Giấc Mộng Cùng Anh

Chương 2



“ Hầu hết con người đều hạnh phúc, nếu họ có những suy nghĩ hạnh phúc…”

Tố Bạch nằm sấp trên giường, đôi chân thon dài bởi vì chiếc váy ngắn mà để lộ ra. Bộ dáng bất cần đời, cô nhìn đồng hồ điểm chín giờ tối rồi lại nhìn điện thoại. Chẳng một tin nhắn nào gửi tới. Cô ủ rũ suy nghĩ “ không lẽ mình đã thất bại trong việc quyến rũ anh ấy?”.

Tố Bạch lim dim chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Mười hai giờ đêm. Cánh cửa phòng từ từ mở ra, một thân hình cao lớn bước vào. Vẻ mặt có chút mệt mỏi vì công việc. Bước vào phòng trong, Mặc Phong bỗng cảm thấy cổ họng có chút khô khát, Tố Bạch nằm nghiêng người cảnh xuân tươi đẹp gần như được phơi bày trước mắt.Chiếc giường có chút lộn xộn, ga giường đã được đổi thành màu đen, nó như làm nền cho làn da trắng trẻo của cô. Khuôn mặt yêu mị khi ngủ rất đáng yêu, Mặc Phong ngồi xuống bên giường vén những sợi tóc lộn xộn trên mặt cô.

Không hiểu sao, từ lúc gặp cô anh lại không thể khống chế được cảm xúc của mình. Cô là người con gái đầu tiên khiến anh không thể khắc chế lại bản thân mình, là người khiến anh không ngừng phải suy nghĩ đến. Đầu óc Mặc Phong có chút rối bời, “anh có phải đã đi đúng hướng rồi không?”.

“ Tố Bạch, chỉ trách em là con của Hồ Thái Thái”, giọng nói của Mặc Phong rất nhỏ, nhỏ như tiếng mũi kêu, nhỏ đến nổi chỉ mình mới nghe thấy.

Tố Bạch quay người tìm nơi ấm áp chui vào, cô đưa tay ôm chặt cái gối ôm lại cảm thấy có chút khác lạ. Rất mềm giống như da người, cô mở mắt lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú đang gần ngay trước mắt mình, cánh tay rắn chắc của anh đặt lên eo cô. Khuôn mặt lạnh lùng khi ngủ rất giống một đứa bé, không còn vẻ kiêu ngạo và xa cách như ban ngày.

Cô rướn người ôm lấy cổ anh, đặt lên bờ môi lạnh lẽo của anh một nụ hôn nhẹ rồi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Sáng hôm sau, Mặc Phong tỉnh dậy từ sớm. Anh nằm bên cạnh Tố Bạch, không rời mắt khỏi cô dù chỉ là một giây giống như đang suy tư cái gì đó. Tố Bạch ngoan ngoãn nằm gối đầu lên tay anh, môi anh đào lại như có như không kéo lên một nụ cười ngọt ngào.

Lần đầu tiên, Mặc Phong để một người con gái xa lạ ôm mình. Lần đầu tiên, anh lại muốn cưng chiều một cô gái. Nhưng mà, chuyện này có thể sao?. Ngay từ đầu đã là một âm mưu, hiện tại hay tương lai cô cũng là một con rối trong tay anh. Tại sao, lại muốn cưng chiều cô cơ chứ. Không lẽ bởi vì cô không giống với những người khác ư? Bởi vì cô không giả tạo sao?..... Trong đầu Mặc Phong lại hiện lên rất nhiều câu nghi vấn.

Tố Bạch mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt long lanh như tinh linh vừa thức tỉnh sau giấc mộng dài hé mở, cô mỉm cười nhìn Mặc Phong nói:” Buổi sáng vui vẻ “.

Mặc Phong hơi ngây người nhìn cô. Bộ dáng khi ngủ của cô đã rất đáng yêu rồi, không nghĩ tới khi cô thức giấc lại mê người hơn nữa. Anh đưa tay nhéo cái má hồng hồng của cô nói:” Đi ăn sáng nhé!”.

Tố Bạch lắc đầu chỉ vào môi mình. Bộ dạng làm nũng rất đáng yêu. Mặc Phong cúi đầu hôn lên môi cô.

--- ------ ------ -------

“ Hôm nay, anh không làm việc?”, Tố Bạch chống cằm nhìn anh.

