nhìn soi mói của Ngụy Dịch, chóng mặt nhào tới nhà vệ sinh bên cạnh, lại chóng mặt nhìn thấy một người đàn ông thét chói tai với mình: “A, sắc sói cái, biến thái!”

Cô ta lại khiếp sợ nhìn thoáng qua nhà vệ sinh nữ: mẹ, sao chỗ này không còn ai rồi hả?!

Người đẹp trai như vậy xuất hiện ở nhà vệ sinh, quả nhiên là ảo giác của cô... >///

Hai người vừa chạy ra nhà vệ sinh, Lôi Ti Ti liền qua cầu rút ván giẫm một cước vào trên lòng bàn chân Ngụy Dịch.

Kể từ sau khi công công tỏ tình, người khác thật là có chỗ dựa nên không sợ, địa vị của công công thẳng tắp giảm xuống.

Lôi Ti Ti đỏ bừng mặt: “Công công, anh không cần mặt mũi!”

Đầu tiên là cường hôn cô trong nhà vệ sinh, tiếp còn lừa gạt người khác, thật là quá giảo hoạt quá không biết xấu hổ >

Ngụy Dịch đùa giỡn lặp lại một lần nữa: “Không biết xấu hổ? Ti Ti, em có nên nhìn lại mình không, không phải càng không xấu hổ hơn sao?”

Nói xong Lôi Ti Ti liền cảm thấy tay Ngụy Dịch đang sờ áo cô, cảm giác khác thường từ xương sống truyền ra!

Lôi Ti Ti thét chói tai, vội vàng đẩy Ngụy Dịch ra, nhảy xa ba trượng khỏi ngực anh. Lôi Ti Ti cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ngụy Dịch, dậm chân lại dậm chân.

Nín nửa ngày vẫn nặn ra một câu: “Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ!”

Nhưng sự nổi giận đùng đùng của người khác tựa hồ khiến Ngụy Dịch càng vui vẻ hơn. Ngụy Dịch nhướng lông mày bật cười, mặt giãn ra khiến Lôi Ti Ti cơ hồ hóa ngu.

Ở dưới bóng cây ngô đồng, Ngụy Dịch cười yếu ớt, gió thổi nâng vạt áo sơ mi anh mơ hồ lộ ra đường cong đẹp đẽ ở eo —— Lôi Ti Ti buồn bực ngửa đầu nhìn trời.

Nói bao nhiêu lần, đừng câu dẫn em nữa >

Lúc này có một sinh vật mềm nhũn ôm lấy chân Lôi Ti Ti. Lôi Ti Ti cúi đầu xem xét, là Miễn đang liếm kẹo que.

Mắt to chớp chớp, khóe miệng khẽ nhếch lộ ra vẻ mặt cái hiểu cái không —— oa oa, thật là quá đáng yêu!

Lôi Ti Ti lập tức ném một mỹ nam ra sau ót, ôm Miễn vào trong ngực.

“Miễn, Sultry và Thương Gian đâu?” Hai người kia bỏ lại đứa bé chạy đi nơi khác, thật đúng là không biết xấu hổ!

Nhưng, hai người trước đó không phải cũng làm như vậy sao?

Miễn liếm liếm kẹo que lại liếm liếm ngón tay: “Người ta không phải Miễn, người ta là Tiểu Thỏ Thỏ!” (Chữ Miễn (免) và Thỏ (兔) gần giống nhau, chỉ khác 1 nét)

Lôi Ti Ti kinh hãi trợn to hai mắt: Miễn đại thần là bởi vì chẳng phân biệt được hai chữ Miễn và Thỏ nên mới lấy tên kỳ quái thế? Là như thế này sao là như thế này hả là như thế này à?

Lôi Ti Ti rõ rành rành: đứa bé mù chữ thế này mà level còn cao hơn cô!

Cực kỳ khiến cô không thể nhẫn nhịn chính là, có một lần làm nhiệm vụ với Miễn, Miễn cư nhiên ngủ thiếp đi! Ngủ thì ngủ đi, nó cư nhiên ngủ đến hai tiếng! Hai tiếng thì hai tiếng đi, nó vừa tỉnh lại trong nháy mắt đã làm cho cái tên mà Lôi Ti Ti cảm thấy mạnh mẽ đến nghịch thiên die rồi!

Cùng là người, tại sao chênh lệch lớn như vậy?

Lôi Ti Ti im lặng lệ rơi ing.

