Giấc Mộng Cùng Anh
Chương 11
“ Are you ready???”Tiếng la hét đồng lượt vang lên. Mọi người như say mê chìm vào thế giới của riêng mình. Những cô nàng sexy cố gắng khoe vòng eo thon gọn của mình lắc lư như một con rắn giữa đám người xung quanh. Tiếng nhạc hòa vào tiếng la hét tạo nên một không khí đầy náo nhiệt. Ánh đèn lập lòe, đủ mọi sắc màu xoay vòng trên không.Tố Bạch ngồi im lặng trong góc khuất, một thân váy đen ôm lấy cơ thể gợi cảm. Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ thả tung sau lưng lại tăng thêm phần quyến rũ. Đôi môi anh đào hé mở,một luồng khói trắng được phun ra không gian lại thêm vài phần mờ ảo đến mị hoặc. Mỹ Phượng lườm cô một cái, nâng ly rượu uống cạn nói:” Tớ đưa cậu đến đây để giải trí chứ không phải để cậu ngồi lỳ ở đây".“ Biết rồi, biết rồi", Tố Bạch cười quyến rũ đáp.Cô đứng lên, tay vẫn cầm điếu thuốc. Môi nở một nụ cười như có như không, ánh mắt nhìn về phía trước như nhìn thấy con mồi của mình. Mỹ Phượng há hốc nhìn theo lại bắt gặp một người đàn ông đẹp đến hoàn mỹ vẻ đẹp lạnh lùng xa cách lại có chút tà đạo mà người đó không ai khác chính là Mặc Phong. Còn người phụ nữ đi bên cạnh có lẽ là vợ sắp cưới mà Tố Bạch đã nói, cô ta trông cũng có vài phần tư sắc, mái tóc ngắn,thân hình cũng bình thường nếu so với Tố Bạch một góc cũng chưa chắc đã bằng. Mỹ Phượng khinh thường “hừ “ nhẹ một tiếng.Giống như sinh ra đã là của nhau vậy, cho dù có hàng trăm người ở đây, cho dù không cố ý tìm kiếm nhau thì họ cũng có thể vô thức mà nhìn thấy nhau. Mặc Phong nhìn Tố Bạch đứng giữa một đám người, lòng lại dâng lên một chút khó chịu. Cô luôn nổi bật như vậy, cho dù là đứng trong bóng đêm hay chen lấn giữa đám đông vẫn không thể mất đi vẻ hấp dẫn người khác. Đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau sau lần chia tay ấy, Tố Bạch tươi cười đến xinh đẹp đưa tay vẫy gọi:” Hi!”.Lương Vi cười khan một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ chán ghét. Tố Bạch cười khảy, tao nhã hút điếu thuốc trên tay đôi mắt đa tình nhìn Mặc Phong thả làn khói trong miệng, nói:” Ông xã à, đã lâu không gặp".Mặc Phong nhìn cô nhưng không đáp.Tố Bạch cười như không để ý, bàn tay thon dài phủi nhẹ lên vai Lương Vi ghé sát vào tai cô nói:” Người đàn ông của tôi cho cô xài có tốt không?”.Lương Vi tức giận hất tay Tố Bạch ra:” Cô vô sỉ".Mỹ Phượng bước đến, nhếch môi đánh giá đối phương:” Thì ra thẩm mỹ của giám đốc Mặc là như vậy”. Cô nghiêng đầu nhìn Lương Vi hơi gật gù thì thầm" Là xấu như vậy".Lương Vi tức đến muốn giết người, nếu không phải Mặc Phong đang đứng bên cạnh có lẽ cô đã tát cho ả một cái. Mặc Phong chỉ im lặng nhìn Tố Bạch, giờ phút này chỉ có anh mới biết được lòng anh sớm đã loạn thành một mớ tơ vò rồi. Chỉ cần nơi nào,cô xuất hiện anh sẽ không thể kìm nén được mà nhìn về nơi đó. Vốn là im lặng, Mặc Phong lại mở miệng nói:” Em không nên đến đây".“ Sao? Anh có thể đến mà Tố Bạch thì không à?”, Mỹ Phượng chán ghét nhìn Mặc Phong:” Anh thì có quyền gì chứ".Tố Bạch mỉm cười, tựa người vào cây cột bên cạnh giống như một khán giả đang xem phim vậy. Thỉnh thoảng cô lại nhả một luồng khói hư ảo, ánh mắt vô hồn nhìn về nơi nào đó. “ Bỏ đi Mỹ Phượng, chúng ta đi", Tố Bạch quay người rời đi.Mặc Phong nhìn theo bóng lưng đang dần biến mất trong đám đông,không hề do dự một phút nào liền đuổi theo. Lương Vi kinh ngạc nhìn bàn tay trống không của mình, anh vậy mà bỏ rơi cô để chạy theo tình cũ của mình. Bàn tay nhỏ nhắn nắm đến móng tay cũng cắm vào da đến rỉ máu.Mỹ Phượng chưa rời đi, cô vui vẻ nhìn Lương Vi giống như sự hả hê khi người khác gặp nạn. Cô bước một bước đến gần Lương Vi, kiêu ngạo nhìn người con gái tưởng như cây kẹo ngọt hóa ra là một con rắn độc:” Thật tội nghiệp làm sao”.Lương Vi căm phẫn nhìn Mỹ Phượng trước mắt, môi mỏng như nghiến răng nghiến lợi nói:” Thì ra là bạn của một con điếm không hơn không kém".