Mặc Phong ngồi đối diện thản nhiên nhìn cô, bạc môi khẽ mấp máy:” Ừm “.

“ Vậy anh có dự tính gì không?”.

“ Nghỉ ngơi “.

Tố Bạch chán nản gật đầu:” À!”.

Mặc Phong thấy cô không hỏi tiếp, môi mỏng lại nói:” Em đến nhà anh chứ?”.

Cô hơi ngạc nhiên nhìn anh, sau đó lại cười vui vẻ nói:” Nếu anh cho phép “.

Nhân viên phục vụ mang thức ăn đến. Tố Bạch cúi đầu chăm chú nhìn bữa ăn sáng Mặc Phong gọi cho mình, lòng dâng lên một hạnh phúc nho nhỏ. Hai người yên lặng thưởng thức bữa sáng, thỉnh thoảng Tố Bạch lại chu cái miệng đòi anh gấp thức ăn cho cô. Mặc Phong rất tự nhiên chiều theo ý cô.

Bữa sáng kết thúc.

Mặc Phong chở Tố Bạch về nhà. Cô dựa đầu vào ghế nhìn con đường rợp bóng cây xanh, lòng nhẹ nhàng đến lạ thường. Cô nghiêng đầu nhìn nửa khuôn mặt kiêu ngạo của anh, trái tim dâng lên một cảm xúc phi thường khác lạ. Thì ra khi thích một người là như vậy.

Bánh xe ngừng lại trước một ngôi nhà sang trọng, Tố Bạch xuống xe hít thở bầu không khí trong lành, cô thích một ngôi nhà nhỏ như thế này, thích vườn hoa này, thích cây cối xanh tươi như vậy. Nó mang đến một cảm giác ấm áp, cảm giác đây là một ngôi nhà thực sự.

Mặc Phong nhìn Tố Bạch hơi kì lạ nhưng không hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói:” Vào thôi".

“ Anh sống ở đây sao?”, Tố Bạch đi sau vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh.

“ Chỉ là nhà riêng, khi rãnh sẽ đến đây".

“ À!”, Tố Bạch gật đầu.

Nội thất bên trong rất tiện nghi, căn nhà lấy màu đỏ và màu đen làm chủ đạo, mọi vật dụng sẽ là màu trắng. Thiết kế rất đẹp mắt, Tố Bạch không cảm thán ngôi nhà tưởng nhỏ mà không hề nhỏ này được thiết kế rất sáng tạo.

Mặc Phong sau khi tắm rửa lại nghe thấy tiếng động lạ, anh khó hiểu bước tới nơi đang phát ra âm thanh kia.

Tố Bạch mặc tạp dề, tóc đen được cột cao.

“ Em cũng biết nấu ăn sao?”, anh nheo đôi mắt dò hỏi.

Tố Bạch thấy Mặc Phong thì tươi cười nói:” Một chút, vừa hay trong tủ lạnh còn ít đồ nên em dùng nấu món súp “.

“ Tôi còn tưởng một tiểu thư như em sẽ không cần phải vào bếp “, anh nhếch môi nói, nụ cười có chút mỉa mai.

Cô hơi sững lại, nhưng là chỉ thoáng qua trong mắt mà thôi. Tố Bạch cười nói:” Tiểu thư thì sao? Tiểu thư cũng là con người thôi, không phải sao?”.

Mặc Phong không đáp, chỉ lặng lẽ đứng tựa người vào cửa nhìn cô loay hoay với mớ rau củ.

Tố Bạch nghiêng đầu nhìn Mặc Phong, cô nói:” Lại đây, mau giúp em một tay. Anh đứng ngây ra đó làm gì?”.

Anh nheo đôi chân mày nhìn cô, nhưng không nói gì thản nhiên bước đến.

Ngôi nhà nhỏ, dưới ánh đèn vàng lại ấm áp đến lạ thường. Một vị giám đốc kiêu ngạo đang mặc tạp dề, ngoan ngoãn chịu sự sai bảo của một người khác phái.

Mặc Phong sẽ không biết rằng, khoảnh khắc hai người ở bên nhau như thế này sẽ đọng lại trong tâm trí anh sau này. Có lẽ, nó sẽ là kỷ niệm đẹp nhất mà anh có được.