Miễn ngược lại rất là hưởng thụ vùi ở trong ngực Lôi Ti Ti, trong miệng lầu bầu: “Thật mềm a ~”

Nói xong đầu tóc mềm mại lại còn muốn cọ vào chỗ sâu hơn!

Mặt của Lôi Ti Ti kìm nén đến đỏ bừng: chớ cọ xát, nhột... >///

Lúc này một đôi bàn tay đưa qua nhấc nó ra ngoài.

Ngụy Dịch để Miễn dưới đất, tiếp đó sắc mặt không tốt ôm Lôi Ti Ti, giống như tuyên bố đoạt quyền.

Mắt to của Miễn lườm một cái, tràn đầy uất ức: “Muốn ôm, ôm ~”

Hai tay nhỏ bé hơi mở ra khép lại theo tiếng “ôm, ôm”, cái miệng nhỏ nhắn chu chu rất uất ức.

Lôi Ti Ti bị tình thương của mẹ xâm chiến, không phải là bị tập kích ngực thôi sao? Một đứa bé chín tuổi, lão nương nhịn!

Lôi Ti Ti vừa muốn khom lưng thì Ngụy Dịch đã vượt lên trước một bước bế Miễn lên.

“Không được.” Ngụy Dịch nghiêm túc lặp lại với Miễn, “Không được.”

“Tại sao không được? Mềm nhũn vô cùng thoải mái.”

Ngụy Dịch chau chau mày: “Đó là lãnh địa của anh.”

Anh lại nhìn ngực Lôi Ti Ti một chút: “Của anh.”

Lôi Ti Ti nóng nảy: “Ngụy Dịch anh đừng dạy hư trẻ con!”

Miễn sững sờ: “Dạy hư trẻ con?”

Ngụy Dịch tiếp cười: “Lôi Ti Ti, dạy hư trẻ con chính là em chứ?”

Anh còn lý luận! Lôi Ti Ti giận đến mắt tròn xoe, run run đôi môi không nói ra được câu nào.

Cho nên, cái gì mà nông nô nổi dậy làm chủ nhân, cho tới bây giờ đều là mây trôi.

Lúc này một nông nô khác cũng ra sân —— môi hồng răng trắng, gương mặt vốn là trắng nõn bởi vì bị mặt trời chăm sóc mà trở nên đỏ ửng khác thường.

Thỉnh Đẳng Đẳng, a, không đúng, là Lâm Lâm?!

So sánh với vẻ mặt khiếp sợ của Lôi Ti Ti, Ngụy Dịch ngược lại rất là trấn định.

Lâm Lâm đã sớm mắng lên trong lòng: người chết! Tôi thật vất vả chạy về từ thâm sơn cùng cốc, dễ dàng sao? Tôi thật vất vả trở về liền thấy hai người kia đang đánh nhau, cậu lại không hề khuyên giải! Tôi tốt bụng khuyên khuyên, lại bị mỗi người đá vào bụng một cú! Đá lên bụng còn chưa tính, tại sao lúc tôi tới thì tất cả các cô nàng đều đi rồi, tại sao giới thiệu lại kết thúc như vậy, tại sao mấy người cos một nhà ba người ngọt ngào như vậy?!

Tại sao! Tại sao! Tại sao?!

Nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng.

Lâm Lâm cười rất giảo hoạt: “Ti Ti à, Chiêu Chiêu nhà cậu đang uống rượu ở phía đông phường Vị, khóc kêu muốn tìm em!” Lâm Lâm nói xong, lại liếc nhìn Ngụy Dịch: “Cô ấy nói trừ em ra không muốn gặp ai cả.”

“Thật?!”

“Đương nhiên là thật.” Chỉ giới hạn ở nửa câu đầu. Nửa câu sau, là Lâm Lâm tự an bài anh không muốn cho Ngụy Dịch được vừa lòng đẹp ý, hừ hừ.

Lôi Ti Ti nóng nảy: “Em sẽ đi ngay bây giờ.” Cô lại nghiêng đầu liếc nhìn Ngụy Dịch: “Không cho phép anh đi! Đều do anh em tốt của anh gây ra họa, hừ!”

Biểu tình của Ngụy Dịch thật đặc sắc. Anh nghiến răng phát ra một câu nói: “Lâm Lâm đúng không?”

Khi Miễn hoảng sợ nhìn soi mói, “mặt trắng nhỏ” đáng yêu của chúng ta đáng yêu lại bi kịch rồi.

Lúc Lôi Ti Ti chạy tới, Lưu Chiêu Chiêu đã uống say rồi.