“ Ha ha” Mỹ Phượng cười to chế nhạo Lương Vi nói:” Cô nói sao cơ? Ở đây ồn quá tôi nghe không rõ?”.Lương Vi tức đến dậm chân:”Cô..”“ Sao cơ? Cô nói cô là điếm à?”, Mỹ Phượng khó tin trợn mắt nhìn Lương Vi. Khẽ lắc đầu, nói tiếp:” Thì ra là gấm rách “.Lương Vi nghiến răng, nâng tay tát về phía Mỹ Phượng tay chưa hạ xuống đã bị một dòng nước nồng nặc mùi cồn đổ từ trên đầu chảy xuống, Mỹ Phượng vội che miệng cười đến hoa bay nói:” Xin lỗi, là tôi không cẩn thận làm đổ lên người cô rồi".“ Mày…”, Lương Vi chỉ tay về phía Mỹ Phượng quát.Mỹ Phượng lại làm vẻ vô tội nói:” Để tôi giúp cô coi như lời xin lỗi", bàn tay trắng trẻo lại nâng lên, một chai rượu vang đỏ cứ thế mà chảy ngược xuống từ đầu đến người Lương Vi.Mỹ Phượng hài lòng nhìn bộ dạng lem nhem,ướt sũng của cô ta mới hài lòng gật đầu rời đi.--- ------ -----Tố Bạch ngồi im lặng trên ở trạm xe buýt, cô cúi đầu nhìn mặt đất bỗng mỉm cười nói:” Em biết anh sẽ tìm được em mà".Mặc Phong nhìn cô một lúc lâu mới nói:” Làm sao em biết là tôi?”.Cô ngửa đầu nhìn anh:” Bởi vì trong hàng vạn người đó họ chỉ bước đi trên mặt đất, chỉ duy nhất có anh là dẫm lên tim em".Mặc Phong hơi ngẩn người nhìn đôi mắt ướt át của cô. Anh đứng lẳng lặng ở đó, trong màn đêm đôi mắt của cô giống như vì sao đơn độc lẻ loi mà yếu ớt đứng đó.Cô cúi đầu nhìn mũi chân của mình, miệng lại thì thầm:” Anh không thể yêu em sao?”.“ Đáp án này không phải em biết rồi sao?”, anh lạnh lùng đáp.Cô cười đắng chát, nói:” Em biết, anh không yêu em. Nhưng anh có biết điều gì khiến em kiên trì đến tận bây giờ không?”, đôi mắt có chút bi thương nhìn người đàn ông cô yêu đến đau lòng “ Đó chính là lỡ như…”, cô đứng dậy bước đến gần anh, bàn tay thon dài vuốt ve gương mặt hoàn mỹ ấy “ Lỡ như anh yêu em".Mặc Phong cảm nhận được trái tim mình nhói đau đến lạ thường. Cảm xúc mà chính anh cũng không hiểu ra được là tại sao. Đến với cô là sự lợi dụng, ngay từ đầu là một âm u để trả thù. Nhưng hết lần này đến lần khác anh lại muốn bao dung,che chở cho cô. Tố Bạch hơi vươn lên, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. Dưới ánh đèn đường hắt hiu, bóng dáng hai người lại im lặng in lên mặt đất.Cô biết yêu anh, con đường phía trước sẽ rất nhiều đau khổ. Nhưng so với nỗi đau không gặp được anh, cô thà rằng chịu đựng nỗi đau khi gặp anh. Cô đến để gặp anh, đây cũng chính là câu trả lời của cô. Số phận đã định sẵn cho bọn họ là như vậy, yêu nhưng cũng không hẳn là yêu, có thể nhìn thấy nhau nhưng lại không thể ở bên nhau.Tình yêu là nỗi đau day dứt mà cô và anh phải nếm trải. Thì ra thứ gọi là duyên phận chẳng qua cũng chỉ là món nợ phải trả mà thôi. Giữa hai người họ là câu chuyện sớm đã không hồi kết.Thực ra những mối quan hệ không có tình cảm chỉ cần buông là đứt thôi, nhưng nếu thực sự đã động lòng khi muốn rút lui phải cần rất nhiều dũng khí và vô số lý do để thuyết phục chính mình, cho đến cùng vẫn không kìm chế được mà thường xuyên nhớ về người đó, đến hận cũng không nỡ hận.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương