Giấc Mộng Giang Sơn

Chương 53: Tình loạn



“Ngươi là… Ngươi là…” Ngón tay run rẩy chỉ vào người trước mắt, đầu Bắc Thần Tường trong một khắc bỗng ù ù rối loạn.

Người trước mắt, cả người chưa ráo nước, chỉ dùng một tấm lụa trắng che lấp những vị trí trọng yếu thân mình, da thịt trong suốt như ngọc cùng đường cong động lòng người không chút nào ẩn dấu, trên dung nhan tuyệt sắc quen thuộc mang theo một chút lúng túng, những giọt nước vương trên mái tóc dài đen nhánh như những viên thủy châu nhẹ rơi dường như không nỡ phá hỏng nữ tử xinh đẹp này.

Không tự chủ được nuốt nước miếng, Bắc Thần Tường cảm thấy trên mặt đỏ bừng, đôi mắt giống như mất khống chế, không thể dời khỏi người nữ tử tuyệt sắc này, càng nhìn càng mê luyến, trời ạ! Nàng dĩ nhiên là…

“Ám Vương! Tường Vương gia! Sao hai người…” Bên ngoài binh lính hòa thân vệ các tiếng hô trận trận truyền đến, Bắc Thần Tường kinh hãi tỉnh lại, giật mình dựng lên, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, lắp bắp nói.

“Ta… Ta… Đi ra ngoài giúp nàng đem bọn họ… Đuổi… Đuổi đi…”

Nói xong, vị chiến tướng danh chấn một phương này xông ra ngoài như bị hỏa thiêu, để lại Lâm Phong còn đang khổ não suy tư nên giải thích thế nào, đừng hoài nghi, Lâm Phong của chúng ta mặt dầy tuyệt đối đã đạt tới cảnh giới phi nhân, chuyện nhỏ này đương nhiên sẽ không làm nàng có bất cứ cảm xúc xấu hổ nào.

Chỉ bất quá, làm Lâm Phong có chút buồn bực chính là chỉ sợ về sau Bắc Thần Tường không có khả năng coi nàng làm một huynh đệ nữa rồi.

Aizz, nam nhân có điểm phiền toái chính là không thoát khỏi mỵ hoặc của mỹ nữ, dường như nàng không chút nghi ngờ rằng qua một đêm suy tư, ngày thứ hai Bắc Thần Tường sẽ mang theo mắt gấu mèo, sau này gặp nàng vẻ mặt sẽ đỏ bừng, trái tim loạn nhảy, quỳ gối dưới váy nàng, bị trầm hãm trong biển tình.

Mọi người nói xem, nữ nhân này có phải quá tự đại không, người ta còn chưa yêu nàng, nàng lại ở chỗ này suy nghĩ miên man…

Bên ngoài một trận thanh âm hét loạn truyền đến, chắc là Bắc Thần Tường đã ngăn tất cả binh lính ở ngoài cửa rồi, Lâm Phong cũng không để ý người bên ngoài hỗn loạn như nào, nàng đi mặc quần áo lên giường nghỉ ngơi, dù sao nàng biết, đêm nay Bắc Thần Tường không có khả năng đi tìm xấu hổ.

Ngày thứ hai, Lâm Phong quả nhiên như ý nghĩ, thấy vị Tường Vương gia hai mắt gấu mèo, cùng ánh mắt chuyên chú có lửa, còn có chút thống khổ ai oán nhìn nàng.

Mấy ngày kế tiếp, hai người gặp mặt kể ra cũng không nhiều, hầu hết là đều tự ở trong phòng mình, Xa Trì quốc như là một hũ nút, sắp xếp địa điểm cho mấy sứ giả ở lại rồi thôi, không hề hạ văn gì, ngay cả nguyên nhân công chúa chết cũng không ai đến hỏi rõ, điều này làm Lâm Phong trong an dật mơ hồ cảm giác có chút khó khăn.

Lời đồn đại đã dần dần lan truyền ra ngoài, Phong Vũ quốc thập nhị tôn giả rốt cuộc cũng chỉ là một phe lực lượng, cũng không phải là thế lực chính thức quyết định triều đình, mà thế lực chủ của triều đình Xa Trì đã bắt đầu có đủ loại lời đồn đãi lan truyền.