--- ------ ------ --------

Tố Bạch ngồi ngay ngắn xem phim, bộ dạng khi xem phim của cô rất nghiêm túc hệt như một đứa bé vậy. Cô như nhìn thấy hình ảnh của mình trong bộ phim đó, hình ảnh một đứa bé bị ghẻ lạnh, một đứa bé có gia đình nhưng còn đáng thương một đứa trẻ mồ côi. Đôi khi cô đã nghĩ sinh ra là một đứa mồ côi có khi sẽ hạnh phúc hơn, so với có ba có mẹ nhưng bị nguội lạnh,sống trong mắt họ như một cây đinh chỉ chờ nhổ nó đi càng nhanh càng tốt. Nước mắt không yên phận lại lăn tăn chạy xuống, Tố Bạch cúi đầu lau đi.

Mặc Phong nhìn cô ngây ngốc rơi lệ chỉ vì một bộ phim, lại không kiềm chế được nói:” Chỉ là một bộ phim ngu ngốc, em khóc cái gì?”.

Tố Bạch cười có chút chua xót dựa vào lòng anh nói:” Phong! Em có thể ở bên anh như thế này mãi không?”.

Mặc Phong không đáp, anh bấm tivi chuyển sang kênh khác. Tố Bạch im lặng lắng nghe tiếng tim đập của anh.

“ Sau này, em muốn thì cứ đến đây".

Tố Bạch ngạc nhiên nhìn chìa khóa anh vừa đưa cho cô. Đây là khóa nhà của anh.

“ Em thật sự có thể ở đây sao?”.

“Ừ, căn nhà này cũng cần có người ở. Tôi rất ít khi ở đây, hầu hết đều qua đêm ở khách sạn".

Tố Bạch ôm cổ người đàn ông điển trai, lại không kiềm được hôn lên môi anh. Nụ hôn này rất sâu, nó như ngọn lửa cháy bập bùng trong lòng cả hai người, nhanh chóng lan ra.

Ánh trăng sáng ngoài kia, soi sáng xuống nhân gian. Giữa màn đêm tịch mịch.

Đồng hồ báo thức reo lên. Mặc Phong xoa đầu ngồi dậy, cô lại không yên phận chạy đi đâu từ sớm. Anh thay đồ, thắt caravat thì Tố Bạch lại tự ngoài chạy vào cười nói:” Phong à! ăn sáng thôi", bàn tay cô khéo léo chỉnh lại caravat cho anh.

Mặc Phong nhìn đỉnh đầu của cô, trong lòng lại cảm thấy ấm áp.

“ Phong? Em gọi anh là Phong?”, anh nheo mắt nhìn cô.

Tố Bạch cười híp mắt:” Phong, Phong! em đói rồi ăn sáng nhé!”, sau đó cô lại hôn lên má anh rồi vui vẻ dắt tay anh đi ra. Mặc Phong thật không biết nói gì với cô.

“ Anh không quen ăn sáng “, Mặc Phong cúi đầu nhìn món ăn để sẵn trên bàn nói.

“ Không nên, bữa sáng rất quan trọng. Sau này, mỗi ngày em sẽ làm cho anh ăn", Tố Bạch kiên quyết nói.

--- ------ ------ ------ ---

“ Con người ta thay đổi cũng chỉ vì yêu"

Tố Bạch nhìn trời xanh, lòng cảm thấy vui vẻ đến hưng phấn. Lâu lắm rồi, cô mới cảm thấy mình thật sự đang tồn tại, có phải ông trời đang thương cảm cô hay không? Vì thế, ông ấy mang đến một sứ giả cho cô.

Tố Bạch vui vẻ nhấn số điện thoại, giọng nói ngọt ngào:” Hi! Mỹ Phượng cậu khỏe không?”.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng ngáp dài, đáp:” Hôm nay, thời tiết có âm u không? Sẽ không có bão cấp mười chứ?”.

Tố Bạch phì cười:” Không đùa với cậu. Hôm nay, tớ có chuyện muốn nói với cậu".

“ Chuyện gì?”, Mỹ Phượng tò mò hỏi.

“ Tớ yêu rồi", Tố Bạch thẹn thùng nói.

Mỹ Phượng trợn mắt, hỏi lại:” Ông trời ạ! Hồ Tố Bạch biết yêu?”.

Tố Bạch gật đầu, nói:” Phải. Tớ nghĩ là vậy".