Một đôi mắt đẹp xoay chuyển, chỉ rơi lệ không nói gì. Cô ấy đẩy một chai bia đến trước mặt Lôi Ti Ti: “Ti Ti, là chị em liền uống nó!”

Xét thấy ánh mắt Lưu Chiêu Chiêu quá kinh người, cổ Lôi Ti Ti cứng lại, buồn bực uống...

Lưu Chiêu Chiêu lại đẩy một chai tới: “Ti Ti, cậu có phải vĩnh viễn đứng bên cạnh mình hay không? Phải liền uống nó!”

Lôi Ti Ti lại nhắm mắt, uống...

Lại một chai: “Ti Ti, đàn ông con mẹ nó đều là khốn kiếp! Đồng ý liền uống nó!”

Lôi Ti Ti do dự một chút, trái lương tâm, uống!

Người nào đó tửu lượng không tốt lắm, bị ba chai bia tấn công mạnh, mắt bắt đầu đăm đăm.

Cô mơ mơ hồ hồ nghe được Lưu Chiêu Chiêu khóc lóc kể lể:

“Ti Ti, cậu biết không? Mẹ Thương Gian chê nhà mình nghèo, chê mẹ mình làm ở thẩm mỹ viện, không đồng ý, mình chửi con mẹ nó chứ!”

“Ti Ti, mình đối với Sultry cũng không phải là không động lòng, nhưng... Nhưng luôn giống như, thiếu một chút, thiếu thứ này, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau...”

“Cùng chơi với Sultry, mình luôn không muốn để ý tất cả xông về phía trước... anh ấy thì luôn ở phía sau yên lặng thêm mana (năng lượng) cho mình về màu đỏ, mặc dù không nói gì cả, nhưng cảm giác thật vô cùng tuyệt... Nếu như không có Thương Gian, có lẽ chính là anh ấy...”

“Mà mình chính là bị coi thường, bị coi thường chết rồi... tại sao Thương Gian lại nghe lời mẹ anh ấy như vậy! Anh ấy có bệnh luyến mẹ khốn kiếp à?!”

Lưu Chiêu Chiêu nằm trong ngực Lôi Ti Ti, nước mắt rơi xuống, Lôi Ti Ti cảm thấy ngực vừa nóng vừa đau.

Cô giật giật ngón tay, vỗ từng cái từng cái sau lưng Lưu Chiêu Chiêu: “Chiêu Chiêu, mình cảm thấy được, cậu rất bị coi thường.”

“Lôi Ti Ti cậu đi chết!”

Sau đó thế nào Lôi Ti Ti cũng thật không rõ ràng. Chỉ nhớ rõ cả người rơi vào trên một tấm lưng thật dầy, mùi vị quen thuộc sắp bức ra nước mắt. Lôi Ti Ti dựa lên như một con cún nhỏ, ôm chặt cổ của Ngụy Dịch: “Công công, may nhờ có anh. Thật tốt.”

May nhờ có anh, vừa bắt đầu đã chọn em. Để em đỡ phải đi nhiều đoạn đường quanh co, thật tốt.

Ngụy Dịch thân hình hơi chậm lại, tiếp vuốt vuốt tóc của cô: “Mới biết à!”

Lâm Lâm nhìn Ngụy Dịch và Lôi Ti Ti, lại quay đầu nhìn ba người đang huyên náo không thể tách rời ra, tiếp đó nhìn trời.

Miễn ôm lấy bắp đù anh: “Anh đang nghĩ cái gì?”

“Tiểu Miễn.”

“Là Tiểu thỏ!”

“Được rồi, con thỏ nhỏ. Anh nói với em, có hai loại đàn ông, một loại vừa bắt đầu đã rất rõ ràng mình muốn cái gì; một loại thì, cái gì đều mơ tưởng, nhưng muốn nhất là cái gì anh ta lại không rõ ràng. Em muốn thành loại đàn ông nào?”

Miễn đồng học sờ sờ cái cằm: “Chú Lâm Lâm, mặt chú như con nít, đừng giả bộ thâm trầm.”

Lâm Lâm bổ nhào, ngã xuống đất không dậy nổi.

Bên kia, Lôi Ti Ti đang say khướt nằm ở trên người Ngụy Dịch.

“A, xem, sao băng...”

Ngụy Dịch yên lặng nhìn một mẩu thuốc lá bay qua.

Mặt Lôi Ti Ti say mê: “Em muốn cầu nguyện!”

An tĩnh một lát, Lôi Ti Ti lại dựa sát đầu tới: “Công công, anh đoán xem em cầu nguyện điều gì?”