Hết thảy đang âm thầm tiến hành, ai cũng không có ý ra tay đâu tiên, đều tự hành động rất cẩn trọng, âm thầm, ngay cả Lâm Phong cũng không có cách gì tra ra.

Mấy ngày sau, Tần Tranh mang theo hưng phấn cùng một tia ngưng trọng đến báo cáo tin tức.

“Chủ thượng, giao dịch đầu tiên của chúng ta đã hoàn thành thuận lợi rồi! Hồ Viêm cùng Triển Trần Tiêu đã trở về Bắc Thần, Tần Đại lão bản bên kia có hồi âm, dưới sách lược anh minh của chủ thượng, chúng ta trừ ra được lãi từ buôn lậu lương thảo, còn thuận lợi mang về một nhóm cống phẩm, thật đúng là buôn bán hết sức thuận lợi.”

Lâm Phong thản nhiên gật đầu, lộ ra một nụ cười tán dương tuyệt mỹ, lại tựa hồ như không có dao động lớn, điều này làm trong lòng Tần Tranh âm thầm bội phục, quả nhiên không hổ là chủ thượng, thành bại không sợ hãi, bản thân mình có thể lựa chọn nàng, cũng chính là vinh hạnh của mình.

“Tin tức tốt ngươi nói rồi, tin tức xấu thì sao?” Lâm Phong tiện tay hái một đóa hoa bên cạnh, mạn bất kinh tâm hỏi.

“Chủ thượng anh minh!” Tần Tranh than thở từ nội tâm nói, thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng nhỏ giọng nói: “Chủ thượng, thông qua mạng lưới buôn bán của Tần Đại lão bản, gần đây chúng ta biết được tin tức của kinh người, mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng tin tức này quá mức kích động, cho nên ta muốn xin chủ thượng nên thật coi chừng.”

“Có người can thiệp vào chuyện Phong Vũ và Xa Trì?” Trong đôi mắt đẹp của Lâm Phong hàn quang chợt lóe, một tầng sát khí mơ hồ lộ ra.

“Chủ thượng liệu sự như thần! Lôi Nhiên tới!” Thanh âm Tần Tranh mặc dù thấp, nhưng lại như một đạo sấm sét vang bên tai Lâm Phong.

Lôi Nhiên tới! Tên nam nhân như ác lang kia tới, đúng lúc này lại nhúng tay can thiệp vào chuyện tình Bắc Thần quốc? Chuyện sống mái của Phong Vũ Xa Trì là điều không thể tránh được, chẳng lẽ hắn còn muốn cố quấy đục thêm hồ nước đục? Không! Không có khả năng! Chuyện như vậy đối với hắn căn bản không có lợi, Phong Vũ cách Thiên Thành quá xa, hắn muốn động tay dưới mí mắt Bắc Thần Thiên vậy mới là chán sống!

Như vậy, mục đích của hắn là gì? Là vật gì, hay là —— người?

Trong đôi mắt đẹp của Lâm Phong hiện lên kinh hãi, bất an trong lòng dâng cao dày đặc, không hy vọng chuyện tình là như vậy, nàng càng nghĩ càng cảm giác thấy Lôi Nhiên lần này có thể vì nàng mà đến!

Bởi vì, tại Thiên Lục, hắn từng thấy dung mạo mình, nói cách khác, hắn có khả năng đã đoán ra, nàng chính là Lam Phượng! Mà lần này thánh nữ đi theo đi tới Xa Trì quốc, tuyệt đối là một cơ hội tốt!

Ánh mắt hướng về phía Đông Uyển Tiểu Thúy đang ở, trong con ngươi mắt Lâm Phong lộ ra tầng tầng âm tàn, mặc kệ là ai, nếu muốn tới phải chịu chút đau khổ, ta làm sao lại không biết xấu hổ mà một phần đại lễ cũng không tặng cho ngươi đây?