“ Hai người gặp nhau khi nào? Bao lâu rồi? Anh ta có đẹp trai không? Giàu có không? Bao nhiêu tuổi rồi? …..”.

Tố Bạch tặc lưỡi, đầu hiện vài vạch đen:” Cậu có thể hỏi từ từ được không? Chuyện cũng dài lắm, tớ không biết bắt đầu như thế nào. Nó giống như tình yêu sét đánh vậy".

Mỹ Phượng há hốc, nói:” Bạch Bạch, cậu về nước đi. Về nhanh đi. Tớ muốn nghe cậu kể, nói chuyện qua điện thoại không vui tí nào".

Tố Bạch vừa đi vừa nói:” Ừm, tớ sẽ về. Nhưng không phải bây giờ".

Cô dừng chân, bước vào một quán bánh ngọt. Tố Bạch thích ăn bánh ngọt, bánh crepe là món ăn hoàn hảo, là một loại bánh truyền thống được làm từ đường và cốt chanh.

Lúc đi ra, không cẩn thận cô lại đụng trúng vào một người to lớn.

“ A! Xin lỗi, tôi không cẩn thận", Tố Bạch ngồi xuống giúp người kia lượm vài món đồn bị rơi khi va chạm.

“ Không sao", giọng nói rất ấm áp, nghe vào tai lại như lời ru êm đềm như tiếng suối.

Tố Bạch bị tiếng nói hấp dẫn, cô đưa mắt nhìn lên. Chỉ thấy người trước mắt một vận chiếc áo sơ mi màu đen, quần tây thẳng tắp tôn lên đôi chân dài. Gương mặt góc cạnh rất điển trai, có vẻ là con lai, đôi mắt rất đẹp sâu hun hút như hồ nước nóng, hàng mi dài cong cút. Cô gật đầu cảm thán, người đàn ông này rất điển trai.

“ Tôi là Tử Tiên Y, cô không sao chứ".

Tố Bạch lắc đầu, cười nói:” Không sao. Tôi tên Tố Bạch, rất vui được gặp anh ".

“ Cô là du khách sao?”, Tiên Y cười nói.

Tố Bạch gật đầu:” Ừm “, ngừng một lát cô nói tiếp “ Bây giờ tôi có việc bận, có duyên gặp lại. Tạm biệt".

--- ------ ------ ------ --------

“ Nếu thiên đường của đôi ta

như một bức tường cùng hương thơm ấm áp

giam hãm mơ ước của em

Hạnh phúc phải chăng là cánh cửa vững chắc

khiến loài chim lạc hướng khi bay về phương Nam

Nếu em nhìn lên bầu trời

khát khao có một đôi cánh

Anh sẽ buông tay để em được bay đi

Vây cánh của em đừng như những đóa hồng

lụi tàn theo bước thời gian

Nếu sự lãng mạn trở thành điều vướng bận

anh nguyện vì em quay lại với nỗi cô đơn

Nếu vương vấn trở thành xiềng xích

Anh sẽ vì em từ bỏ ước thề

Có một thứ tình yêu gọi là chia tay

vì yêu mà từ bỏ giấc mơ thiên trường địa cửu

Nếu việc ta níu giữ nhau khiến em mất đi mọi thứ

Hãy để tình yêu chân thật đưa anh đi

Có một thứ tình yêu gọi là chia tay

vì yêu, mà từ bỏ thiên trường địa cửu

Anh ra đi bình yên để em có tất cả

Hãy để tình yêu chân thật giúp anh nói lời chia tay

Vì em mà mất em

đành nhẫn tâm làm kẻ khiến em tổn thương

Vì em mà rời xa em

Sự rời xa mãi không chia lìa” (trích dẫn từ Có một thứ tình yêu gọi là buông tay)

Tố Bạch dựa đầu vào thành cửa, lắng nghe lời bài hát suy nghĩ có chút miên man. Mái tóc dài buông xõa sau lưng, chiếc váy màu đen ôm sát cơ thể gởi cảm. Tố Bạch yên tĩnh đứng đó.

Mặc Phong đứng trong góc tối nhìn cô, khung cảnh ban đêm rất đẹp bên ngoài ô cửa sổ là ánh trăng treo trên cao, bóng lưng của cô có chút cô đơn tựa như không gian này với cô không hề quan hệ gì. Nghĩ như thế, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó chịu mà chính anh cũng không biết. Mặc Phong bước đến, giọng nói dịu đi vài phần nói:” Sao không bật đèn? Em sợ tôi không đủ tiền trả sao?”.