Không đợi Ngụy Dịch mở miệng Lôi Ti Ti lại cười ha ha lên: “Em không nói cho anh biết!”

Ánh mắt Ngụy Dịch sâu hơn, trầm trầm không nhìn ra tâm tình.

Ti Ti, đùa giỡn Giang gia thì được, nhưng cô đừng có đùa giỡn lúc cổ áo mở rộng, ánh mắt mê mang được hay không?

Đến lúc Ngụy Dịch cõng Lôi Ti Ti về nhà lại buông tay tắm rửa cho cô, Lôi Ti Ti đã hoàn toàn ở vào trạng thái thần trí mơ hồ. Cô nằm ở trong bồn tắm lớn, hai cái tay rũ ra ngoài. Tóc dài lơ lửng trong nước sau lưng, chìm nổi trôi giạt theo nước chảy, vây quanh ở hai bên thân thể hơi ửng hồng, mềm mại đáng yêu giống như trẻ con.

Vì vậy, Ngụy Dịch lại phải ở vào trạng thái mâu thuẫn, mà lau cho Tiểu Ti Ti của chúng ta.

“Công công, anh đoán nguyện vọng của em là gì?”

Đầu Ngụy Dịch đầy vạch đen, tỏ vẻ “em lại nữa”.

“Nguyện vọng của em...” Lôi Ti Ti vừa nói vừa cặn nhẹ gáy Ngụy Dịch một cái, ngón tay leo lên nút cài ở ngực Ngụy Dịch. Tay cô chuếnh choáng, làm thế nào cũng không mở được. Lôi Ti Ti hơi nóng nảy, mặt kìm nén đến đỏ bừng.

Ở bên trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, mặt của cô trong trắng ửng hồng, mặt mày ướt át như vẽ, mang theo thẹn thùng của thiếu nữ —— ánh mắt của Ngụy Dịch thoáng chốc tràn ngập sương mù.

Ngụy Dịch trở tay nắm chặt cổ tay của cô: “Ti Ti, em đang quyến rũ anh sao?”

Lôi Ti Ti ngẩn người một chút, sau đó mỉm cười: “Ừ!”

Thân thể Ngụy Dịch trong nháy mắt căng thẳng, tiếp đó anh thật chậm thật chậm cười lên: “Quyến rũ anh, tự gánh lấy hậu quả.”

Lôi Ti Ti lập tức kêu lên: “Em không quan tâm em không muốn, anh lừa gạt em... Nguyện vọng của em là... Ngắm những vì sao, ừ, ngắm những vì sao!”

Ngụy Dịch vớt cô ướt sũng lên, đặt trên đài rửa mặt vội vã lau khô: “Ngoan, bây giờ chúng ta đi ngắm.”

Trên giường xốp rộng, tóc đen như gấm của Lôi Ti Ti tản ra, cả người nhìn như rất nhỏ.

Thân thể nóng đến không giống của mình, cả người như phát sốt ở trên đám mây.

Môi Ngụy Dịch vừa tìm kiếm vừa che lại môi của cô, từng chút cạy ra hàm răng khép chặt của cô: “Muốn kêu thì kêu ra đi, anh muốn nghe.”

Giọng điệu của anh chậm rãi gián đoạn, có khí nóng hấp dẫn đốt người, thật vô cùng đầu độc lòng người.

Lôi Ti Ti quay đầu không nói lời nào, lý trí còn sót khiến cô cảm thấy xấu hổ. Mà cảm giác xấu hổ lại làm cho linh hồn càng thêm rung động!

“Cứng đầu cứng cổ, đợi lát nữa sẽ đau.”

Ngụy Dịch vừa dứt lời, một cảm giác đau đớn sắc bén nhất thời xuyên qua cả người, trong mắt của Lôi Ti Ti bỗng nhiên xuất hiện nhiều mảng trống rỗng, tay nắm ga giường chợt buộc chặt, sắp bấu ra máu.

“Ưm, ưm...”

Lôi Ti Ti hàm hồ kêu, cả người nhẹ nhàng không ngừng hạ xuống, hạ xuống trên giường mềm mại...

Hạ xuống không ngừng lại.

Cô ngẩng đầu lên như bị bóp cổ, gió thổi qua rèm cửa sổ xào xạc, gió lạnh thổi vào, khiến trên người cô nổi lên da gà.

Bên ngoài là bóng đêm trầm trầm, ánh sao sáng chói phủ kín bầu trời, bầu trời đầy sao, cô chưa từng thấy bầu trời nhiều sao thế này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...