Mặc dù biết rõ Bắc Thần Tường gần đây một mực tránh mặt nàng, nhưng lúc này không phải lúc nói giỡn, Lâm Phong thở dài, đi Nam Uyển tìm Bắc Thần Tường.

Lúc tìm được người này, Bắc Thần Tường đã uống say túy lúy, trong tay còn ôm một vò rượu, cả người nằm trong một đống bình rượu, râu mép trên mặt hình như đã để vài ngày không cạo, hốc mắt có chút lõm xuống, ngũ quan có phần xanh xao, nhìn qua như có bệnh!

“Bắc Thần Tường! Ngươi mấy ngày nay sống như vậy sao?” Lâm Phong phẫn nộ quát một tiếng, một cước đá đi, mặc dù không phải cố ý, nhưng dù sao tạo thành tình huống này là do nàng, nhưng có chán chường đến thế nào, cũng không thể trong thời khắc mẫn cảm mà say thành cái dạng này đi? Hắn không sợ người khác hạ độc trong rượu hắn uống sao?

Người đang say mơ mơ màng màng cảm thấy trên bụng đau xót, bất đắc dĩ mở mắt.

Bắc Thần Tường vừa mở mắt nhìn thấy khuôn mặt tuyệt sắc của Lâm Phong, ánh mắt nhất thời càng thêm thống khổ, khoát tay, mượn rượu kích động ôm cổ Lâm Phong, ôm gắt gao, nàng ngay cả giãy dụa cũng chưa kịp đã ngã vào trong lòng hắn.

Ta kháo! Ta kháo! Lão nương bị ăn đậu hũ rồi! Lâm Phong phát điên nghĩ, cố sức vỗ miệng đảm bảo mình không bị nghẹn chết, trước kia tại sao nàng không phát hiện ra khí lực Bắc Thần Tường lại lớn như vậy? Bị ôm như thế, nàng không có biện pháp tránh ra!

“Ám huynh… Ám… Ta nên làm gì bây giờ? Ta nên… Làm sao bây giờ?” Nam nhân vô lực rên rỉ một tiếng, thân hình rắn chắckhẽ run: “Ta biết ta không nên thích nàng… Cũng không thể thích nàng, tại sao đối với nàng lại… Tại sao không bắt buộc được chính mình…”

“Nam nhân thích nữ nhân xinh đẹp chẳng lẽ là sai? Ngươi cũng không phải là người điên như Thần Thiên, nhìn thấy nữ tử tuyệt sắc khuynh thành một mà một chút phản ứng cũng không có, ta sẽ đi đập đầu vào tường.” Lâm Phong đảo cặp mắt nói, dường như hoàn toàn không ý thức lời nói của mình tự đại đến cỡ nào, ngữ khí kia tự đắc hơn trời!

“Nàng…” Bắc Thần Tường trong lúc men say mông lung bị một câu nói của nàng làm hắn dở khóc dở cười, ngửi mùi thơm trên người nàng say mê không thôi: “Ám, có lẽ ta là một nam nhân rất vô dụng, ta không thể cùng hoàng huynh tranh bất cứ đồ vật gì, ngôi vị hoàng đế, giang sơn, thậm chí là nữ nhân, ta cũng không thể cùng hắn đoạt… Không biết từ lúc nào, ánh mắt ta đã dừng trên người nàng, lúc nàng giả nam ta đã không thể tự khống chế, ta khuyên chính mình từ bỏ ý niệm trong đầu đi, nhưng bây giờ nàng lại…”

Nhưng lại biến hóa nhanh chóng, biến thành một nữ tử tuyệt sắc sao? Lâm Phong khóe mắt nhảy nhảy, da mặt nàng dày, dưới tình huống lại không đỏ mặt, tim không nhảy loạn, còn có thể lý trí mà phân tích lời nói của Bắc Thần Tường.