Tô Bạch giật mình nhìn anh, mặt hơi đỏ vì ngượng ngùng:” Là thói quen mà thôi".

“ Không có việc gì thì đừng nghe những bản nhạc đưa đám như thế nữa".

Tố Bạch cười hì hì:” Vâng, vâng, sau này không nghe nữa".

Cô nhìn Mặc Phong, lại nói:” Phong, em giúp anh kì lưng nhé".

Hơi nước nóng bốc lên, lan tỏa cả một căn phòng. Tố Bạch nhẹ nhàng giúp Mặc Phong kì lưng, mặt cô hơi ửng lên, cô cẩn thận từng chút từng chút giống như đang lau chùi một báo vật vậy.

“ Hôm nay, em đã làm gì?”, Mặc Phong hơi nghiêng đầu nói.

Cô cười híp mắt nói:” Hôm nay, em đi mua bánh vô tình gặp được một soái ca nha!”.

Đôi mắt phượng nheo thành một đường có chút nham hiểm:” Rất đẹp mắt?”.

Cô thích thú nhìn phản ứng của anh, lại gật gù nói:” Phải. Rất đẹp mắt", ngưng một chút cô cúi đầu thì thầm vào tai anh:” Nhưng mà không soái bằng anh".

“ Sau này không cho nhìn người khác nữa", Mặc Phong hừ mũi nói, giọng nói có chút hờn giận.

Tố Bạch gật đầu phụ họa:” Tuyệt đối không nhìn. Nhưng mà, em nhìn anh được không?”.

“ Tạm cho phép".

“ Ha ha! Đa tạ hoàng thượng “, Cô cười vui vẻ nói.

--- ------ --------

Tố Bạch nằm lăn lộn trên giường, cô xoay người nhìn Mặc Phong đang xem tài liệu bên cạnh. Cô thật tò mò, cuộc sống thường ngày của anh là như thế nào. Tố Bạch buồn bực bò dậy, chu cái miệng nói:” Phong Phong, chúng ta chơi trò chơi đi".

Mặc Phong nhướn mày, khó hiểu nhìn cô.

Tố Bạch cười nham hiểm, bộ dạng giống như một tiểu hồ ly đang dụ dỗ người. Cô cười khánh khách nói:” Chơi chim gõ kiến nhé!”.

Đầu Mặc Phong có thêm vài con qụa đen kêu quạ quạ.

Anh cúi đầu xem tiếp xấp tài liệu trên tay, giọng nói trầm thấp:” Tiểu Bạch, ngoan ngoãn ngủ đi".

Cô lắc đầu dựa vào vai anh, giọng nói nũng nịu:”Anh làm khúc cây, em sẽ làm con chim gõ kiến. Đi mà!”

Mặc Phong phì cười.

Tố Bạch ngạc nhiên nhìn Mặc Phong, khi anh cười rộ lên nhìn rất đẹp mắt nó như giam hãm cả linh hồn cô ở mãi trong đó.

Mặc Phong như ý thức được mình đang cười, anh hơi sững người. Rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. Tố Bạch thấy vậy liền nói:” Anh cười rất đẹp. Em nghĩ mình đã bị nụ cười ấy mê hoặc rồi".

Từ góc độ của anh nhìn xuống có thể thấy rất rõ cảnh đẹp mê người trước mắt, mà tiểu quỷ gây họa kia lại vô tư không biết chuyện gì. Mặc Phong quăng xấp tài liệu lên bàn, anh cúi đầu áp lên đôi môi cô một nụ hôn kiểu Pháp. Trái tim Tố Bạch không ngừng run lên từng nhịp, nụ hôn của anh rất mãnh liệt khiến cho hô hấp của cô trở nên gấp rút hơn.

“ A! Phong…”, Tố Bạch ngửa đầu để lộ xương quai xanh đầy quyến rũ.

Mặc Phong xoa nắn bộ ngực đầy đặn của cô, cúi xuống hôn lên cổ cô.

Tố Bạch mở mắt, hai tay ôm lấy cổ Mặc Phong, môi anh đào nói:”Phong! em yêu anh".
Chương trước Chương tiếp
Loading...