“Ta, hai ngày nay tâm tình rối loạn, trong đầu ta không thể khắc chế mình không nghĩ tới nàng, nhưng rõ ràng là vô luận thế nào ta cũng không thể cùng hoàng huynh tranh đoạt, ta…”

“Ta không phải nữ nhân của hắn!” Cắt đứt lời nói của Bắc Thần Tường, trong giọng nói của Lâm Phong có chút lạnh lùng, thậm chí đáng sợ: “Ta cũng không thuộc về bất luận kẻ nào! Nếu như hắn đem ta trở thành nữ nhân của hắn, như vậy…”

Nhất thời Bắc Thần Tường có chút ngây ngốc, nghi hoặc nhìn Lâm Phong cặp mắt hắc bạch phân minh, hắn không hề có nghi ngờ mà còn có vài phần vui sướng khó nén.

Lời của nàng có ý tứ gì? Có phải hay không nói…

“Ngươi có thể thích ta!” Lâm Phong thản nhiên nói, ngữ khí nhu hòa một ít: “Chỉ là, ta đối với ngươi không phải là loại tình cảm này, ta nghĩ, nam nhân như ngươi cũng không miễn cưỡng ta, huống chi trên thế giới này không ai có thể miễn cưỡng được ta!”

Trong lời nói lộ ra sự tự tin mãnh liệt, lại khiến ánh mắt Bắc Thần Tường nhìn nàng càng thêm kinh ngạc si mê, hắn khẽ cười: “Nàng thật sự rất đặc biệt… Ám, gặp nàng, đời này của ta không uổng phí.”

“Hừ, Tường Vương gia, ngã quỵ cũng không chỉ mình ngươi, cho nên ngươi không cần để ý.” Nàng tiếp tục dõng dạc phát huy công lực da mặt dày siêu vô địch, giương giọng cười, lập tức Lâm Phong lại nhíu nhíu mày, cầm bình rượu trong tay hắn đập bể: “Sau này ít uống thành như vậy cho ta! Ngươi đã quên ngươi đến Xa Trì làm gì sao?”

“Ách…” Bắc Thần Tường bị nàng giáo huấn, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, cúi đầu cười nói: “Xin lỗi, ta… Ta sau này, chỉ cùng nàng uống rượu thôi, được không?”

“Tốt!” Lâm Phong cười, tựa như đóa hoa tươi đẹp nở rộ: “Chờ trở lại Bắc Thần, ta cùng ngươi đại túy ba ngày!”

Nam nhân này thuần phác, cương trực, hoàn toàn không có tâm tư khác, ngay cả loại tiểu nhân như Lâm Phong cũng bất tri bất giác đối với hắn có vài phần hảo cảm, cùng hắn làm bằng hữu cũng không phải chuyện xấu gì.

“Được rồi, Ám, nàng đến tìm ta có việc sao?” Bắc Thần Tường tỉnh rượu không ít, lúc này mới lưu luyến buông Lâm Phong ra, ánh mắt nhìn nàng vẫn nóng cháy như vậy, theo như lời Lâm Phong, hắn có thích nàng hay không là chuyện của hắn, nhưng hắn thật sự say mê nữ tử cường hãn này rồi.

“Ta có chút tin tức, có người sẽ gây bất lợi cho ta.” Lâm Phong mỉm cười.

“Cái gì! Ai to gan như vậy? Bổn vương đi làm thịt hắn!” Trên mặt Bắc Thần Tường lập tức nổi lên sát khí, cư nhiên có người ở dưới mí mắt hắn dám đối với nữ tử hắn chung tình gây bất lợi? Muốn chết sao?

“Làm thịt hắn là tất nhiên, bất quá con thỏ này thật sự rất giảo hoạt, không dễ bắt được như vậy.” Trong mắt Lâm Phong lóe ra tia sáng kỳ lạ, những ai quen thuộc với nàng đều biết, nhất định là nàng lại có chủ ý thất đức gì đó rồi.

“Vậy, chúng ta làm sao bây giờ?” Như vậy, tín nhiệm của Bắc Thần Tường đối với nàng quả thực đã tới trình độ mù quáng rồi, Lâm Phong mà nói mặt trời mọc đằng tây có lẽ hắn cũng không phản bác gì.

“Ôm cây đợi thỏ, nghe nói qua chưa?” Khuôn mặt Lâm Phong xinh đẹp, nụ cười phi thường âm hiểm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...